Loại sự việc này chỉ khiến bản thân tốn công vô ích nên tất nhiên cô một chút cũng đều không muốn làm.
“Bằng không để mẹ nói lại với họ một tiếng, để dịp khác cùng tụ tập sau cũng được.” Phạm phu nhân lập tức nói.
Phạm Trình Trạch lại nhất quyết không đồng ý với ý kiến của bà: “Từ khi đem Tiểu Vũ trở về, đã rất lâu rồi mẹ không có thời gian cùng bạn bè ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa tâm tình, chỉ một mực ở nhà sẽ đối với thân thể chính mình không tốt. Sao mẹ không nhân dịp này ra ngoài hít thở không khí đây?"
Quả thật gần đây Phạm phu nhân cũng cảm thấy mệt mỏi khi chiếu cố thằng bé, chung quy cũng già rồi, lại suốt ngày phải chú tâm, chăm sóc cho nó. Nếu không phải bởi vì không yên tâm với Tiểu Vũ, Phạm phu nhân đã sớm đáp ứng những bằng hữu đó rồi.
“Như vậy cũng tốt, mẹ cùng bằng hữu ra ngoài du ngoạn mấy hôm thì về. Tiểu Vũ đành nhờ Dư hàm cùng Ngô quản gia chiếu cố vậy.” Phạm phu nhân nhìn về phía Tống Dư Hàm: “Dù sao con cũng không hay đi ra ngoài, cơ hồ mỗi ngày đều ở nhà làm việc, con chỉ cần giúp Ngô quản gia chú ý tới Tiểu Vũ một chút liền tốt rồi. Tiểu Vũ thích cái gì hay không thích cái gì, Ngô quản gia đều biết hết.”
Phạm phu nhân quyết định xong mọi việc. Tâm tình cũng thoải mái hơn một chút.
Tống Dư Hàm không chút che dấu mà nhíu nhíu đôi lông mày, chẳng mấy chốc tạo thành chữ xuyên trên vầng trán đẹp đẽ, một bộ dáng cực kỳ không đồng ý với ý kiến đó. Cô liếc nhìn Phạm phu nhân vui vẻ ở đối diện, lại ngó qua thấy khuôn mặt Phạm Trình Trạch đầy vẻ tán đồng.
“Vậy cũng được ạ. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày mà thôi, con giúp mẹ nhìn Tiểu Vũ là được.” Tống Dư Hàm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cảm thấy mấy ngày tiếp theo là một chuỗi ngày gian khổ.
Phạm phu nhân lúc này mới thật sự vừa lòng.
***
Truyện chỉ được đăng tại wattpat
NimLin27
***
“Tiểu Vũ, mấy ngày nữa nãi nãi không có ở nhà, con phải nghe lời a di và ba ba nhé. Không thể nghịch ngợm, gây sự biết chưa?” Hôm nay là ngày Phạm phu nhân rời đi, trước khi đi bà còn ôm Phạm Lăng Vũ dặn dò rất nhiều thứ.
Phạm Lăng Vũ mở to hai mắt tò mò nhìn Phạm phu nhân: “Nãi nãi muốn đi đâu vậy? Vì sao lại không mang theo Tiểu Vũ cùng đi?”
Nghe thằng bé nói xong, Phạm phu nhân nhịn không được vui vẻ lên trông thấy.
“Nãi nãi muốn đi tới một nơi có chút xa xôi, không thể mang Tiểu Vũ đi được. Chờ khi con lớn lên một ít, nãi nãi mang Tiểu Vũ cùng nhau đi ra bên ngoài thăm thú phong cảnh được không? Bên ngoài có rất nhiều địa phương xinh đẹp, con có thích ngắm nhìn chúng hay không?” Phạm phu nhân nói.
Từ khi Phạm Lăng Vũ tới Phạm gia cho đến bây giờ, Phạm phu nhân vẫn luôn tự mình chiếu cố, chăm sóc thằng bé.
Hiện giờ bà tính toán đi ra ngoài mấy ngày, thằng bé có chút luyến tiếc, không quen.
Cũng may tiểu hài tử đều mau quên, một lúc sau sự chú ý của thằng bé đã bị món đồ chơi mà Ngô quản gia đem tới di dời đi.
Cuối tuần thời điểm Phạm Trình Trạch không ở nhà, Phạm Lăng Vũ ở bên trong phòng khách chơi đùa, lại đúng lúc Ngô quản gia có việc tạm thời rời đi trong chốc lát, Tống Dư Hàm lại phải ngồi bên bồi thằng bé.
Bởi vì Phạm Lăng Vũ bị Hướng Bội San luôn miệng nói những điều không tốt, nên thằng bé đối với Dư Hàm đều cực kỳ đề phòng. Giống như chỉ một phút lơ là cô có thể hại nó ngay lập tức.
Tuy rằng Tống Dư Hàm cùng Phạm Lăng Vũ đều ở phòng khách, nhưng hai người đều không giao tiếp với nhau bất cứ điều gì. Ai làm việc nấy. Cả không gian chỉ nghe thấy tiếng đùa nghịch của thằng bé.
Cho dù cô có chán ghét thằng bé thế nào cũng không rảnh hơi đâu mà nghĩ kế hãm hại nó cả.
Vừa ngẩng đầu lên, Tống Dư Hàm liền nhìn thấy Phạm Lăng Vũ dám ngang nhiên cầm dao chơi đùa, không khỏi mở miệng ngăn cản nói: “Tiểu Vũ, đem dao trên tay buông xuống ngay, nghịch dao rất nguy hiểm đấy.”
“Ta không bỏ xuống đó! Ta nhất định phải chơi cái này!” Phạm Lăng Vũ quật cường nhìn Tống Dư Hàm nói: “Nếu cô không cho ta chơi, ta liền nói cho nãi nãi biết!”
Thằng bé đã sớm nhìn ra, bất luận nó gây sự như thế nào Phạm phu nhân vẫn sẽ một mực che chở cho nó. Trước kia thời điểm mỗi khi Tống Dư Hàm định mắng mỏ, hay ngăn cả nó làm điều gì, nãi nãi đều đứng ra ngăn trở cho nó khỏi bị cô ta mắng chửi, hãm hại.
Hiện tại biết Phạm Lăng Vũ động một chút liền đem Phạm phu nhân ra uy hϊếp chính mình, sắc mặt Tống Dư Hàm không khỏi giận dữ.