Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Xoay Người

[Thế giới 1] Chương 5

Phạm Trình Trạch bỗng nhiên thở một hơi dài, tựa hồ là vì bộ dáng vô cớ gây rối của Tống Dư Hàm.

"Dư Hàm, anh không phải có ý tứ này. Em là thiếu phu nhân Phạm gia. Chuyện quan trọng như vậy anh đương nhiên muốn cùng em thương lượng rồi." Phạm Trình Trạch ngữ khí mềm mỏng hướng Tống Dư Hàm nói.

Nói đi nói lại, hắn ta vẫn là tính toán thuận theo ý tứ của mẹ Phạm, đem đứa nhỏ này mang về nhà nuôi dưỡng. Cố tính, Phạm Trình Trạch lại nói khéo như vậy, hắn khi nào thương lượng với cô? Rõ ràng chính là quyết định sự việc xong rồi mới thông báo cho cô biết.

"Anh cũng biết việc này không phải là việc nhỏ? Anh chừng nào đã cùng tôi thương lượng qua?" Tống Dư Hàm nhàn nhạt nhìn Phạm Trình Trạch một cái: "Đứa bé kia dù sao cũng là của anh, tôi cũng không muốn nhìn nó lưu lạc ở bên ngoài mà mặc kệ, bằng không anh và mẹ sẽ đều trách tôi. Nhưng còn người phụ nữ Hướng Bội San kia thì anh định tính toán như thế nào?"

"Anh cùng mẹ như thế nào sẽ trách em được?  Em đã chịu đem đứa bé kia về nuôi dưỡng, tự nhiên là tốt quá rồi." Phạm Trình Trạch có chút kinh hỉ, hiển nhiên không dự đoán được Tống Dư Hàm liền dễ dàng thả ra như vậy: "Em yên tâm, người phụ nữ Hướng Bội San kia, anh sẽ dung một số tiền đem cô ta đuổi đi."

Phạm Trình Trạch đối với Hướng Bội San vốn dĩ đã không có cảm tình, càng coi cô ta là một sai lầm. Cho dù Hướng Bội San sinh hạ đứa bé, Phạm Trình Trạch vẫn không vì thế mà sinh lòng hảo cảm với cô ta.

Đối với Phạm Trình Trạch mà nói, Hướng Bội San nhiều nhất chỉ là người phụ nữ sinh cho mình một đứa con, không hề có thêm bất cứ ý nghĩa nào khác. Người Phạm Trình Trạch để ý chỉ có Tống Dư Hàm.

Thật vất vả mới làm cho Tống Dư Hàm đáp ứng đem đứa bé kia mang về Phạm gia nuôi dưỡng, Phạm Trình Trạch tất nhiên sẽ đuổi Hướng Bội San đi ngay.

Tuy rằng nếu Tống Dư Hàm không buông tha thì Phạm Trình Trạch dĩ nhiên cũng có thể mang đứa bé về mà không cần quan tâm đến ý nguyện của cô. Bất quá đến lúc đó xung đột là điều khó tránh được. Phạm Trình Trạch không hy vọng về đến nhà là không còn an bình nữa.

Trấn an tốt Tống Dư Hàm xong, một lúc sau, Phạm Trình Trạch mới đem tin tức tốt này nói cho mẹ Phạm biết. Cả hai người đều vô cùng khó có thể tin được: "Tống Dư Hàm cô ta thực sự đáp ứng rồi? Nó không nói cái gì khác nữa sao?"

Ngày hôm qua, thời điểm mà Tống Dư Hàm biết Phạm Trình Trạch ở bên ngoài có đứa bé đã cùng hắn ta ầm ĩ, náo loạn một hồi.

Chẳng lẽ trải qua một đêm kia, Tống Dư Hàm đã suy nghĩ kỹ lưỡng chính mình phải làm gì rồi?

Lại nói tiếp, mẹ Phạm đối với đứa con dâu này cũng xem như là vừa lòng, ôn nhu, hào phóng, tri thư, đạt lý. Nhưng bà cũng có chút phê bình kín đáo, Tống Dư Hàm cùng Phạm Trình Trạch kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà trong bụng trước sau đều không có động tĩnh gì.

Cho nên thời điểm mà bà nhìn thấy đứa bé kia liền nhất định mang đứa bé đó về nuôi dưỡng.

"Dư Hàm đáp ứng rồi còn không tốt sao?" Phạm Trình Trạch ngồi xuống bên người Phạm phu nhân: "Dư Hàm nói đứa kia có thể đưa về nuôi dưỡng. Hỏi con muốn xử lý Hướng Bội San như thế nào. Con nói con sẽ đem cô ta đuổi đi."

Này cũng giống như Tống Dư Hàm sẽ nói, Phạm phu nhân hài lòng gật đầu.

"Cái này còn để con phải nói?  Dù cho con có cảm tình, coi trọng người phụ nữ kia, mẹ cũng sẽ không cho phép con đem cô ta về nhà." Phạm phu nhân không nhịn được hướng Phạm Trình Trạch liếc mắt một cái.

Hướng Bội Số lớn lên cũng coi như là xinh đẹp, thoạt nhìn rất lẳиɠ ɭơ, quyến rũ. Phạm phu nhân đối với Hướng Bội San không hề có bất cứ cảm tình gì.

Mấy năm trước, cô ta có hài tử cũng không hề nói bất cứ điều gì cho Phạm Trình Trạch, hiện tại lại đem đứa trẻ tìm tới đây, ai biết cô ta có mục đích gì khác không?.