Chương 21
Cũng may vào ngày hôm sau, Phạm Trình Trạch sau tan tầm trở về, nói cho Phạm phu nhân biết Phòng Kế Hoạch vẫn còn lưu lại một văn kiện dự phòng.
Trong lòng Phạm phu nhân thập phần cao hứng, chuyện này cứ như vậy cũng không giải quyết được gì.
Phạm Trình Trạch từ sự việc kia cũng nghiêm khắc hơn với Phạm Lăng Vũ, nhưng chỉ là một chút. Rồi lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên do từ sự bao che, nuông chiều của Phạm phu nhân, mà trước sau sự nghiêm khắc đều biến dần mất.
Biết là chính mình trách lầm Tống Dư Hàm, thái độ của Phạm phu nhân đối với cô cũng hòa hoãn không ít. Chỉ là bà vẫn ôm tâm lí phòng bị, không tín nhiệm đối với cô.
Tống Dư Hàm từ lần đó về sau, cũng thật sự buông tay mặc kệ sự tình liên quan đến Phạm Lăng Vũ, Phạm phu nhân cũng dần dần yên tâm, không còn nghi ngờ nữa.
Không quá mấy ngày, Hướng Bội San liền đến Phạm gia thăm Phạm Lăng Vũ. Mà Phạm Trình Trạch từ sáng sớm đã đến công ty rồi, cũng không có bởi vì Hướng Bội San muốn tới thăm thằng bé mà nghỉ làm.
“Mẹ! Mẹ đến là muốn mang Tiểu Vũ về nhà sao?” Phạm Lăng Vũ nhìn thấy Hướng Bội San, đôi mắt nhịn không được mà sáng lên.
Hướng Bội San có chút vô ý mà liếc nhìn Phạm phu nhân cùng Tống Dư Hàm một cái, rồi mới ngồi xổm xuống ôm lấy Phạm Lăng Vũ: “Tiểu Vũ ngoan, mẹ tới thăm Tiểu Vũ một chút thôi, lát nữa mẹ phải rời đi rồi.”
Bởi vì hai người Phạm phu nhân cùng Tống Dư Hàm đều ở chỗ này, có nhiều lời nói Hướng Bội San cũng không thể nói hết với Phạm Lăng Vũ.
“Tiểu Vũ, cháu là hài tử Phạm gia chúng ta, đương nhiên là ở nơi đây rồi.” Phạm phu nhân sủng ái nhìn Phạm Lăng Vũ nói.
Tuy rằng bà làm ngơ sự tồn tại của Hướng Bội San, nhưng cô ta vẫn nhịn không được vui vẻ trong lòng.
Phạm phu nhân quả nhiên thực thích Phạm Lăng Vũ, xem ra việc chính mình đem thằng bé về là đúng đắn, Hướng Bội San yên lặng suy tính ở trong lòng.
Phạm Lăng Vũ nhìn về phía Phạm phu nhân, trong mắt tràn đầy ngây thơ cùng tò mò: “Nhưng mà trong nhà người khác, ba mẹ họ đều ở cùng một chỗ, nếu con cùng bà nội và ba con ở cùng một chỗ vậy tại sao mẹ con lại phải ở nơi khác ạ?" Ở trong đầu thằng bé, hoàn toàn không thể nào lý giải chuyện phức tạp như vậy.
Hướng Bội San xấu hổ hướng Phạm phu nhân cười cười, cũng không biết giải thích như thế nào cho Phạm Lăng Vũ hiểu.
Trong lòng yên lặng suy nghĩ vấn đề này, đồng thời, Hướng Bội San không dấu vết mà đánh giá một vòng, lại không có phát hiện thân ảnh Phạm Trình Trạch.
Vốn dĩ cô ta cho rằng Phạm Trình Trạch là ở trên lầu không có xuống nhà dưới nhưng chính mình tới thời gian dài như vậy rồi mà hắn ta lại vẫn không xuất hiện, xem ra hôm nay Phạm Trình Trạch không có ở nhà.
“Hướng tiểu thư đang nhìn gì vậy?” Tống Dư Hàm thấy được ánh mắt Hướng Bội San, không cần suy nghĩ Tống Dư Hàm cũng khẳng định ngay cô ta đang tìm Phạm Trình Trạch.
Hướng Bội San hơi mất tự nhiên mà nhìn Tống Dư Hàm một cái: “Không có gì, tôi chỉ là suy nghĩ, Phạm tiên sinh hôm nay như thế nào mà lại không ở nhà. Hôm nay là cuối tuần, tôi cho rằng Phạm tiên sinh hẳn là sẽ ở nhà dành thời gian cho Tiểu Vũ.”
Hướng Bội San tự cho dấu diếm được tư tâm của mình, kỳ thật nó đều bị Phạm phu nhân cùng Tống Dư Hàm nhìn thấu.
Những lời nói này, ý tứ rõ ràng là tìm hiểu lịch trình làm việc của Phạm Trình Trạch, Hướng Bội San hỏi như vậy thật có chút quá phận. Điều đó khiến sự không vui của Phạm phu nhân đối với cô ta càng tăng lên rõ rệt.
“Trình Trạch còn có công việc của anh ấy, có thời gian rảnh rỗi, anh ấy tất nhiên sẽ ở bên cạnh Tiểu Vũ trông nom thằng bé rồi, điều này không cần Hướng tiểu thư nhọc lòng bận tâm đâu.” Tống Dư Hàm cười như không cười mà nhìn Hướng Bội San nói.
Hướng Bội San không khỏi né tránh ánh mắt Tống Dư Hàm, nó làm cô ta cảm thấy bản thân mình giống như bị nhìn thấu, không sót lại một chút gì.