Chỉ cần trong lòng Tống Dư Hàm có khúc mắc, đến lúc đó Hướng Bội San liền có cơ hội tiến vào hào môn, li gián cuộc hôn nhân này.
Hướng Bội San cáo biệt với Phạm phu nhân, Phạm Lăng Vũ thấy cô ta phải đi, liền ôm lấy không chịu buông tay.
Hành động của thằng bé vừa đúng lúc đưa cho Hướng Bội San một cái cớ để ở lại, cô ta ra vẻ khó xử mà nhìn Phạm phu nhân và Tống Dư Hàm một cái, ôm lấy Phạm Lăng Vũ mà an ủi.
"Mẹ, mẹ không cần phải đi đâu!” Phạm Lăng Vũ cố chấp mà ôm Hướng Bội San nói đi lại nói lại.
Hướng Bội San đang chuẩn bị trấn an thằng bé, liền nghe thấy động tĩnh trước cửa, có lẽ Phạm Trình Trạch đã trở lại rồi.
Phạm Trình Trạch nhìn thấy Hướng Bội San cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Lúc trước khi thằng bé được đưa về Phạm gia, Hướng Bội San đã đưa ra yêu cầu, một tháng qua thăm Phạm Lăng Vũ một lần.
Tống Dư Hàm nhìn biểu tình của Hướng Bội San, quả nhiên liền thấy đôi mắt đã sáng lên của cô ta.
“Hôm nay sao anh trở về sớm như vậy? Công việc của công ty anh xử lý xong hết rồi sao?” Tống Dư Hàm trước khi Hướng Bội San mở miệng liền giành trước hỏi.
“Ừm, các công việc trong công ty anh đều xử lý xong rồi mới về nhà.” Phạm Trình Trạch gật gật đầu: “ Nhưng đây là làm sao vậy?”
Điểu mà Phạm Trình Trạch hỏi chính là hình ảnh Phạm Lăng Vũ ôm Hướng Bội San không chịu buông tay.
“Phạm tiên sinh, hôm nay tôi tới Phạm gia thăm Tiểu Vũ, chỉ là hiện tại cũng muộn rồi, tôi tính toán định rời đi, nhưng thằng bé luyến tiếc tôi, không muốn rời bỏ.” Lần này Hướng Bội San nhanh miệng chen trước nói chuyện, thời điểm khi nói lại không tự giác hướng tầm mắt mà nhìn Tống Dư Hàm liếc mắt một cái.
Tống Dư Hàm khóe miệng cười lạnh không dứt, đứng một bên nhìn tâm tư cô ta dần dần lộ rõ.
Phạm phu nhân và Tống Dư Hàm đều không chào đón, hoan nghênh với Hướng Bội San, nhưng lại chưa bao giờ nói qua việc đuổi cô ta phải rời đi Phạm gia khi tới thăm thằng bé.
Ý tứ này của Hướng Bội San lại như đang vu khống Tống Dư Hàm bởi vì không chấp nhận được sự xuất hiện của cô ta, không chấp nhận được sự tồn tại của Phạm Lăng Vũ cho nên hoàn toàn không màng tới cảm thụ của thằng bé, khăng khăng muốn đuổi cả hai người đi.
“Không quan hệ đâu, ta nói Tiểu Vũ một chút thì tốt rồi, Hướng tiểu thư nếu là có chuyện thì cứ đi trước đi, đừng vì thẳng bé mà lỡ chuyện của mình.” Phạm phu nhân làm như không biết tâm tư giả dối của cô ta mà khách khí nói.
Phạm phu nhân không thích cô ta nhưng bà lại rất thích Phạm Lăng Vũ, đứa cháu đích tôn của gia đình này. Nhưng bà sẽ không cho việc mẫu bằng tử quý (mẹ vinh nhờ con) xảy ra.
Ngày thường người mà Phạm Lăng Vũ thích nhất chính là Phạm phu nhân, úc nào cũng quấn quýt không rời. Hiện tại Hướng Bội San vừa xuất hiện, lực chú ý của thằng bé liền hoàn toàn chuyển dời đến trên người cô ta.
Dù biết Hướng Bội San là mẹ ruột của Phạm Lăng Vũ, huống hồ cô ta đã một thân một mình mang theo Phạm Lăng Vũ sinh sống rất nhiều năm, nhưng trong lòng Phạm phu nhân vẫn cảm thấy cực kỳ hụt hẫng, ẩn ẩn có chút buồn phiền.
Đối với động tác nhỏ của Hướng Bội San bà cũng chẳng đủ kiên nhẫn.
Hướng Bội San sửng sốt sửng sốt, cô ta nghĩ tới Tống Dư Hàm sẽ ở trước mặt Phạm Trình Trạch biện giải, chỉ là không nghĩ tới Tống Dư Hàm còn chưa nói bất cứ cái mà Phạm phu nhân đã cất tiếng trước, đuổi mình rời đi.
“Hướng tiểu thư phải đi bây giờ sao? Tôi sẽ bảo người hầu đưa cô đi ra ngoài.” Phạm Trình Trạch khách khí mà đối Hướng Bội San gật gật đầu.
Hắn ta cũng không nghĩ nhiều, nếu Phạm phu nhân nói Hướng Bội San phải đi, kể cả cô ta có muốn ở lại cũng phải rời khỏi nơi này thôi. Huống hồ là vừa rồi chính miệng cô ta cũng vừa nói mình phải rời khỏi đây.
Phạm Lăng Vũ bị Phạm phu nhân ôm qua một bên đi đùa nghịch, rời đi sự chú của thằng bé, tất nhiên Tống Dư Hàm cũng là sẽ không chủ động để Hướng Bội San lưu lại trong căn nhà này.
“Phạm tiên sinh, tôi có thể cùng anh thương lượng một việc được không?“ Hướng Bội San lấy hết can đảm mà nhìn Phạm Trình Trạch, hỏi.
Phạm Trình Trạch nhịn không được nhíu mày lại, cũng không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt câu hỏi của cô ta.
Tống Dư Hàm liếc mắt nhìn Phạm Trình Trạch một cái, lúc này mới nói với Hướng Bội San nói: “Hướng tiểu thư có chuyện gì cứ việc nói thẳng, nếu là cô có chuyện gì đó khó xử, chúng tôi cũng nên giúp một phen.”