Đêm đã khuya, bóng tối buông xuống, đèn đường chiếu rọi khuôn viên trường đã vắng tanh. Đột nhiên có bóng trắng xuất hiện dưới ánh đèn hệt như một hồn ma, cái bóng nọ nhanh nhẹn lẩn vào bụi cỏ nhân tạo, trong tích tắc đã không còn động tĩnh gì.
Lúc này Hạ Thiêm vẫn còn ngồi ở thư viện, trầm mê trong biển kiến thức mênh mông, chẳng còn biết trời trăng gì.
“Tít tít tít, hiện tại đã là 10 giờ tối, nếu bạn muốn tự học xin hãy xuống lầu ba hay lầu bốn, còn nếu bạn muốn tiếp tục xem tư liệu, xin hãy bỏ chút tiền download về. Chúng tôi sẽ đóng cửa tầng lầu này để làm vệ sinh.” – Người máy thủ thư đến trước mặt Hạ Thiêm lên tiếng, giọng nói đột ngột vang lên làm hắn đang mải xem sách cũng phải giật mình.
“Ồ, ra là như vậy.” – Hạ Thiêm hoảng hốt ngẩng đầu đáp lại, ý bảo đã biết. Trước khi rời đi còn tranh thủ tải về hết số tư liệu hắn tìm được, nhân tiện mở tài khoản ngân hàng ra xem thì thấy vẫn còn đến mấy trăm vạn. Thì ra tuy hắn vẫn là học sinh nhưng cũng thuộc dạng có tiền. Đời trước chẳng đem theo đồng nào lúc bỏ đi thật là thất sách, khiến hắn phải lưu lạc trên một tinh cầu bỏ hoang suốt nhiều năm, cùng Lair ăn được bữa nay phải lo bữa mai, khó khăn khôn tả. Bởi vì nghèo túng nên phải đi làm hải tặc, ngẫm lại cũng thật xấu hổ.
Sau khi hồi thần lại từ kí ức bi thảm năm xưa, Hạ Thiêm phát hiện mình đang rảo bước trong khuôn viên trường chỉ còn rải rác vài ba bóng người. Hắn mơ hồ cảm thấy ông trời đúng là bất công với hắn mà, không sai, Hạ Thiêm lại lạc đường. Lúc này bảng chỉ dẫn cũng chả có tác dụng gì vì hắn thậm chí còn không nhớ nổi ký túc xá mình ở nằm phía nào! Thật tình là éo le quá đi mất, hắn tự hỏi có nên nhắn tin cho Phúc Bổn Tư nhờ chỉ đường hay không, dù sao hắn cũng chỉ nhớ rõ số máy truyền tin của ông.
Thấy ven đường có vài cái ghế đá công cộng, Hạ Thiêm bèn đi qua ngồi xuống, rối rắm suy nghĩ làm thế nào để quay về ký túc xá.
Lúc này một cái bóng trắng bỗng xẹt ngang trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể thấy được sắc trắng vυ't qua. Hạ Thiêm xoa xoa mi mắt, lẩm bẩm: “Không phải tại mình đọc sách quá nhiều mà thành ra hoa mắt chứ?” Hắn tựa lưng vào ghế đá mà tự hỏi, chẳng lẽ là gặp quỷ. Nhớ khi trước có lưu truyền một câu nói Trung Hoa nổi tiếng: “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, mà suy đoán như vậy nghe cũng hơi ấu trĩ.
Ngay lúc Hạ Thiêm còn nghiêm túc suy xét việc đó có phải là quỷ không, vấn đề mà nhân loại luôn tranh cãi không thôi suốt mấy năm qua, thì cái bóng trắng nọ đã quay lại, dừng bước trước mặt Hạ Thiêm hai mét.
Hạ Thiêm nhìn kỹ sinh vật kia, dùng kinh nghiệm làm hải tặc hơn trăm năm mà cam đoan, đây đích thực là một con thỏ trắng nhỏ! Mấy đặc điểm như hai mắt hồng hồng, hai tai dài dài, cái đuôi ngăn ngắn. “Là thỏ thật nha.” – Hạ Thiêm bất chợt cảm thán.
Mà hiện tại loài thỏ được coi là thú nuôi quý hiếm, tại sao nửa đêm nửa hôm lại xuất hiện ở khuôn viên trường, có chỗ hơi kì lạ.
Một người một thỏ cứ đứng đấy nhìn nhau thật lâu. Hạ Thiêm quyết định không để ý đến con vật này nữa mà đứng lên định tiếp tục tìm đường về ký túc xá. Chẳng ngờ hắn vừa đi được một bước thì con thỏ kia liền vọt lên trước mặt cản đường. Hạ Thiêm đổi hướng, nó cũng nhất mực chặn lại.
“Mày muốn gì hử?” – Hạ Thiêm bất đắc dĩ mà nói với con thỏ. Tốc độ di chuyển nhanh như vậy cũng thật lợi hại mà.
Thỏ con thấy Hạ Thiêm không động đậy nữa, liền ngay lập tức nhào đến bắt lấy ống quần của hắn.
Hạ Thiêm kinh ngạc nhìn con vật nọ đang ôm lấy chân mình, đúng là nhanh thật, cứ thoăn thoắt chạy tới chạy lui làm hắn cũng chẳng kịp phản ứng. “Sao mày lại không cho tao đi?” – Hạ Thiêm nói xong liền ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát sinh vật lông xù đang bám chân hắn, một tay còn tranh thủ vuốt vuốt nó.
Bị Hạ Thiêm dùng tay chọc chọc, con thỏ kia bất đầu bực mình, cái tai dài mau chóng cụp xuống định hất văng bàn tay nọ, tuy vậy hắn vẫn chẳng thấy đau, chỉ thấy có thứ gì bông bông mềm mềm chạm vào mình. Hạ Thiêm bèn xoay người tóm gọn cái tai nhỏ kia.
Thuận tiện cúi xuống đem thỏ nhỏ bế vào lòng – “Nếu không cho tao đi, bằng không mày đi theo tao nhé, đi theo thúc thúc sẽ có cà rốt ăn nha.” – Dáng vẻ hệt như đang ẵm con nít, Hạ Thiêm vừa bế thỏ vừa vỗ vỗ lưng nó.
Sinh vật lông xù nọ bèn rũ xuống hai tai, nằm gọn trong ngực hắn mà trợn mắt, cũng đồng thời cọ cọ bàn tay Hạ Thiêm.
Hạ Thiêm vừa đi vừa quan sát kĩ nó hơn – “Trông mày như có linh tính vậy. Đừng bảo tao mày chính là thú nhân nha?” Nhưng mà chẳng phải thú nhân sau khi biến hình đều có dáng vẻ uy dũng sao, làm gì có chuyện biến thành thỏ nhỏ như thế này, Hạ Thiêm bèn trách bản thân suy nghĩ thiếu logic.
Con thỏ nọ lại tiếp trục trợn mắt nhìn hắn bằng vẻ mặt khinh bỉ.
Hạ Thiêm nhìn biểu cảm phong phú của sinh vật đang nằm gọn trong lòng mình, trông thấy đôi con ngươi xinh đẹp của nó thì tự nhủ: “Mày có cặp mắt rất giống Lair, đều rất đẹp.” – Hạ Thiêm vươn ngón tay mà chọt chọt thỏ nhỏ.
Nghe được chữ “Lair” thì hai tai thỏ bỗng dựng lên, sau đó không lâu chẳng biết vì sao mà nhe răng mà cắn tay Hạ Thiêm. Hừ, hắn chỉ dùng tay chọt nhẹ mà đã bị ngoạm một cú.
“Lair nhà tao cũng giống mày lắm đó, tính tình hung dữ hệt như vậy, thế tao gọi mày là tiểu Lair nhé, nếu đem mày đưa cho Lair xem, đảm bảo biểu cảm của hắn sẽ rất thú vị. Đừng nói mày là do Lair biến ra nhé? Nghe nói Lair cũng là một thú nhân, có điều tao chưa từng trông thấy hình thú của hắn bao giờ. Nếu Lair là thỏ thì biến hình xong cũng sẽ là một con thỏ to lớn dũng mãnh, hẳn sẽ không đến nỗi trông bé nhỏ đáng yêu như thế này.” – Hạ Thiêm tiếp tục đùa với thỏ con, mỗi tội hắn cứ nói một câu lại bị nó cào một lần, đến khi dứt câu thì quần áo đã rách nát đến mức không dám nhìn thẳng.
“Tít tít tít” – Nghe được tiếng máy truyền tin vang lên, Hạ Thiêm một tay ôm thỏ con mà nhấn nút kết nối.
“Thiếu gia, chào buổi tối.” – Ảnh lập thể của Phúc Bổn Tư liền nghiêm chỉnh hiện ra.
“Chào buổi tối, Phúc bá.” – Hạ Thiêm ôm thỏ con mà vuốt lông, niềm nở tươi cười mà trả lời Phúc bá.
“Xem ra hôm nay tâm trạng thiếu gia rất vui, là bởi vì sinh vật nhỏ trong ngực cháu sao?” – Từ lúc thiếu gia tỉnh lại đến giờ ông vẫn chưa thấy cậu vui như hôm nay, chuyện này thật tốt.
Hạ Thiêm tiếp tục vuốt ve lớp lông mềm: “Đúng vậy, cháu đang muốn nuôi nó, Phúc bá, ông xem nó có đáng yêu không, hệt như một quả cầu trắng.” – Dứt lời bèn giơ con thỏ lên cao cho Phúc bá nhìn rõ.
Thỏ con cũng tò mò nhìn Phúc bá, bộ dạng như đang hứng thú lắm.
“Thiếu gia thấy vui vẻ là tốt rồi, ngày mai ông sẽ gửi bộ dụng cụ chăm sóc thú cưng cho cháu.” – Phúc Bổn Tư trông thấy vẻ hoạt bát của thiếu gia mà thập phần vui mừng.
“Đúng rồi, ông tìm cháu có chuyện gì không?”
Nghe được câu hỏi, ngài quản gia mới nhớ ra mình vẫn chưa bàn chuyện chính: “Mấy ngày nữa có một bữa tiệc giao lưu giữa các gia tộc, năm nay cháu có muốn tham dự không?” Vốn dĩ đây chỉ là việc nhỏ, nhắn một cái tin là được, nhưng quản gia như ông đây vẫn muốn gọi điện nhìn thiếu gia nhà ông một chút.
“Cháu không đi đâu.” – Hạ Thiêm cau mày, đi để bị đám người nọ cười nhạo sao? Rặt một lũ nhàm chán đến dự một bữa tiệc buồn tẻ.
“Vậy là cũng giống như năm ngoái.” – Phúc Bổn Tư nhìn cảnh quan sau lưng Hạ Thiêm mà hỏi: “Đã trễ thế này mà cháu còn ở bên ngoài?”
Nghe thấy điều này, Hạ Thiêm liền ngượng ngùng sờ sờ thỏ con trên tay: “À chuyện này, Phúc bá à, cháu từ thư viện đi ra thì bị lạc đường.”
“Ha hả, thiếu gia nhà ông đáng yêu quá. Trên quang não của cháu có chức năng chỉ đường, cháu cứ dùng nó là được.” – Phúc bá cười nói.
“Đáng yêu”, từ miêu tả quái gì thế này?! Hạ Thiêm dùng sức nhéo nhéo lỗ tai thỏ con, khiến sinh vật lông xù chỉ có thể kêu oai oái.
“Được rồi thiếu gia, cháu mau về ký túc xá nghỉ ngơi. Ngủ ngon, thiếu gia.”
“Ngủ ngon, Phúc bá.” – Nói xong Hạ Thiêm liền tắt máy truyền tin, lại bật tín năng chỉ đường lên.
Mang theo thỏ con, bóng dáng Hạ Thiêm nhỏ dần rồi biến mất nơi cuối con đường.
Về đến ký túc xá, Hạ Thiêm xả nước rửa lông cho thỏ thật sạch rồi cũng mở vòi nhảy vào tắm. Ngay lúc hắn còn đang bận bịu thì vị thỏ tiên sinh đã ngay ngắn nằm trên giường, vẻ mặt trầm ngâm ngẫm chuyện nhân sinh.
Quỷ tha ma bắt, y mà là thỏ cái gì, y đây là đại hải tặc dũng mãnh tên Lair. Lair bực bội gào thét trong lòng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại biến y thành hình dạng này. Năm xưa mẹ y từng bảo y là thú nhân lợi hại nhất, hừ, chẳng ngờ sau khi phi thuyền gặp nạn, y lại bị biến về thân thể lúc nhỏ của mình, cũng chẳng kịp gặp được mẹ trước khi bà qua đời, đúng là khổ cho y mà.
Ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, lại mang theo hình hài bé tí này. Vừa khéo y lại lưu lạc đến liên bang, năm xưa nghe Hạ Thiêm kể hắn từng là một quý tộc ở đây, y liền nghĩ đến việc tìm Hạ Thiêm mà ăn nhờ ở đậu một thời gian. Ai dè chẳng những tìm ra nơi ở của tên bạn cũ, y còn lẻn vào được trung tâm gien mà thuận tiện giúp đỡ ân nhân xưa một tay.
Nhưng vẻ ngoài này mới là vấn đề lớn, không thể để cho Hạ Thiêm biết, nếu hắn biết hình thú của y chỉ là một con thỏ, khẳng định sẽ bị cười thối mũi. Tuyệt đối không thể để ai biết bí mật này. Đợi qua mấy năm nữa, y ăn ngon ngủ đủ, tích luỹ đủ năng lượng sẽ mau chóng biến lại thành người. Đi theo làm thú cưng của Hạ Thiêm cũng chẳng phải việc gì khó khăn, nói không chừng y còn có thể giúp Hạ Thiêm một tay. Nhưng hiện tại, bụng y đã đói đến mức muốn dính vào lưng rồi! Đói quá đói quá đi! Mấy ngày nay chẳng tìm được thứ gì bỏ bụng, không phải bận bụi tìm Hạ Thiêm cũng là chạy tới chạy lui làm đủ chuyện, y đã đói lắm rồi!
Hạ Thiêm tắm rửa xong bước ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một con thỏ trắng nằm chổng vó trên giường, móng vuốt nhỏ ấn ấn bụng, trưng ra biểu cảm không còn thiết sống. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại nhìn ra cái biểu cảm đó từ một con thỏ nữa.
Hạ Thiêm liền bước đến, ấn ấn bụng mềm của tiểu Lair, phát hiện nó dẹp lép, thì ra là đang đói bụng. Hắn liền ôm thỏ con xuống lầu, đặt nó lên sô pha rồi vào bếp nấu một chén mì cho mình, không có tiểu bàn tử ở đây thì không cần nấu nhiều, à mà một con thỏ thì ăn gì nhỉ? Suy tư trong chốc lát, Hạ Thiêm pha ly sữa bò, đổ sữa vào cái bát nhỏ đặt trước mặt Lair, lại thả thêm rau xanh xắt thành từng khối.
Rau? Nhìn mớ rau trước mắt mà Lair thiếu điều chỉ muốn rít gào, y là thú nhân đó! Thú nhân lại đi ăn thứ này à? Tất cả thú nhân đều ăn thịt mà! Vì thế thỏ trắng Lair của chúng ta sụp soạp uống sữa cũng không thèm đυ.ng đến số rau kia.
Hạ Thiêm ăn mì xong thì nhìn sang, phát hiện rau xanh vẫn còn nguyên, trong đầu nhớ đến lúc cha hắn còn sống có dạy hắn một bài nhạc thiếu nhi lưu truyền mấy ngàn năm: “Chú thỏ trắng trắng, thích ăn củ cải cùng rau xanh…” Nếu không ăn rau thì hẳn là ăn được củ cải. Hạ Thiêm liền vào bếp tìm một chút, đúng là có củ cải thật.
Cầm rễ cà rốt, Hạ Thiêm một bên bế thỏ một bên đùa với Lair, đút cho y ăn. Lair hung tợn muốn cắn tay Hạ Thiêm, không ngoạm được miếng nào mà còn bị đút đầy một miệng cà rốt, không cẩn thận mà nuốt xuống. Hừ, ai dè lại muốn y ăn món này…
Á, đây là cái gì? Ăn ngon thật, liên bang có món ngon như vậy mà y lại không hay biết. Lair gặm cà rốt trên tay Hạ Thiêm, cảm thấy chưa đã thèm bèn nhanh chóng cướp nốt số củ cải còn lại mà trốn vào một góc gặm tiếp.
Hạ Thiêm vẻ mặt ngây ngốc mà ngắm sinh vật nhỏ trong tay, thoắt cái đã thấy củ cải hắn đang cầm biến mất, nhìn sang bên kia liền bắt gặp thỏ trắng đang ôm số củ đó say mê gặm cắn. Cảnh tượng này làm Hạ Thiêm bất tri bất giác nhớ đến thời điểm năm xưa hắn nhặt được Lair, một tên nhóc thú nhân có cặp mắt mê hoặc người khác cùng khả năng ẩn thân trong mười phút và năng lực chiến đấu kinh người.