Chồng... Anh Là Ai?

Chương 29: Gặp mẹ vợ

Tam Kiến cũng không chịu buông tay của Tô Lam ra. Bị hai người đàn ông nắm tay, Tô Lam có cảm giác tay mình bất cứ lúc nào có thể rời khỏi cơ thể.

- Hai... anh buông tay tôi ra... đau quá...

Lúc này, cả hai mới sực tỉnh chú ý đến cô. Đồng thời đều buông tay ra. Tô Lam nhanh nhẹn chạy ra phía sau của Tử Hàn nấp vào lưng hắn. Có vẻ, Tử Hàn rất hài lòng với hành động này của cô. Tam Kiến thấy vậy thì nhìn chằm hắn.

- Tư Long! Buông tha cho cô ấy đi. Cô ấy không liên quan tới chuyện của tao và mày.

- Ồ, vậy sao? Nhưng tao lại không muốn buông tay...

Khóe miệng của Tử Hàn nhếch lên. Hắn quay người nắm lấy tay của cô kéo đi. Tam Kiến nhìn theo mà hận nắm chặt tay.

Tư Long và Tam Kiến vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng với Tam Kiến thì chỉ là con của người giúp việc. Năm đó, Tư lão gia uống say rồi cưỡng bức mẹ anh ta khiến bà mang thai. Khi Tư Phu nhân sinh ra Tư Long, bà ấy không chấp nhận chồng mình có tình nhân. Chính vì vậy, Tư lão gia mới cho người thu xếp để hai mẹ con Tam Kiến ra ở một biệt thự riêng, hàng tháng chu cấp một khoản tiền để lo cho hai người.

Năm 18 tuổi, mẹ mất, Tam Kiến được Tư lão gia đón về biệt thự. Được mấy tháng, anh ta đã xảy ra xô xát với Tư Long khiến Tư Long bị gãy tay. Tư Phu nhân tức giận đã đem Tam Kiến đến sòng bạc xa hội đen tự sinh tự diệt. Phải hy sinh rất nhiều, đánh đổi rất nhiều anh mới có được sự tin tưởng của đại ca và trở thành anh em kết nghĩa của hắn.

Cùng là con của Tư lão gia nhưng số phận của Tư Long và Tam Kiến lại khác xa nhau. Đến họ Tư Gia Tam Khiến cũng không được mang, chỉ theo họ của mẹ.

Giờ đây, Tư Long lại quen với người phụ nữ anh ta theo đuổi. Tam Kiến không chấp nhận được điều đó...

Phía xa gần đó, chiếc xe của một chiếc ô tô ven đường được kéo kính xuống từ bao giờ. Cuộc hội ngộ vừa rồi đã được cô ta thu lại hết. Dương Mẫn Giao kéo kính chắn gió lên, rồi tựa lưng ra ghế sau xe. Người hầu ngồi bên ghế phụ lái đưa cho Dương Mẫn Giao một tập tài liệu. Cô ta cầm lấy rồi lướt qua một chút.

Hồ sơ có liên quan tới Tô Lam.

Xem qua xem lại Dương Mẫn Giao vẫn tò mò. Rốt cuộc tại sao Tư Long lại có thể thích 1 đứa nữ sinh được? Nhìn cách vừa nãy Tư Long kéo Tô Lam đi thì cũng có thể đoán ra Tư Long có tình cảm với con nhỏ đó. Dương Mẫn Giao hừ lạnh rồi ném tập tài liệu sang bên cạnh.

Lúc trước, cô ta từ chối tình cảm của Tư Long vì hắn không giống như hiện tại. Tư Long chỉ là một kẻ ăn chơi, được bao bọc bởi nhung lụa. Sao có thể bảo vệ cho cô ta? Nhưng, Tư Long bây giờ đã khác. Hắn lạnh lùng lại còn rất kì quái. Dương Mẫn Giao đã nghe thuộc hạ thông báo lại cái chết của Lương Phiên. Một tay Tư Long hạ gục hơn chục tên thuộc hạ của Lương Phiên rồi gϊếŧ chết hắn bằng 1 phát đạn. Quả nhiên, cô ta không nhìn nhầm người.

Tư Long hiện tại chính là người mà cô ta đang tìm kiếm. Một người đàn ông hoàn hảo!

Chiếc siêu xe dừng lại ở trước cổng nhà Tô Lam. Ngồi trên xe, Tô Lam liếc mắt về phía Tử Hàn. Hắn vẫn còn giận. Chiều nay cô đã lấy cớ để Tử Hàn đưa cô đi vòng quanh ngắm cảnh nhằm giúp hắn xoa dịu cơn giận. Nhưng hình như không có hiệu quả thì phải. Tô Lam liền nhích người ngồi sát Tử Hàn, ngón tay trỏ chọc nhẹ lên má hắn.

- Sao anh giận dai thế? Cười lên đi... cười đi...

Phía trước, Nhất Thiên và Lâm Đại nhìn một cảnh này chợt phì cười. Nhưng nhận thấy cái ánh mắt cảnh cáo của Tử Hàn thì lập tức ngậm miệng lại.

- Lâm Đại, Nhất Thiên! Tối nay hai cậu về biệt thự đi. Tôi ở lại đây! Nếu ba mẹ có hỏi thì cứ nói tôi đi du lịch. Có việc gì thì bảo họ cứ gọi cho tôi là được. Hai cậu đừng nói linh tinh!

- Dạ!

Tô Lam còn đang cứng đờ người, Tử Hàn đã quay người ra sau lấy một túi đồ rồi nắm tay cô xuống xe. Lâm Đại lập tức theo lệnh trở về.

Nhìn xuống chiếc túi mà Tử Hàn đang cầm trên tay, Tô Lam có chút hiểu ra. Hắn cư nhiên đã sắp xếp quần áo đến nhà cô ở? Tô Lam định lên tiếng nhưng hắn đã thản nhiên đi vào nhà.

Cửa vừa mở ra. Mẹ cô đúng chăn trước cửa kinh ngạc khi trông thấy Tử Hàn.

- Chào mẹ! Con là chồng của Tô Lam!

Cũng may lúc này Tô Lam không có uống nước. Nếu không cô sẽ bị sặc chết cho mà xem.

Vậy mà mẹ cô cũng tin? Bà lại vui vẻ mời Tử Hàn vào nhà. Tim của cô vẫn đập liên hồi.

Ba người ngồi ở phòng khách trong bầu không khí trĩ nặng. Cô và Tử Hàn ngồi cạnh nhau. Mà mẹ cô lại ngồi đối diện hai người.

- Thưa mẹ, con là Tử Hàn. Con chưa chết. Vậy nên con tới đây để nói cho mẹ biết con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy từ giờ về sau. Đêm nay, con sẽ ngủ tạm ở đây một đêm, mong mẹ cho phép.

Tô Lam lập tức lay lay tay của Tử Hàn. Vậy mà anh vẫn không có một chút gì để ý đến cô. Mẹ cô uống xong một ngụm trà rồi nhìn cô rồi nhìn sang Tử Hàn.

- Nhớ chăm sóc tốt cho Tô Lam là được. Mẹ chỉ có mỗi đứa con gái, khi nào nó chưa có chỗ dựa vững chắc thì lúc đó mẹ chưa yên tâm.

- Mẹ tin sao? Nhỡ đâu bị lừa thì sao?

- Con không đuổi Tử Hàn đi thì đương nhiên mẹ biết con nói thật. Vả lại, cậu ấy đẹp trai như vậy nên mẹ còn tin tưởng hơn con đấy!

Nghe mẹ nói vậy, Tô Lam chỉ cảm thấy thật không công bằng.

Rồi sao? Tử Hàn đẹp thì có quyền à?

Bữa tối hôm đó lại có thêm vị khách. Mẹ cô nấu toàn món ngon chiêu đãi Tử Hàn. Ăn cơm thì chỉ chăm chú gắp thức ăn cho hắn. Tô Lam cảm giác như đấy là mẹ hắn chứ không phải mẹ cô nữa...

Khi Tô Lam bước chân ra khỏi phòng tắm. Thấy Tử Hàn đang nằm trên giường mình thì ném chiếc khăn tắm về phía hắn.

- Anh định ngủ ở đây?

- Đúng vậy! Là mẹ em cho phép!