Chồng... Anh Là Ai?

Chương 28: Sự kiên trì của tam kiến

Tối đó, Tử Hàn cho người băng bó cho cô xong rồi đưa cô về nhà.

Do vì cô không muốn mẹ mình biết mối quan hệ của cô và Tử Hàn nên cô chỉ bảo hắ đỗ xe ra xa một chút. Đợi đến đúng thời điểm, cô sẽ nói tất cả cho mẹ nghe.

Tử Hàn cũng không miễn cưỡng.

Lúc Tô Lam định xuống xe, Tử Hàn còn kéo tay cô lại, ôm một cái thật nhẹ nhàng. Hắn thủ thỉ bên tai của cô.

- Tô Lam, anh yêu em.

Đó là câu nói mà cô rất lâu muốn nghe. Tô Lam xúc động không kiềm được nước mắt. Tử Hàn nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

- Về đi. Đừng khóc nữa!

Tô Lam vội vàng gật đầu rồi xuống xe. Cô đợi cho xe của Tử Hàn đi rồi mới quay người đi về nhà. Vừa về đến cổng, Tô Lam có thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước cổng nhà cô. Khi người đàn ông đó quay lưng lại, Tô Lam mới có chút kinh ngạc.

Là Tam Kiến? Anh ta sao lại ở trước cổng nhà cô?

Vừa trông thấy cô, Tam Kiến đi tới nắm lấy tay của cô lo lắng.

- Tô Lam... sao bây giờ em mới về? Em có biết anh đứng đợi em cả chiều không? Mà... trán em sao lại bị thương?

Cái sự quan tâm đột ngột này cô không thể thích ứng được. Tô Lam không biết có phải hôm nay là ngày may mắn hay không? Đầu tiên là Tử Hàn ân cần sau đó đến Tam Kiến. Nhưng cô và Tam Kiến đâu có thân tới mức này. Phải nói là cô không thích anh ta.

Tô Lam mỉm cười miễn cưỡng. Cô nhẹ nhàng rút tay mình lại nhìn Tam Kiến.

- Anh không phải quan tâm tới tôi thế đâu. Tôi... và anh hình như không có quan hệ gì.

Tam Kiến nghe vậy thì đưa hai tay chắp sau gáy. Anh ta cúi xuống trước mặt cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Tô Lam nhìn Tam Kiến có mất tự nhiên. Hình như, cô lại có cảm giác Tam Kiến có gì đó giống với Tư Long nhỉ? Cô biết hiện tại Tư Long là Tử Hàn. Nhưng biết đâu Tam Kiến lại có quan hệ gì với Tư Long thì sao... là anh em họ chăng?

- Em chấp nhận làm bạn gái của anh rồi. Đương nhiên anh phải quan tâm tới em.

- Tôi chấp nhận bao giờ?

- Lúc đó tôi nói nếu em im lặng là chấp nhận.

Tô Lam đưa tay xoa xoa đầu.

Cái tên xấu xa này. Cô không ngờ Tam Kiến lại mặt dày tới vậy. Tô Lam định quay người trở vào nhà. Bỗng nhiên Tam Kiến đưa cho cô một chiếc điện thoại. Tô Lam nhìn chiếc điện thoại trên tay anh ta rồi giật mình lục lọi túi áo. Chiếc điện thoại của cô từ bao giờ lại ở trong tay của Tam Kiến chứ!

- Anh, cái đồ ăn trộm!

- Tôi đã lưu số mình trong danh bạ của em rồi! Em đã về nhà tôi cũng yên tâm hơn!

Nói rồi Tam Kiến nhét điện thoại vào tay của Tô Lam rồi nháy mắt quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng tự tại của anh ta mà đầu cô nổi ba vạch đen.

Sau đó thở dài mở cổng vào nhà.

- Mẹ ơi, con về rồi!

Mẹ cô vừa đọc báo xem tin tức, nghe thấy tiếng của cô thì vội đứng dậy.

- Sao về muộn vậy? Mà... trán của con sao lại bị thương vậy?

Bà vội vàng định đi lấy hộp sơ cứu thì Tô Lam thở dài để ba lô xuống ghế.

- À, con bị ngã trên đường. Cũng may nhà bạn con gần đó nên vào nhờ cậu ấy sơ cứu cho.

Cô chỉ có thể nói dối mẹ thôi. Cô không muốn bà lo lắng cho cô. Tô Lam thấy dạo này sắc mặt của mẹ cô đi xuống. Vậy nên từ bây giờ cô phải quan tâm bà hơn.

- Lên tắm rửa rồi ăn cơm đi. Mẹ phần cơm đó.

- Con yêu mẹ nhất!

- Dẻo miệng.

Mái nhà nhỏ này mỗi khi nghe thấy tiếng cười của hai mẹ con là ấm lên.

Cứ bình thường như vậy không phải tốt sao? Cuộc sống không ai lường trước được. Hiện tại, cô chỉ muốn bản thân được thoải mái và mẹ luôn bên cạnh cô thôi. Còn... Tử Hàn nữa...

Đêm đó Tô Lam ngủ rất ngon một mạch tới sáng.

Những ngày sau đó, cứ mỗi sáng đến trường là cô lại thấy Tam Kiến đợi sẵn đưa đồ ăn cho cô. Có ngày tặng thêm cả hoa nữa. Do vì anh ta quá dai nên Tô Lam mới bất đắc dĩ nhận lấy để khỏi bị đám bạn để ý bàn tán.

Còn Tử Hàn chiều nào cũng đợi cô ở cổng đưa cô đi hóng mát. Có lúc, lại đưa cô đi ngắm cảnh và dùng bữa ăn nhẹ.

Tô Lam cảm thấy bản thân cô sắp phát phì tới nơi rồi. Đồ ăn sáng Tam Kiến đưa cho cô. Vì tiếc bỏ đi nên Tô Lam mới miễng cưỡng ăn. Rồi chiều lại ăn cùng Tử Hàn. Tối về ăn cùng mẹ cho ấm nhà ấm cửa.

Chiều hôm ấy, trường cô được tan học sớm. Vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy Tử Hàn đứng tựa người vào chiếc xe đen gần đó. Do vì hôm nay trời không nắng nên hắn không đeo kính râm. Bao con mắt của nữ sinh và người đi đường đều đổ dồn về phía của hắn. Tô Lam bất giác không kìm nổi tiếng thở dài.

Bởi sao người ta nói rằng hồng nhan bạc phận. Cái gương mặt yêu nghiệt của Tử Hàn kiểu gì sau này lại có chuyện rồi cô lại bị vạ lây cho mà xem. Chính vì vậy, từ giờ cô phải cảnh cáo hắn che kín mỗi khi xuất hiện dưới chốn đông người mới được.

Đang định đi về phía Tử Hàn, bỗng đâu tay của cô bị ai đó nắm lấy. Tô Lam nhíu mày quay lại. Phát hiện ra Tam Kiến đang nhìn chằm mình.

- Tô... Lam... đừng dây dưa với hắn nữa. Tư Long không phải loại tốt đẹp gì đâu!

Cô biết Tư Long trước khi không tốt đẹp. Nhưng, hiện tại hắn là Tử Hàn, không còn là Tư Long nữa.

Tô Lam định nói gì đó nhưng không biết từ bao giờ Tử Hàn đã đi tới nắm lấy tay còn lại của cô. Hai người đàn ông nhìn nhau mặt hằm hằm sát khí.

Mà... cô lại ở giữa.

Tử Hàn đưa mắt nhìn Tam Kiến.

- Buông tay cô ấy ra! Cô ấy là người của tao!