Ông ấy cầm theo hòm thuốc của mình đến Phạm gia.
“Bác sĩ Lý, ông đã đến rồi, nhanh đến nhìn ngón tay của tiểu thiếu gia đi. Hắn bị dao cứa qua tay.” Tống Dư Hàm chỉ chỉ Phạm Lăng Vũ nói.
Bác sĩ Lý gật đầu với nàng rồi cầm hòm thuốc ngồi xuống trước mặt Phạm Lăng Vũ, cầm lấy bàn tay phải của thằng bé. Nhìn một lúc ông mới nhận ra tay bị thương là bàn tay trái.
"Tiểu thiếu gia, cậu đem tay trái cho ta xem được không?"
Phạm Lăng Vũ biết ông ấy sẽ xem vết thương cho mình. vì thế rất ngoan ngoãn đem bàn tay duỗi tới trước mặt. Ông rất nhanh băng bó lại ngón tay bị thương ấy: "Tay của tiểu thiếu gia không có chuyện gì. Nhưng mấy ngày sau, không được để vết thương dính nước. Nếu dính nước sẽ bị nhiễm trùng khiến vết thương khép lại chậm hơn."
Tống Dư Hàm gật đầu, những việc này tự nhiên sẽ có người hầu thay nàng nhớ kỹ.
"Thiếu phu nhân, thật sự xin lỗi. Tôi không có trông chừng tiểu thiếu gia cẩn thận. Đáng lẽ ra tôi nên tự mình chăm sóc hắn."
Ngô quản gia nhìn vết thương trên tay nàng, trong lòng có chút áy náy. Tống Dư Hàm chính miệng bảo bà trông nom cẩn thận thằng bé. Vậy mà...
Trước đó, bà chính mắt nhìn thấy, Phạm Lăng Vũ có địch ý với nàng. Nhưng không hề để ý đến lời nói của nàng, vì thằng bé phản nghịch nên Tống Dư Hàm buộc phải giao cho Ngô quản gia chiếu cố. Thế mà cuối cùng tiểu thiếu gia vẫn bị thương.
Dù Tống Dư Hàm không sai, nhưng chắc chắn Phạm phu nhân sẽ trách mắng nàng. Cho dù là Ngô quản gia cũng không thoát được trách phạt của bà.
“Ta biết bà không phải cố ý, chờ mẹ trở về ta giúp bà giải thích một chút là tốt rồi.” Sắc mặt Tống Dư Hàm lãnh đạm, không có ý tứ trách mắng Ngô quản gia: “Ta đã sớm đã nói với hắn rồi, là hắn không nghe lời vẫn muốn nghịch con dao đó.”
Mặc kệ Phạm Lăng Vũ bị thương bởi điều gì, Phạm phụ nhân đều sẽ trách phạt. Nàng cũng không để bụng đến.
Tống Dư Hàm cùng Ngô quản gia vừa mới nói xong thì Phạm Trình Trạch liền từ bên ngoài trở lại. Thời điểm nàng thấy thằng bé bị thương liền cấp tốc gọi điện cho Phạm Trình Trạch.
Dù chuyện bé hay to hắn đều phải trở về, Nếu nàng không nói cho hắn biết, Phạm phu nhân sẽ lấy lí do đó nói nàng chột dạ khi làm việc xấu.
"Vừa rồi em vừa gọi điện cho anh nói Tiểu Vũ bị thương ư? Xảy ra chuyện gì vậy?" Phạm Trình Trạch vừa tiến vào ngay lập tức liền hỏi
Tống Dư Hàm hướng về phía Phạm Lăng Vũ ý bảo: “Tiểu Vũ muốn nghịch dao nhưng em nói thằng bé không chịu nghe lời. Lúc sau khi em lên tầng làm việc, thời điểm đi xuống đã thấy thằng bé bị thương rồi."
Phạm Trình Trạch không nhịn được nhíu mày lại, im lặng trách cứ Tống Dư Hàm.
Quả thật Phạm phu nhân đã giao thằng bé cho nàng và Ngô quản gia chăm sóc, nhưng Tống Dư Hàm không có khả năng lúc nào cũng ở bên Phạm Lăng Vũ được. Nàng còn có công việc cần hoàn thành nữa. Ngô quản gia cũng như vậy.
Nhưng khi nhìn đến ngón tay đang băng bó của thằng bé, trong lòng hắn vẫn có chút oán trách Tống Dư Hàm. Phạm Trình Trạch trầm mặc mím môi, rốt cuộc vẫn không nói ra lời trách cứ với nàng.
Ngón tay Phạm Lăng Vũ còn đang rất đau, nhưng nhìn thấy bố mình trở về, vẫn rất vui vẻ bổ nhào vào l*иg ngực hắn nên Phạm Trình Trạch cũng không rảnh mà nói thêm điều gì với Tống Dư Hàm nữa. Nàng an tĩnh đứng một bên, cười lạnh nhìn cha con hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau