Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 6

Trên hình chiếu đang tái hiện lại cảnh một thú nhân sau khi biến hình đang đánh nhau cùng cơ giáp nhân loại tại một trận đấu ngoài vũ trụ.

“Năm 2132 Liên bang, liên bang và đế quốc Tarot bất hoà, hai bên đồng thời phái binh sĩ ra chiến đấu, chính cuộc chiến này đã giúp liên bang hiểu hơn về thực lực thật sự của thú nhân. cũng đồng thời giúp đế quốc Tarot có thêm kiến thức về trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại…” – Vị giáo sư mang gương mặt đậm chất Trung với râu tóc trắng xoá đang hăng hái giảng giải trên bục giảng, như thể tha thiết muốn đem lịch sử tái hiện lại trước mắt học sinh. Quả thật từ xưa đến nay, tinh thần dạy học của các vị thầy giáo người Trung đúng là không thể xem thường.

“Thật nhàm chán mà, mấy kiến thực lịch sử này tui đã nghe nhàm tai từ nhỏ đến lớn rồi.” – Tên bạn béo nằm dài trên bàn, quay đầu qua nhìn Hạ Thiêm, tò mò hỏi – “Tiểu Điềm Điềm, ông đã từng trông thấy thú nhân bao giờ chưa? Ở liên bang tuy là cũng có thú nhân đấy, nhưng bọn họ đều rất hiền lành, ngay cả hình thú của họ tui cũng chưa từng nhìn thấy, ông cảm thấy thú nhân dũng mãnh sẽ có vẻ ngoài như thế nào?”

Là một kẻ từng gặp không ít thú nhân, Hạ Thiêm nhắm mắt tưởng tượng một chút, hiện lên trong đầu là dáng vẻ của Lair: “Đại khái họ có mái tóc đỏ rực, tướng mạo đẹp đẽ, thân cao 1m6, không cần cơ giáp tác chiến lẫn biến thân cũng có thể một mình đấu với hai ba con Trùng tộc cấp A”

“Ông nói giỡn hả? Bỏ bớt hai điều ở giữa thì tui còn tin được, dáng vẻ xinh đẹp với cao 1m6, ngay cả thú nhân giống cái cũng không như vậy.” – Thang Nguyên cười hì hì, tì người vào bàn mà nói khiến cái bàn trước mặt cứ lung lay.

Hạ Thiêm nhún nhún vai, nhỏ giọng nói thầm: “Vũ trụ to lớn, chuyện lạ nào mà chẳng có, có khi một thú nhân như vậy còn làm hải tặc vũ trụ nữa.”

Thang Nguyên còn cười to hơn nữa, lập tức liền thu hút ánh nhìn của không ít bạn cùng lớp.

“Thang Nguyên! Trò lại không nghe giảng bài, quấy rầy cả lớp đang học, mau đứng lên, trả lời thầy giống cái thú nhân quý giá đã mất tích vào năm nào?” – Vị thầy giáo râu tóc bạc phơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Thang Nguyên, ngay lập tức gọi cậu ta đứng dậy.

Thang Nguyên lật đật đứng, xoa xoa ngón tay, hàm hồ trả lời: “Năm 2148 liên bang?”

“Năm 2148 là năm đế quốc Tarot và liên bang tiến hành nghị hoà song phương, cùng nhau chống lại Trùng tộc.” – Ông thầy tức đến xì khói – “Trò cứ đứng đấy đến hết tiết đi.”

“Giống cái trân quý mất tích thì liên quan gì đến chúng ta chứ, Dương thúc thúc thật là nhỏ mọn.”

Dương Kiệt Khang chỉ có thể lắc lắc đầu, bỏ ngoài tai mấy lời nói thầm của Thang Nguyên mà tiếp tục bài học. Mà Hạ Thiêm cũng không đồng tình nhìn thoáng qua tiểu bàn tử, sau đó lại tiếp tục ngẩn người, dán mắt vào hình chiếu trên bục giảng. Hắn đang tự hỏi làm cách nào để thoát khỏi hôn sự quái quỷ kia, tâm tình ngổn ngang với nhiều thắc mắc vẫn chưa có lời đáp.

Vất vả cho đến khi Dương Kiệt Khang cuối cùng cũng cho tan học, Thang Nguyên tức giận nhìn Hạ Thiêm: “Tui vừa gọi mấy lần mà ông cứ làm lơ.”

“Hở? Tui không để ý lắm, chắc là ngồi thất thần rồi không nghe thấy tiếng ông gọi.” – Hạ Thiêm lắc lắc cổ tay, vận động một tí cánh tay nãy giờ vẫn bận chống cằm.

“Ha hả, tui còn nghĩ ông nghe giảng chăm chú lắm, ai dè là ngồi ngẩn người, như vậy ngài đây sẽ không trách tội nữa, chỉ cần sau này nhà ngươi lại nấu mấy bữa cơm cho ngài đây ăn là được.” – Thái độ Thang Nguyên lại vui vẻ trở lại, hào hứng nói cười cùng Hạ Thiêm.

Hạ Thiêm cũng đã quá quen với chuyện này, nhân nhượng gật đầu: “Rồi rồi rồi, sẽ nấu cơm cho ông ăn.”

Thang Nguyên lẽo đẽo đi theo Hạ Thiêm, vừa nói chuyện vừa cất bước khỏi lớp, tuy phần lớn thời gian là Thang Nguyên nói Hạ Thiêm nghe, nhưng hai người họ vẫn chẳng cảm thấy có gì không ổn. Vừa đi khỏi phòng học thì đã nghe có tiếng người gọi Hạ Thiêm, quay đầu nhìn lại, thì ra là một thiếu niên người Trung mi thanh mục tiếu, dáng người nhỏ nhắn.

“Hạ Thiêm, chờ một chút.” – Thiếu niên nọ bước nhanh về phía Hạ Thiêm, hai mắt chan chứa vẻ thâm tình tha thiết mà nhìn hắn, tiếp tục nói: “Sao lâu như vậy cậu không đi học? Chẳng nói với tớ tiếng nào cả, làm tớ lo lắng thật nhiều, hiện tại trông cậu không đến nỗi nào, tớ liền an tâm rồi.” – Nói xong liền hướng về phía Hạ Thiêm mà nhoẻn miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.

Hạ Thiêm nhìn cậu bé này, trầm tư một chút, nỗ lực lục lọi trí nhớ xem đây là người nào, thật có lỗi, khi làm hải tặc hắn từng gặp qua không ít thanh niên xinh đẹp khả ái như thế này, hiện tại hoàn toàn không thể nhận ra.

“Hạ Thiêm, cậu sao lại chẳng nói lời nào, chả lẽ đang trách tớ không liên lạc với cậu sao?” – Thiếu niên cau mày bĩu môi, gương mặt liền lộ vẻ khó chịu.

Bộ dạng như thể đã từng làm thế trước mặt Hạ Thiêm hàng chục lần, cảm xúc trong mắt lại không đồng nhất với vẻ ngoài, trông hệt như chỉ đang diễn kịch ra vẻ mà thôi. Thậm chí còn không dễ thương như tiểu bàn tử, ít nhất tên bạn béo nhà hắn luôn cư xử thật lòng, mà thiếu niên này vừa nhìn đã biết là đang diễn trò. Nhìn dáng vẻ giả tạo kia, Hạ Thiêm cũng chả buồn quan tâm.

“Thôi nào, Tiểu Điềm Điềm làm sao không quan tâm ông cho được, nhưng dạo này Tiểu Điềm Điềm không thấy thoải mái trong người, cũng chẳng nghĩ đến việc tìm ông nói chuyện, ông đừng để ý nhiều.” – Thang Nguyên nhìn điệu bộ thờ ơ của Hạ Thiêm bèn tìm cách lên tiếng giải vây.

Thiếu niên không thèm nhìn Thang Nguyên, tầm mắt vẫn dán chặt Hạ Thiêm mà thân thiết hỏi: “Hạ Thiêm, cậu có sao không?”

“Không có gì, cậu tìm tôi có việc gì không?” – Hạ Thiêm trưng gương mặt vô cảm mà đáp lại một câu, đối với loại người này thì đến nửa câu hắn cũng lười nói.

“Tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu thôi.” – Thiếu niên dùng gương mặt tươi cười điểm xuyến hai lúm đồng tiền nhỏ mà nhìn Hạ Thiêm.

Hạ Thiêm không kiên nhẫn trả lời: “Tôi khoẻ, tôi còn có việc phải quay về ký túc xá.” Nói xong bèn xoay người rời đi.

Thang Nguyên nhìn vẻ uể oải của thiếu niên, chỉ đành phải an ủi: “Tiểu Điềm Điềm sau khi trở về thì tính tình có chút không tốt, cậu cũng đừng để bụng, tớ đi trước, chào cậu.” – Thang Nguyên dứt lời liền chạy nhanh đuổi theo Hạ Thiêm.

Nhìn bóng dáng hai người vừa rời đi, thiếu niên nọ liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao lại như vậy? Trước kia chẳng phải Hạ Thiêm rất mê mẩn quyến luyến mà bám theo nó hay sao? Như thế nào mới qua một tháng đã đổi thành bộ dạng này, xem ra nó vẫn nên đi thăm dò hỏi han đôi chút.

Mà Thang Nguyên bên kia vừa đuổi kịp Hạ Thiêm vừa lải nhải nói: “Không phải ông thích Bạch Lạc lắm sao? Tại sao khi nãy lại thờ ơ với nó như vậy? Lúc trước cứ trông thấy nó là ông lại chạy theo, bây giờ lại tỏ ra xa cách, làm vậy thì sao có thể theo đuổi nó…”

“Ông nói tên vừa nãy là Bạch Lạc?” – Hạ Thiêm dừng bước chân, nghi hoặc hỏi.

Thang Nguyên cũng dừng cước bộ, khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiêm: “Đúng vậy, nó là Bạch Lạc mà, sao ông không đi nữa? Đừng có nói với tui ông hối hận khi nãy không tiếp chuyện với nó nha? Tại sao từ lúc quay về tui lại thấy ông cứ kì quái thế nào…”

Hạ Thiêm lại tiếp tục rảo bước: “Không có gì, chỉ là đột nhiên tui nhận ra mình không thích tên ấy đến như vậy.” Bạch Lạc à, không phải thời niên thiếu hắn từng có lần theo đuổi một thiếu niên có vẻ ngoài thanh thuần như đoá hoa nhỏ sao. Hiện tại gặp lại bèn nhận ra người quen cũ chẳng giống tiểu bạch hoa, mà phải là tiểu bạch liên hoa thì đúng hơn. Lớn lên trông cũng chẳng có gì đặc biệt, không đáng yêu như Thang Nguyên mà cũng chẳng xinh đẹp như Lair, thật chẳng hiểu năm đó hắn thích người này ở điểm nào.

“Tiểu Điềm Điềm tán tỉnh nó lâu như vậy, cả khoa đều biết. Tự dưng bây giờ lại bảo không thích nữa, thật lợi hại. Có điều tui cũng thấy tính cách tên ấy không ra gì, hồi trước thì tỏ ra lạnh lùng xa cách, bây giờ ông mới một tháng không để ý đến nó thì lại ngay lập tức chạy theo hỏi thăm, cũng chẳng phải tốt lành gì…” – Thang Nguyên ra vẻ thấu hiểu mà nói.

“Cho nên tui mới hết hứng thú với nó.” – Hạ Thiêm câu được câu chăng mà đáp lại.

“Đúng đó, thế gian thiếu gì người, ông theo đuổi tên đó làm gì, nói không chừng nỗ lực một tí cũng có thể tìm được nữ nhân để yêu đương…”

Thang Nguyên đang nói hăng say thì có âm thanh “Tít tít tít” vang lên, Hạ Thiêm nhanh chóng dời tầm mắt xuống quang não trên tay lại phát hiện không phải của hắn, lại nhìn thoáng qua cái của Thang Nguyên, trông thấy một luồng ánh sáng dịu đang lấp ló thì lên tiếng nhắc nhở: “Thang Nguyên, là tiếng từ máy truyền tin của ông.”

“À à” – Thang Nguyên nâng tay lên xem xét quang não, phát hiện là người nhà vừa nhắn tin gọi cậu về, liền nhìn Hạ Thiêm ngượng ngùng nói: “Tiểu Điềm Điềm, gia đình gọi tui về một chuyến, thứ lỗi nha, không thể về ký túc xá cùng ông, phi hành khí đã đậu sẵn trước cổng trường rồi. Đợi tui quay về sẽ đem đồ ăn ngon cho ông, đừng giận nhe.”

“Ông mau đi đi, giận gì chứ, sẵn tui còn muốn ghé thư viện một chuyến, không có gì đâu.” – Hạ Thiêm xua xua tay, ý bảo Thang Nguyên có việc thì nên đi gấp.

Nghe Hạ Thiêm nói sẽ không giận, Thang Nguyên liền gật đầu, nhắm hướng cổng trường mà chạy đến. Hạ Thiêm nhìn vóc dáng to tròn của tên bạn mà liên tưởng đến trái bóng nhựa lăn lăn, cuối cùng đi đến kết luận, Thang Nguyên cũng quá béo rồi…

Thư viện? Muốn đến thư viện thì đi đường nào? Bản thân cũng không nhớ rõ, đứng ở ngã tư đường, Hạ Thiêm chỉ có thể bó tay nhìn trời. Khuôn viên trường quá lớn cũng có chỗ bất tiện, hắn đi hơn mười phút vẫn không rõ là mình đang đi đâu, hơn nữa trường học vì để rèn luyện thể chất cho học sinh, hoàn toàn không cho phép dùng phi hành khí, chỉ có thể lái từ bên ngoài vào chứ không thể sử dụng bên trong.

Hạ Thiêm gắng gượng đi tiếp, dựa theo bảng hướng dẫn mà vừa đi vừa nghỉ cũng đến nửa tiếng, rốt cuộc mới tìm được thư viện. Hạ Thiêm nghĩ bụng, cũng may tính hắn ưa nhẫn nại, nếu Lair mà lạc đường ở đây không khéo đã phá nát trường người ta rồi. Cũng chẳng biết hiện tại tình hình Lair như thế nào, hy vọng không phải đang lưu lạc ở nơi nào đó.

Kiến trúc của thư viện được thiết kế tựa như một thanh bảo kiếm đâm xuyên trời xanh. Nhìn toà nhà đồ sộ trước mặt, Hạ Thiêm chỉ biết cảm khái khuôn viên trường thật rộng, đến cả thư viện cũng to như vậy. Trầm trồ không bao lâu thì hắn liền đi vào. Dựa theo bảng chỉ dẫn mà tìm thấy các tư liệu về tinh thần lực hiện đang nằm trên tầng 12, bèn dùng thang máy đi lên.

Tới tầng 12, Hạ Thiêm nhìn từng hàng kệ sách xếp liền nhau, cảm thấy hắn vẫn nên dùng sách điện tử thì hơn. Tìm thông tin trong sách giấy rất tốn thời gian, chưa kể số sách này hẳn phải rất sang quý, khiến hắn bỗng nổi máu muốn đánh cướp thư viện. Hạ Thiêm vừa không đâu vào đâu mưu toan cướp sách, vừa tìm một khoang sách điện tử mà ngồi xuống.

Vừa ngồi, Hạ Thiêm liền tập trung tinh thần, bắt đầu tìm hiểu trong xấp tư liệu thông tin về tinh thần lực không ổn định. Ở đời trước, sau trận tai nạn ngoài ý muốn làm gãy chân hắn, tinh thần lực của Hạ Thiêm bỗng dưng đột biến thành loại SSS, khổ nỗi đời này lại không thể có chuyện như vây xảy ra. Khi trước, xảy ra việc như thế là nhờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ bên ngoài đủ mạnh để làm tinh thần lực của hắn bộc phát, mà loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này chưa chắn hắn sẽ gặp được ở kiếp này.

Thôi kệ, vẫn nên đọc sách nghiên cứu trước đã, Hạ Thiêm nghĩ bụng, bèn mở ra quyển sách đầu tiên hắn vớ được về tinh thần lực, bắt đầu đắm chìm vào biển kiến thức mênh mông.