Từ khi Tống Dư Hàm không còn quan tâm đến mọi việc của Phạm Lăng Vũ nữa, thái độ của Phạm phu nhân đối với cô cũng hòa hoãn đi rất nhiều.
Hôm nay Phạm phu nhân bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, bằng hữu trước kia hẹn bà ra ngoài chơi mấy ngày.
Phạm phu nhân nghe xong cũng do dự chần chừ, trước kia khi Phạm Lăng Vũ chưa tới đây, bà cũng thường xuyên đi theo bằng hữu ra ngoài du lịch. Cho đến khi Phạm Lăng Vũ xuất hiện, lực chú ý của Phạm phu nhân mới chuyển dời đến trên người thằng bé.
Bằng hữu ở trong điện thoại oán trách Phạm phu nhân vài câu, hiện tại bà có tôn tử rồi, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trên miệng sợ tan nên cũng chẳng còn thời gian đi du lịch cùng mọi người nữa rồi.
Phạm phu nhân tuy rằng có chút dao động, nhưng bởi vì muốn chiếu cố Tiểu Vũ nên bà cũng không lập tức đáp ứng họ ngay. Nếu bà thật sự ra ngoài du lịch, thằng bé sẽ chẳng có người chiếu cố.
Mà Tống Dư Hàm lại không thích Phạm Lăng Vũ, từ trước cho tới nay đều chưa làm việc gì tốt cho nó nên bà rất lo lắng nếu mình đi rồi thì trong mấy ngày tới, liệu thằng bé ở nhà có ăn ngon ngủ được hay không.
Đến nỗi việc Tống Dư Hàm có làm tổn thương Phạm Lăng Vũ hay không, Phạm phu nhân lại không hề nghĩ tới.
Buổi tối khi ăn cơm, Phạm phu nhân thương lượng cùng Phạm Trình Trạch và Tống Dư Hàm tính toán của mình.
“Buổi chiều bằng hữu cũ gọi điện thoại cho ta, nói là muốn cùng ta qua mấy ngày nữa cùng nhau đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa tâm tình."
Phạm Trình Trạch đối với chuyện này rất tán đồng: “Mẹ muốn cùng bằng hữu đi du lịch sao? Nếu mẹ muốn đi thì cứ đi đi, không cần lo lắng việc trong nhà đâu.”
Đối với việc Phạm phu nhân một lòng lưu lại trong nhà chiếu cố đến mọi việc của Phạm Lăng Vũ, Phạm Trình Trạch cũng rất đau lòng.
Lần này vừa lúc có thể cho Phạm phu nhân thời gian nghỉ ngơi, đi ra ngoài giải sầu.
“Vậy Tiểu Vũ ai sẽ chiếu cố thằng bé đây? Ta không yên tâm đem Tiểu Vũ giao cho các con, hai người suốt ngày vội vội vàng vàng để đi làm tới chiếu cố nó đâu.” Phạm phu nhân vội nói.
Công việc của Phạm Trình Trạch trong công ty rất bận rộn, khẳng định là không còn thời gian quan tâm Phạm Lăng Vũ.
Còn Tống Dư Hàm cũng có công việc riêng của mình, tuy rằng không phải đến công ty, nhưng cô cũng không có cách nào thời thời khắc khắc ở bên thằng bé được.
Phạm phu nhân có thể gọi điện cho Ngô quản gia tới trông nom thằng bé, dù sao cũng là người ở bên bà mấy chục năm trời, bà rất tin tưởng bà ấy nhưng Phạm phu nhân lại không muốn vậy. Đơn giản là bà sẽ nhớ thẳng bé, chỉ mong ở bên nó chăm nom, săn sóc tới mọi việc.
“Nếu mẹ muốn đi chơi vui vẻ, tự nhiên không suy nghĩ thì mấy ngày nữa, mẹ có thể đem Tiểu Vũ đưa đến nhà Hướng tiểu thư, con tin tưởng cô ấy hẳn là sẽ rất vui lòng chiếu cố thằng bé.” Tống Dư Hàm đề nghị.
Phạm phu nhân không yên tâm với Phạm Trình Trạch và Tống Dư Hàm bao nhiêu thì càng không yên tâm đối với Hướng Bội San bấy nhiêu, thậm chí còn nhiều hơn.
“Như vậy sao được? Tiểu Vũ là hài tử Phạm gia chúng ta, làm sao có thể phiền toái người ngoài như Hướng tiểu thư tới chiếu cố?” Phạm phu nhân không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết đề nghị của Tống Dư Hàm.
Ban đầu Phạm phu nhân còn lo lắng Tống Dư Hàm sẽ kiên trì muốn bản thân chăm sóc Phạm Lăng Vũ, thừa dịp bà không có ở nhà mà vắng vẻ, bỏ mặc thằng bé. Bây giờ xem ý tứ Tống Dư Hàm cũng không hẳn muốn vậy, bà cũng yên tâm đôi chút.
“Vậy thì mấy ngày tới liền phiền toái Ngô quản gia tới chiếu cố Tiểu Vũ, bà ấy từ trước tới nay vẫn luôn đi theo mẹ cùng quan tâm, chăm sóc Tiểu Vũ, cũng biết thằng bé thích cái gì và không thích cái gì, nói như vậy mẹ hẳn có thể yên tâm đi được rồi?” Tống Dư Hàm cười đối Phạm phu nhân nói.
Nói đi nói lại, Tống Dư Hàm vẫn không hề nói muốn bản thân tự mình quan tâm Phạm Lăng Vũ.
Bởi vì Tống Dư Hàm biết, khi cô thật sự nói ra đề nghị đó, Phạm phu nhân sẽ không chút do dự mà bác bỏ ngay, mà ngược lại sẽ cho rằng cô có ý đồ xấu xa gì đó. Kể cả khi không còn cách nào khác bà buộc phải đồng ý thì dù còn có thời gian rảnh, cô cũng không muốn tiêu phí tinh lực để quan tâm thằng bé.