Vì né tránh tầm mắt Tống Dư Hàm, Hướng Bội San đem lực chú ý chuyển dời đến người Phạm Lăng Vũ.
“Tiểu Vũ, con gần đây sống có vui vẻ không?” Hướng Bội San nhìn Phạm Lăng Vũ, khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhẽo.
Phạm Lăng Vũ đến Phạm gia cũng được một tháng, một tháng này tới nay thằng bé sống thập phần tiêu dao, hạnh phúc, mọi việc đều có Phạm phu nhân ở bên, sủng ái lên tận trời. Mặc kệ thằng bé muốn cái gì, bà đều thỏa mãn yêu cầu ấy.
Dù Phạm Lăng Vũ có mắc sai lầm, cũng có Phạm phu nhân che chở, chẳng có người nào trách cứ.
Phạm Lăng Vũ cười ôm lấy Hướng Bội San: “Tiểu Vũ ở chỗ này rất tốt, chỉ là Tiểu Vũ có chút nhớ mẹ."
Lúc trước, thằng bé không có nhìn thấy Hướng Bội San, hiện giờ gặp được cô ta, Phạm Lăng Vũ cực kỳ quấn quýt không rời.
Rốt cuộc từ lúc sinh ra nó vẫn luôn đi theo Hướng Bội San, cùng nhau sinh sống.
Hướng Bội San cùng Phạm Lăng Vũ, tình cảm mẹ con từ trước tới nay đều rất tốt nên chưa bao giờ xa nhau một khoảng thời gian dài như bây giờ.
“Tiểu Vũ sống vui vẻ là tốt rồi.” Hướng Bội San ôm Phạm Lăng Vũ, lại là nhìn về phía Tống Dư Hàm: “Cảm ơn Tống tiểu thư chăm sóc Tiểu Vũ tốt đến như vậy, tôi cảm ơn cô rất nhiều.”
Dư Hàm hơi hơi gợi lên khóe miệng, không nhanh không chậm nói: “Tiểu Vũ là đứa trẻ Pham gia, tôi chiếu cố thằng bé cũng là chuyện thường tình, cô không cần phải cảm tạ đâu.”
Có lẽ Hướng Bội San còn không biết, trong lúc cô ta vô ý đã lộ ra dã tâm của bản thân mình.
Thái độ ấy, rõ ràng giống như là bởi vì cô ta không còn cách nào khác, cho nên mới phải đem Phạm Lăng Vũ phó thác cho Tống Dư Hàm chiếu cố, chăm sóc, về sau Hướng Bội San vẫn là muốn đem Phạm Lăng Vũ trở về bên người mình. Phạm Lăng Vũ là hài tử Phạm gia, Phạm phu nhân cùng Phạm Trình Trạch tuyệt đối không có khả năng để cho thằng bé rời đi. Nếu nó một khóc hai nháo muốn mẹ mình, cách duy nhất cũng chỉ có thể đưa Hướng Bội San vào Phạm gia này thôi.
Phạm phu nhân nhìn thấu rõ ràng, rành mạch tâm tư của Hướng Bội San, không khỏi cười lạnh hai tiếng.
“Dư Hàm nói đúng đó, hài tử Phạm gia chúng ta chiếu cố là chuyện bình thường, không cần người ngoài phải tới cảm tạ đâu.” Phạm phu nhân tỏ rõ lập trường cùng với Tống Dư Hàm đứng bên.
Dù bà không yên tâm về việc chiếu cố Tiểu Vũ của Dư Hàm nhưng dù sao đó cũng là chuyện nhà của họ, có liên quan gì tới cô ta đâu?
Phạm phu nhân tuyệt đối sẽ không để cho Hướng Bội San nương nhờ Phạm Lăng Vũ, lấy lý do này mà gả vào Phạm gia tới.
Hướng Bội San nghe Phạm phu nhân nói như vậy, trên mặt không khỏi hiện lên tia xấu hổ. Cho dù là bà đồng mỗi tháng cho cô ta tới đây thăm Phạm Lăng Vũ nhưng không nghĩ cô ta được ở lại Phạm gia trong một thời gian quá dài.
Hướng Bội San thật ra muốn lưu lại đến thời gian cơm chiều, muốn chờ Phạm Trình Trạch trở về để nhìn hắn một cái.
Nhưng bất đắc dĩ Phạm phu nhân cùng Tống Dư Hàm, cả hai người đều không có ý định sẽ để Hướng Bội San lưu lại dùng bữa, cô ta do dự trong chốc lát, vẫn là thức thời chủ động đưa ra lời tạm biệt rời khỏi đây. Nếu cứ cố gắng tìm lý do ở lại thì không hay, dù việc này chẳng có quan hệ gì với Tống Dư Hàm nhưng nếu chọc tới Phạm phu nhân, làm bà mất hứng, lần sau vào thời điểm cô ta lại đến thăm thằng bé, thì mọi việc sẽ không thuận lợi lắm.
Hướng Bội San vô cùng rõ ràng, Phạm Lăng Vũ sống ở Phạm gia này, còn phải dựa vào cái nhìn của Phạm phu nhân.
Bởi vì Phạm phu nhân và Tống Dư Hàm ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên Hướng Bội San muốn từ trong miệng Phạm Lăng Vũ nghe được tình hình Phạm Trình Trạch, cùng với quan hệ gần đây của hắn ta với Tống Dư Hàm, hai người tiến triển thế nào, những lời này lại không có cách nào thốt lên được.
Đột nhiên biết được sự tồn tại của Phạm Lăng Vũ, Tống Dư Hàm nhất định sẽ không cam lòng, nhưng cô ta (DH) lại không thể không chấp nhận đưa Phạm Lăng Vũ về Phạm gia ở.
Nhưng Hướng Bội San sẽ không bao giờ tin, mối quan hệ của Phạm Trình Trạch và Tống Dư Hàm, tình cảm hai người sẽ vẫn hoàn thiện như ban đầu.
P/s: Đột nhiên phát hiện truyện edit của mình được đăng tải trên hai trang khác. o(╯□╰)o Thật khó nói mà π.π