Nhìn thấy Tống Dư Hàm rời đi, người vui mừng nhất chính là mẹ con Hướng Bội San và Phạm Lăng Vũ.
"Tống tiểu thư cứ như vậy mà rời đi có phải không tốt lắm không? Phạm tiên sinh không muốn giữ Tống tiểu thư lại sao?" Hướng Bội San có chút do dự nhìn Phạm Trình Trạch: "Tống tiểu thư cũng nói không có sai, thật ra Tiểu Vũ bị thương không có quan hệ gì với cô ấy hết."
Sắc mặt Phạm Trình Trạch không khỏi hòa hoãn đi một chút, gật gật đầu với Hướng Bội San nhưng vẫn không chạy đi giữ Tống Dư Hàm ở lại.
Vừa rồi nàng vô cùng kiên quyết, kể cả hắn ta có chủ động níu kéo Tống Dư Hàm ở lại thì chắc chắn nàng ấy cũng sẽ không trở về.
Để Tống Dư Hàm trở về mấy ngày, bình tĩnh lại cũng tốt.
Khuôn mặt Phạm phu nhân lạnh nhạt nói: "Việc trong nhà của Phạm gia chúng tôi, Hướng tiểu thư hình như quản quá nhiều đi?"
Tống Dư Hàm có đi hay không, Phạm phu nhân một chút cũng không thèm để ý tới. Nhưng với tâm tư của Hướng Bội San, bà ta cảm thấy vô cùng không vui.
Hướng Bội San cắn cắn môi, bộ dáng thoạt nhìn trông vô cùng nhu nhược đáng thương.
Phạm Lăng Vũ bất ngờ lên tiếng: "Dì ấy đi nơi nào vậy? Là rời khỏi đây thật sao? Nếu dì kia đi rồi, mẹ có phải hay không sẽ cùng Tiểu Vũ ở chung một chỗ với nhau? Con muốn sống cùng ba và mẹ!"
Mẹ con hai người Phạm phu nhân và Phạm Trình Trạch không đoán được thằng bé sẽ nói như vậy, lông mày nhịn không được mà nhíu lại.
Hướng Bội San có chút xấu hổ nhìn hai người một cái, thấy thần sắc của họ thì trong lòng không khỏi có chút trầm xuống.
Bất quá biểu hiện bên ngoài, cô ta phải làm bộ dáng tự nhiên một chút: "Tiểu Vũ con nói cái gì vậy? Dì ấy chỉ tạm thời rời đi trong một thời gian thôi, mấy ngày sau sẽ trở về." Hướng Bội San ôm Phạm Lăng Vũ, nói: "Mẹ sống ở một nơi khác, nếu Tiểu Vũ thấy nhớ mẹ, mẹ sẽ đến đây thăm con nhé."
Phạm phu nhân không tỏ thái độ với Phạm Lăng Vũ không có nghĩa là bà không có. Phạm Trình Trạch càng đơn giản hơn, căn bản từ trước cho tới này đều không có suy nghĩ đến việc sẽ ly hôn với Tống Dư Hàm, sau đó cưới Hướng Bội San.
Tống Dư Hàm bên kia còn không biết gì sự tình của Phạm gia bên này, sau khi rời khỏi Phạm gia, nàng liền trực tiếp về nhà mẹ đẻ. Cha Tống và mẹ Tống thấy Tống Dư Hàm trở về, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Nhưng chờ đến khi hai người biết Tống Dư Hàm ở Phạm gia trải qua những gì, tức khắc liền giận tím mặt.
"Phạm phu nhân kia là loại người như vậy à? Con gái tôi, tôi còn chưa bao giờ mắng nó như vậy, bà ta dựa vào cái gì mà đối với con như vậy?" Cha Tống không nhịn được kích động mà đập xuống bàn: "Còn có tiểu tử Phạm Trình Trạch kia, hắn cứ như vậy để con trở về, không có giữ lại con sao?"
Mẹ Tống vội vàng trấn an cha Tống đang kích động vài câu. Kỳ thật trong lòng bà, đối với hành vi của hai người kia cũng vô cùng tức giận.
"Mẹ của Phạm Trình Trạch chính là người vô cùng bênh vực thứ mình thích, mặc kệ Phạm Lăng Vũ làm ra việc gì, bà ấy cũng muốn che chở tôn tử của chính mình." Tống Dư Hàm châm chọc mỉa mai nhếch miệng. "Phạm Trình Trạch không giữ con ở lại, nhưng kể cả anh ta có giữ con thì con vẫn sẽ trở về đây thôi."
Mẹ Tống không nhịn được oán trách với Tống Dư Hàm: "Mẹ đã sớm nói với con, đừng để Phạm Trình Trạch đưa Phạm Lăng Vũ trở về nhưng con lại không nghe ta nói, hiện tại thì hối hận chưa?"
Tuy rằng những lời này đều là oán trách nhưng mẹ Tống thực sự rất đau lòng cho Tống Dư Hàm.
Thời điểm khi Phạm gia biết sự tồn tại của Phạm Lăng Vũ, người của Tống gia tự nhiên đều đã biết.
Cha mẹ Tống tất nhiên sẽ không tiếp nhận đứa trẻ bỗng nhiên xuất hiện kia, còn gọi điện khuyên nhủ Tống Dư Hàm.