Từ Hải Tặc Vũ Trụ Biến Thành Phu Nhân Của Thượng Tướng

Chương 5

“Cháu được gia tộc Felids coi trọng vì gien của cháu có độ tương thích đến 92% so với thiếu gia nhà bọn họ, mà theo như liên bang quy định, nếu có tỉ lệ tương thích hơn 85% thì hai bên có thể trực tiếp bàn chuyện cưới hỏi. Hiện tại cháu đã bị họ đơn phương đính hôn.” – Phúc Bổn Tư nghiêm túc thuật lại tin tức ông vừa được thông báo, không thể không thừa nhận, lúc mới nhận được tin này ông cũng rất khϊếp sợ.

“Cái gì? Chuyện này… chuyện này sao có thể được chứ? Đính hôn không phải là chuyện cần sự đồng thuận giữa hai bên sao? Hơn nữa, cháu chưa từng đem gien mình đi xét nghiệm độ tương thích? Cháu biết rồi, Phúc Bổn Tư ông lại đang nói đùa với cháu đúng không?” – Hạ Thiêm miễn cưỡng cười nói, từ ngữ cứ lộn xộn hết cả lên, thế này thì hoàn toàn khác với đời trước! Khi ấy làm gì có chuyện đính hôn này, cũng chẳng có gia tộc Felids kia xuất hiện quấy nhiễu.

“Dòng họ Felids từng có nhiều người hy sinh trong các cuộc chiến với bọn Trùng tộc, liên bang vì để khích lệ bọn họ, luôn luôn ưu ái ban thêm một ít quyền lợi trên cả các quý tộc khác. Tỷ như quyền được đơn phương đính hôn, hơn nữa bọn họ sau khi biết rằng trong quá khứ thiếu gia cháu chưa từng yêu ai, lại càng thập phần vừa lòng. Về chuyện gien tương thích, cái này ông cũng không rõ lắm, đại khái lúc giải phẫu cháu cũng được làm một bộ hồ sơ tổng quát. Mà hiện tại ông cũng chỉ có thể thông báo với cháu chuyện này, cũng chẳng thể trưng cầu ý kiến của cháu, gia tộc chúng ta vốn không có tư cách để phản đối.” – Phúc Bổn Tư nghiêm túc nói, trong lòng còn đang ngẫm nghĩ, so với an bài lão gia để lại thì thành thực mà nói, chuyện này còn tốt hơn nhiều. Hiện tại gia tộc bọn họ cũng không còn lại nhiều người, hẳn sẽ không có nhiều tranh cãi. Nếu lão chủ nhân có biết điều này ắt sẽ rất hài lòng. Chỉ là thời gian có hơi vội, tiểu thiếu gia còn chưa kịp lớn, chằng lẽ phải gả ra ngoài ngay lúc này hay sao?

“Cháu… cháu chẳng lẽ còn không thể từ chối?” – Gương mặt Hạ Thiêm lộ ra vẻ kích động không thể diễn tả được. Chuyện này nghĩ kiểu nào cũng cảm thấy rất kì lạ khó tin, so với việc hắn tỉnh lại phát hiện mình trẻ đi những 150 tuổi, hay việc hắn phát hiện bản thân mình vừa được cấy tử ©υиɠ nhân tạo, xem ra còn hoang đường hơn nhiều lần. Chẳng lẽ mục đích của việc hắn sống lại một đời là để gả cho nam nhân? Đây là chuyện nghiệt ngã cỡ nào.

“Cháu đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng phải là sau khi tiếp xúc trực tiếp với trung trướng Calle Felids, sau đó trình bày suy nghĩ của cháu, nói không chừng nhà bên kia sẽ gỡ bỏ hôn ước.” – Đương nhiên cũng chỉ khi vị trung tướng nọ cũng nguyện ý huỷ hôn.

Ha Thiêm nghe được cái tên quen thuộc bèn mau chóng hỏi: “Chờ đã, ông nói cái gì? Calle Felids?”

“Đúng vậy, thiếu gia, đó là hôn phu của cháu.”

Phiền chết ông đây, Hạ Thiêm tỏ vẻ mệt mỏi, không kiềm được bèn muốn chửi bậy. Cứ một hai hôn phu rồi lại đính hôn, lão tử còn chưa đồng ý cơ mà.

Nhìn vẻ mặt khó tiếp thu nổi của Hạ Thiêm, Phúc Bổn Tư cảm thấy cần phải dành cho thiếu gia thêm ít thời gian để chấp nhận sự thật, bèn lên tiếng nói: “Dĩ nhiên tin tức này bên Peter tiên sinh cũng đã được nhận, hiện giờ ông còn nhiều việc phải làm, thiếu gia trước tiên cứ suy nghĩ cho kĩ.” – Nói xong không đợi Hạ Thiêm đáp lại, liền đóng máy truyền tin.

Hạ Thiêm nhìn hình chiếu vừa biến mất trên không trung, trong lòng vạn phần phiền muộn, Phúc bá, sao lại có cảm giác ông cũng muốn đem hắn gả ra ngoài lắm lắm, hắn còn bao nhiêu chuyện chưa kịp hỏi kĩ cơ mà!

Vị thượng tướng Calle Felids kia không phải ở đời trước kết hôn với Dosari sao? Đồng thời, gã cũng là người từng cứu hắn và Lair ở tinh cầu rác rưởi nọ, sau đó liền mất tích khi đang tham gia chiến dịch Lang Liệt để đánh bọn Trùng tộc. Không đúng, bây giờ thì gã vẫn còn là Trung trướng, dựa theo quỹ tích đời trước thì hẳn giờ này vẫn còn trên chiến trường, chờ đánh trận này quay về xong sẽ chính thức trở thành Thượng tướng. Hạ Thiêm ngày càng sầu muộn, tại sao trình tự kiếp này lại không diễn ra y như vậy? Báo ân cho người cứu mạng thì nộp lên vàng bạc châu báo là được rồi, một hải tặc như hắn sao lại có thể làm chuyện lấy thân báo đáp.

Hạ Thiêm nằm trên giường, suy nghĩ miên man, nhớ rõ đời trước chính Dosari mới là kẻ có gien tương thích với Thượng tướng, sao tự dưng sang đời này kẻ đó lại biến thành hắn? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nếu vậy thì ngay thời điểm gặp mặt, hắn nên nói rõ mình không hề muốn kết hôn hay sống chung với Calle Felids, như vậy sẽ dỡ được một gánh nặng. Lý tưởng lớn nhất của hắn là trở thành một hải tặc vĩ đại, không thể cứ nằm chờ chết ở liên bang này mãi. Tiền tài, cơ giáp, nguồn năng lượng, mỹ nhân mới là mộng tưởng chân chính của hắn, chậc, mỹ nhân thì hắn cũng chẳng cần làm gì, thôi gạch bỏ gạch bỏ. Hắn chỉ muốn bình lặng mà sống ở liên bang này mấy năm thôi…

Không biết đầu óc đã chu du tới phương trời nào, Hạ Thiêm liền rơi vào giấc ngủ, trong mộng còn mơ thấy mình lại trở về làm hải tặc…

Cùng lúc đó, tại căn biệt thự của dòng họ Rhine.

“Như thế nào mà lại là tên đó? Dosari, không phải hôm nay con đi làm xét nghiệm gien sao? Hiện tại cớ sao lại là nó?” – Peter Rhine trưng vẻ mặt khó hiểu.

Vẻ mặt Dosari đầy phẫn nộ: “Con cũng không rõ, tại sao có thể như vậy, con rõ ràng đem mẫu gien đưa cho Lai Khắc, tại sao có thể như vậy được!!” Hạ Thiêm, thằng khốn này đúng như là âm hồn bất tán mà, quyền thừa kế đã mất, lại còn muốn được gả cho Calle Felids sao? Thứ tiện nhân…

“Đã liên lạc với Lai Khắc chưa? Chú ấy nói thế nào?” – Peter Rhine nhìn về phía Oliver.

Oliver nôn nóng nói: “Lai Khắc bảo sau khi đưa đi phân tích thì tỉ lệ giữa Dosari và Calle Felids là 86%. Chú cũng không ngờ trong tình huống khó tìm được cặp gien tương thích như hiện tại lại xuất hiện người có đến 90%, chú còn bảo cao thế này thì đúng là ông trời tác hợp, bảo nhà chúng ta đừng chia rẽ…”

Dosari nghe được câu “ông trời tác hợp” thì vẻ mặt càng khó coi hơn: “Hẳn là nó phải ngồi mọc rễ ở trung tâm gien mới ra được kết quả như vậy, đầu óc úng ước cả rồi hay sao.”

“Cũng chẳng phải chuyện gì tốt, nếu Rhine Hạ Thiêm bị gia tộc Felids cưỡng ép bắt kết hôn, nó cũng trốn không thoát hôn sự này, huống chi nó còn mới bị cấy tử ©υиɠ nhân tạo, cái số đã định là phải bị gả đi rồi, đến lúc đó thì quyền thừa kế tất nhiên cũng không giữ được, có Phúc Bổn Tư giúp đỡ thì cũng vậy thôi.”

“Anh hai, nó làm sao có thể được gả cho Calle được, vậy em thì tính sao đây?” Dosari cắt ngang.

“Đừng rối, Calle Felids cũng chẳng có gì hay ho, gia tộc họ trừ vài người còn sót lại thì phần lớn đã mất tích trên chiến trường, ai mà biết khi nào Calle cũng chung số phận. Hơn nữa, em gả cho hắn, chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, chả có gì tốt. Ngoan, tương lai anh hai sẽ chọn cho em người còn tốt hơn.” – Gail Rhine vuốt tóc Dosari mà an ủi nói.

Peter Rhine trầm tư: “Ai chẳng biết mục đích chính của gia tộc Felids khi tìm người có gien tương thích cho Calle là để sinh con nối dõi tông đường, chúng ta cũng không cần tranh nhau làm công cụ sinh nở cho nhà ấy làm gì. Chẳng ai biết sau mấy trận chiến dài đằng đẵng thì người có còn trở về không, dù sao Trùng tộc cũng càng ngày hung hãn. Ngoan, con cứ đợi anh hai chọn được người khác là được rồi.”

Dosari cúi đầu, thấp giọng nói: “Được rồi, con hiểu mà.” – Tuy vậy, nơi khoé mắt nó vẫn còn đọng giọt nước mắt, ý tưởng trả thù dần nhen nhóm trong lòng.

Rhine Hạ Thiêm, thất bại vô dụng như mày mà cũng đòi gả cho Calle à.



Ngày hôm sau, đang trong cơn mơ màng thì Hạ Thiêm liền bị âm thanh phiền phức “Tít tít tít, cậu chủ xin rời giường. Hôm nay phải đi học.” đánh thức. Trong giây lát hắn liền bật dậy, lục tục tháo ra bộ cứng trung tâm của quang não, thiết lập trình tự hẹn giờ mới. Hoàn hảo, cuối cùng thứ này cũng không thể quấy nhiễu giấc ngủ vàng ngọc của hắn nữa. Hạ Thiêm cười mấy tiếng rồi cuộn mình vào chăn tiếp tục ngủ nướng.

Không lâu sau, hắn lại bị một loạt tiếng đập cửa binh binh bang bang làm cho giật mình tỉnh dậy. Hạ Thiêm cố tình bỏ lơ, tiếng động nọ lại càng lớn, như thể muốn phá tung cửa mà ra, làm cho hắn không nhịn được phải xông ra mở cửa, tiện thể mắng một trận: “Làm gì vậy hả, sáng sớm không ngủ được đi gõ cửa phòng người khác làm gì, cũng không phải bị Trùng tộc đột kích. Bọn mày để cho tao nghỉ ngơi chút có được hay không, ông đây tối hôm qua phải sửa chữa trang thiết bị mệt gần chết…” – Hạ Thiêm bèn tuôn một tràng không ngừng nghỉ.

“Hả cái gì? Tối hôm qua ông sửa cái gì vậy?” – Thang Nguyên mở to mắt, ngây ngốc mà nhìn Hạ Thiêm.

“Hở?” – Hạ Thiêm mở mắt, cúi đầu dí sát mặt vào nhóc mập đang đứng trước mặt, cuối cùng mới hoàn hồn nhớ ra mình đang ở đâu. Hắn còn tưởng mình đang ở trên phi thuyền Duyên Thạch. – “Không có gì, tui nói mớ đó mà, hồi nãy nằm mơ thấy mình đang ngồi sửa cơ giáp…”

“À ra là vậy, tui có nấu cháo nè Hạ Thiêm, mau xuống lầu ăn sáng. Sáng nay tụi mình có một tiết Lịch sử, thầy nghiêm lắm, lần trước điểm danh mà ông không đi học, hên là ông đã xin nghỉ trước rồi…” – Thang Nguyên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt.

“Được rồi được rồi đã biết, ông xuống trước đi, tui đi tắm cái.” – Lúc tỉnh dậy hắn cứ ngờ ngợ mình như đã quên cái gì, ra là quên tắm sáng, người ngợm bẩn gần chết. Nghĩ đến đó Hạ Thiêm liềm thấy ngứa ngáy như có vạn con sâu bò qua.

“Vậy ông nhanh lên, tụi mình sắp trễ rồi.”

“Biết biết.” – Trông thấy tên bạn béo cuối cùng cũng xoay người xuống lầu, Hạ Thiêm liền nhào vào nhà vệ sinh tắm rửa một trận. Tắm xong liền thấy sảng khoái tươi mới như được vừa được sống lại.

“Tiểu Điềm Điềm tắm lâu quá, nếu không nhanh ăn bữa sáng sẽ muộn mất.” – Tiểu bàn tử đang ngồi ở phòng khách, tay cầm cái bát lớn, vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm.

Hạ Thiêm cầm khăn lông xoa tóc, từ cầu thang bước xuống, nghe được lời thì thầm của tên bạn liền đáp lại: “Gấp cái gì, không trễ được đâu.”, đoạn đi đến sô pha, ngửi ngửi mùi cháo bốc lên: “Ông nấu à, cũng thơm quá.”

“À ha ha, ăn nhiều chút.” – Thang Nguyên ngượng ngùng cười cười – “Tui cũng chỉ biết làm món này thôi, ông cứ ăn nhiều vào.” – Vừa nói vừa múc cháo vào bát cho Hạ Thiêm.

“Đủ rồi đủ rồi, đừng múc nữa, ăn không hết.” – Hạ Thiêm vội vàng ngăn cản – “Ông sao lại nấu nhiều vậy.”

“Cứ ăn đi, ăn không đủ no làm sao đủ sức ngồi chống đỡ hết tiết Lịch sử chán ngắt.” – Thang Nghiêm múc nốt cháo cho Hạ Thiêm rồi lại bưng bát ăn tiếp.

Hạ Thiêm cầm lấy chén cháo, múc từng muỗng ăn, hương vị không tệ, hạt cháo mềm ngọt, còn có một tí rau xanh cùng thịt.

Thang Nguyên trông thấy nước nhỏ lách tách từ mái tóc ướt của Hạ Thiêm, cháo trong miệng còn chưa nuốt xuống đã vội hỏi: “Sao ông không dùng chức năng tự động sấy của nhà tắm, nước nhỏ lỏng tỏng kìa.”

“Dùng cái đó khiến tui có cảm tưởng mình như đồ ăn đang bị nướng trong lò, khó chịu lắm.” – Hạ Thiêm nuốt xuống ngụm cháo đáp lại.

Thang Nguyên múc một muỗng cháo, tán đồng gật đồng: “Cũng có lý, ông so sánh làm tui tự dưng muốn ăn thịt nướng ghê.”

Hạ Thiêm dùng ánh mắt kì quái mà nhìn tên bạn béo, đúng là vừa đơn thuần vừa háu ăn mà, thân là hải tặc vĩ đại như hắn đây thật không hiểu nổi người này. Hơn nữa gần đây hắn có cảm giác trí nhớ của mình càng lúc càng kém đi, hệt như đang quên mất một điều rất trọng yếu.