Trong lúc sự tình rất vội vàng thì Ngô quản gia xuất hiện, nhìn một lớn một nhỏ đang trong trạng thái đình trệ, bà không khỏi kinh ngạc.
Từ trước tới nay, bà biết Tống Dư Hàm đều rất lãnh đạm với đứa trẻ này, tuyệt đối không tỏ vẻ thích nó trước bất kỳ ai.
"Bà nội hiện tại không ở nhà. Huống chi chính bản thân cháu sai trước, cháu có nói cho bà nội cũng vô dụng thôi."
Thằng bé đại khái cũng hiểu được bây giờ bà nội mình không ở nhà, sẽ không còn người che chở cho hành vi của nó nữa. Nhưng Phạm Lăng Vũ vẫn không chịu yếu thế, nó tiếp tục trừng mắt với Dư Hàm. Mặc kệ nó đúng hay sai thì chắc chắn bà nội vẫn sẽ bảo vệ nó thôi. Vốn dĩ nó đã rất ghét Dư Hàm- người đã cướp ba khỏi mẹ, chia rẽ gia đình của nó. Cho đến lúc này thằng bé càng thấy tủi thân hơn.
"Ngô quản gia, bà tới đúng lúc lắm. Nếu thằng bé đã không nghe lời tôi, vậy bà tới khuyên bảo nó đi. Nếu không để đến lúc mẹ về nhà lại nói tôi làm khó một đứa trẻ." Nàng đảo mắt qua thấy bà vẫn đứng im bên cạnh, không khỏi nhắc nhở thêm câu nữa: " Đừng cho thằng bé đùa nghịch với dao. Nó không biết nặng nhẹ đâu, sẽ làm tổn thương mình đấy."
"Tôi đã biết, thiếu phu nhân." Ngô quản gia vội đáp: "Tôi sẽ chăm nom tiểu thiếu gia cẩn thận."
Tống Dư Hàm gật đầu với bà rồi đi vào thư phòng làm việc. Khi nàng xử lý xong hết các công việc còn tồn đọng, hoàn toàn không cảm nhận được thời gian cho đến lúc nhận thấy ly nước chẳng còn bao nhiêu. Lắc lắc cần cổ cứng đờ vì mỏi, nàng liền cầm ly nước xuống lầu. Chưa kịp cất bước xuống tầng đã nghe thấy tiếng khóc thét của Phạm Lăng Vũ và tiếng la to của hầu gái.
Nàng không nhịn được mà nhíu mày, không biết thằng bé kia lại xảy ra vấn đề gì nữa đây. Bước vào phòng khách, Tống Dư Hàm mới phát hiện Phạm Lăng Vũ ngồi khóc lớn ở giữa nhà, ngón tay bị dao cứa qua đang được hầu gái cầm máu. Nhưng vì thằng bé cứ khóc nháo nên mãi vẫn chưa xong việc cầm máu.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải đã dặn dò mọi người trông nom thằng bé cẩn thận sao? Sao lại thành ra thế này rồi? Mau gọi điện cho bác sĩ đến đây ngay."
Phạm gia có bác sĩ riêng, nếu người trong nhà xảy ra vấn đề gì sẽ trực tiếp liên lạc với bác sĩ.
"Vâng thưa thiếu phu nhân, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ Lý." Hầu gái vội vàng nói.
Dư Hàm mới gật đầu rồi ngồi một bên nhìn cô ấy cầm máu cho Phạm Lăng Vũ.
Dù Phạm Lăng Vũ vô cùng chán ghét người ngồi trước mặt này nhưng hiện tại bà nội đã đi ra ngoài, không ai dỗ dành thằng bé. Mà nó lại rất sợ Tống Dư Hàm sẽ làm gì đó nên cố gắng im lặng thành thật ngồi im một chỗ.
Ngược lại thì hầu gái lại có chút khẩn trương. Cầm máu trước mặt thiếu phu nhân đang nhìn chằm chằm thật sự rất run sợ.
Vừa rồi Ngô quản gia có việc đột xuất, bảo cô ấy trông nom tiểu thiếu gia. Hầu gái thấy Phạm Lăng Vũ lại tiếp tục cầm dao, dù cố gắng can ngăn thì thằng bé nhất quyết không chịu nghe lời. Nó không sợ gì cô ấy nên không nghe vẫn cố gắng cầm con dao.
Hầu gái cũng không nói gì nữa mà mặc kệ Phạm Lăng Vũ. Nếu cô ấy mạnh mẽ đoạt con dao thì càng dễ làm tiểu thiếu gia bị thương. Nhỡ Tống Dư Hàm bởi vậy mà trách phạt cô, vậy phải làm sao bây giờ?
Cũng may hiện tại Phạm Lăng Vũ cũng có chút phối hợp, cầm máu cũng không xảy ra vấn đề gì thêm.
Không bao lâu khi hầu gái cầm máu xong, bác sĩ Lý cũng kịp thời tới nơi.