Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 516: Thế giới hiện thực (4)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn chôn cùng họ thì được, nhưng đừng liên lụy chúng ta."

Tiểu Mặc Nhi lạnh mặt.

Đại Hương thì tức giận, "Ngươi dám động thử xem, ta đánh gãy chân ngươi!"

Hai người này nhìn là biết không phải loại gì tốt lành, đã trêu chọc các nữ tử kia trước, loại người ỷ vào thân phận trêu chọc người khác, không biết sống chết!

Trong địa bàn Thanh Vân Sơn Trang, hắn có phụ thân che chở nên không ai dám động vào, nhưng ra ngoài, không phải ai cũng sẽ bao dung cho hắn như phụ thân của hắn.

Nữ tử nói xong, Lăng Phong chỉ cảm thấy một ánh sáng bạc vụt qua, cổ chợt lạnh, đôi mắt trợn trừng nhìn nữ tử bạch y kia.

Hai người ngã xuống, máu đỏ tươi trào ra từ cổ họ.

Các lữ khách trong trà quán đều bị cảnh tượng máu tanh này dọa sợ.

Đại Hương không đành lòng quay đầu đi.

Tiết Thiên cau mày.

Mùi máu tươi tràn ngập không khí, khiến thực khách trong trà quán không còn muốn ăn, sôi nổi đứng dậy đặt tiền rời đi.

Đảo mắt, trà quán đầy người đã đi hết. Trong trà quán chỉ còn bàn của Bắc Vũ Đường và hai bàn của các nữ tử bạch y.

Đại Hương không chịu nổi hơi thở quỷ dị trong trà quán, nhỏ giọng nói, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta đi thôi?"

"Ăn no rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Đại Hương gật mạnh đầu.

Bên ngoài có hai người chết đang nằm, trên đất còn có vũng máu lớn, làm gì còn muốn ăn.

"Ăn no rồi."

Bắc Vũ Đường nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi chậm rì rì ăn nốt miếng màn thầu cuối cùng, lại uống một ngụm trà rồi mới gật đầu với Bắc Vũ Đường.

"Mẫu thân, con cũng no rồi."

"Vậy đi thôi." Bắc Vũ Đường hô một tiếng, "Chủ quán, tính tiền."

Chủ quán đi lên trước, cười tủm tỉm nói, "Tổng cộng 53 văn tiền."

Bắc Vũ Đường hỏi, "Chủ quán, còn dư cái màn thầu nào không?"

"Còn."

"Đóng gói cho chúng ta mười lăm cái màn thầu."

"Không thành vấn đề."

Chủ quán khá nhanh nhẹn, cẩn thận gói màn thầu.

Đại Hương mở túi tiền, thanh toán.

"Cám ơn. Các vị khách quan đi thong thả."

Bọn họ đi rồi, trà quán chỉ còn lại chủ quán và hai bàn nữ tử bạch y. Nữ tử bạch y dẫn đầu nhìn chủ quán đang lau bàn.

"Tả sứ trưởng lão, không còn khách nữa. Giờ đã có thể về giáo cùng chúng ta rồi chứ? Giáo chủ vẫn luôn chờ lão nhân gia ngài đấy." Nữ tử tuy hỏi, nhưng ngữ khí lại cứng rắn.

Nụ cười hàm hậu trên khuôn mặt người chủ quán trung niên dần biến mất, động tác trên tay lại không hề dừng lại, nhẹ giọng nói, "Bàn còn chưa lau khô."

Nữ tử khác muốn tiến lên, lại bị nữ tử dẫn đầu ngăn cản, ý bảo các nàng chờ.

"Được, vậy ta chờ ở đây."

Tám nữ tử bạch y vây quanh trà quán, tựa như đề phòng hắn chạy trốn.

Nam nhân trung niên lau khô bàn, sắp xếp lại toàn bộ bàn ghế, buông giẻ lau trong tay xuống, nhìn về phía các nữ tử trước mặt.

"Đi thôi."

Nữ tử dẫn đầu lấy ra một thuốc viên, "Mời Tả sứ uống viên thuốc này vào."

Nam nhân trung niên hơi chững lại, không phải kháng, tiến lên duỗi tay lấy thuốc viên, đúng lúc này, một chưởng của hắn đánh về phía nữ tử. Nữ tử bạch y giật mình, hoảng sợ lùi về sau.

Tốc độ của nam nhân trung niên rất nhanh, sau khi bức lui người, cũng không có ý định đối chiến, trực tiếp bỏ chạy.

Nữ tử dẫn đầu tức xanh mặt, "Mau đuổi theo!"

Một đám người vội vã truy đuổi.

Cùng lúc đó, đoàn người Bắc Vũ Đường rời khỏi trà quán, tiếp tục đi về phía Ký Châu.

"Những nữ nhân đó là ai mà đáng sợ quá!" Đại Hương còn sợ hãi ôm ngực.

"Nhân sĩ giang hồ." Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn trả lời.

"Đây là nhân sĩ giang hồ mà người kể chuyện nhắc tới?" Đại Hương kinh ngạc trợn to mắt, "Không phải nhân sĩ giang hồ đều hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo sao?"

"Lừa người cả thôi." Tiểu Mặc Nhi bổ sung thêm một câu, "Người trên giang hồ cũng có người cướp giàu giúp nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đó chỉ là số ít thôi."

"Vậy sao." Đại Hương cái hiểu cái không, gật đầu.

Đợi Đại Hương ngủ, Tiểu Mặc Nhi mới mở mắt, ngẩng đầu nhỏ nói, "Mẫu thân, con cảm giác mấy người chúng ta thấy hôm nay không phải những người hôm qua."

Tuy họ đều mặc bạch y, nhưng cảm giác không phải cùng một nhóm.

"Ừ." Bắc Vũ Đường gật đầu.

Nàng cũng đã phát hiện họ không phải cùng một nhóm.

"Theo mẫu thân thì họ thuộc giáo phái nào?" Tiểu Mặc Nhi tò mò hỏi.

Giáo phái nào...

Trong đầu Bắc Vũ Đường không tự giác hiện lên một nam nhân tà mị trong hậu cung của Cố Phiên Nhiên, tên này xuất thân từ Tà giáo - U Minh.

U Minh, giáo chủ Thiên Ma Giáo. Hắn là một nam nhân cực kỳ háo sắc.

Hắn thích nữ tử xinh đẹp, nữ tử hầu hạ bên cạnh hắn đều sở hữu dung nhan tuyệt mỹ. Trang phục của những nữ tử đó thống nhất là bạch y đeo khăn sa.

Dung mạo của các nàng chỉ cho phép một mình U Minh xem, nam nhân khác nếu thấy, một là nam nhân bị các nàng đào mắt, hai là các nàng tự hủy dung mạo.

Một nam nhân lưu luyến bụi hoa như thê,s sau khi gặp và có quan hệ với Cố Phiên Nhiên rồi, từ đó lại khăng khăng một mực yêu ả, không tiếc chia sẻ cùng các nam nhân khác.

"Thiên Ma Giáo." GIọng của nàng rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn ra ngoài, suy nghĩ tựa như đã bay xa.

Tiểu Mặc Nhi cảm nhận được rõ ràng sau khi nói ra ba chữ này, tâm trạng của mẫu thân trở nên nặng nề.

Thiên Ma Giáo.

Tiểu Mặc Nhi lẩm nhẩm, nhớ kỹ tên này.

Chỉ cần là người hay chuyện khiến mẫu thân không vui, bé đều sẽ giải quyết giúp mẫu thân.

Tiểu Mặc Nhi bức thiết muốn trưởng thành, chỉ cần trưởng thành rồi, bé mới có đủ năng lực bảo vệ mẫu thân, khiến mẫu thân vui vẻ.

Tiểu Mặc Nhi nắm tay Bắc Vũ Đường, không lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh làm bạn bên cạnh nàng.

Từ sau khi ra khỏi trà quán, một đường đi không dừng lại, trước khi mặt trời lặn, họ tới được trấn Thanh Vân. Trấn này được gọi là Thanh Vân, vì ngoại ô trấn này có một Thanh Vân Sơn Trang.

Sau khi đến trấn Thanh Vân, họ tìm một khách điếm vào ở. Giống lúc trước, thuê bốn gian phòng.

Ăn cơm chiều xong, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

Đêm khuya, Tiểu Mặc Nhi mở mắt ra, thân thể vừa mới động, trên cổ đã xuất hiện một đôi tay, bóp lấy cổ bé.

"Đi theo ta. Nếu không muốn liên lụy đến người nhà của ngươi thì đừng lên tiếng."

Người thần bí hiển nhiên không ngờ bé lại tỉnh lại.

Tiểu Mặc Nhi chớp chớp mắt nhìn người tới.

Người thần bí duỗi tay, điểm huyệt ngủ của bé.

Đến khi bé tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một sơn động. Bé không biết đối phương dẫn bé đến đâu, không biết mục đích của người này khi bắt bé tới đây.

"Ta biết ngươi tỉnh, nếu tỉnh thì không cần giả vờ ngủ." Một giọng nói trầm thấp vang lên trong sơn động yên tĩnh.

Tiểu Mặc Nhi mở mắt ra, nhìn nam nhân che miếng vải đen trước mặt.

"Ngươi là ai? Vì sao lại bắt ta?" Tiểu Mặc Nhi mở to đôi mắt sáng ngời nhìn nam nhân trước mặt.

"Ngươi không sợ sao?" Nam nhân thần bí đánh giá tiểu gia hỏa trước mắt, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của bé, càng nhìn càng vừa lòng.

"Mẫu thân từng nói, nếu sợ hãi có thể khiến bản thân thoát khỏi nguy hiểm, vậy có thể để bản thân sợ hãi. Nếu sợ hãi không thể khiến bản thân thoát khỏi nguy hiểm, vậy sợ hãi sẽ biến thành bùa đòi mạng."

Nam nhan thần bí cười ha ha, "Mẫu thân ngươi nói rất đúng."

Tiểu Mặc Nhi không cảm nhận được ác ý, đây là lý do bé có thể bình tĩnh nói chuyện với người này như vậy.

"Ngươi dẫn ta đến đây để làm gì? Ta cảm thấy ngươi nên nói ra sớm chút, đợi đến khi mẫu thân phát hiện ta biến mất, ngươi sẽ rất khó khăn." Tiểu Mặc Nhi tốt bụng nhắc nhở.

Nam nhân thần bí càng nhìn tiểu gia hỏa càng thấy thú vị, "Ta muốn truyền thụ công pháp cả đời cho ngươi, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Tiểu Mặc Nhi không chút suy nghĩ lắc đầu.

Nam nhân thần bí kinh ngạc nhìn bé, "Ngươi không muốn?"

"Ta có mẫu thân dạy dỗ." Tiểu Mặc Nhi kiên định nói.

"Ngươi bái ta làm sư, mẫu thân ngươi vẫn có thể dạy dỗ ngươi, không có xung đột gì cả." Nam nhân thần bí khuyên.

Tiểu Mặc Nhi vẫn lắc đầu, "Ngươi quá phiền toái."

Nam nhân thần bí sửng sốt, "Phiền toái?"

"Đúng vậy." Tiểu Mặc Nhi chậm rì rì nói, "Giờ hẳn ngươi đang bị một đám người đuổi gϊếŧ, mà người đuổi gϊếŧ ngươi lại là người ngươi không thể đối phó. Nếu ta bái ngươi làm sư, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta và người nhà của ta. Ta không thể làm liên lụy đến mẫu thân, không thể để mẫu thân rơi vào nguy hiểm."

Giọng Tiểu Mặc Nhi kiên định dị thường, là quyết tâm hoàn toàn không cho phép dao động.

Người thần bí bị bé làm sửng sốt, đôi mắt trợn to, "Sao ngươi biết ta bị đuổi gϊếŧ?"

Dứt lời, vẻ mặt hắn nghiêm lại, sát ý nổi lên, "Ngươi biết ta là ai?"

Tiểu Mặc Nhi cũng không hoảng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, "Không biết, nhưng trên người ngươi có mùi rất giống chủ quán trà."

Một câu đã nói thẳng ra thân phận của hắn.

Người thần bí thu lại sát ý, kéo miếng vải đen trên mặt xuống, đôi mắt sắc bén nhìn Tiểu Mặc Nhi, đôi mắt tràn đầy tán thưởng.

Hắn càng ngày càng thích đứa bé này.

Sở dĩ chọn bé là vì hắn biết mình chạy không thoát, mà khi thấy bé, hắn lại nghĩ đến một người. Bé và người đó rất giống nhau.

Hắn biết bé không thể nào là hài tử của người kia, nhưng khi thấy bé, hắn vẫn không nhịn được muốn tiếp cận bé.

Hắn vốn định đồng quy vu tận cùng người trong giáo, tiêu sái rời đi. Nhưng mà, sau khi thấy bé, hắn đổi ý. Hắn muốn truyền y bát cả đời mình cho bé.

Hắn từng làm chuyện có lỗi với người kia, chỉ có thể dùng cách này để đền bù phần tiếc nuối trong lòng.

Giờ mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, hắn lại càng thích đứa bé này hơn, với tâm tính của bé, lại thêm công lực cả đời của hắn, nhất định sau này bé sẽ như hổ thêm cánh.

Nhưng mà, khó khăn lúc này là, tiểu gia hỏa này không muốn.

Người thần bị bắt đầu dụ dỗ, "Ta sẽ truyền nội lực cả đời cùng tất cả tuyệt học của mình cho ngươi, có thể khiến ngươi tung hoành giang hồ, bảo vệ mẫu thân ngươi."

Tiểu Mặc Nhi có hơi động tâm, nhưng cũng chỉ một chút, bé suy xét kỹ càng, cảm thấy hại vẫn nhiều hơn lợi.

"Không cần. Phiền toái." Tiểu Mặc Nhi kiên quyết phủ định.

Tả sứ Thiên Ma Giáo tức không chịu được, bé càng như vậy, hắn lại càng muốn bắt bé thừa kế y bát của mình.

Vừa rồi hắn đã sờ căn cốt bé, rất thích hợp tập võ.

Hắn hoàn toàn không ngờ, người lúc trước mình chọn là vì diện mạo giống với cố nhân lại là một hạt giống tốt.

Tả sứ Thiên Ma Giáo thở dài một hơi, "Được rồi, ta cũng không phải một người thích ép buộc kẻ khác. Nếu ngươi không muốn, ta đưa ngươi về. Sau này đừng hối hận."

Tiểu Mặc Nhi không nói gì, nhưng thái độ vẫn tỏ rõ, bé sẽ không hối hận, ngươi cứ yên tâm đi.

"Đi thôi." Tiểu Mặc Nhi đứng lên.

Đột nhiên, bé bị điểm huyệt.

Tiểu Mặc Nhi kinh nghi nhìn hắn, "Ngươi muốn làm gì?"

Tả sứ Tiểu Mặc Nhi cười thần bí, "Nếu ngươi không muốn, ta đành phải dùng biện pháp cưỡng chế."

Mặt Tiểu Mặc Nhi tối sầm lại, hoàn toàn không ngờ người này lại vô sỉ muốn cứng rắn ép buộc truyền thụ công lực cho mình như thế.

"Ngươi không sợ truyền hết công lực cho ta rồi, những người đó đuổi theo tới à?"

"Chuyện này không cần ngươi lo, giờ bình tâm tĩnh khí đi, ta bắt đầu truyền nội lực cho ngươi đây. Nếu ngươi muốn chết thì không cần làm theo lời ta."

Tiểu Mặc Nhi hơi giận, nhưng lại không dám không nghe, tĩnh tâm, bắt đầu hấp thu nội lực của hắn.

Hừ! Người tà giáo quả nhiên đều xảo trá! Mẫu thân nói không sai tí nào!

Tả sứ Tiểu Mặc Nhi thấy bé không tập trung, thấp giọng nói, "Tập trung."

Tiểu Mặc Nhi thu liễm, không nghĩ nhiều.

Ngoài động gió lạnh thổi, trong động hai người mặt mày hồng hào, trán đầy mồ hôi, sắc mặt một người càng lúc càng hồng nhuận, một người lại càng lúc càng trắng bệch, quanh họ quẩn một lớp sương mỏng.

Một canh giờ sau, Tả sứ dừng tay, ngã trên mặt đất.

Tiểu Mặc Nhi lại vẫn duy trì tư thế lúc trước, chậm rãi tiếp thu hơn bốn mươi năm nội lực rót vào.

Mặt trời cùng ngày dần dâng lên, ánh sáng vàng xuyên qua lá chiếu vào động, ánh sáng ấm áp xua tan rét lạnh của đêm, mặt đất sống lại, côn trùng kêu vang.

Trong động, đứa nhỏ tựa như một pho tượng dần có động tĩnh, lông mi dài dần cong lên, vừa mở mắt, nhìn ra sắc trời bên ngoài, bé giật mình đứng bật dậy.

'Cộp'......

Bên chân có thứ gì đó rơi xuống, Tiểu Mặc Nhi nhặt quyển sách và bức thư trên đất lên.

Bé nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy tung tích của người kia.

Tiểu Mặc Nhi mở thư ra, đọc nội dung bên trong, bé hơi nhíu mày.

Nội dung thư rất đơn giản, chỉ dặn dò hai việc.

Từ việc thứ nhất, Tiểu Mặc Nhi đã biết thân phận của người kia, hắn là Tả sứ Thiên Ma Giáo - Hắc Vô Thường, mười năm trước trộm bí quyết vô thượng của Thiên Ma Giáo, từ đó quy ẩn. Hắn vẫn luôn nghiên cứu quyển bí quyết kia, nhưng mười năm qua lại không thấu được một chút nào.

Hắn hy vọng Tiểu Mặc Nhi có thể nhìn thấu, học được công phu này, đến lúc đó có thể thống nhất giang hồ.

Việc thứ hai, hắn hy vọng bé đến Thục quốc một chuyến, gϊếŧ một người - Nhϊếp Chính Vương của Thục quốc.

Lý do muốn gϊếŧ kẻ đó, hắn không nhắc tới.

Tiểu Mặc Nhi đặt bức thư qua một bên, cầm quyển bí quyết kia lên, phía trên là bốn chữ lớn 'Cửu Tiêu Bảo Điển'.

Tiểu Mặc Nhi nhét hai món đồ này vào lòng, vội vàng ra khỏi sơn động, lòng đầy lo lắng.

Mẫu thân phát hiện mình không có trong phòng thì chắc chắn sẽ rất lo lắng, bé cần mau chóng trở về.

Tiểu Mặc Nhi vừa chạm đất đã phát hiện thân thể mình nhẹ như yến, một nguồn nội lực hùng hậu tràn ngập trong cơ thể.

Tuy hành động của người kia khá đáng xấu hổ, không màng ý bé mà mạnh mẽ rót nội lực vào, nhưng không thể không nói, bé vẫn nhận được chỗ tốt của người ta.

40 năm nội lực, là một khoản lời lớn.

Nhưng mà, khoản lời này lại đi kèm một chuyện cực kỳ phiền toái. Phiền toái tới từ quyển bí quyết vô thượng 'Cửu Tiêu Bảo Điển' kia. Nếu không xử lý tốt, bé và mẫu thân đều sẽ rơi vào phiền toái.

Tiểu Mặc Nhi thở dài một hơi, thật sự muốn ném quyển sách trong lòng đi. Cuối cùng, bé vẫn nhịn lại.

Thôi, về nói cho mẫu thân, chắc mẫu thân sẽ biết cách xử lý.

Cùng lúc đó, sáng sớm, Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, thấy cửa phòng đối diện đóng lại, cảm thấy khó hiểu khi bé con thức dậy muộn hơn mình.

Bắc Vũ Đường không định đánh thức bé, săn sóc để bé ngủ thêm một lát.

Nàng xuống lầu đánh một bộ quyền pháp lên rồi, Tiểu Mặc Nhi vẫn còn chưa rời giường.

Đại Hương mở cửa phòng, vừa lúc thấy Bắc Vũ Đường đứng ở hành lang.

"Một tỷ tỷ." Đại Hương thấy chỉ có mình nàng thì hỏi, "Tiểu thiếu gia đâu?"

"Còn chưa dậy."

Đại Hương hơi kinh ngạc, "Không thể nào, hôm nay tiếu thiếu gia lại dậy muộn vậy sao!"

Bắc Vũ Đường không yên tâm lắm, gõ gõ cửa phòng, trong phòng không có tiếng động.

"Mặc Nhi, Mặc Nhi." Bắc Vũ Đường gọi hai tiếng, bên trong không ai đáp lại, mày nàng nhíu chặt lại.

Không đúng, không thích hợp.

Dù có mệt, nhưng người tập võ tai thính mắt tích, sao nàng gọi to vậy rồi mà vẫn không nghe được? Trừ khi bé đã xảy ra chuyện.

Bắc Vũ Đường mạnh mẽ đá văng cửa ra, vội vàng đi vào trong, đệm chăn trong phòng mở, không thấy bóng người.

Nàng đi lên trước, duỗi tay sờ giường, chăn đệm lạnh lẽo, hiển nhiên người đã sớm rời đi.

Đáng chết, rốt cuộc là ai bắt bé đi rồi?!

Đại Hương thấy Bắc Vũ Đường trầm mặt, cũng nôn nóng, "Mộc tỷ tỷ, tỷ đừng lo, có thể tiểu thiếu gia tự mình ra ngoài từ sáng sớm rồi."

"Không thể nào."

Tiểu Mặc Nhi không phải đứa trẻ ham chơi, bé làm việc có quy củ hơn rất nhiều người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không làm những hành động khiến họ lo lắng.

Với võ công của Tiểu Mặc Nhi, người bình thường không thể nào lặng yên mang bé đi được, người mang bé đi chắc chắn có võ công cao hơn bé, trước khi bé phản kháng đã lặng lẽ mang bé đi rồi.

Tiết Thiên cũng dậy, thấy hai người đều ở trong phòng của Tiểu Mặc Nhi, nghi hoặc hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu thiếu gia mất tích rồi."

"Cái gì?!" Tiết Thiên khϊếp sợ, "Thường ngày hắn dậy sớm, có khi nào đã đi đâu từ sáng sớm rồi không?"

"Hẳn là không thể nào."

Khi hai người nói chuyện, Bắc Vũ Đường đi đến bên cửa sổ xem xét. Quả nhiên, nàng thấy được bụi đất ở cửa sổ, suy đoán trong lòng đã được chứng thực.

Bắc Vũ Đường nhìn quanh căn phòng, trừ nơi này, nơi khác không có dấu vết.

Rốt cuộc ai đã bắt Tiểu Mặc Nhi đi!

Bắc Vũ Đường rất lâu rồi mới tức giận.

"Các ngươi ở lại khách điếm, đừng đi đâu cả."

Bắc Vũ Đường lưu lại một câu, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.

Đại Hương và Tiết Thiên cả kinh, đến khi phản ứng lại, Bắc Vũ Đường đã nhảy xuống dưới lầu, ngồi xổm xem xét một lát rồi đi về phía một phương hướng.

Bên kia, Tiểu Mặc Nhi nhìn mặt trời càng lúc càng lên cao mà mình vẫn còn ở trong rừng, lòng tràn đầy nôn nóng.

****

Ro: Mặc gia lúc đầu ghi U Minh là giáo chủ của Thiên Ma Giáo, nhưng sau đó lại cứ đánh là U Minh Giáo. Ro để hết là Thiên Ma Giáo đó nha.