Tác giả: Vân Phi Mặc
"Ngoan lắm. Đêm qua không ngủ đủ, có mệt không? Mệt thì ngủ lát đi."
Tiểu Mặc Nhi thuận thế nằm trong lòng mẫu thân, cảm thấy vô cùng an tâm.
Xe ngựa lắc lư lảo đảo, ba người đều mơ màng ngủ mất, chỉ còn mỗi Tiết Thiên đang đánh xe bên ngoài còn thức.
Dọc đường đi nếu có khách điếm, họ vào khách điếm, nếu không có khách điếm thì họ ăn ngủ ngoài trời. Đoàn người đi liên tục năm ngày, cuối cùng đến Trung Châu.
Tiết Thiên nhìn tòa thành cách đó không xa, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt mỏi mệt, "Mộc phu nhân, đã tới Trung Châu rồi."
Bắc Vũ Đường xốc màn xe lên, nhìn thành trấn lớn xuất hiện phía trước, "Vào thành rồi tìm một khách điếm sạch sẽ."
"Được."
Còn chưa vào thành đã nghe thấy tiếng ồn ào.
"Nơi này thật náo nhiệt."
Đại Hương xốc một góc màn xe lên, nhìn con phố tấp nập người qua lại.
"Mộc tỷ tỷ, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian sao?"
"Không. Nghỉ ở Trung Châu hai ngày rồi đi."
"Đi đâu?" Đại Hương tò mò hỏi.
"Dực Châu."
Vào thành, tìm một khách điếm cỡ trung, Bắc Vũ Đường thuê bốn gian phòng, mỗi người một phòng.
"Một nén nhang sau tập hợp ở đại sảnh ăn tối."
"Được."
Bốn người tách ra, trở về phòng mình dọn hành lý. Một đường đi xe mệt nhọc, cả bốn đều đã mỏi rã rời. Bắc Vũ Đường gọi nước, tắm rửa thoải mái.
Đến khi xuống lầu dùng bữa, bên dưới đã ngồi đầy người.
"Nơi này nhiều người quá, hình như ngồi kín chỗ rồi." Đại Hương nhìn quanh đại sảnh một lượt.
Tiểu Mặc Nhi chỉ tay về một phía, "Nơi đó còn chỗ."
"Thật kìa."
Bốn người vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã đến tiếp đón.
"Bốn vị khách quan muốn ăn mì đơn giản hay thêm rau xào?"
"Thêm rau xào."
"Đây là thực đơn của bổn tiệm, mời xem."
"Thực đơn?" Đại Hương, Tiết Thiên và Tiểu Mặc Nhi đều tò mò nhìn đồ vật trong tay tiểu nhị.
Tiểu nhị cũng không thấy lạ khi họ tò mò, hắn cười giới thiệu, "Thực đơn liệt kê toàn bộ món ăn và giá cả của bổn tiệm có, để tiện cho các vị khách lựa chọn."
Đại Hương bừng bừng hứng thú lật xem thực đơn, tuy không hiểu phía trên viết gì.
"Thứ này khá thú vị."
"Tiểu nhị, cái này do chủ nhân của các ngươi nghĩ ra à?" Tiết Thiên tò mò hỏi.
"Cũng không phải. Thực đơn truyền từ bên kinh đô tới, xuất hiện lần đầu ở cửa hàng Cố gia của Nam Đường Quốc. Chủ nhân của chúng ta thấy nó không tệ nên cũng làm một phần thực đơn. Giờ toàn bộ tửu lầu, khách điếm, quán trà ở Trung Châu đều có cái này."
"Ồ." Tiết Thiên gật gật đầu.
Khi họ nói chuyện phiếm, Bắc Vũ Đường đã chọn món xong, "Tiểu nhị, lấy mấy món này, lại thêm bốn bát cơm."
"Được. Các vị chờ một lát."
Tiết Thiên nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, sao nàng không tò mò tí nào về thực đơn thế nhỉ, vừa rồi lúc nàng gọi món còn như đã rất quen thuộc rồi vậy.
Chẳng lẽ lúc trước nàng là người kinh đô nên đã sớm biết rồi?
Bắc Vũ Đường tất nhiên không thấy lạ, nàng đã sớm thấy được lúc còn là du hồn rồi. Trước khi gặp được hệ thống, chưa tiến vào 3000 thế giới, nàng không biết vì sao một người có thể lợi hại đến thế, nghĩ ra nhiều đồ vật kỳ lạ như vậy.
Lúc còn ở khuê các, nàng cảm thấy Cố Phiên Nhiên rất lợi hại, bội phục tài năng của ả.
Giờ nàng sớm đã biết tất cả những gì ả làm được đều do ả đến từ một nơi tốt mà thôi.
"Món các vị gọi đã đủ, chúc các vị ngon miệng."
Đại Hương nếm một miếng, nhăn mày lại, "Thịt hơi già, không ngon, khó ăn."
Tiểu Mặc Nhi ăn một miếng, cũng nói theo, "Mẫu thân nấu ngon hơn."
Đại Hương gật đầu tán đồng.
Mấy người ăn thử, đúng là như thế, mấy món khác cũng vậy, nếu không phải không có hương vị thì là nấu chín quá.
"Đồ ăn nơi này khó ăn, giá lại còn đắt."
"Ra ngoài thì tạm chấp nhận. Càng gần kinh đô thì giá càng đắt, sau khi đến kinh đô, muội sẽ thấy giá bên đó còn đắt hơn."
"Còn đắt hơn á? Vậy không phải là ăn tiền sao?!" Đại Hương kinh ngạc nói.
"Không khác lắm."
Hôm sau, Bắc Vũ Đường dẫn theo Tiểu Mặc Nhi và Đại Hương đi ra ngoài, Tiết Thiên quá mệt mỏi nên ở lại khách điếm nghỉ ngơi. Bắc Vũ Đường hỏi đường tới chợ bán đồ ăn, dẫn một lớn một nhỏ đi về phía chợ.
"Mẫu thân, chúng ta muốn tự mình mua đồ nấu cơm sao?"
Đại Hương kinh ngạc, "Chúng ta không có bếp, phải làm thế nào?"
Bắc Vũ Đường cười nói, "Hôm qua ta đã nói với chưởng quầy rồi. Họ sẽ cho chúng ta mượn dùng phòng bếp. Ta chuẩn bị làm ít đồ ăn, coi như lương khô đi đường."
"Tốt quá!" Đại Hương vui muốn hỏng luôn.
Bắc Vũ Đường mua một ít thịt heo, lại mua một ít nội tạng heo, dẫn theo túi lớn túi bé vào bếp.
Giờ còn sớm, phòng bếp không có ai, tiểu nhị chỉ vào cái bệ bếp, "Chưởng quầy đã dặn, các ngươi có thể dùng bệ bếp này. Nếu muốn dùng muối thì phải thu thêm phí."
"Chúng ta có mang." Đại Hương lấy bình muối và các gia vị khác trong rổ ra.
"Vậy là tốt rồi. Các ngươi chỉ có một canh giờ, sau đó các ngươi không thể dùng phòng bếp nữa."
"Chúng ta hiểu rồi. Cảm ơn."
Chờ tiểu nhị đi rồi, ba người thuần thục bắt đầu làm việc. Các phụ bếp thấy họ lấy nội tạng heo ra thì đều cau mày.
"Bọn họ tiêu bạc thuê phòng bếp để nghịch cái này á? Có phải thừa tiền không có chỗ tiêu không?!"
"Ai lại đi ăn loại đồ này chứ?"
"Loại này chỉ có nông hộ không có tiền mua thịt mới mua thôi. Nhìn họ cũng đâu giống người không mua nổi thịt?"
Phụ bếp của khách điếm đều tò mò nhìn qua, ba người lại chỉ lo làm việc của mình, không để ý đến họ.
"Mộc tỷ tỷ, ta đi gọi Tiết Thiên tới hỗ trợ."
"Không cần, để hắn nghỉ ngơi đi. Lộ trình sau đó đều do hắn đánh xe, hắn không nghỉ ngơi tốt thì chúng ta cũng không an toàn."
Nghe nàng nói thế, Đại Hương mới thôi.
Khi họ rửa dọn bên ngoài, Bắc Vũ Đường làm một ít dầu hành và món ăn khác. Sau đó, nàng lại bắt đầu nấu nước kho.
Công tác chuẩn bị đã xong, chờ họ rửa xong, lại luộc qua khử mùi tanh rồi đổ nước kho vào, bắt đầu hầm.
Nửa nén hương sau, mùi thơm bay ra, khiến các phụ bếp đều kinh ngạc.
"Thơm quá đi!"
Một đám đứng trước nồi kho, bị mùi hương câu đến thèm.
Có người mặt dày hỏi, "Nấu chín có thể cho chúng ta nếm thử không?"
Đại Hương hỏi ngược lại, "Các ngươi không chê nội tạng heo bẩn à?"
Mấy người kia lập tức đỏ mặt.
"Được." Bắc Vũ Đường giải vây.
Mấy người kia liên tục gật đầu cảm tạ.
Sau khi kho chín, cả bếp đều chìm trong mùi thơm. Bắc Vũ Đường cho họ một mâm, bên trong có thịt, có ruột heo. Một đám đều cướp đoạt, ăn xong đều giơ ngón cái lên.
Chưởng quầy nghe nói thì nổi tâm tư, định tìm Bắc Vũ Đường hỏi bí quyết nấu thịt kho, vừa lúc gặp đầu bếp xin nghỉ phép trở về.
Đầu bếp nghe chưởng quầy nói, vội ngăn hắn lại.
"Chưởng quầy, không cần phí tiền đâu. Thời gian qua ta đến kinh đô một chuyến, học được không ít món ăn mới lạ ở tửu lầu Cố thị, trong đó có một món là thịt kho, hương vị rất ngon. Đó là món thịt kho ngon nhất ta từng ăn trong đời."
Chưởng quầy nghe vậy thì sửng sốt, "Ngươi học được rồi?"
"Đương nhiên. Mai ta xuống bếp, nấu toàn bộ các món đã học được một lần, để ngươi nhấm thử."
"Vậy thì tốt rồi." Chưởng quầy tiết kiệm được tiền, rất vui vẻ.
Hôm sau, đến khi nhóm Bắc Vũ Đường rời đi, chưởng quầy cũng không nhắc tới chuyện này.
Sau khi đầu bếp nấu xong, lại để những người hôm qua ăn thử tay nghề của Bắc Vũ Đường tới thử món ăn.
Một người phụ bếp ngay thẳng nói, "Không ngon như hôm qua."
Chưởng quầy nhìn về phía những người khác, mấy người kia nói khá hàm súc.
"Đầu bếp nấu cũng rất ngon."
Chưởng quầy hơi hối hận, chỉ là, sau khi nếm thử món đầu bếp nấu, hương vị ngon hơn trước nhiều, nên cũng không để ý.
Nhưng chuyện này lại là một cái gai đâm vào lòng đầu bếp.
Hắn không tin là có người nấu thịt kho ngon hơn cửa hàng Cố thị!
Một bên khác, đoàn người Bắc Vũ Đường rời Trung Châu, một đường đi về phía đông, thẳng về phía Ký Châu. Đường đến Ký Châu núi non chập chồng nên đường đi khá hẹp.
Tốc độ xe rõ ràng chậm hơn đường bằng, từ lúc lên núi đến khi mặt trời lặn, họ chỉ đi được mấy chục dặm đường.
Mấy người tìm một chỗ trống trải nghỉ ngơi, cả bốn vây quanh đống lửa, trên đống lửa đang nướng một con thỏ hoang.
Đại Hương ngửi mùi, lại lần nữa khen, "Tiểu thiếu gia thật lợi hại, chỉ đi vào rừng nhặt củi thôi cũng bắt được thỏ hoang, không giống ai đó, đi nhặt củi mà chẳng nhặt được gì, còn khiến bản thân bị thương."
Tiết Thiên xấu hổ cúi đầu, nhìn Tiểu Mặc Nhi năm tuổi, lại nhìn mình, lòng đầy chua xót.
Lúc chưa xuất cốc, sư huynh đệ trong cốc đều bảo hắn là người thông minh nhất, hắn cũng nghĩ dù mình không phải thông minh nhất, nhưng chắc chắn không ngu.
Nhưng mà, từ khi ra ngoài tới giờ, gặp họ rồi, hắn lại bắt đầu hoài nghi, có phải mình thật sự rất ngốc hay không?
Các sư huynh đệ trong cốc khen mình thông minh, thật ra là đang an ủi mình đúng không?
Đại Hương hoàn toàn không biết mình quen dỗi Tiết Thiên, dỗi đến mức hắn đã bắt đầu nghi ngờ cuộc đời rồi.
Nửa đêm, tiếng đàn sáo vang lên trong rừng núi yên tĩnh.
Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi đồng thời mở mắt, thấy một đoàn nữ tử mặc bạch y, đầu đội mũ lụa trắng, quấn khăn sa đang chậm rãi đi tới, trong đó tám người đang nâng một quan tài.
Nữ tử bạch y dẫn đầu vứt gì đó ra, miệng phát ra âm thanh hàm hồ.
Đêm khuya yên tĩnh, một đoàn người như vậy đột ngột xuất hiện trong rừng núi, đúng là khiến người ta hoảng sợ.
"Nín thở." Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói bên tai Tiểu Mặc Nhi.
Tiểu Mặc Nhi không lên tiếng, chớp chớp mắt với nàng, tỏ vẻ đã hiểu.
Những nữ tử bạch y tựa như u linh đi về phía họ, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần.
Họ dường như không thấy hai người, đi thẳng qua.
Họ vừa đi qua, Tiểu Mặc Nhi quay đầu nhìn lại, đoàn người đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.
Tiểu Mặc Nhi đang định lên tiếng, một ngón tay đặt lên môi bé.
Rất nhanh sau đó, hai người lại thấy được những nữ tử mặc bạch y đã biến mất. Tiểu Mặc Nhi rất kinh ngạc, hoàn toàn không tin cảnh tượng mình đang thấy.
Thân hình bé nhỏ không tự giác dựa sát Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường nắm lấy tay bé.
Một chén trà nhỏ sau, Bắc Vũ Đường mới buông tay bé ra, lên tiếng, "Được rồi, không sao rồi."
"Mẫu thân, những người vừa rồi là quỷ sao?"
"Quỷ sẽ có bóng à?"
Tiểu Mặc Nhi bấy giờ mới nhớ, lúc nãy họ tới gần, ánh lửa chiếu được bóng của họ.
"Nhưng mà, vừa rồi con thấy họ đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Vậy phải giải thích thế nào?" Tiểu Mặc Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
"Nữ tử vừa rồi ném bột phấn vô sắc vô vị ra, sẽ khiến người ta bị mê huyễn. Khi thần kinh của người căng thẳng cực độ sẽ dễ sinh ra ảo giác."
"Vừa rồi con mới bị ảo giác?" Tiểu Mặc Nhi kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ mình lại bị ảo giác lúc nào không hay.
"Đúng. Chỉ là ảo giác nhẹ, không nghiêm trọng. Hẳn lúc con chưa nín thở đã hít phải một ít bột phấn."
Tiểu Mặc Nhi gật đầu, "Mẫu thân, họ là ai? Vì sao lại nâng một quan tài?"
"Nếu ta đoán không sai, họ là người tà giáo. Sau này nếu gặp tà giáo, nhớ phải tránh xa. Người của tà giáo đa phần tàn nhẫn độc ác, gặp họ phải cực kỳ cẩn thận, không được sơ suất."
"Về sau con sẽ gặp được càng nhiều người và chuyện kỳ lạ hơn, trước khi làm bất kỳ chuyện gì, con cũng phải nhớ bảo vệ tốt bản thân."
Bắc Vũ Đường dạy dỗ từng bước, Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đáp lời.
"Ngủ đi."
Tiểu Mặc Nhi dựa vào lòng Bắc Vũ Đường ngủ.
Hôm sau, đoàn người lại khởi hành. Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi không đề cập đến chuyện ban đêm gặp đoàn người kỳ lạ.
Mặt trời dần lên cao, nóng đến mức người ta hoa mắt choáng váng, Tiết Thiên nhìn phía trước có trà quán, nghiêng đầu hỏi người trong xe, "Mộc phu hân, phía trước có trà quán, có vào nghỉ tạm không?"
"Đi thôi."
"Được."
Xe ngựa vững vàng dừng trước trà quán, khi Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi xuống xe, liếc mắt đã chú ý tới bảy tám vị nữ tử bạch y đầu đội lụa trắng khăn sa.
Bắc Vũ Đường nhìn xung quanh một cái, không thấy cỗ quan tài đêm qua.
Tiểu Mặc Nhi và Bắc Vũ Đường nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ, ra vẻ chưa từng gặp các nàng, đi vào trà quán.
"Chủ quán, cho một ấm trà cùng một ít điểm tâm." Đại Hương nói.
"Được, tới ngay đây."
Chủ quán nhanh chóng đưa nước trà lên, lại mang lên ít món ăn nhẹ và màn thầu trắng.
Trà quán rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện bừng bừng hứng thú của một mình Đại Hương.
"Mộc tỷ tỷ, màn thầu trắng này ăn rất ngon, dẻo lắm."
Bắc Vũ Đường một lòng lưu ý những nữ tử bạch y, tùy ý cắn một miếng, đúng là ngon.
"Màn thầu trắng này ăn ngon thật." Tiết Thiên cũng gật đầu.
Đúng lúc này, hai nam tử trẻ quần áo sang quý đẹp đẽ cưỡi ngựa tới, dừng lại ngoài trà quán. Chủ quán thấy lại có khách tới cửa, nhiệt tình tiến lên tiếp đón.
Hai người kia buộc ngựa một bên, làm lơ chủ quán, đi thẳng vào trong.
Hai người liếc qua đã chú ý đến hai bàn toàn nữ tử mặc bạch y.
"Hai vị khách quan cần gì ạ?"
Hai nam tử trẻ nhìn chằm chằm vào hai bàn của các nữ tử bạch y, không để ý câu hỏi của chủ quan, tùy ý vẫy tay, "Mang đồ ăn ngon nhất các ngươi có lên, lại thêm một bầu rượu."
Hai người ngồi ở bàn không, ánh mắt trước sau không rời khỏi nhóm nữ tử bạch y.
Chủ quán không để ý đến thái độ ngạo mạn của họ, vẫn nhiệt tình nói, "Được, hai vị khách quan chờ một lát."
"Mấy người bên kia, ngươi đoán họ trông thế nào?" Nam tử thanh y vuốt cằm, ánh mắt háo sắc đánh giá từng nữ tử bạch y.
"Những người này đều đeo khăn che mặt, không nhìn ra. Nhưng dáng người lại không tồi." Một người khác cũng nhìn chằm chằm các nữ tử.
Tiết Thiên và Đại Hương cùng lộ vẻ chán ghét.
Tiểu Mặc Nhi và Bắc Vũ Đường thần sắc như thường.
Đại Hương nhỏ giọng lẩm bẩm, "Hai tên sắc lang."
Cả trà quán đều là những tiếng bình phẩm từ đầu đến chân các nữ tử bạch y của hai nam tử.
"Khách quan, rượu của các vị."
Nam tử trẻ cầm bầu rượu và chén rượu, đi về phía các nữ tử bạc y, "Cô nương, tại hạ là Lăng Phong của Thanh Vân Sơn Trang."
"Lăng Thanh Vân là gì của ngươi?" Nữ tử bạch y dẫn đầu hỏi.
Lăng Phong vẻ mặt kiêu ngạo, "Lăng Thanh Vân đúng là gia phụ."
"Nể mặt phụ thân ngươi, lập tức biến khỏi mắt chúng ta." Nữ tử dẫn đầu lạnh lùng nói.
Lăng Phong sửng sốt, vốn tưởng dọn cha mình ra rồi thì những nữ nhân này sẽ đối xử khác biệt với mình, nào ngờ nữ nhân này lại kiêu ngạo như thế.
"Cô nương biết gia phụ sao? Không biết cô nương từ đâu tới? Là..."
Chưa chờ hắn nói hết lời, một đoản kiếm lạnh băng đã kề bên cổ hắn, hoàn toàn không phát hiện đối phương đã ra tay từ khi nào.
"Ngươi..." Lăng Phong vừa kinh vừa giận.
"Còn dám dong dài thêm một câu, cắt lưỡi ngươi."
Dứt lời, một chưởng cách không đánh bay hắn ra ngoài, cả người ngã mạnh ngoài trà quán.
Một nam tử khác vội rút trường kiếm ra, chỉ về phía các nữ tử bạch y.
Lăng Phong oán độc nhìn chằm chằm các nữ tử, "Đám nữ nhân thối tha, dám động vào lão tử!"
Dứt lời, hắn rút kiếm nhằm về phía các nàng.
Nam tử khác cũng gia nhập cuộc chiến, chỉ có hai người trong số các nữ tử bạch y ngồi ở hai bàn bước ra, còn lại vẫn ngồi tại chỗ.
Các lữ khách trong trà quán sôi nổi tránh đi, rời xa nơi này.
Tất cả mọi người nhìn họ, sức mạnh hai bên ngang nhau, sẽ có thắng bại nhanh thôi.
Một lát sau, hai người cùng ngã xuống, miếng hộc máu tươi.
Thấy các nàng cầm kiếm tới gần, Lăng Phong luống cuống.
"Ta là thiếu chủ của Thanh Vân Sơn Trang, các ngươi gϊếŧ ta, Thanh Vân Sơn Trang tuyệt đối không tha cho các ngươi!"
Nữ tử bạch y hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập khinh thường.
"Hôm nay dù phụ thân ngươi có ở đây thì ngươi cũng phải chết!"
Tiết Thiên định tiến lên ngăn cản, lại bị Bắc Vũ Đường giữ lại.
Bắc Vũ Đường lắc đầu với hắn.
Võ công của các nàng ấy rất cao, đối đầu với các nàng ấy, họ chỉ có nước chạy trốn.
Tiết Thiên cau mày, hiển nhiên không ủng hộ hành động của nàng.