Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 517: Thế giới hiện thực (5)

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Mẫu thân nhất định rất lo lắng." Tiểu Mặc Nhi tưởng tượng đến việc mẫu thân đang lo cho mình thì lại thấy khổ sở.

Bé không biết khinh công, chỉ có thể chạy bộ trong rừng.

Tốc độ của bé rất nhanh, nhanh đến mức chỉ thấy một bóng dáng lướt qua.

Chạy chừng nửa giờ mới ra được khỏi cánh rừng, thấy được một con đường nhỏ. Bé ngẩng đầu nhìn trời, nhìn quanh một lượt, không biết nên đi hướng nào.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy về phía bé.

Tiểu Mặc Nhi ngăn xe ngựa lại, xa phu nghi hoặc nhìn hài tử lẻ loi một mình trên đường, xung quanh không có thôn xóm, sao đứa bé này lại xuất hiện ở đây được?

"Sao vậy?" Bên trong truyền đến một giọng nói ôn nhu.

Xa phu cung kính báo với người bên trong, "Tiểu thư, có tiểu hài tử ngăn giữa đường.

Mành xe xốc lên một góc, một nữ tử tú mỹ ló đầu ra, nhìn Tiểu Mặc Nhi từ trên xuống.

Y phục không bình thường, hẳn gia cảnh giàu có, làn da trắng nộn, khuôn mặt tuấn tiếu, đúng là một hài tử phấn điêu ngọc trác.

"Tiểu thư, hài tử bên ngoài khá đẹp." Nữ tử tú mỹ quay đầu nói với người trong xe.

Chợt, màn xe xốc lên, Tiểu Mặc Nhi thấy được nữ tử ung dung hoa quý, khí chất xuất chúng ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nhìn qua đã biết đây là một danh môn khuê tú.

Tiểu Mặc Nhi nho nhã lễ độ chắp tay với người nọ, "Đường đột ngăn cản xe ngựa của các vị, ta muốn hỏi, hướng đến trấn Thanh Vân là hướng nào?"

Người trong xe thấy bé như vậy, lộ ra một nụ cười.

"Tiểu thư, vị tiểu công tử này thật thú vị."

Nữ tử tuyệt mỹ vẫy tay, "Chúng ta vừa lúc đi ngang qua trấn Thanh Vân, ngươi có thể đi cùng chúng ta."

"Cám ơn ý tốt của tỷ tỷ xinh đẹp, ta sẽ tự mình đi qua. Mẫu thân đang chờ ta ở đó."

Thấy bé từ chối, nha hoàn nói: "Tốc độ của ngươi nào nhanh bằng ngựa của chúng ta..."

Tiểu Mặc Nhi hành lễ xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Nha hoàn nói được một nửa, cuối cùng biến thành tiếng cảm thán kinh ngạc.

Ba người nhìn thấy nhân nhi nho nhỏ tựa như một ngọn gió rời khỏi tầm mắt của họ.

"Tiểu, tiểu thư, tiểu hài tử kia..."

"Hắn không đơn giản." Nữ tử tuyệt mỹ nhẹ giọng nói, "Đi thôi."

Tiểu Mặc Nhi một đường chạy vội, chạy một lát thì thấy phía trước xuất hiện hình bóng quen thuộc, đôi mắt đen bóng lập tức sáng bừng.

Các xa xa, tiểu gia hỏa đã vội vã hô, "Mẫu thân!"

Bắc Vũ Đường nghe được tiếng bé, thấy một điểm nhỏ nơi xa dần phóng đại, chớp mắt, người đã đến trước mặt.

"Mẫu thân!" Tiểu Mặc Nhi ôm chặt Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ tự trách, "Mẫu thân, làm mẫu thân lo lắng rồi."

Bắc Vũ Đường ôm lấy bé, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, thấy bé không bị xây xát gì, trái tim treo cao mới quay về chỗ cũ.

"Là mẫu thân không tốt, không kịp thời nhận ra." Bắc Vũ Đường không yên tâm hỏi, "Có khó chịu ở đâu không?"

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, nắm lấy tay Bắc Vũ Đường, lặng lẽ truyền qua một nguồn nội lực hùng hậu.

Bắc Vũ Đường trừng lớn mắt, "Chuyện này là sao?"

Tiểu Mặc Nhi nói ra chuyện hôm qua, lại lấy ra bức thư và quyển bí tịch võ công ra.

Bắc Vũ Đường nhìn quyển võ công bí tịch trong tay, nở nụ cười nghiền ngẫm.

"Cửu Tiêu Bảo Điển à, thú vị đấy."

"Mẫu thân, quyển bí tịch này có chỗ nào không ổn ạ?" Tiểu Mặc Nhi chú ý thấy hình như tâm trạng của mẫu thân tốt lên sau khi thấy quyển bí tịch này.

Bắc Vũ Đường giao quyển võ công bí tịch cho bé, "Mặc Nhi, con có thể tu luyện dựa theo nội dung trên đó. Trước khi con luyện thành, con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết con có quyển bí tịch này."

"Vâng ạ." Tiểu Mặc Nhi vốn rất ghét bỏ quyển võ công bí tịch này, cảm thấy nó rất phiền toái, nhưng thấy mẫu thân thích, bé không còn bài xích nữa.

Bắc Vũ Đường thật sự không ngờ, Tiểu Mặc Nhi cơ duyên xảo hợp, chặt đứt nửa cánh tay của kẻ tàn nhẫn độc ác nhất trong hậu cung của Cố Phiên Nhiên.

U Minh, công pháp thành danh của hắn chính là Cửu Tiêu Bảo Điển.

Hắn luyện thành bộ công pháp này, sau đó đối chiến với bảy đại cao thủ trên giang hồ, đánh bại họ.

Nếu nói trận chiến ấy tạo nên danh tiếng của giáo chủ U Minh đứng đầu Tà giáo, vậy Cửu Tiêu Bảo Điển chính là bộ công pháp tạo nên danh tiếng này.

Giờ không có Cửu Tiêu Bảo Điển, U Minh gần như không còn khả năng tiêu dao như trước.

Bắc Vũ Đường tâm tình khá tốt, mang theo Tiểu Mặc Nhi về trấn Thanh Vân.

Tiết Thiên và Đại Hương đang nôn nóng chờ đợi ở khách điếm.

"Theo ngươi, Mộc tỷ tỷ có tìm được tiểu thiếu gia không?" Đại Hương bất an hỏi.

"Hẳn là có." Tiết Thiên không chắc lắm, "Nàng rất lợi hại."

Hai người đứng ngoài khách điếm chờ, bên ngoài người đến người đi, lại không thấy được người mình chờ. Khi mặt trời treo cao, Đại Hương thấy được hai người từ rất xa.

"Họ về rồi!" Đại Hương đứng dậy, chạy như bay về phía hai mẫu tử.

"Mộc tỷ tỷ, tiểu thiếu gia, cuối cùng hai người cũng trở lại!"

Tiểu Mặc Nhi nở nụ cười với Đại Hương, "Khiến tỷ lo lắng rồi."

"TIểu thiếu gia không sao là tốt rồi." Đại Hương vỗ ngực.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua mặt trời, nói với Đại Hương và Tiết Thiên, "Hôm nay khá muộn rồi, mai lại khởi hành."

Sau sự kiện lần này, Bắc Vũ Đường không yên tâm nên để Tiểu Mặc Nhi ở cùng phòng với mình.

Cùng lúc đó, ở một ngọn núi chênh vênh cách xa trấn Thanh Vân, một hàng nữ tử bạch y đồng thời quỳ thành hai hàng, chính giữa là một chiếc quan tài.

Một làn gió thơm bay tới, một hàng nữ tử bạch y xuất hiện, cùng quỳ trên đất.

"Giáo chủ, thuộc hạ vô năng, không mang được Tả sứ còn sống trở về."

Nữ tử dứt lời, quan tài bay lên, rơi mạnh trên đất. Một nam tử mặc hồng y bay ra, ngồi trên quan tài, hai chân gác lên nhau, lười biếng quan sát nữ tử bên dưới.

Khuôn mặt nam tử tuyệt sắc, cả người lộ ra mị thái suy sút, giơ tay nhấc chân đều ý nhị.

Nam nhân như vậy quả là một người tuyệt sắc quyến rũ, mỹ nhân cũng khó mà sánh được với hắn.

"Người không còn cũng không sao, có tìm được đồ không?" U Minh lạnh lẽo liếc xéo mấy người.

Nữ tử bạch y dẫn đầu cúi càng thấp hơn, giọng nói mang theo sợ hãi: "Bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã tìm kiếm nơi Tả sứ ở, không thu được gì."

"Phế vật." Giọng nói lạnh lùng đâm thẳng vào lòng mấy người.

Mấy nữ tử ngã xuống đất, một đám nôn ra máu đen, thân thể run run, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

"Xử lý."

Hai chữ lãnh đạm lại đã quyết định vận mệnh của mấy người ở đây.

"Tuân lệnh." Một nữ tử bạch y hầu hạ bên cạnh hắn đi ra, chậm rãi đi đến trước mặt mấy người, một ánh sáng lạnh lóe qua, cổ mấy người cùng lộ ra một đường máu.

"Không quan tâm các ngươi dùng cách gì, tìm nó cho ta, dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra nó." U Minh lạnh lẽo ra lệnh.

"Rõ!"

Một đám nữ tử bạch y nhận lệnh rời đi.

Lúc này, Tiểu Mặc Nhi ôm bảo bối đang nằm trên giường ngủ vù vù, mơ một giấc mơ đẹp.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người dậy sớm, dùng bữa sáng đơn giản rồi đánh xe ngựa rời đi. Người của Thiên Ma Giáo còn không biết Cửu Tiêu Bảo Điển đã rời khỏi trấn Thanh Vân, một đám đều cực khổ tìm kiếm trong trấn.

****

Sáng sớm, dãy núi nơi xa mông lung ẩn trong mây, tựa như được phủ một lớp lụa mỏng mờ ảo như gần như xa, tựa như một vài nét bút màu lam đạm mạc vẽ lên phía chân trời.

Dãy núi xanh ngắt trùng trùng điệp điệp, tựa như sóng gió dập dềnh trên biển, mãnh liệt mênh mông, từng tòa kiến trúc tựa như lâu đài xây trên dãy núi tựa như con rồng lớn ngủ say, từ xa nhìn lại, l*иg lộng mà tráng lệ.

Tại sân viện cổ xưa trang nghiêm, trước cửa là hai tượng đá sừng sững hùng vĩ đứng lặng, bên trong là đình viện nước chảy róc rách, ở lầu hai của tiểu trúc, một nam tử tuấn mỹ đang nằm trên giường.

Lúc này, nam tử tuấn mỹ tựa như đang bị bóng đè.

["Vũ Đường bị một chiếc xe đâm phải, vốn còn một hơi, nhưng người lái xe lại bỏ chạy. Nơi đó là ngoại ô, rất ít người qua lại, đến khi có người phát hiện, thân thể em ấy đã lạnh băng... Đây là di vật Vũ Đường để lại, nếu cậu muốn, có thể mang đi."

Cả người anh đần độn đi trên đường, bên tai đều là lời lão bản nương nói.

Trước một ngôi mộ mới xây, một thân ảnh cao cao đứng không nhúc nhích, đôi mắt đen thân thúy nhu hòa nhìn ảnh chụp của cô gái trên bia đá.

Anh vuốt ve cô gái trong ảnh, đau xót dưới đáy mắt không thể tan đi.

"Vũ Đường, em hỏi anh, câu cuối nam chính nói với nữ chính trong phim là gì."

"Giờ anh đã biết."

"Anh yêu em."

......... (Ro: Thế giới 2 - Tiếu Nghiêm.)]

["Đường Nhi."

Phượng Minh kinh ngạc và hoảng sợ tiếp được cô, súng trong tay hướng thẳng về phía kia, bắn đến khi hết đạn.

Tay anh ấn chỗ ngực đang không ngừng trào máu của cô, đôi tay run nhè nhẹ, mắt đen che kín tơ máu.

"Em sẽ không sao, không sao đâu. Chúng ta còn muốn xem mặt trời mọc, chúng ta còn muốn đi vòng quanh thế giới."

Bắc Vũ Đường sờ gương mặt tuấn dật của anh, lau sạch đi giọt nước mắt tràn khỏi mi anh, "Xin lỗi, em phải lỡ hẹn rồi."

Cô cảm nhận được, sinh mệnh đang dần trôi đi.

Phượng Minh cầm tay cô, nắm rất chặt, "Không cần nói xin lỗi với anh. Anh sẽ không để em chết, sẽ không!"

"Sống cho tốt, chờ..." Chữ 'em cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, không thể nghe thấy.

Phượng Minh gắt gao ôm cô, không buông tay, cũng không dám buông tay.

Anh sợ mình buông tay, sẽ không còn gì cả.

(Ro: Thế giới 4 - Phượng Minh)]

Đột nhiên, người nằm trên giường ngồi bật dậy, trán rỉ ra một lớp mồ hôi mịn. Đáy mắt thâm thúy sâu như mực tựa như còn dừng trong cảm xúc trong mộng - bi thương nồng đậm không thể nào hòa tan.

"Đường Nhi, Đường Nhi, Đường Nhi..."

Cái tên này không ngừng xoay chuyển trong đầu y.

Một lát sau, Phong Ly Ngân sắc mặt như thường, y đi đến trước bức họa, muốn chạm vào nữ tử trong bức họa, lại tựa như sợ hãi gì đó, chậm chạp không dám tiến lên.

"Vũ Đường. Đây là tên của nàng sao?" Giọng nói trầm thấp êm tai xoay chuyển trong phòng.

"Đường Nhi, Đường Nhi..."

Mỗi lần gọi, ngực y như bị thứ gì đè lên, đau đớn từng cơn.

Y ôm ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn nữ tử trong bức họa, "Đường Nhi, ta sẽ tìm được nàng. Dù nàng là người, hay là quỷ."

-Nam Đường Quốc, phủ Trung Võ Hầu-

Mọi người trong phủ quỳ rạp trên đất, công công tuyên thánh chỉ xong, Bắc đại tướng quân dẫn đầu mọi người đứng dậy.

"Chúc mừng Bắc đại tướng quân, chúc mừng Bắc tiểu tướng quân."

Quản gia tiến lên đưa cho Lý công công tuyên chủ một hầu bao lớn, Lý công công cười tủm tỉm thuận thế nhận ngân lượng.

"Tạp gia còn có việc trong cung nên không ở lại lâu."

"Lý công công đi thong thả."

Quản gia thay gia chủ đưa người ra phủ.

Trong đại sảnh, Bắc đại tướng quân ngồi ở chủ vị, bên dưới là Bắc Lâm.

"Lâm Nhi, lần này đi trấn áp phản quân bạo loạn, nhớ không được quá vội vàng. Lâm Hùng là một tên xảo trá, cần cực kỳ cẩn thận. Trước đó mấy vị tướng quân phái đi qua đều không bắt được hắn, con nhớ phải bình tĩnh mới được."

"Hài nhi đã hiểu, xin phụ thân yên tâm."

Bắc đại tướng quân vừa lòng nhìn Bắc Lâm, nhi tử này của ông chỉ cần rèn luyện thêm mấy nữa là có thể vượt qua được ông rồi.

Một đôi nhi nữ, văn võ toàn tài, chỉ tiếc......

Bắc đại tướng quân nhớ đến tiểu nữ nhi, lòng lại nhói đau.

Bắc Lâm thấy phụ thân như thế thì biết ông đang nhớ tiểu muội.

"Phụ thân, con cảm thấy tiểu muội chết không đơn giản như vậy. Vì sao người không cho con đi tra?" Bắc Lâm trầm giọng hỏi.

Bắc phụ xua xua tay, ngăn cản hắn tiếp tục, "Tiểu muội con chết không có gì ngoài ý muốn, con đừng suy nghĩ vớ vẩn, con cùng đừng đi gây chuyện với Đường Cảnh Ngọc."

"Con thấy hắn là sẽ nhớ tới Vũ Đường, muốn không tức giận cũng khó." Bắc Lâm nhắc đến hắn là lại tức.

"Rồi rồi, mấy ngày tới con thành thật ở trong nhà, đừng đi đâu cả. Chuẩn bị ba ngày nữa ra ngoài."

Phụ tử hai người tác ra, Bắc Văn Bách đi đến từ đường.

Ông đứng trước bài vị của thê tử, trong mắt là đau thương không thể hòa tan.

"Vinh Lan, ta có lỗi với nàng, ta không thể chăm sóc tốt Đường Đường. Ta cho rằng ta dốc sức bên ngoài có thể tranh cho Đường Đường một chỗ dựa vững chắc, cuối cùng con bé lại chết không minh bạch nơi hậu viện khuê phòng. Lúc trước Đường Đường thích tập võ như vậy, nếu khi đó ta không ngăn cản con bé, có lẽ nó sẽ không chết dễ dàng như thế."

"Là người phụ thân như ta không bảo vệ tốt con bé, nên mới khiến nó chết không rõ ràng. Nhưng mà, nàng yên tâm, một khi ta tra được ai xuống tay phía sau, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng!"

Hàn quang lướt qua trong mắt Bắc Văn Bách.

Ông ngẩng đầu nhìn về phía Tử Cấm Thành, ánh mắt lạnh lẽo.

Bắc Hình Quân ra khỏi từ đường, một lát sau, một thân ảnh thon dài đi từ góc ra. Hắn đứng trước cửa từ đường, nhìn phía Bắc Văn Bách rời đi, ánh mắt tối tăm.

Quả nhiên, cái chết của Đường Đường không bình thường.

Hắn đã bảo phụ thân thông minh như vậy, sao lại không phát hiện ra được.

Bắc Lâm không tự giác siết chặt nắm tay.

Hắn cho rằng là do tên khốn Đường Cảnh Ngọc kia, giờ xem ra còn có nội tình bên trong.

Rốt cuộc là ai? Là ai muốn mạng của Đường Đường?

Dù là ai, dù là hậu duệ quý tộc đi chăng nữa, hắn nhất định cũng phải khiến kẻ đó nợ máu trả bằng máu!

Ba ngày sau, Bắc Lâm suất lĩnh Bắc gia quân rời khỏi Trường An, một đường đi về phía Tây Bắc.

****

Cùng lúc đó, đoàn người Bắc Vũ Đường đã đến Ký Châu.

Khoảng cách từ Ký Châu đến kinh đô của Đại Chu rất gần, chỉ cần đánh xe quen đường đi hai ngày là đến. Dọc đường đi, họ cảm giác được rõ một điều: châu phủ càng gần kinh đô thì càng phồn hoa. Bá tánh địa phương nơi đây cũng giàu có và đông đúc hơn nơi xa xôi.

"Tìm khách điếm trước, ở lại hai ngày."

Giờ Tiết Thiên đã từ một thần y không biết gì biến thành một hạ nhân cái gì cũng biết.

Đây là một cuộc lột xác thành công.

Hôm sau, Bắc Vũ Đường thay nam trang, vẽ một trang dung nam tính cho mình. Đảo mắt, nữ tử mỹ lệ đã biến thành một hán tử thô ráp.

Tiểu Mặc Nhi ngồi ở bên, nhìn sách, lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân.

"Mặc Nhi muốn ăn gì, mẫu thân mang về cho con."

Tiểu Mặc Nhi buông bút, nhìn hán tử thô ráp trước mặt, "Mẫu thân, con muốn ăn đường hồ lô."

"Được, lát mẫu thân mang về cho con. Con ngoan ngoãn đọc sách trong phòng, có gì không hiểu thì cứ nhớ lại, chờ mẫu thân về."

"Vâng ạ." Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn gật đầu.

Bắc Vũ Đường rời khỏi khách điếm, đi thẳng đến con phố chính phồn hoa nhất Ký Châu, thấy tiêu chí của cửa hàng Lôi thị, nàng tiến vào gian hàng son phấn lớn nhất đó.

Vừa tới gần cửa đã nghe tiếng mấy nữ tử nói chuyện.

"Băng Cơ Sương này hết hàng lâu vậy, không biết đến bao giờ mới lại có."

"Ta đã bảo biểu ca tới kinh đô mua hộ rồi." Giọng nói của nàng kia không che giấu được đắc ý.

Mẫy nữ tử khác cười khẽ, "Ngươi cũng đừng mơ. Ta đã sớm nhờ người tới kinh đô xem thử, bên đó cũng không có."

"Hai người muốn mua Băng Cơ Sương thì khó lắm. Những quý môn đích nữ ở kinh đô đã sớm ngấp nghé định mức năm tới, ta nghe nói định mức năm tới cũng hết rồi."

"Ôi chao, vậy phải làm sao giờ. Từ sau khi dùng Băng Cơ Sương, ta coi thường mấy thứ khác luôn rồi. Hiệu quả của Băng Cơ Sương quá tốt mà."

"Tốt thì tốt thật, nhưng mà khó mua."

Bắc Vũ Đường đi thẳng qua người các nàng, đi vào cửa hàng son phấn.

Tiểu nhị thấy Bắc Vũ Đường thì tiến lên trước, "Vị công tử này muốn mua son phấn cho thê tử sao?"

Bắc Vũ Đường không đáp, lấy một lệnh bài ra, "Ta muốn gặp chưởng quầy của các người."

Tiểu nhị vừa thấy lệnh bài thì lập tức đưa nàng đến hậu viện, "Công tử chờ ở đây một lát, ta sẽ lập tức gọi chưởng quầy tới."

Một lát sau, một nam tử trung niên vội vàng tới, khi thấy người ngồi là một nam tử thì hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười.

"Để công tử đợi lâu rồi. Ta họ Lôi, không biết công tử họ gì?" Lôi chưởng quầy ngồi đối diện nàng.

"Lâm."

"Lâm công tử, Mộc phu nhân vẫn còn khỏe chứ?" Lôi chưởng quầy tới cũng không hỏi ngay về chuyện nước thuốc Băng Cơ Sương mà hỏi thăm sức khỏe trước, Bắc Vũ Đường có ấn tượng khá tốt về việc này.

Người này biết cách sống hơn mấy chưởng quầy trước.

"Mộc phu nhân vẫn khỏe."

"Chuyện ở trấn Tam Thủy lần trước là sơ sẩy của bên trên, tất cả các cửa hàng đều đã được tra rõ lại, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa." Lôi chưởng quầy báo lại kết quả, cũng coi như cho nàng một lời giải thích, đại biểu cho thái độ của cửa hàng Lôi thị họ,

"Được, ta sẽ chuyển lời lại cho nàng." Bắc Vũ Đường đặt một cái túi lên bàn, "Đây là nàng bảo ta giao cho ngươi."

Lôi chưởng quầy mở túi ra, bên trong là hai mươi mấy chai lọ vại bình.

Lôi chưởng quầy hơi đau lòng, đây đều là bạc trắng loáng cả, lại bị ném tùy ý trong túi như thế.

Bắc Vũ Đường lấy sổ sách ra, Lôi chưởng quầy đếm kỹ xong, viết tên lên sổ sách, ấn dấu tay.

"Nếu không sai, vậy không quấy rầy Lôi chưởng quầy nữa."

Bắc Vũ Đường đứng dậy, Lôi chưởng quầy vội hỏi lại, "Không biết khi nào Mộc phu nhân lại đưa tới nữa?"

"Cái này thì ta không rõ lắm. Có chuyện gì sao?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là sắp tới cuối năm, cửa hàng muốn chuẩn bị một lượng Băng Cơ Sương, không biết Mộc phu nhân có thể chế không?"