Tống Dư Hàm thu thập tốt mọi thứ liền cầm theo hành lý đi xuống lầu. Còn chưa bước được xuống lầu liền nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, Tống Dư Hàm nghe ra được thanh âm này là của Hướng Bội San.
Ngày hôm qua, thời điểm ngón tay Phạm Lăng Vũ bị thương, liền khóc lóc nói với Phạm Trình Trạch mình muốn tìm mẹ. Lúc đó cũng đã muộn rồi nên hắn không gọi cho Hướng Bội San, chỉ hứa với thằng bé ngày mai nó sẽ nhìn thấy mẹ.
Quả nhiên hôm nay Phạm Lăng Vũ liền gọi điện cho Hướng Bội San.
Tống Dư Hàm không khỏi cười lạnh, trong miệng Phạm Trình Trạch thì nói Hướng Bội San không quan trọng, hắn sẽ không nhắc tới và đến gặp cô ta nữa.
Nghe thấy động tĩnh xuống lầu của Tống Dư Hàm, hai mẹ con Phạm phu nhân và Phạm Trình Trạch không khỏi có chút giật mình.
Phạm phu nhân vẫn còn tức giận với Tống Dư Hàm nên cũng không muốn để ý tới hành động của nàng. Tống Dư Hàm với Phạm Trình Trạch cả hai người đều có tình cảm với nhau, trong mắt bà thì nàng chỉ cáu kỉnh, giận dỗi trong chốc lát thôi. Nhưng hành động của Tống Dư Hàm càng làm Phạm phu nhân bất mãn hơn.
Tiếng khóc của Hướng Bội San ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên rất nhanh một tia vui vẻ, kinh ngạc. Còn biểu tình của Phạm Trình Trạch liền phức tạp hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy quả thật là nàng không có chăm sóc tốt cho Phạm Lăng Vũ, nhưng hắn không một chỉ việc việc nhỏ đó mà nàng liền thu dọn đồ đạc rời đi.
"Dư Hàm, em đang làm cái gì vậy?" Cho dù Phạm Trình Trạch có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng hắn chỉ nói một câu như vậy.
Thần sắc Tống Dư Hàm lãnh đạm: "Em muốn làm gì, anh còn không nhìn ra được sao?"
Biết rã ý tứ của hắn không phải như vậy, nhưng nàng vẫn cố tình trả lời khác.
Phạm Trình Trạch thật sự có chút đau đầu: "Vốn dĩ chính em không có quan tâm tốt cho Tiểu Vũ, chẳng qua mẹ chỉ giáo huấn em vài câu mà thôi, em cũng đã lớn như vậy rồi, còn muốn tùy hứng lựa chọn rời nhà chạy đi sao?"
Vốn dĩ chuyện này cũng không phải việc lớn, Tống Dư Hàm lại vì chuyện này mà liền thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, khiến hắn ta có chút bực bội.
Tống Dư Hàm chỉ lãnh đạm nhìn Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch, cũng chẳng giải thích một câu cho hành động của bản thân mình. Nhưng chính thái độ này làm hai mẹ con nhận thấy rõ ràng.
"Anh đến bây giờ vẫn còn cảm thấy là tôi tùy hứng ư? Anh không nghĩ lại vì sao tôi lại làm như vậy à?" Tống Dư Hàm lắc đầu nói, bộ dáng vô cùng thất vọng đối với Phạm Trình Trạch.
Dù sao Phạm Trình Trạch cũng có tình cảm với Tống Dư Hàm, nhìn bộ dáng thất vọng đó, không hiểu sao trong lòng hắn ta có chút chột dạ. Hướng Bội San cũng nhìn ra Phạm Trình Trạch bắt đầu có chút mềm lòng, cô ta không khỏi sốt ruột lên.
"Cô sao lại làm như vậy? Đơn giản chính là vì cô tùy hứng thôi, bằng không còn cái gì để nói sao?" Trong lòng Phạm phu nhân đều không cho là đúng. Bộ dáng kia của Tống Dư Hàm có lẽ còn có tác dụng với Phạm Trình Trạch nhưng nửa điểm cũng không có tác dụng với Phạm phu nhân.
"Tống tiểu thư, hôm nay tôi nhận được điện thoại của Phạm tiên sinh, nghe được Tiểu Vũ bị thương mới chạy nhanh đến đây nhìn một cái." Hướng Bội San chớp chớp mắt, nặn ra mấy giọt nước mắt giả dối: "Tôi biết Tống tiểu thư không thích Tiểu Vũ, cũng hận không thể để thằng bé biến mất, nhưng mặc kệ thế nào, Tiểu Vũ vẫn vô tội, tại sao Tống tiểu thư không thể tiếp nhận thằng bé được?"
Ánh mắt Dư Hàm lạnh lùng, Hướng Bội San muốn bày mưu tính kế trước mặt nàng còn sớm quá. Ý tứ lời nói này, đơn giản nói cho nàng biết, chính Phạm Trình Trạch chủ động gọi điện thoại cho Hướng Bội San, để nàng ta đến Phạm gia nhìn xem Phạm Lăng Vũ, cùng ám chỉ, thằng bé bị thương cũng là kết quả do Tống Dư Hàm cố ý dung túng.