Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 518: Thế giới hiện thực (6)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường hiểu dụng ý của họ, họ định chuẩn bị hàng dùng Tết đây mà. Băng Cơ Sương là đồ vật nổi nhất năm nay, quan lớn hiển quý muốn chuẩn bị một ít hiếu kính các nương nương trong cung hoặc các quý nữ khác.

Đây cũng là một cơ hội kiếm tiền tốt.

"Chuyện này ta sẽ nói lại với nàng, chờ lần tới giao nước thuốc, chắc nàng sẽ trả lời các ngươi."

Lôi chưởng quầy biết vậy, vội cười gật đầu, trước khi nàng rời đi, còn lấy một thỏi bạc trong cổ tay áo ra nhét cho nàng.

"Đây là tiền uống trà cho huynh đệ, hy vọng huynh đệ đừng ghét bỏ."

Bắc Vũ Đường lần đầu tiên bị nhét tiền như vậy, thấy vị chưởng quầy này quả là biết cách cư xử.

"Lôi chưởng quầy, tiền này miễn thôi. Bên nàng đã cho ta phí giao hàng rồi."

"Mộc phu nhân cho là Mộc phu nhân cho, đây là chút tâm ý nho nhỏ của ta."

Đã nói đến vậy, Bắc Vũ Đường thuận thế nhận bạc.

Lôi chưởng quầy một đường tiễn người đến tận cửa, nhìn nàng rời đi.

Còn hai tháng rưỡi nữa là tới cuối năm, xem ra chờ tới kinh đô, có thể ở tạm vài ngày, phối một loạt nước thuốc Băng Cơ Sương để vào không gian.

Nàng cũng không vội vã đi về mà đến mấy hiệu thuốc, mua một vài dược liệu quan trọng phối trí Băng Cơ Sương, thừa dịp không có ai, lại thu đồ vào không gian.

Vòng đi vòng lại một lượt, khi Bắc Vũ Đường về khách điếm thì đã là chạng vạng. Nàng đến một quán đường hô lô, mua hai xâu rồi mới về khách điếm.

Tiểu Mặc Nhi nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức quay đầu lại, khi thấy là mẫu thân, bé buông bút xuống.

"Mẫu thân về rồi."

Bắc Vũ Đường đưa một xâu đường hồ lô cho bé, "Con muốn."

Tiểu Mặc Nhi vui sướиɠ nhận đường hồ lô, lại đưa xâu đường đến trước mặt Bắc Vũ Đường, "Mẫu thân ăn."

Thấy bé con nhìn mình bằng đôi mắt sáng ngời, Bắc Vũ Đường cắn một viên, "Ừ, ngọt lắm."

Tiểu Mặc Nhi cắn viên tiếp theo, vị chua ngọt tràn ngập khoang miệng.

Một nửa xâu đường hồ lô đi vào bụng nàng.

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, đoàn người đóng gói hành lý, đánh xe ngựa rời khỏi thành. Vừa đến cửa thành đã thấy một hàng dài đứng xếp.

"Ký Châu có khác, buổi sáng rời thành cũng cần xếp hàng." Đại Hương nhìn đội ngũ dài thật dài, cảm thán một câu.

Cửa thành vừa mở, đội ngũ di chuyển, các đoàn xe lục tục rời khỏi Ký Châu.

Đoàn xe ngựa đi dần về phía kinh đô, người đi đường ngày càng nhiều. Giữa trưa, đoàn Bắc Vũ Đường tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi.

Bắc Vũ Đường lấy thịt kho đã thái sẵn, màn thầu và bánh rán hành từ trong hộp (Thực tế là không gian túi trữ vật) ra.

Nàng bẻ đôi màn thầu, sau đó nhét thịt kho đã thái sẵn vào giữa, đưa tới trước mặt Tiểu Mặc Nhi, "Ăn đi."

Đại Hương cũng học theo như vậy, "Mộc tỷ tỷ, ăn thế này ngon thật. Nếu bên trong lại thêm một vài nguyên liệu khác chắc sẽ càng ngon hơn nữa."

"Có cơ hội thì ta cho mọi người ăn ít đồ ăn vặt."

Bắc Vũ Đường nhìn bánh kẹp thịt đơn giản, lại nghĩ đến những loại đồ ăn vặt muôn màu muôn vẻ gặp được ở các vị diện trước.

Trong lúc nghỉ ngơi, một thương đội đến đây, dừng lại nghỉ ngơi cách họ không xa. Hai bên tự mình nghỉ ngơi, không can thiệp vào nhau. Sau đó, trên đường cũng có những lữ nhân đi tới.

Những người này có bá tánh bình thường, có thương nhân, còn có vài nhân sĩ giang hồ, mọi người chiếm một chỗ nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, phía thương đội truyền đến tiếng hét giận dữ.

"Cút, lão tử không có tiền cho ngươi!"

Cùng với câu đó, một bóng người gầy yếu bị đá bay, rơi mạnh trên mặt đất đỏ, dấy lên lớp bụi vàng.

Người đang nghỉ ngơi sôi nổi nhìn qua người đang nằm trên đất, thấy một nữ tử đầu tóc rối bù chật vật bò dậy, khập khiễng tiếp tục đi về phía các đội ngũ khác.

"Đại gia, có thể cho xin ít tiền không?"

"Không có, không có." Những người đó không kiên nhẫn vẫy tay.

Vị phụ nhân kia hỏi một đường, trong tay chỉ có mấy đồng tiền. Nàng đi đến trước mặt đoàn người Bắc Vũ Đường, khuôn mặt vàng như nến, "Công tử, tiểu thư, xin rủ lòng thương xót cho ta xin ít bạc được không? Nhi tử của ta bị bệnh, không có tiền xem bệnh, cầu xin công tử, tiểu thư."

Tiết Thiên vừa nghe có người bị bệnh thì vội hỏi, "Con của ngươi ở đâu?"

Phụ nhân sửng sốt, chỉ vào chiếc xe bò phía sau.

"Ta đi qua xem."

"Ngài, ngài là đại phu?"

Tiết Thiên gật đầu.

Phụ nhân rất vui vẻ, nhưng nhớ mình không có tiền, vẻ vui sướиɠ nhạt đi vài phần, "Ta, ta không có tiền."

"Không sao, ta không thu tiền."

Phụ nhân lại tươi cười, dập đầu cảm tạ, "Cảm ơn, cảm ơn."

Đại Hương đi qua theo Tiết Thiên, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi ngồi tại chỗ không động.

Tuy không thích Tiết Thiên, nhưng không thể phủ định y thuật của hắn rất cao.

Tiết Thiên đi theo phụ nhân đến trước xe bò, trong xe trải một lớp rơm rạ, trên đó có một đứa trẻ đang nằm, còn đắp một cái chăn dày.

Tiết Thiên nhìn thoáng qua rồi nói, "Giờ trời nóng, ngươi che bé như vậy, không tốt cho thân thể. Đổi một cái chăn mỏng hơn rồi nói cho ta triệu chứng của bé ấy."

"Được, được." Phụ nhân liên tục gật đầu, "Ba ngày trước, nó bắt đầu phát sốt, cảm thấy đau tức ngực. Ta cho nó uống thuốc nhưng vẫn không đỡ. Giờ đến ngày thứ ba, nó vẫn không hết sốt. Đại phu nói, nếu tiếp tục như vậy, nó sẽ chết."

Nói đến đây, giọng của phụ nhân đã nghẹn ngào.

Tiết Thiên xốc một góc chăn lên, nhìn cánh tay bé có những vết đỏ, vội kiểm tra phần cổ, lưng, thấy được rất nhiều vết đỏ, thậm chí có những nơi còn nổi lên những vết đậu nho nhỏ rõ ràng.

Hán tử kéo xe bò thấy những vết đậu đó, đôi mắt trợn tròn, "Trời, bệnh đậu mùa!"

"Là bệnh đậu mùa, bệnh đậu mùa!" Hán tử kéo xe bò vội nhảy ra thật xa.

Người đang ngồi nghỉ ngơi sôi nổi quay đầu nhìn qua, phụ nhân hơi luống cuống. Nhi tử chỉ phát sốt, sao lại biến thành bệnh đậu mùa đoạt mạng rồi?!

Những người ngồi đây nghỉ ngơi đều lộ vẻ hoảng sợ.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đứng lên, đi về phía xe bò.

"Các người qua làm gì? Người nọ bị bệnh đậu mùa!" Có người ngăn họ lại.

Bắc Vũ Đường nói với người đó, "Chúng ta là đại phu."

Thương nhân và lữ khách ngồi nghỉ chân vội đứng dậy, chạy như trốn, đảo mắt, rừng cây vốn đầy người chỉ còn lại đoàn người Bắc Vũ Đường và đôi mẫu tử kia.

"Đại phu, nhi tử của ta không bị bệnh đậu mùa đúng không?" Phụ nhân kỳ vọng nhìn Tiết Thiên.

Theo bệnh trạng, tám chín phần người này nhiễm bệnh đậu mùa rồi.

Tiết Thiên biết tin này là đả kích rất lớn với nàng ấy, nhưng là một người làm nghề y, hẳn phải nói đúng sự thật.

"Là bệnh đậu mùa."

Phụ nhân lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất.

Nhi tử là trụ cột của nàng, giờ biết nhi tử bị đậu mùa, nàng đứng trên bờ vực tan vỡ.

Phụ nhân quỳ rạp trên đất, dập đầu với Tiết Thiên, "Đại phu, cầu xin ngài cứu con ta, cầu ngài cứu con ta với!"

Tiết Thiên vội nâng phụ nhân dậy.

Khi họ đầu đầu, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đã tiến lên khám. Nhìn qua có vẻ bệnh trạng rất giống bệnh đậu mùa, người ta tám chín phần sẽ kết luận đây là bệnh đậu mùa.

"Nhìn ra gì không?"

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Rất giống bệnh đậu mùa."

Bé đột nhiên ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng, "Mẫu thân có ngân châm không?"

Bắc Vũ Đường lấy một cây ngân châm từ trong hộp ra, Tiểu Mặc Nhi nắm tay nam hài lên, một châm đâm trúng lòng bàn tay hắn, một giọt máu loãng tràn ra.

Tiểu Mặc Nhi chờ phản ứng của ngân châm, một lát sau, ngân châm màu trắng biến thành màu đen.

"Mẫu thân, hài nhi xác định, hắn không mắc bệnh đậu mùa mà là trúng độc." Tiểu Mặc Nhi khẳng định.

"Trúng độc?" Tiết Thiên vừa lúc nâng phụ nhân kia dậy, đột nhiên nghe được đáp án này, hắn giật cả mình.

"Bệnh trạng này rõ ràng là bệnh đậu mùa." Tiết Thiên cau mày.

Tiểu Mặc Nhi đưa ngân châm trong tay cho hắn, Tiết Thiên thấy ngân châm, biến sắc.

"Đúng là trúng độc!" Tiết Thiên kinh hãi, "Độc gì mà lại có bệnh trạng giống bệnh đậu mùa như thế?"

Tiểu Mặc Nhi không nói, kiểm tra các nơi khác.

Tiết Thiên kiên nhẫn đứng chờ ở bên.

Phụ nhân thấy đại phu đứng bên, lại để một hài tử nhìn trái nhìn phải.

"Đại phu, con ta thật sự bị trúng độc sao?"

Tiết Thiên gật đầu.

"Sao lại trúng độc?" Phụ nhân lẩm bẩm, hoàn toàn không tin.

Tiểu Mặc Nhi kiểm tra xong, Bắc Vũ Đường đưa khăn ướt tới trước mặt bé.

Tiểu Mặc Nhi nhẹ nhàng lau qua rồi mới chậm rì rì nói, "Hắn trúng độc Lăng Hoa."

"Không đúng. Độc Lăng Hoa sẽ khiến người trúng nổi mẩn đỏ như thủy đậu, nhưng lại không phát sốt. Đứa trẻ này lại sốt cao không lùi." Tiết Thiên đưa ra nghi vấn.

Tiểu Mặc Nhi không trả lời, quay đầu nhìn phụ nhân, "Đại nương, ta muốn hỏi, nhi tử của ngươi có phải trước hôm nay đều không xuất hiện bệnh trạng thủy đậu không?"

Phụ nhân cẩn thận hồi tưởng, gật đầu xác định, "Nếu không có vị đại phu này tới xem, ta cũng không biết con mình bị thủy đậu. Hôm qua lúc lau người cho nó cũng không thấy."

"Vậy thì đúng rồi." Tiểu Mặc Nhi từ từ nói, "Độc này hôm nay mới trúng. Hắn vốn chỉ phát sốt, nhưng hôm nay lại trúng độc Lăng Hoa nên khiến bệnh trạng nhìn như bệnh đậu mùa."

Phụ nhân nhìn Tiểu Mặc Nhi, lại nhìn Tiết Thiên, sao có cảm giác hài đồng này còn có bản lĩnh hơn đại phu kia vậy nhỉ.

Bắc Vũ Đường đứng bên nhìn, không chỉ điểm, để bé có không gian phát huy. Thấy bé phân tích đâu vào đấy, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa.

Phụ nhân quay đầu nhìn Tiểu Mặc Nhi, "Tiểu đại phu, con ta có thể cứu không? Độc Lăng Hoa này nghiêm trọng không? Có thể chữa khỏi không?"

"Độc Lăng Hoa tuy hiếm thấy nhưng cũng không phải quá hiếm. Giờ hắn trúng độc chưa nặng nên không khó giải. Nếu trì hoãn thêm một hai ngày, độc xâm nhập vào tim phổi thì dù là thần y tái thế cũng khó giải được."

Phụ nhân nghe bé nói vậy, khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ, vội muốn quỳ dập đầu với bé, lại bị bé cản lại trước.

"Đại nương, ta còn là hài đồng, không nhận nổi lễ của ngươi. Ngươi mau đứng dậy, ta còn cần giải độc cho nhi tử của ngươi."

Nghe bé sắp giải độc, phụ nhân không dám trì hoãn, vội đứng dậy.

Tiết Thiên nhìn bé, lại so với chính mình.

Cùng là nhận lễ, bé dứt khoát nhanh nhẹn để đối phương đứng dậy, mà mình còn lôi lôi kéo kéo với đối phương nửa ngày mới khiến đối phương đứng dậy được.

Ánh mắt Tiết Thiên nặng nề nhìn Tiểu Mặc Nhi thuần thục cắm từng cây ngân châm lên người hài đồng, biểu cảm bé tập trung, cả thân và tâm đều chìm vào trong đó.

Sư phụ mà thấy bé, chắc chắn sẽ thích.

Khi Tiểu Mặc Nhi cắm xong cây châm cuối cùng, nam hài nhắm chặt hơi hơn rung động. Tiểu Mặc Nhi nâng người nửa người trên của đứa bé dậy, đứa bé nôn ra một ngụm máu đen.

Tiểu Mặc Nhi cẩn thận thả bé về, sau đó thu ngân châm lại.

Bắc Vũ Đường cho tay vào cổ tay áo, lấy một cái bình sứ trắng trong túi trữ vật ra.

"Đây là thuốc viên điều dưỡng thân thể, để bé mỗi ngày dùng một viên, qua ba ngày là khỏi hẳn."

Phụ nhân ôm bình sứ, mắt rưng rưng, "Cảm ơn, cảm ơn các vị."

Đại Hương hỏi, "Đại nương, ngươi đang định đi đâu vậy?"

Nhìn nàng có vẻ như đã đi một đoạn đường dài, khuôn mặt tiều tụy.

Nói đến đây, phụ nhân lộ ra nụ cười, "Chúng ta đến kinh đô tìm cha hài tử."

"Sao hắn không tới đón các ngươi?"

Phụ nhân lắc đầu, "Sáo có thể để chàng tới đón được. Chàng ở kinh đô rất bận, sao có thể bắt chàng chạy một chuyện, chậm trễ thời gian? Ta mang theo nhi tử đi qua cũng được."

Khi nói đến trượng phu, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc nở trên khuôn mặt phụ nhân, khiến nét tiều tụy cũng bị xua tan.

Bắc Vũ Đường nhìn hai cô nhi quả phụ, vị hán tử đánh xe lúc trước nghe bệnh đậu mùa đã bị dọa chạy, giờ tình huống của hai người lại là như thế. Nàng không khỏi nhớ đến lúc mình vừa tiến vào thân thể của Mộc Chi Đào, tình huống của nàng và Tiểu Mặc Nhi cũng giống bọn họ bây giờ.

Lòng nàng mềm nhũn, "Đại nương, nếu ngươi không ngại thì đi cùng chúng ta thôi."

Phụ nhân hồng mắt, gật đầu, "Cám ơn, các ngươi đều là người tốt."

Đại Hương lấy một ít nước và thức ăn qua cho phụ nhân, phụ nhân ăn ngấu nghiến.

Bắc Vũ Đường lại để Đại Hương đi bón ít nước cho hài đồng.

"Cần phải hạ sốt cho đứa bé, để lâu không tốt cho cơ thể."

Bọn họ không mang thuốc hạ sốt, Bắc Vũ Đường chỉ có thể dùng phương pháp vật lý.

Để Tiết Thiên đưa hài tử lên xe ngựa, cởϊ qυầи áo của bé, sau đó nàng mang rượu từ không gian ra, dùng cồn lau thân thể, lại dùng khăn gấm ướt không ngừng đắp trán.

Đến chạng vạng, Vương Thiết Trụ tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.

Khi thấy bên cạnh có một tiểu ca ca phấn điêu ngọc trác, cảm xúc hoảng loạn của bé mới bình phục lại.

Vương Thiết Trụ mở to đôi mắt tò mò nhìn tiểu ca ca trước mặt, "Tiểu ca ca thật xinh đẹp."

Mặt Tiểu Mặc Nhi hơi sầm xuống, "Ta là nam."

Tiểu Thiết Trụ gật đầu, "Ta biết. Tiểu ca ca thật đẹp mắt, còn đẹp hơn A Hoa trong thôn ta."

Mặt Tiểu Mặc Nhi lại đen hơn, "Không thể dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung nam hài."

Tiểu Thiết Trụ hoang mang chớp mắt, "Vì sao?"

"Xinh đẹp để chỉ nữ." Tiểu Mặc Nhi nhẫn nại giải thích.

"Ồ." Tiểu Thiết Trụ gật đầu, "Ca ca, mẫu thân của ta đâu?"

"Ở bên ngoài."

Tiểu Thiết Trụ vội vã muốn xốc màn xe lên, lại bị Tiểu Mặc Nhi cản lại.

"Giờ ngươi không thể bị trúng gió, ở trên xe, ta gọi nương ngươi lên."

Tiểu Thiết Trụ nghe lời ngồi im, đôi mắt dính trên người Tiểu Mặc Nhi.

Phụ nhân biết nhi tử tỉnh lại, vội lên xe ngựa.

"Tiểu Trụ, con sao rồi? Có còn đau ở đâu không?" Nàng hỏi thăm.

"Không đau."

Tiểu Thiết Trụ thấy Tiểu Mặc Nhi muốn xuống xe, lặng lẽ kéo ống tay áo bé lại.

Tiểu Mặc Nhi cảm thấy cổ tay áo bị kéo, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiết Trụ.

"Ca ca, có thể tới chơi với ta không?"

Tiểu Mặc Nhi cảm thấy cổ tay áo bị kéo, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiết Trụ.

Tiểu Mặc Nhi nhìn ánh mắt khát cầu của bé, gấp sách trong tay lại, gật đầu với bé.

Tiểu Thiết Trụ lập tức nở nụ cười.

Buổi tối, Tiểu Thiết Trụ kéo Tiểu Mặc Nhi, cuối cùng Tiểu Mặc Nhi không thể ngủ chung với mẫu thân, mà ngủ chung với bé.

Điều này khiến Tiểu Mặc Nhi hơn oán niệm, nhưng nhìn Tiểu Thiết Trụ gầy nhom lại đáng thương, dù không muốn, bé cũng không từ chối.

Bởi vì có thêm hai mẫu tử họ, tốc độ đi đường của nhóm chậm hơn rất nhiều.

Dọc đường đi, được Bắc Vũ Đường điều dưỡng, thân thể Tiểu Thiết Trụ khôi phục rất nhanh.

Gần đây, Tiểu Mặc Nhi có thêm một phiền não, phiền não khi sau mông mình có thêm cái đuôi nhỏ. Dù bé đi đâu, Tiểu Thiết Trụ cũng sẽ đi theo đến đó.

Bắc Vũ Đường cũng từ phụ nhân mới biết, nàng tên thật là Lý Quế Hương, nhi tử tên Vương Thiết Trụ. Trượng phu của nàng vào kinh đi thi, nhiều năm không về, nhưng mỗi năm đều gửi thư nhà báo tình huống.

Biết hắn ở kinh đô vừa kiếm tiền vừa học tiếp, phụ mẫu già trong nhà đều có Quế Hương chăm sóc, đầu năm nay, phụ mẫu đều qua đời vì bệnh, trong nhà không có tiền, nàng chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt an táng cho phụ mẫu.

Một phụ nhân đại môn không ra, nhị môn không bước, xa nhất mới đi từ thôn lên trấn bên cạnh, bất đắc dĩ phải kéo con trâu còn sót lại trong nhà, mang theo nhi tử lên kinh đô tìm trượng phu.

Vốn còn ba ngày nữa là đến kinh đô, lại tốn thêm hai ngày. Đến ngày thứ năm, họ thấy được một tòa thành nguy nga đứng lặng trên bình nguyên mênh mông vô bờ.

"Đó là kinh đô sao?" Tiểu Thiết Trụ đứng ở ngọn đồi nhỏ nhìn tòa thành thật lớn đằng xa.

"Đúng vậy." Tiểu Mặc Nhi khẽ đáp.

Có rất nhiều người vào kinh đô, cửa thành đều là người ra người vào.

Tiểu Mặc Nhi nhìn người đến người đi, đường xá phồn hoa vô cùng.

Nơi này là nơi Tử Vân ca sống.

Bắc Vũ Đường để Lý Quế Hương cùng vào ở khách điếm, đợi tìm được trượng phu rồi đi cũng không muốn. Lý Quế Hương từ chối, dọc đường đã làm phiền họ nhiều, vị phụ nhân thành thật trung hậu này đã sớm áy náy.

Giờ đã tới kinh đô mà còn làm phiền họ, nàng thấy bất an.

Lý Quế Hương mang theo Vương Thiết Trụ rời đi.

Đoàn người Bắc Vũ Đường vào ở khách điếm, khách điếm của kinh đô không giống nơi khác, dù là một khách điếm bình thường cũng đắt hơn khách điếm xa hoa ở nơi khác rồi.

Buổi tối, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nằm trên giường.

"Mẫu thân, Tử Vân ở đây. Chúng ta có đi tìm huynh ấy không?" Tiểu Mặc Nhi hỏi.

"Mặc Nhi muốn gặp hắn sao?"

Tiểu Mặc Nhi trầm ngâm một lát, gật đầu, "Muốn."

"Vậy mai chúng ta đi tìm hắn."

"Được."

Hôm sau, hai người ăn sáng xong, Bắc Vũ Đường dặn Tiết Thiên đi hiệu thuốc mua ít dược liệu, Đại Hương phụ trách trả tiền. Còn nàng và Tiểu Mặc Nhi thì đến Trân Bảo Các.

Trân Bảo Các người đến người đi, khi Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Mặc Nhi vào, tiểu nhị thấy quần áo họ mặc cũng không quá tốt, quay đầu đón khách khác, mặc kệ họ ở đó.

Bắc Vũ Đường đi đến trước quầy, "Vị tiểu ca này, chúng ta tìm chưởng quầy của các ngươi có việc."

Tiểu nhị đánh giá hai người, "Các ngươi là ai, tìm chưởng quầy của chúng ta có việc gì?"