Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 519: Thế giới hiện thực (7)

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Chúng ta là bằng hữu của chủ nhân các ngươi."

Tiểu nhị xua xua tay, "Bằng hữu của chủ nhân chúng ta đều là hoàng thân quốc thích, các ngươi muốn dính quan hệ thì hỏi rõ bối cảnh rồi qua. Đi đi, đừng làm chậm trễ chúng ta buôn bán!"

Tiểu Mặc Nhi vô thanh vô tức chụp cái ngọc bội trên bàn.

Tiểu nhị không để bụng nhìn qua, khi thấy long văn trên ngọc bội, đôi mắt trợn lên.

"Giờ có thể dẫn chúng ta đi gặp chưởng quầy của các người chưa?"

Tiểu nhị liên tục gật đầu, "Được, được."

Chưởng quầy nhận tin, vội vã xuống lầu, khi thấy hai mẫu tử ngồi trong phòng, lập tức nhớ tới hai tháng trước, Bát hoàng tử cố ý phái người tới dặn dò. Người Bát hoàng tử chờ hẳn là đôi mẫu tử này.

Biết họ là khách quý của Bát hoàng tử, chưởng quầy tươi cười tiến lên, "Xin lỗi, xin lỗi, khiến phu nhân và tiểu thiếu gia đợi lâu."

"Chúng ta hôm nay muốn tới hỏi thăm, khi nào chủ nhân nhà ngươi rảnh? Mấy ngày tới chúng ta đều sẽ ở kinh đô."

"Cái này ta còn phải về bẩm chủ nhân, để chủ nhân an bài."

"Chúng ta ở khách điếm Nhật Thăng. Nếu hắn muốn tới thì có thể đến đó tìm chúng ta."

"Được, được."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi không ở lại lâu, trực tiếp rời khỏi cửa hàng.

Chưởng quầy lập tức truyền tin báo lại vào trong cung.

-Hoàng cung-

Trong một cung điện nguy nga lộng lẫy, con cháu hoàng gia ngồi thành hàng, mọi người nghiêm túc nghe phu tử giảng bài, chỉ có một người chán nản ghé lên bàn.

Phu tử giảng bài chán quá, Mộc di di giảng mới sinh động thú vị!

Vừa hết giờ, phu tử rời đi. Một tiểu thái giám vội chạy đến bên cạnh Hoa Tử Vân, trình một phong thư lên.

Hoa Tử Vân không để ý mở ra, đọc được nội dung, mừng rỡ như điên, kích động đứng dậy, trực tiếp chạy ra khỏi học đường Hoàng gia.

"Bát đệ đi đâu thế?"

"Nhìn đệ ấy vui như thế, không biết có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ phụ vương lại định khen thưởng cho đệ ấy à?"

"Thất đệ muốn biết như thế, phái thái giám đi xem thử là biết ngay mà."

Bên kia, mẫu tử Bắc Vũ Đường truyền tin xong, chờ xem Hoa Tử Vân có rảnh không. Cậu là Hoàng tử, lại ở trong Hoàng cung, quy củ nghiêm ngặt, không dễ ra ngoài.

"Mẫu thân, Tử Vân sẽ tới gặp chúng ta sao?" Tiểu Mặc Nhi hỏi.

"Ừ. Nhưng hắn ở Hoàng cung, mà Hoàng cung có rất nhiều quy củ, muốn ra cũng khá khó." Bắc Vũ Đường rất sợ tiểu gia hỏa kỳ vọng quá lớn, sợ đến lúc đó bé sẽ càng thất vọng.

"À."

"Đi, mẫu thân đặt mua cho con ít đồ đông."

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên phố lớn ngõ nhỏ, một đường đi đi dừng dừng, đồ trong tay cũng nhiều hơn. Đến khi họ quay về khách điếm, cả khách điếm đã bị trọng binh canh gác, không cho bất kỳ ai tới gần.

"Là Tử Vân tới sao?" Tiểu Mặc Nhi thấy vậy, phản ứng đầu tiên là cậu tới.

Bắc Vũ Đường thấy bé kích động và hưng phấn hơn, "Chắc là vậy."

Trận trượng lớn như vậy, tám chín phần mười là cậu tới.

Bọn họ vừa tiến lên, thị vệ canh cửa đã ngăn họ lại, "Các ngươi là ai?"

"Chúng ta ở nơi này."

Thị vệ nghe vậy, lấy bức họa ra, so sánh một lượt, sắc mặt lạnh lùng, "Bắt chúng lại."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đều sửng sốt.

"Vị quan gia này, vì sao lại bắt chúng ta?"

"Có người cử báo các ngươi từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh đậu mùa, giờ muốn dẫn các người đi cách ly. Chỉ cần xác nhận các ngươi không bị bệnh đậu mùa sẽ thả các ngươi ra."

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi nhìn nhau, không phản kháng, mặc thị vệ mang mình đi.

Đám thị vệ kia đi về phía tây thành, Bắc Vũ Đường dò hỏi, "Đại nhân, các người muốn mang chúng ta đi đâu?"

"Hỏi nhiều vậy làm gì, đi theo là được." Thống lĩnh thị vệ không kiên nhẫn trả lời.

Đi một đường, trực tiếp ra khỏi kinh thành, hướng về phía ngoại ô phía tây, đến nơi mới thấy đó là một tòa viện hoang vắng, xung quanh cỏ dại mọc thành cụm, trên mái hiên có quạ đen kêu càng khiến nơi này có vẻ thê lương.

"Mẫu thân, đây là đâu?"

"Hẳn là nơi trước kia giam giữ người bị bệnh.

Một thị vệ tiến lên, mở cửa viện ra.

"Hai người các ngươi vào đây, bảy ngày sau mà không sao thì sẽ thả các ngươi ra." Dứt lời, hắn đẩy thẳng họ vào trong viện.

Bọn họ vừa vào đã thấy Đại Hương và Tiết Thiên cũng bị giam trong viện.

Hai người thấy Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi cũng bị giam giữ, cả đám đều ngẩn người.

"Mộc tỷ tỷ, hai người cũng bị bắt vào."

Bọn họ vừa vào, cửa viện đã bị khóa lại.

"Hai người các ngươi canh chừng ở đây."

Nghe tiếng bước chân rời đi bên ngoài, bốn người ngồi vây quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

"Các ngươi bị bắt khi nào?" Bắc Vũ Đường hỏi.

"Ta và Tiết Thiên lấy dược liệu xong, vừa về khách điếm đã bị họ bắt đưa tới đây. Dù Tiết Thiên giải thích với họ là Thiết Trụ không bị đậu mùa thì những người đó cũng không tin, kéo chúng ta tới đây."

"Các ngươi không bị thương chứ?"

"Ta không sao. Tiết Thiên bị họ đấm một cái."

Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên, Tiết Thiên vội xua tay, "Ta không sao."

"Quan ở kinh đô sao lại như vậy, chẳng cho người ta cơ hội nói chuyện gi cả!" Đại Hương lẩm bẩm, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải ở đây bảy ngày sao?"

"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không cần."

Người của Trân Bảo Các đưa hành tung của họ cho Hoa Tử Vân thì họ sẽ rời khỏi đây nhanh thôi. Đây là lý do vì sao nàng không phản kháng, mặc họ bắt tới.

Lúc này, Hoa Tử Vân kích động chạy tới cung của mẫu phi cầu lệnh bài xuất cung, vừa đến Trường Xuân Cung đã thấy thị vệ bên cạnh phụ vương canh giữ ngoài cửa, biết là phụ vương ở trong điện.

Cậu muốn rời đi, nhưng lại không dám, chỉ có thể căng da đầu cho người vào bẩm báo.

Trong điện, Hiền phi và Chu Văn Vương nghe Hoa Tử Vân ở bên ngoài thì triệu cậu vào.

"Nhi thần tham kiến phụ vương, mẫu phi." Hoa Tử Vân cung kính hành một đại lễ.

"Đứng lên đi." Hoa Tử Vân ngoan ngoãn đứng dậy.

Chu Văn Vương thấy sắc mặt cậu hồng nhuận, hơi thở không đều, nhìn là biết chạy vội tới.

"Hôm nay không phải ngày tu mộc, vì sao con lại tới đây?" Chu Văn Vương nhìn tiểu nhi tử trước mặt.

Hiền phi ở bên vội nói, "Hoàng thượng, là thần thϊếp gọi con tới."

Hoa Tử Vân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Chu Văn Vương há không nhận ra Hiền phi đang nói dối giúp cậu? Ông cũng không vạch trần.

"Nếu đã tới, trẫm sẽ kiểm tra xem gần đây con học hành thế nào."

Hiền phi trong lòng đại hỉ, vừa rồi còn sợ Thánh Thượng trách tội Tử Vân ham chơi, không có chí tiến thủ.

Hoa Tử Vân đang vội vã muốn đi gặp Mộc di di và Tiểu Mặc Nhi, nhưng nào ngờ mình lại không may, vừa lúc gặp phải phụ vương, chỉ đành nhịn lại, trả lời câu hỏi của phụ vương.

Đến khi Hoa Tử Vân ứng phó phụ vương của mình xong thì đúng lúc bữa tối. Hiền phi giữ Chu Văn Vương ở lại cùng dùng bữa, cứ như vậy, cậu cũng không còn cơ hội.

"Bát hoàng tử, có chuyện gì thì mai lại nói với nương nương." Đại cung nữ nhắc nhở.

Hoa Tử Vân thở dài một hơi, biết lúc này không thể quấy rầy chuyện tốt của mẫu thân, chỉ có thể nghẹn lại, rời khỏi Trường Xuân Cung.

Lúc này, bốn người bị nhốt trong tòa viện bỏ hoang vừa mệt vừa đói.

Tiết Thiên gõ cửa, "Có thể cho chúng ta ít nước và đồ ăn không?"

"Được, nhưng phải trả tiền." Thị vệ ngoài cửa duỗi tay.

Đại Hương đi lên trước, móc ra nửa điếu tiền, đưa cho thị vệ.

Thị vệ thấy có tí tiền, ánh mắt ghét bỏ, nhét vào lòng.

"Các ngươi chờ."

Một lát sau, người nọ cầm chén nước qua, đặt ở cửa.

"Đồ ăn đâu?" Đại Hương hỏi.

Thị vệ kia chỉ vào chén nước, "Tí tiền đấy chỉ mua được chén nước này, các ngươi muốn cái khác thì lại đưa tiền đây."

Đại Hương nổi giận, mắng ngay, "Nửa điếu tiền một chén nước, sao các người không đi cướp đi!"

Thị vệ vung tay về phía Đại Hương, lại bị một bàn tay bắt lại. Thị vệ nhìn qua, thấy trước mặt là một mỹ nữ.

"Sai gia, chúng ta không phải phạm nhân, ngươi không có quyền đánh chửi chúng ta."

Thị vệ muốn rút tay về, lại phát hiện mình không thể rút được.

Một thị vệ khác thấy tình thế không tốt, muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Tiểu Mặc Nhi âm thầm bắn một cục đá qua làm lảo đảo ngã sấp mặt xuống.

"Buông tay."

Bắc Vũ Đường nhẹ buông tay, hắn muốn rút dao, lại phát hiện cánh tay bị nàng bắt đã tê rồi.

Phát hiện này khiến hắn kiêng kỵ với mấy người Bắc Vũ Đường, không dám làm càn nữa.

Cửa viện lại bị khóa lại, Đại Hương nhìn chén nước trước mặt, đau đớn.

"Một chén nước mà nửa điếu tiền, nếu mà là một cái bánh bao thịt, chắc chúng đòi hẳn một lượng bạc trắng ấy chứ!" Đại Hương lẩm bẩm.

Nàng vừa nói xong, bên ngoài đã nghe thấy tiếng thị vệ truyền vào.

"Các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta có thể mua giúp các ngươi. Một cái bánh bao thịt một lượng, một cái màn thầu một xâu tiền, muốn rau xào gì gì đấy thì năm lượng."

(Chú thích: Một lượng bạc tương đương hai điếu tiền, khoảng chừng 2000 văn.)

Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ nhìn qua, "Đại Hương tỷ tỷ, tỷ đoán đúng rồi kìa. Một cái bánh bao thịt một lượng bạc."

"Đây là giựt tiền, còn là giựt tiền trắng trợn!" Đại Hương tức đến bật cười.

"Mặc Nhi, đi mua sáu cái bánh bao thịt."

"Mộc tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải phí tiền như vậy sao?" Đại Hương tức giận hỏi.

Sáu lượng bạc mua sáu cái bánh bao thịt, Đại Hương nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Một cái bánh bao thịt đắt lắm cũng chỉ ba văn một cái, sáu lượng có thể mua vô số bánh bao thịt luôn.

"Chẳng lẽ nhịn đói à?" Bắc Vũ Đường cười nói.

"Không cần mua phần của ta, một lượng một cái, ta không ăn được."

Đó không phải ăn bánh bao nữa, đó là ăn tiền!

Tiểu Mặc Nhi trấn an, "Đại hương tỷ tỷ yên tâm. Sáu cái bánh bao thịt không cần tiền."

Đại Hương sáng mắt, nghĩ bé có cách gì hay, vội hỏi, "Mặc Nhi thiếu gia có cách gì à?"

"Lát tỷ sẽ biết."

Đại Hương thấy Tiểu Mặc Nhi dùng sáu lượng bạc mua sáu cái bánh bao thịt, còn là bánh bao lạnh. Nàng nhìn cái bánh bao giá một lượng trong tay, nhìn Tiểu Mặc Nhi bằng ánh mắt lên án.

Bảo là bánh bao thịt không cần tiền cơ mà!!!

Bắc Vũ Đường nhìn nàng xót tiền, cười nói, "Mau ăn đi."

Đại Hương cắn một cái, khuôn mặt tràn đầy đau đớn.

Đêm đến, Bắc Vũ Đường nhìn bóng đêm, Tiểu Mặc Nhi ngồi cạnh nàng.

"Mẫu thân, có phải Tử Vân không tới không?"

"Ừ. Hôm nay hẳn là không tới."

Tiểu Mặc Nhi dựa vào ngực Bắc Vũ Đường, cảm thấy rất an tâm. Dù ở đâu, chỉ cần có mẫu thân, bé đều không sợ.

Tiểu gia hỏa cọ cọ đầu vào lòng Bắc Vũ Đường, ôm eo nàng, nặng nề ngủ.

Nửa đêm, Bắc Vũ Đường nghe được tiếng sột soạt bên ngoài. Nàng hơi cử động, Tiểu Mặc Nhi ngủ trong lòng nàng cũng tỉnh lại theo.

Bé vừa mở mắt đã nghe được tiếng bước chân hỗn độn cùng với tiếng thì thầm.

"Nhanh lên." Ngoài sân truyền đến giọng nam đè thấp.

"Chuẩn bị xong hết rồi." Sau đó lại có tiếng một người khác.

Người nọ dứt lời, ánh lửa bùng lên ở bốn phương tám hướng.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đứng dậy, Bắc Vũ Đường nhảy lên đầu tường, mà Tiểu Mặc Nhi thì đánh thức Tiết Thiên và Đại Hương.

Khi Tiết Thiên và Đại Hương tỉnh lại, phát hiện bốn phía viện đều đang nổi lửa, hai người lập tức luống cuống.

"Cháy, cháy!" Đại Hương giật mình, hoang mang và lo sợ.

Tiết Thiên nhìn quanh một vòng, chú ý không thấy Bắc Vũ Đường, "Mộc phu nhân đâu?"

"Mẫu thân đang đánh nhau với người xấu ở bên ngoài. Hai người ở đây, ta đi giúp mẫu thân, giải quyết xong thì tới cứu hai người."

Dứt lời, Tiểu Mặc Nhi nhảy lên đầu tường, lại nhảy xuống.

Bên ngoài, Bắc Vũ Đường một đấu năm vẫn không rơi vào thế yếu, thậm chí còn áp chế cả năm. Tiểu Mặc Nhi vừa xuất hiện, năm người kia còn tưởng có cơ hội xoay chuyển, có thể dùng bé áp chế Bắc Vũ Đường, nhưng nào ngờ, sau khi đối đầu với Tiểu Mặc Nhi, họ mới biết được bé mới là kẻ khủng bố nhất.

Một lát sau, năm người bị đánh bò trên đất, chết ngất.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi không dám trì hoãn, tiến vào sân mang Tiết Thiên và Đại Hương ra.

Đại Hương kéo miếng vải đen che mặt năm người xuống, phát hiện đây là thị vệ bắt mình đi lúc trước.

Năm người tỉnh lại, phát hiện mình bị trói chặt trên cây, người chỉ mặc kiện trung y đơn bạc trong gió lạnh.

"Các ngươi mau thả chúng ta ra, chúng ta là quan viên triều đình. Các ngươi vô cớ ẩu đả chúng ta, sẽ phải ngồi tù!"

"Ai quan tâm các ngươi có phải là quan hay không." Bắc Vũ Đường nhìn mấy người, "Giờ rơi vào tay chúng ta thì phải ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta hỏi gì thì trả lời nấy. Nơi hoang vu dã ngoại này, gϊếŧ vài người, hủy thi diệt tích cũng dễ."

Năm người đều bị sự tàn nhẫn trong mắt nàng dọa sợ.

Bọn họ biết lần này mình đá phải ván sắt rồi!

"Là ai phái các ngươi tới? Vì sao muốn gϊếŧ chúng ta?"

Năm người kia không nói gì, không ai dám làm chim đầu đàn.

Bắc Vũ Đường cho Tiểu Mặc Nhi một ánh mắt, Tiểu Mặc Nhi mỏ một cái túi, lấy một con bọ cạp độc ra, đi đến trước mặt năm người họ.

"Ai không nói, ta sẽ để con bọ cạp độc này chui từ miệng vào bụng kẻ đó, cắn nát nội tạng của kẻ đó."

Năm người biến sắc, hoảng sợ nhìn Tiểu Mặc Nhi và con bọ cạp độc trong tay bé.

"Ngươi nói." Bắc Vũ Đường chỉ một người ở ngay trước mặt mình.

Người nọ như mất cha mất mẹ, lại bị uy hϊếp vì con bọ cạp độc, căng da đầu trả lời.

"Chúng ta phụng mệnh Tần đô úy cầm tù các ngươi ở đây, đến nửa đêm thì tìm cơ hội gϊếŧ chết các ngươi!"

"Là vậy à?" Bắc Vũ Đường nhìn những kẻ khác.

Bốn người còn lại gật đầu liên tục.

"Tần đô úy?"

"Đúng vậy, chính là hắn!"

Bọn họ vừa mới tới kinh đô, hoàn toàn không quen người này, không thể nào có chuyện hắn vô duyên vô cớ nhằm vào họ được.

Chẳng lẽ là vì Bát hoàng tử Hoa Tử Vân?!

Vậy cũng không đúng.

Chuyện họ tới kinh đô, Bát hoàng tử cũng không biết, không thể nào là vì cậu được.

Vậy nguyên nhân duy nhất xuất hiện trên người đôi mẫu tử kia.

Tần đô úy là võ quan, trượng phu của đôi mẫu tử kia lại là quan văn, vậy lại không đúng.

Xem ra muốn biết rõ ràng thì còn cần đến chỗ Tần đô úy một chuyến.

"Mẫu thân, xử lý họ sao bây giờ?" Tiểu Mặc Nhi cầm con bọ cạp độc lắc lư trước mặt mấy người, mấy người không dám nhìn qua.

"Cho chúng ăn độc dược."

Năm người nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhưng mình là cá nằm trên thớt, không thể nói không.

Cuối cùng năm người bị ép uống thuốc độc, trở về phục mệnh theo lời Bắc Vũ Đường.

Chờ họ đi rồi, Bắc Vũ Đường nói với Tiết Thiên và Đại Hương, "Hai người các ngươi tới miếu Thành hoàng ở ngoại ô chờ chúng ta."

Bắc Vũ Đường nhét một gói thuốc bột vào tay Đại Hương, "Gặp nguy hiểm thì dùng nó."

Nàng quay đầu nhìn Tiết Thiên, "Chăm sóc tốt Đại Hương."

Dặn dò xong, Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Mặc Nhi theo đuôi mấy người kia. Chờ đến hừng đông, mấy người tiến vào trong thành. Hai người một đường đi theo đám người kia, nhìn họ tiến vào một phủ đệ, lặng lẽ theo sau.

"Làm xong cả chưa?" Nam tử thanh niên trong thư phòng hỏi.

"Tần đại nhân, ngài yên tâm, đã làm thỏa đáng theo lời ngài dặn."

Tần Nghị vừa lòng gật đầu, "Đây là tiền cho các huynh đệ ngươi uống rượu."

Thị vệ vội nhận tiền, vẻ mặt nịnh nọt nói cảm tạ, "Cảm ơn đại nhân."

Tên thị vệ kia đi rồi, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi vẫn ngồi xổm bên ngoài, cũng không phát hiện tên này có gì không ổn. Hai người vòng đi vòng lại trong phủ một hồi, vẫn không phát hiện Lý Quế Hương và Vương Thiết Trụ.

Khi Bắc Vũ Đường điều tra hung thủ, Hoa Tử Vân cũng vòng vèo lấy được lệnh bài xuất cung, gấp gáp rời cung.

Ngoài cửa khách điếm Nhật Thăng, Hoa Tử Vân nhìn khách điếm nhỏ trước mắt, mày hơi nhíu lại.

Chưởng quầy Trân Bảo Các nên đổi người rồi, biết họ tới mà vẫn không chuẩn bị chỗ ở cho Mộc di.

Hoa Tử Vân thầm nghĩ, cất bước vào khách điếm.

"Chưởng quầy, chúng ta tìm người, một phụ nhân họ Mộc, mang theo một nha hoàn và một nam đồng." Người hầu đi bên cạnh Hoa Tử Vân mở miệng.

Chưởng quầy đánh giá họ một cái, xua xua tay, "Khách điếm của chúng ta không có khách nào như vậy, các ngươi tìm nhầm nơi rồi."

Hoa Tử Vân nóng nảy, "Nơi này không phải tên là Nhật Thăng à?"

"Tiểu công tử, khách điếm ta đúng là tên Nhật Thăng, nhưng không có người các ngươi muốn tìm." Chưởng quầy không kiên nhẫn.

"Bát công tử, thuộc hạ tra rồi, chỉ có một nơi tên vậy thôi, không nhầm được đâu."

Nếu địa điểm không nhầm, vậy chắc chắn là khách điếm có vấn đề.

Hoa Tử Vân híp mắt nhìn chằm chằm chưởng quầy kia, "Chưởng quầy, ngươi chắc là khách điếm của ngươi không có những người này sao?"

****

Ro: Đã lâu rồi Ro không bạo chương, nhưng trời nóng quá Ro cũng lười gõ chữ, phải làm sao giờ nhỉ? :3