Chồng... Anh Là Ai?

Chương 27: Nắm tay tôi

Tô Lam không ngờ Tư Long lại hiểu sai ý của mình. Cô không có như những gì hắn nghĩ.

Cô còn định mở miệng muốn giải thích, bất chợt cánh cửa bị ai đó đá ra. Hơn chục tên áo đen từ đâu xông vào. Còn bên ngoài, thuộc hạ của hắn đang đánh nhau với đám người đó. Một tên xông tới, ghí súng vào đầu của cô. Tô Lam nuốt một ngụm nước bọt bất động không dám nhúc nhíc.

Tư Long dường như không có động tĩnh gì. Hắn nhếch miệng, đưa tay thản nhiên đút túi quần.

Thêm một tên trong số đó tiến tới bên cạnh cô. Tên đó quan sát từ đầu tới chân cô một lượt rồi chĩa súng về phía Tư Long.

- Gọi điện bảo ba mày mau rút lại lệnh cấm túc khu vận chuyển ngay. Nếu không... tao sẽ gϊếŧ chết con nhỏ này!

- Lương Phiên, mày cũng gan đấy!

Tư Long cư nhiên nhận ra người vừa nói là ai. Lúc còn ở biệt thự, hắn thấy tên này hay lui tới gặp Tư lão gia. Nhưng hình như ba hắn không đồng ý mà sai người lôi kéo hắn ra khỏi biệt thự. Hình như... thứ hắn buôn bán là thuốc phiện.

Tóm lại, Tư Long không quan tâm tới Lương Phiên buôn bán cái gì. Cũng chẳng bận tâm hắn làm cách nào đột nhập lên tàu.

Nhưng, Lương Phiên đã uy hϊếp hắn! Tư Long là người cao ngạo. Không ai có thể uy hϊếp hắn. Tư Long thản nhiên ngồi xuống, tựa lưng về phía sau ghế. Nụ cười của hắn quá làm cho người ta hồn điên phách đảo. Tô Lam thấy trong mắt của Tư Long có sát ý đậm.

Thấy Tư Long lừng chừng, Lương Phiên cau mày thúc giục.

- Mày mau gọi điện nhanh!

Vừa nói tên đó liền túm lấy tóc của cô kéo lại phía sau. Tô Lam cảm thấy da đầu đau buốt đến chảy nước mắt. Tư Long lúc này từ tốn lấy một chiếc găng tay ra đeo vào. Có vẻ hắn không vội.

- Gϊếŧ cô ta đi! Cô ta đối với ta chẳng có quan hệ gì!

Lương Phiên không ngờ Tư Long lại nói vậy. Tô Lam cảm thấy tim mình nhói một cái. Cảm giác hơi đau lan tỏa khiến chân tay cô không chân thực. Nước mắt chảy nhiều mà bị nhòa đi không nhìn rõ.

Thấy không lay chuyển được Tư Long. Lương Phiên ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Cả người Tô Lam bị tên đó đẩy ra phía sau đập đầu vào lan can sắt. Một trận đánh nhau vang bên tai. Tô Lam đưa tay chạm nhẹ lên trán, một chất lỏng màu đỏ cứ thế chảy xuống tay của cô. Mắt cô dần dần tối sầm lại không nhìn rõ.

Tư Long bật dậy, nhanh như cắt cướp lấy súng từ một tên gần đó. Từng tiếng súng vang lên bắn trúng từng tên một. Sau một hồi lâu, chỉ còn lại Lương Phiên bị bắn trúng chân. Hắn ta thở hổn hển dần dần lùi lại phía sau. Tư Long cầm súng bước tới. Hắn tư là Atula đến từ địa ngục vậy. Đặc biệt, mắt của hắn rất đáng sợ, làm cho người khác không rét mà run.

- Mày thật sự rất to gan. Mày có biết 1 khi khiến người trước mắt mày tức giận... hậu quả sẽ như thế nào không?

Lương Phiên sợ hãi lắc đầu. Khẩu súng trên tay của Tư Long dần đưa cao lên chĩa vào đầu Lương Phiên. Hắn hoảng sợ tột độ. Ngay lập tức quay người đinhh nhảy xuống biển. Ai ngờ, đạn súng còn nhanh hơn. Viên đạn của Tư Long bắn ra ghim vào đầu Lương Phiên.

Cơ thể Lương Phiên cứng đờ mà ngã về phía trước. Đúng lúc này Tô Lam mãi mới đứng dậy được. Cơ thể của Lương Phiên ập tới khiến cô không chống đỡ nổi mà lộn người về phía sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn. Tư Long cau mày chạy lại phía lan can tàu. Lương Phiên bị rơi xuống biển. Nhưng cũng rất may là Tô Lam kịp thời nắm được một thanh sắt.

Thấy cô khổ sở cố gắng nắm lấy thanh sắt, Tư Long đành cúi người cúi. Hắn tháo găng tay ra quăng sang 1 bên rồi đưa tay ra trước mặt cô.

- Nắm lấy tay của tôi!

Bàn tay của Tô Lam hơi run run giơ ra.

Nắm lấy được tay cô rồi, Tư Long dùng sức kéo mạnh cô lên tàu. Tô Lam mệt mỏi nằm trên sàn tàu thở hổn hển. Vết thương trên trán của cô hình như hơi nặng nên máu vẫn cứ rỉ ra.

Tư Long khom người bế cô lên rồi quay người bước đi. Vừa đến cửa, đúng lúc này Lâm Đại hộc tốc xông vào. Trên người anh ta hình như cũng bị thương vài chỗ.

- Tư thiếu... thành thật xin lỗi! Tôi đến muộn!

Giọng của Lâm Đại có phần tự trách. Tại vì kẻ địch xông ra quá đột ngột khiến anh ta không kịp trở tay. Tư Long bế cô đi qua Lâm Đại dặn dò.

- Cho tàu cập bến. Giải quyết gọn gàng vào cho tôi!

- Dạ!

Tư Long ôm cô đi xuống tầng 1. Từng bước chân của hắn rất vững vàng. Tô Lam mở to mắt, từ khoảng cách này khiến cô có thể nhìn cận cảnh mặt của Tư Long. Nhưng cứ nghĩ đến lúc vừa rồi. Hắn lạnh nhạt kêu Lương phiên gϊếŧ cô khiến cô thấy hơi buồn.

- Sao... sao anh lại cứu tôi?

Cô thật sự muốn biết rốt cuộc Tư Long có suy nghĩ gì. Hắn tuyệt tình sau đó lại cứu cô lên.

Hàng ngàm thắc mắc cứ hiện lên trong đầu của cô không lời giải đáp.

Đột nhiên, Tư Long dừng lại. Tiếng bước chân cũng từ đó mất dần. Hắn nhìn gương mặt của cô rồi mỉm cười nhẹ. Ánh mắt thoáng hiện lên phần ôn nhu khiến Tô Lam thật sự kinh ngạc. Cô... vô thức đưa tay chạm vào gương mặt của Tư Long... lắp bắp.

- Tử... Hàn... là... anh sao?

Tư Long gật đầu.

Giờ phút này Tô Lam quá vui mừng. Cô xú động ôm chầm lấy của cổ anh.

Vừa nãy, ngay từ giây phút mà Tô Lam bị ngã xuống biển. Trong đầu hắn đau như búa bổ. Nhưng rồi, hàng loạt kí ức từ đâu xâm nhập vào khiến hắn suýt nữa không kiểm soát nổi hành vi của mình.

Cho tới lúc kéo cô lên. Tư Long đã đứng mấy mấy phút để hoàn lại mọi thứ.

Thật không ngờ, hắn vẫn còn sống. Mà lại có thể trở thành một con người. Nhớ lại cô, hắn cảm giác như bản thân quá vui sướиɠ.

- Tô Lam! Xin lỗi vì đã để em chờ!