Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 24

Ý của cô là nếu Hướng Bội San đưa ra yêu cầu gì quá đáng, thì Phạm gia sẽ không mịt mờ mà đáp ứng. Đương nhiên Tống Dư Hàm cũng cố ý mà nói như vậy.

Cô biết rõ điều cô ta muốn không phải là tiền tài, nhưng Tống Dư Hàm lại cố ý dẫn Phạm Trình Trạch nghĩ theo hướng mà cô muốn hắn nghĩ tới.

"Là thế này Phạm tiên sinh, hôm nay thời điểm tôi đến thăm Tiểu Vũ, mới phát hiện anh không có ở nhà." Hướng Bội San làm lơ Tống Dư Hàm, tha thiết mà nhìn Phạm Trình Trạch: "Tuy rằng Tiểu Vũ có bà nội trông nom, chính là thằng bé cũng muốn ba ba mình ở bên nó làm bạn, tuy rằng tôi biết yêu cầu như vậy có chút không nên, bất quá tôi vẫn hy vọng anh có thể ở nhà nhiều hơn với Tiểu Vũ."

Tống Dư Hàm trực tiếp bị Hướng Bội San xem nhẹ. Trong miệng nói lời dễ nghe, trên thực tế lại đang yêu cầu chồng của cô ở nhà chăm thằng bé, chơi đùa, ở bên nó.



"Nếu cô đều biết nói như vậy là không nên, vậy cô nói lời này là có ý tứ gì thế?" Tống Dư Hàm có chút không kiên nhẫn mà nhìn cô ta: "Trình Trạch là bởi vì công chuyện ở công ty nên mới không ở nhà, chẳng lẽ cô chỉ nghĩ anh ấy chỉ nên ở bên cạnh Tiểu Vũ, công việc gì cũng đều không làm sao hả?"

Phạm Trình Trạch thấy yêu cầu của Hướng Bội San cũng không phải yêu cầu quá phận, biểu tình trên mặt cũng hòa hoãn đi không ít.

Nhưng Tống Dư Hàm nói rất đúng, yêu cầu này của cô ta quả thật là có chút vô lí.

"Việc nhỏ này không cần Hướng tiểu thư quan tâm, tôi tự nhiên là hiểu rõ mình nên làm gì. " Phạm Trình Trạch lãnh đạm mà nhìn cô ta: "Vậy không biết cô còn có chuyện gì nữa không?"

Đây là lệnh đuổi khách uyển chuyển mà ai ở đây cũng nghe ra được.

Hướng Bội San cắn cắn môi, rốt cuộc cũng chủ động đưa ra lời tạm biệt. Chờ cô ta rời khỏi xong, Phạm Trình Trạch mới nhìn về phía Tống Dư Hàm.

"Em không cần để ý tới cô ta đâu, cô ta chỉ là người ngoài, không có quan hệ gì tới gia đình chúng ta cả." Phạm Trình Trạch trấn an Tống Dư Hàm nói: "Nếu không phải cô ta sinh ra Tiểu Vũ, anh còn không biết đến sự tồn tại của cô ta đâu."

Tống Dư Hàm chẳng những không có cảm động bởi lời nói của Phạm Trình Trạch , mà ngược lại khịt mũi coi thường.

Ý tứ của hắn ta là, bởi vì Hướng Bội San sinh ra Phạm Lăng Vũ, cho nên Phạm Trình Trạch liền sẽ đem sự chú ý nhìn về phía cô ta, sau đó từ từ đem cô đuổi đi, giúp cho một nhà ba người bọn họ đoàn tụ ở bên nhau hạnh phúc sao?

"Nếu anh đã nói Hướng Bội San là râu ria, em còn có cái gì đáng để ý nữa hả?" Tống Dư Hàm thần sắc vô cùng lãnh đạm: "Em thấy cô ta cũng không hẳn là người ngoài, đâu. Cô ta chính là người đã sinh ra đứa con mà anh muốn nhất đấy, là tôn tử mà mẹ vẫn chờ mong mãi còn gì. Hơn nữa, cô ta đã đi hẳn rồi, anh còn nhắc tới làm cái gì hả?"

Chẳng sợ trong miệng Phạm Trình Trạch nói Hướng Bội San chỉ là người qua đường, chỉ sợ chính hắn ta đã nhớ kỹ cô ta, chẳng còn khả năng mà quên đi được nữa.

Phạm Trình Trạch nhìn Tống Dư Hàm trong mắt mang theo ý cười: "Anh biết em không thích cô ta, về sau anh sẽ không ở trước mặt em nhắc tới cô ta là được chứ gì. Em không thèm để ý cô ta liền tốt rồi."

Hắn ta trực tiếp đem thái độ của Tống Dư Hàm trở thành việc cáu kỉnh, ghen tuông của một người vợ. Phạm Trình Trạch tâm tình vô cùng sung sướиɠ, vui vẻ. Khi biết sự tồn tại của Phạm Lăng Vũ, thái độ của cô đối với hắn liền thay đổi hoàn toàn, từ quan tâm, yêu thương đến lãnh đạm, vô cảm.

Nhưng trong lòng Phạm Trình Trạch cũng biết Tống Dư Hàm là bởi vì để ý sự tồn tại của thằng bé nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mà khuyên nhủ cô bình tĩnh lại.

Không nghĩ tới ngày hôm nay thời điểm Hướng Bội San đến thăm Phạm Lăng Vũ, lại làm Phạm Trình Trạch thu hoạch ngoài ý muốn một cách hiệu quả như vậy.

Hắn đối với Hướng Bội San vẫn có chút không thích, bất quá bởi vì phản ứng của Tống Dư Hàm, mà sự chán ghét đối với cô ta ngược lại giảm đi không ít.

"Người đang để ý cô ta, hẳn là anh mới đúng." Tống Dư Hàm bực bội mà liếc Phạm Trình Trạch một cái.