Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 33

Edit: NimLin27

Phạm phu nhân nghe Hướng Bội San nói xong, trong lòng không khỏi động đậy, liếc mắt nhìn Hướng Bội San một cái.

Lông mày Phạm Trình Trạch nhịn không được mà nhíu lại, ánh mắt nhìn Tống Dư Hàm cũng mang một tia không vui vẻ.

Tuy rằng lời nói ám chỉ của Hướng Bội San, hắn t không hiểu được hết, nhưng việc Tống Dư Hàm bài xích Phạm Lăng Vũ lại rất rõ ràng.

Phạm Trình Trạch cảm thấy Tống Dư Hàm ngày thường đều rất dịu dàng, bình thản nhưng về chuyện của Phạm Lăng Vũ thì lại phá lệ, lòng dạ hẹp hòi.

"Chuyện của tôi, hình như không có quan hệ gì với cô nhỉ, cô có tư cách gì để chất vấn tôi?" Tống Dư Hàm càng khinh thường Hướng Bội San hơn.

Tay Hướng Bội San ôm Phạm Lăng Vũ bỗng dưng căng thẳng lên, trong mắt cũng hiện lên sự tức giận: "Tôi không có tư quản chuyện của Tống tiểu thư. Nhưng tôi là mẹ của Tiểu Vũ, có quan hệ với mọi chuyện của thằng bé, tôi có đủ tư cách để hỏi đi? "

Phạm Trình Trạch nhìn bộ dáng Hướng Bội San cố nén tức giận, trong lòng không khỏi thương tiếc cho cô ta. [ =))))) ]

"Cô có thể quan chuyện của nó, nhưng chỉ tiếc là vết thương trên tay thằng bé không phải do tôi tạo thành. Thằng bé không nghe lời khuyên của tôi, một hai nằng nặc đòi chơi dao, tôi có biện pháp nào sao? Cô giống như đã hỏi sai người rồi."

Tống Dư Hàm tất nhiên là không muốn đeo lên lưng cái tội làm bị thương thằng bé trước khi rời Phạm gia.

Vừa rồi, Phạm Trình Trạch và Ngô quản gia hẳn đã đem sự tình Phạm Lăng Vũ bị thương nói cho Hướng Bội San biết. Nhưng cô ta vẫn cố tình dùng cái lý do này để chất vấn Tống Dư Hàm.

Chỉ sợ Phạm Trình Trạch có chút thất vọng với Tống Dư Hàm, không nói cho Hướng Bội San biết, miệng vết thương trên tay Phạm Lăng Vũ không phải do Tống Dư Hàm tạo thành.

Hướng Bội San có chút thất thố nhìn về phía Phạm Trình Trạch, giống như muốn để hắn ta vì mình mà nói điều gì đó. Nhưng Phạm Trình Trạch vẫn nhìn về phía Tống Dư Hàm, cho dù trong mắt vẫn mang thần sắc không vui nhưng cũng không làm điều gì quá đáng.

Tay cô ta không khỏi ôm thằng bé chặt hơn một ít, khiến nó không thoải mái mà giãy giụa tránh khỏi.

Đem lực đạo thả lỏng một chút, Hướng Bội San rũ mi mắt, trong lòng thầm an ủi chính mình.

"Cô thật sự muốn đi sao? Cô cần phải nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay rời khỏi nơi đây rồi, về sau nghĩ muốn quay trở lại cũng không dễ dàng như vậy đâu."

Phạm phu nhân chẳng lo sợ việc Tống Dư Hàm kéo theo vali tính toán việc rời đi, vẫn không nhanh không chậm nói. Bà ta với Phạm Trình Trạch, suy nghĩ của hai người đều giống nhau, đều cảm thấy Tống Dư Hàm chỉ là có chút tức giận mà thôi.

Nếu nàng thật sự rời đi rồi, qua mấy ngày sẽ lại hối hận với hành vi sốc nổi của bản thân mình mà thôi.

Càng quan trọng hơn là, Phạm phu nhân từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để con mình kết hôn với Hướng Bội San để trở thành con dâu của bà cả. Cho dù cô ta đã sinh cho Phạm gia một người thừa kế, đứa cháu đích tôn mà bà thích nhất thì kết quả vẫn giống nhau.

"Việc con rời khỏi đây, dĩ nhiên là con đã nghĩ kỹ rồi." Tống Dư Hàm trả lời vô cùng kiên quyết, nàng nói xong không đợi mẹ con hai người Phạm phu nhân và Phạm Trình Trạch phản ứng lại, liền kéo vali của mình rời đi.

Thời điểm khi Tống Dư Hàm tiến vào nhiệm vụ, nàng đã sớm nghĩ tới việc phải rời khỏi đây. Nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp nên tất nhiên không thể lấy cớ để rời đi.

Hai mẹ con chỉ nhìn thân ảnh Tống Dư Hàm rời đi mà không có chút ý tứ nào giữ người lại. Chờ thêm mấy ngày nữa, khi bản thân nàng đã suy nghĩ lại cẩn thận, tự nhiên sẽ chủ động quay lại Phạm gia thôi.

Nhưng khi Phạm Trình Trạch nhìn bộ dáng rời đi của Tống Dư Hàm, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.