Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 514: Thế giới hiện thực (2)

Tác giả: Vân Phi Mặc

Có nam nhân nói với mấy người Bắc Vũ Đường, "Mấy người xứ khác kia, ta nói cho các ngươi biết, trấn ta trước giờ mưa thuận gió hòa, dù nước sông ập lên cũng sẽ không có việc gì. Các ngươi đấy, thả tim về đi, đừng lo lắng không đâu."

"Đúng đấy, mau đi ngủ đi, đừng lăn lộn nữa!"

"Tan đi, tan thôi. Đừng làm bậy cùng mấy người xứ khác này nữa."

Có người đau lòng cho Tiết thần y, "Tiết thần y, ngài cũng đừng đi theo bọn họ."

Tiết Thiên cười xấu hổ.

Đại Hương rất tức giận, nhưng địa long thật sự không có động tĩnh, bị mắng cũng là bình thường. Dù trong lòng hiểu vậy, nhưng vẫn thấy khó chịu.

"Mộc tỷ tỷ." Đại Hương ủy khuất nhìn về phía Bắc Vũ Đường.

Lúc này, Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi dường như không nghe được họ nói, ánh mắt nhìn về phía thượng nguồn con sông.

"Tới."

Bắc Vũ Đường biến sắc.

Tiểu Mặc Nhi cũng biến sắc ngay sau đó.

"Tới, sắp tới đây rồi!"

Đại Hương nhìn biểu cảm của hai người, lại nghe lời hai người nói, vẻ mặt khó hiểu.

"Cái gì tới?"

Tiết Thiên cũng không hiểu gì nhìn hai người.

Bắc Vũ Đường không có thời gian giải thích với họ, hô với những người chuẩn bị về nhà: "Mau dẫn người nhà các ngươi chạy về phía bắc trấn, mau, nhanh lên!"

Những người đang định về nhà sôi nổi dừng bước, nghi hoặc nhìn họ.

"Các người lại muốn làm gì?"

"Các người làm loạn đủ chưa?"

"Bị tâm thần mới tin các người."

......

Đã có người tức giận.

Tiểu Mặc Nhi nói với họ, "Đất đá bên kia đang lao nhanh về phía này, mau rời khỏi đây, nếu không đi thì sẽ không kịp."

Khi Tiểu Mặc Nhi dặn họ, Bắc Vũ Đường lại bảo Tiết Thiên và Đại Hương tiếp tục gõ cửa từng nhà.

Tiết Thiên và Đại Hương có chút do dự.

"Mộc tỷ tỷ, ta thấy hay là thôi đi. Có nói họ cũng không tin."

Tiết Thiên cũng gật đầu theo, "Mộc phu nhân, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng chuyện hư ảo thế này đúng thật khiến người ta khó tin."

Bắc Vũ Đường lười giải thích, trực tiếp ra lệnh, "Đừng dong dài, cứ làm theo lời ta nói."

Tiết Thiên và Đại Hương lần đầu tiên thấy nàng nghiêm túc như vậy, đều cả kinh.

Hai người không dám nói không, lập tức đi gõ cửa từng nhà theo lời nàng.

Những người dân này lại không để bụng, thậm chí có người thấy họ làm như vậy, còn trào phúng.

"Đúng là một đám bệnh tâm thần."

Tiểu Mặc Nhi thấy họ đều đi về, vội hô, "Ta nói thật, đất đá sắp trôi xuống, mau trốn đi."

"Xùy. Tiểu hài tử không thể nói dối, mau về ngủ đi."

Đúng lúc này, họ cảm nhận được mặt đất hơi hơi rung động, bên tai còn có tiếng xôn xao gầm rú.

Có người theo hướng nhìn lại, thấy hình như có thứ gì đó lao vọt tới trong bóng đêm, sắc mặt đại biến.

"Đất đá trôi tới!" Có người hoảng sợ hét toáng lên.

Người trước đó bị đánh thức lại một lần nữa bị tiếng kêu này đánh thức.

Người nằm trong phòng bất mãn oán giận, "Lại nữa, mãi không xong!"

"Đừng để ý. Lúc thì địa long xoay người, lúc thì đất đá trôi."

......

"Ngủ ngủ, đừng để ý đám người đó."

"Tướng công, hay chàng ra xem có chuyện gì đi?"

Nam tử cuối cùng nghe lời nương tử, không tình nguyện khoác áo ngoài, ra khỏi phòng, vừa ra đã thấy đất đá đang lao về phía mình cách đó mười mét.

Nam tử sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu lên, "Nương tử, chạy mau!"

Nữ tử ngủ trong phòng nghe tiếng nam tử kêu to, cuống quýt dậy. Vừa ra ngoài, nam tử đã định lôi kéo nàng ta đi.

Nữ tử đột nhiên xoay người chạy vào trong nhà.

"Nương tử, nàng làm gì vậy?"

"Ta quên lấy bạc trong nhà!"

Nam tử nhìn đất đá tới gần, lại nhìn nương tử mãi không ra. Khi cái chết tới gần, nam tử cắn răng, bỏ chạy trước.

Đến khi nữ tử ra ngoài, trong đình viện đã không còn nam tử. Khi nàng thất thố, đất đá đã cuốn qua, phòng ốc sụp đổ trong nháy mắt, mà nàng ta cũng bị đè bên dưới ngay lúc đó.

Đất đá trôi vào trấn, giống như hung thú, cắn nuốt từng tòa nhà.

Tiếng hét hoảng sợ, tiếng cầu cứu, tiếng khóc la đánh thức thị trấn yên lặng.

Vài phút ngắn ngủi, đất đá đã hủy hoại nửa thị trấn. Bá tánh trốn thoát được từ thiên tai ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Ánh sáng cùng ngày lộ ra phía chân trời, xua tan đi bóng tối bao phủ mặt đất, nhưng ánh mặt trời kia lại không chiếu được vào trong lòng bá tánh.

Bọn họ nhìn phòng ốc ven sông, tất cả đã bị đất đá bao trùm, đất đá chôn vùi nhà của họ, người thân của họ.

"Huhuhu, ông trời, vì sao ngài lại đối xử với chúng ta như vậy!"

"Nương tử, ta có lỗi với nàng!"

"Nữ nhi của ta không còn, không còn nữa!"

......

Tiết Thiên và Đại Hương nhìn những người khóc lóc thảm thiết trên đất, lòng cũng chua xót theo.

Đại Hương nhìn Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi, tiến lên, khổ sở nói: "Mộc tỷ tỷ, tối qua ta không nên không tin tỷ. Nếu... Nếu ta có thể nghe tỷ sớm hơn, có thể sẽ có nhiều người chạy thoát hơn."

Tiết Thiên cũng rất tự trách.

Bắc Vũ Đường nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng ấy, vuốt đầu nàng ấy, "Muội đừng tự trách, không phải lỗi của muội."

Vừa dứt lời, một phụ nhân trung niên lao về phía Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường vì bảo vệ Đại Hương, bị phụ nhân kia đâm trúng.

Tiểu Mặc Nhi cả kinh, "Mẫu thân!"

Phụ nhân kia giơ tay đánh về phía Bắc Vũ Đường, lại bị nàng bắt được.

Phụ nhân rống lên, "Đều tại các người, đều do các người làm hại! Vì sao các người không đánh thức chúng ta sớm hơn! Đánh thức chúng ta sớm hơn, khẩu tử (chồng) nhà ta sẽ không chết, là các ngươi hại chết chàng! Các ngươi phải đền mạng cho chàng!"

Người đang khóc thút thít nghe vậy, một đám quay đầu nhìn đám người Bắc Vũ Đường.

Có người mê mang nhìn họ, có người lại dần thù hận nhìn họ.

"Các người trả nhi tử ta về đây!" Lại có một nữ tử trẻ tuổi lên tiếng.

"Đều do các người hại. Trả mạng đây!" Một nam nhân trung niên nói theo.

Đại Hương và Tiết Thiên nghe ba người nói thế, khó tin trừng lớn mắt.

Đôi mắt đen bóng của Tiểu Mặc Nhi hơi nheo lại, lửa giận bập bùng.

Chỉ có Bắc Vũ Đường sắc mặt như thường.

Khi người thứ tư mở miệng bắt họ trả mạng, Bắc Vũ Đường lên tiếng, lạnh lùng quét qua họ, "Các ngươi đều nghĩ vậy sao?"

Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát.

Phụ nhân trung niên lên tiếng đầu tiên tức giận, "Chính là các ngươi hại chết họ, nếu không phải do các ngươi, họ sẽ không chết!"

"Nếu không phải tại các ngươi kêu quá muộn, họ sẽ không chết. Nói đến cùng là lỗi của các ngươi. Là các ngươi hại chết họ!"

"Đúng vậy! Là các ngươi hại chết họ!"

Bốn người lên tiếng kia đều kêu lên, những người khác đều yên lặng nhìn họ, có người muốn nói lại thôi, có người thì vẻ mặt lạnh nhạt.

Đại Hương vô cùng tức giận!

Bắc Vũ Đường hừ lạnh, "Nếu hôm nay chúng ta không gọi các ngươi, giờ các ngươi đều đã chìm trong đất đá. Ngươi nghĩ mạng của ngươi lúc này là ai cho ngươi? Không phải ông trời, là ta, là mấy người chúng ta cho."

"Cho các người một mạng, lại khiến các ngươi oán trách. Nếu hận chúng ta như thế, vậy trả mạng này lại cho chúng ta." Bắc Vũ Đường lạnh lẽo nói.

Dùng đạo lý đối phó với người ngang ngược vô lý chẳng khác nào đàn gảy tai trâu cả.

"Ngươi sao có thể nói chuyện như thế! Ngươi cho bao giờ, rõ ràng là ta tự mình chạy nhanh mới có!" Phụ nhân kia phản bác, nhưng giọng nói đã yếu hơn lúc trước vài phần.

"Lúc ngươi chạy, sao không nhớ lôi kéo tướng công nhà ngươi cùng chạy?" Bắc Vũ Đường lập tức hỏi ngược lại.

"Ngươi......" Phụ nhân trung niên kia rất tức giận, "Ta nói không lại ngươi."

"Là do chính ngươi chột dạ, hay là nói không lại ta, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi, còn cả các ngươi......" Bắc Vũ Đường nhìn về phía ba người khác, "Chúng ta chưa bao giờ nợ các ngươi cái gì. Nhắc nhở các ngươi là vì chúng ta có thiện y, không nhắc nhở các ngươi thì đã sao. Nói không dễ nghe, các ngươi là gì của chúng ta? Sống chết của các ngươi liên quan gì đến chúng ta chứ?!"

Đại Hương nghẹn một bụng tức cuối cùng cũng nhả ra được, "Mộc tỷ tỷ nói rất đúng. Các ngươi đã không cảm kích, còn trách chúng ta. Lương tâm của các ngươi bị chó ăn rồi à?"

Tiết Thiên cũng nói theo, "Lúc các ngươi nói những lời này, lương tâm không đau à?"

Bá tánh trước đó không lên tiếng cũng sôi nổi lên tiếng trách cứ mấy người kia.

"Chuyện hôm nay ít nhiều nhờ họ, nếu không nhờ họ, chúng ta đều phải chết cả rồi!"

"Lương tâm của mấy người bị chó ăn cả rồi đúng không?! Đây là lấy oán trả ơn!"

"Sao có thể nói được những lời như thế cơ chứ!"

......

Bốn người bị nói không chốn dung thân, hoảng sợ nhìn đám người.

Tiểu Mặc Nhi nghe họ quở trách bốn người kia, cũng không vui vẻ, thậm chí còn thấy bực bội và chán ghét.

"Mẫu thân, chúng ta rời khỏi nơi này đi." Tiểu Mặc Nhi luôn im lặng đột nhiên nói.

Trước đó ở lại đây là vì cảm thấy nơi này non xanh nước biếc, nhưng chuyện hôm nay khiến bé thực sự không thích nơi này.

"Được." Bắc Vũ Đường sờ đầu bé.

Đại Hương khóc lóc nói, "Ngựa và gia sản của chúng ta đều bị cuốn đi rồi."

Vì gọi bá tánh xung quanh, họ hoàn toàn không nhớ đến việc dọn gia sản. Sớm biết những người này lòng lang dạ sói như thế, họ phải dọn đồ trước rồi mới đi gọi người.

"Bạc ta mang theo cả rồi, những thứ khác có thể đặt mua."

"Được rồi, vậy hôm nay rời khỏi nơi này thôi."

Tiết Thiên nhìn những bá tánh đó, có chút không đành lòng.

Bắc Vũ Đường nhìn ra tâm tư của hắn, "Nếu không muốn đi, có thể ở lại."

"Ta......" Tiết Thiên đối mặt với ba đôi mắt nhìn chằm chằm, từ 'muốn' không thể nào nói ra được thành lời.

"Ta đi theo các ngươi."

Đại Hương nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, "Nếu ngươi ở lại thì chẳng khác nào bốn người lòng lang dạ sói kia cả."

Thị trấn tuy đã bị phá hủy một nửa, nhưng một nửa khác vẫn bình yên vô sự, chợ bán ngựa vừa lúc là mảnh xa bờ sông, tránh thoát được một kiếp. Bắc Vũ Đường mua một con ngựa khác, cầm một ít nước và lương khô, chuẩn bị lên đường.

Đoàn người chia nhau hành động, một canh giờ sau, đồ vật cần dùng đã chuẩn bị đủ hết.

"Ngươi đánh xe ngựa."

"Ta?" Tiết Thiên chỉ vào bản thân.

"Đúng vậy, có vấn đề gì à?" Bắc Vũ Đường nhìn hắn.

Tiết Thiên nhìn ba người, không phải nữ nhân thì là hài tử, chỉ có một mình hắn là nam nhân thành niên, người đánh xe ngựa không phải hắn thì là ai?

Nhưng mà......

"Ta không biết." Tiết Thiên hổ thẹn cúi đầu.

Đại Hương kinh ngạc nhìn hắn, "Một người lớn như ngươi lại không biết đánh xe? Vậy ngươi biết gì? Chẳng lẽ chỉ biết ăn à?"

"Ta, ta......"

Tiết Thiên bị Đại Hương dỗi đến không chỗ dung thân, nửa ngày mới thốt ra được mấy chữ, "Ta biết y thuật."

Đại Hương bĩu môi ghét bỏ, "Y thuật thì tiểu công tử biết, Mộc tỷ tỷ cũng biết. Bọn họ còn biết dùng độc nữa cơ, ngươi biết à?"

"Không, không biết."

"Ngươi chẻ củi không nhanh, không đẹp bằng Mặc Nhi thiếu gia. Ngươi nấu cơm cũng không ngon bằng Mặc Nhi thiếu gia, ngay cả y thuật cũng không thấy ngươi cao hơn thiếu gia bao nhiêu. Ngươi xem ngươi có thể làm cái gì?!"

"Ta, ta..."

Tiết Thiên không chỗ dung thân.

Tiểu Mặc Nhi đúng lúc lên tiếng, "Đại Hương tỷ tỷ, tỷ đừng nói hắn. Hắn còn nhỏ, có thể học. Tỷ dành thêm chút thời gian dạy hắn, sau này hắn nhất định sẽ làm tốt."

Tiết Thiên cảm động, hoàn toàn không nhận ra chỗ nào không ổn.

Đại Hương thì khác, nói thẳng, "Hắn giờ mới ba tuổi, về tình cảm có thể tha thứ."

Tiết Thiên sửng sốt, bấy giờ mới nhận ra điểm không ổn trong lời Tiểu Mặc Nhi.

Bắc Vũ Đường cảm thấy đủ rồi, nàng sợ Đại Hương đả kích nữa thì Tiết Thiên sẽ tự đào hố chôn mình luôn.

"Được rồi, lên xe cả đi."

Bắc Vũ Đường nói với Tiết Thiên, "Ra trấn rồi ta dạy ngươi đánh. Sau này đánh xe là việc của ngươi."

Tiết Thiên gật đầu.

Xe ngựa vừa chạy ra ngoài trấn, đột nhiên, một bóng người từ bên đường đi ra.

May mà Bắc Vũ Đường giữ ngựa lại kịp nên mới không đυ.ng trúng.

"Mẫu thân."

Tiểu Mặc Nhi vội xốc màn xe, xem bên ngoài có chuyện gì, lại thấy một nữ hài bốn tuổi đang đứng trước xe ngựa, mở to đôi mắt nhìn họ.

"Tiểu bằng hữu, vì sao lại con lại ngăn xe ngựa của chúng ta?" Bắc Vũ Đường ôn nhu hỏi.

Nữ hài không nói gì, lấy một búp bê vải trong túi ra, đưa cho Bắc Vũ Đường, "Cho dì di."

Bắc Vũ Đường nhìn búp bê vải trong tay bé, tò mò hỏi, "Vì sao lại muốn cho ta cái này?"

Nữ hài non nớt trả lời, "Nương nói mọi người đã cứu chúng ta, mọi người là ân nhân của chúng ta. Nương còn nói, làm người phải tri ân báo đáp. Đây là búp bê ta thích nhất, tặng cho di di."

Nữ hài thấy nàng không nhận, có chút đau lòng: "Có phải di di không thích búp bê vải của ta không?"

Bắc Vũ Đường mỉm cười nhận lấy búp bê, "Không, ta rất thích."

Nữ hài lập tức nở nụ cười.

"Con chờ ở đây là vì tặng búp bê cho chúng ta?"

Nữ hài gật đầu.

Bắc Vũ Đường sờ khuôn mặt khô gầy của nữ hài, lấy năm lượng bạc trong cổ tay áo ra, nhét vào tay bé ấy, "Di di cho con mua đường ăn. Con mau về đi."

Nữ hài cúi đầu nhìn thoáng qua bạc nặng trĩu trong tay, mở to đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn nàng, mềm mại nói, "Cám ơn di di."

"Ngoan lắm!" Bắc Vũ Đường sờ đầu bé ấy, "Mau về đi, mẫu thân con sẽ lo lắng."

"Vâng."

Bắc Vũ Đường nhìn nữ hài về trong trấn.

Lên xe ngựa, Bắc Vũ Đường nói với Tiết Thiên, "Ngồi bên cạnh, ta dạy ngươi lái xe."

Tiết Thiên ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng, nghe nàng cẩn thận giảng giải cách điều khiển xe ngựa, khống chế tốc độ và chuyển hướng.

"Hiểu chưa?"

Tiết Thiên gật đầu.

Bắc Vũ Đường đưa dây cương cho hắn, Tiết Thiên biến sắc, sợ hãi nói, "Cứ, cứ để ta lái vậy à? Ta, ta còn chưa biết."

"Thử trước đi. Không thử thì sao học được."

Tiết Thiên khẩn trương nắm chặt dây cương, biểu cảm căng cứng.

"Thả nhẹ thôi, đừng kéo dây cương chặt qua, con ngựa sẽ không thoải mái, lúc ngươi muốn dừng xe thì mau chóng kéo chặt."

"À à." Tiết Thiên hết sức chăm chú nhìn thẳng.

Bất tri bất giác đã một nén nhang trôi qua, Tiết Thiên dần thả lỏng lại.

"Được rồi, ngươi lái xe mình đi. Ta vào trong nghỉ ngơi."

Tiết Thiên vẫn hơi lo, "Ta, ta sợ......"

Bắc Vũ Đường còn chưa nói, Đại Hương đã mở miệng, "Dạy lâu vậy rồi, ngươi còn sợ cái gì? Tiết thần y, ngươi là nam nhân. Ngươi có biết Mộc tỷ tỷ nhà ta học lái xe mất bao lâu không?"

Đại Hương hoàn toàn không có ý chờ hắn trả lời, nói thẳng, "Một chén trà nhỏ thôi đấy."

Tiết Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói 'còn không biết' nữa.

Bắc Vũ Đường đưa búp bê cho Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi không nhận, đôi mắt đen nhánh sáng người nhìn chằm chằm con búp bê kia.

"Không thích?"

Tiểu Mặc Nhi lắc đầu, "Cái này cho nữ hài tử chơi."

Bắc Vũ Đường cười nói, "Vậy nương tự cất."

Tiểu Mặc Nhi gật đầu.

Bắc Vũ Đường vẫy tay với Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh nàng.

Bắc Vũ Đường ôm bé vào lòng, cúi đầu hỏi, "Vì sao không vui?"

Đại Hương kinh nghi nhìn bé.

Thiếu gia không vui hả? Vì sao không nhận ra chứ?

Tiểu Mặc Nhi cúi đầu, không hé răng, Bắc Vũ Đường cũng không giục, mãi nửa ngày sau, bé mới ngẩng đầu, "Mẫu thân, có phải tối qua chúng ta không nên cứu họ không?"

Nghĩ đến lúc những người đó nhào qua bắt mẫu thân đền mạng, bé lại cảm thấy không thoải mái.

Bắc Vũ Đường vuốt mặt bé, "Thế nào thì nên cứu? Thế nào thì không nên cứu?"

"Người không biết ơn, còn cắn ngược thì không nên cứu. Người tốt, tất nhiên nên cứu."

Tiểu Mặc Nhi tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ để ý hành động của mấy người kia.

"Mẫu thân hỏi con, tiểu nữ hài kia và người nhà của bé ấy là người tốt sao?" Bắc Vũ Đường đặt búp bê vải vào tay bé.

"Đúng. Bọn họ biết tri ân báo đáp."

"Giả sử, nếu tối qua không cứu họ. Những người đó sẽ chết, nhưng tiểu nữ hài và người nhà của bé ấy cũng sẽ chết. Trước khi cứu họ, sao con biết được họ là người hay quỷ?"

"Vậy nếu biết thì sao?" Tiểu Mặc Nhi lại hỏi.

Bắc Vũ Đường cầm lấy tay Tiểu Mặc Nhi, đặt trên ngực bé, "Câu hỏi này, chỉ cần thuận theo lời trái tim mách bảo."

"Có phải mẫu thân đã từng nói với con một câu: Vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi (*). Nhớ kỹ những lời này."

Tiểu Mặc Nhi nhìn búp bê vải trong tay, cái gai chặn ngang lòng bé bị nhổ ra.

Tiểu Mặc Nhi nắm chặt búp bê, trịnh trọng nói: "Mẫu thân, hài nhi hiểu rồi."

(*): Đừng tưởng việc thiện nhỏ mà không làm, đừng tưởng việc ác nhỏ mà chủ quan thực hiện.