Chương 4:
Tống Dư Hàm chỉ cần liếc mắt một cái là biết người này chính là chồng của nguyên chủ Phạm Trình Trạch.
Bộ dáng của Phạm Trình Trình thoạt nhìn thực mệt mỏi, hắn thường ngày luôn chú trọng hình tượng bên ngoài của mình mà hiện tại, trên người áo sơ mi có chút nhăn, cà vạt cũng lỏng lẻo, 2 cúc áo soe mi trên cùng thậm trí cũng đã tháo ra.
Tống Dư Hàm chỉ nhìn thoáng qua liền di chuyển tầm mắt, cũng không có ý tứ cùng Phạm Trình Trạch chào hỏi, cái miệng nhỏ nhắn vẫn tiếp tục uống canh trong bát.
Phạm Trình Trạch vừa vào cửa đã nhìn thấy Tống Dư Hàm không khỏi sửng sốt. Hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn Ngô quản gia một cái, thấy Ngô quản gia hướng đến mình lắc lắc đầu, Phạm Trình Trạch mới yên lòng.
Phạm Trình Trạch vào buổi chiều hôm qua rời khỏi nhà trước còn Tống Dư Hàm giận dỗi nhốt mình trong phòng không ra. Ngô quản gia gấp quá đành gọi điện cho Phạm Trình Trạch nói đến cả cơm chiều Tống Dư Hàm cũng không muốn xuống ăn.
Tuy rằng hiện tại không còn sớm nữa nhưng Tống Dư Hàm rốt cuộc cũng chịu xuống nhà ăn cơm, lúc này Phạm Trình Trạch không nhịn được mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Cuối cùng em cũng chịu ăn cơm rồi sao?
Hà tất em phải như vậy, tức giận lại lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Hiện tại, em biết tư vị của đói bụng hẳn là không dễ chịu gì đi?" Phạm Trình Trạch thở dài một hơi, trách móc Tống Dư Hàm mấy câu.
Tống Dư Hàm uống xong ngụm canh gà cuối cùng, cầm khăn giấy lên lau lau miệng mình. Làm xong hết thảy một lúc lâu, Tống Dư Hàm mới tính toán trở về trong phòng.
Phạm Trình Trạch đối với hành động của Tống Dư Hàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cho rằng cô đang cùng mình giận dỗi.
"Dư Hàm, em thực sự muốn quan hệ của chúng ta cứ như vậy đi xuống sao? " Phạm Trình Trạch dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Anh là kiểu người gì chẳng lẽ em còn không biết sao? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, trừ bỏ sự việc của Hướng Bội San ở ngoài, anh không hề gây ra thêm bất cứ lỗi lầm nào với em."
Tống Dư Hàm nghe Phạm Trình Trạch nói xong, không nhịn được mà cười lạnh.
"Trừ bỏ sự việc của Hướng Bội San, anh không làm bất cứ việc gì có lỗi với tôi?" Tống Dư Hàm lạnh lùng nhìn Phạm Trình Trạch, đè xuống tia ủy khuất cùng oán hận ở trong lòng: "Bây giờ đứa bé cũng đã có rồi mà anh còn định đem nó đến đặt trước mặt của tôi sao?"
Tống Dư Hàm biết ủy khuất và oán hận trong lòng mình bây giờ là cảm xúc của nguyên chủ lưu lại. Cũng may cô biết chính mình không thể bị cảm xúc đó ảnh hưởng nên đem tất cả cảm giác không nên có ấy đè ép xuống.
"Dư Hàm, em biết rõ là anh không còn cách nào khác, mẹ anh, bà nhất định muốn lưu đứa bé ấy lại. Em cũng biết nhà của chúng ta luôn luôn là mẹ anh nói cái gì thì chính là cái đó." Ánh mắt Phạm Trình Trạch có chút chột dạ lóe lên.
Tống Dư Hàm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cái gì mà ở Phạm gia toàn là mẹ Phạm định đoạt. Tất cả chỉ là lý do để Phạm Trình Trạch nói dối cô thôi.
Mẹ Phạm thường ngày quả thật có chút cường thế nhưng cũng vì Phạm Trình Trạch trong thời gian này thấy đứa bé nên động tâm. Thêm vào việc mẹ Phạm ở bên cạnh khuyên bảo vài câu với hắn nên Phạm Trình Trạch cũng ỡm ờ mà đồng ý.
Hiện tại, Phạm Trình Trạch liền đẩy hết tất cả mọi lỗi lầm lên đầu mẹ mình càng làm cho Tống Dư Hàm cảm thấy buồn cười.
"Cho nên hai mẹ con anh hiện tại liền thế nào rồi? Đã thương lượng mọi việc xong hết rồi nên đến thông báo cho tôi một tiếng sao?" Tống Dư Hàm ôm cánh tay, cười lạnh nhìn Phạm Trình Trạch nói.
Phạm Trình Trạch biết bây giờ trong lòng Tống Dư Hàm cũng không thoải mái liền để cô tùy ý phát giận mấy câu. Bất quá sự tình của đứa bé không thế cho qua được.