Thời điểm Trường Ngọc tỉnh lại chăn đã rớt xuống đất, váy hai dây trên người vì tư thế ngủ mà bị đẩy đến cổ áo, qυầи ɭóŧ ren hồng nhạt cùng nộn huyệt bại lộ trong không khí, một đôi vυ' lớn vì nằm bò mà bị đè nặng có chút không thở nổi.
Hai chân thon dài hơi hơi mở ra, ở biên độ rất nhỏ run rẩy, giữa hai chân qυầи ɭóŧ cũng ướt ngượng ngùng, nhỏ tí tách giữa lông tóc màu đen loáng thoáng. Mỗi một lần run rẩy, qυầи ɭóŧ liền ướt một phân.
Tư thế này...
Giống hệt tư thế bị thao trong mộng!
Cô đỏ mặt, vùi vào gối đầu mềm mại.
Như thế nào cô cứ không ngừng gặp mộng xuân, phải chăng cô bị chứng ảo tưởng? Gặp một lần không sao, thường xuyên gặp thì...
Hàm răng cắn cắn môi dưới, cô cảm thấy hẳn là nên đi bệnh viện kiểm tra, hạ quyết tâm, cô liền rời khỏi giường.
Giữa hai chân trào ướt lầy lội, hai cánh tay chống lấy thân mình, hai chân vẫn còn run run, Trường Ngọc đứng thẳng lên, chậm rãi đỡ tường mà đi, dâʍ ŧᏂủy̠ dọc theo chân trơn trượt chảy xuống.
Chờ vào buồng vệ sinh, xả nước ấm, cô liền bò vào bồn tắm, cơ hồ đã không còn sức lực.
Gội sạch sẽ đầu tóc ướt dầm dề, cô đi đến bàn trang điểm.
"Ting ting..."
Di động vang lên một tiếng.
Trường Ngọc kinh ngạc, mũi chân vừa chuyển, nhấc chân qua cầm lấy di động, giây tiếp theo lại hận bản thân có thể không nhìn thấy!
[Crush: buổi sáng an lành]
Cô bóp mũi, chán ghét ném điện thoại, bắt đầu có chút hối hận vì đã add Hồ Tư Tùng.
Di động lại vang lên vài tiếng, cô không thèm để ý, quay đầu chọn quần áo chuẩn bị đi bệnh viện.
Thời điểm cầm di động liền thấy hắn gửi đến mấy tin nhắn.
[Crush: tối qua ngủ ngon không?]
[Crush: Nói tiếp có vẻ hơi ngại, nhưng nhờ cô một chuyện được không? Rời xa thành phố này lâu quá nên tôi không nhớ rõ đường xá kiến trúc nơi này, cô dẫn tôi đi tham quan nhé?]
Trường Ngọc nhấp môi, cự tuyệt.
Hồ Tư Tùng dựa nghiêng trên sô pha, kính gọng vàng đã được lấy xuống, lộ ra con ngươi u ám tâm cơ, di động bị đặt trên bàn trà, trên bàn còn để vài bức ảnh.
Là ảnh chụp các cô gái mắt ngọc mày ngài, hoặc hoạt bác đáng yêu, hoặc quyến rũ như lửa, nhưng đều đồng dạng một gương mặt.
Trong đó tấm ảnh xinh đẹp nhất bị người đàn ông xiết chặt trên tay, áo tắm trên người hắn đã kéo ra, để lộ sáu khối cơ bụng cùng cơ ngực màu bánh mật, còn có giọt nước theo tuyến nhân ngư trượt xuống, rơi vào rừng cây màu đen. Hung khí đỏ tím, thô dài trong lòng bàn tay hắn nhảy lên, hắn vuốt ve côn thân, thường xuyên xoa nhất chà xát hai viên trứng dái phía dưới.
Bức ảnh trong tay hắn chụp một cô bé mặc đồ bơi màu trắng, đối với máy ảnh mỉm cười tươi đẹp. Bầu vυ' bị bao lấy, chỉ lộ ra một mảng trắng nõn mượt mà, dưới rốn cũng có vẻ đáng yêu, quần đùi tựa hồ có chút không vừa, ôm chặt đến độ tiểu hoa huyệt mơ hồ lộ ra, hắn hận không thể đem côn ŧᏂịŧ trong tay mà chọc đi vào, nặng nề thao phi cô bé này.
Vuốt ve một cái, Hồ Tư Tùng vội vàng bắn ra tới, đặc sệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun lên ảnh chụp, lên khuôn mặt cô bé, vừa nhiều vừa nùng.
Hồ Tư Tùng liếʍ liếʍ môi, hắn đã thật lâu chưa tự mình thủ da^ʍ rồi. Từ khi trưởng thành bên người chưa bao giờ thiếu phụ nữ, chỉ cần một ánh mắt của hắn, các ả sẽ ngay lập tức bò đến, ngồi xổm trước chân hắn khẩu giao, đối với hắn thao miệng nhỏ phía trên của các ả cũng được.
Hắn yêu quý lấy khăn giấy lau lau ảnh chụp bị dính tϊиɧ ɖϊ©h͙, lộ ra gương mặt của Trường Ngọc.
Ánh mắt lệ lệ, hắn sờ sờ ảnh chụp, đang định thủ da^ʍ thêm lần nữa, di động nãy giờ không có động tĩnh bỗng vang lên tiếng tin nhắn.
[ngọc ngọc Ngọc Nhi a: Xin lỗi, hôm nay có việc, không thể bồi anh.]
Hồ Tư Tùng buông tay, mấy chữ liền đánh ra.
[Crush: Không sao.]
Trường Ngọc cự tuyệt cũng nằm trong sở liệu của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, bản thân liền có thể ngụy trang thành bất kỳ mẫu hình cô thích, dần dà tiếp cận cô. Chỉ là hắn chờ không kịp, thân thể cô mỹ vị như vậy, hắn không muốn lãng phí thời gian dài dòng cho việc yêu đương tầm phào, chỉ muốn đem cô cầm tù trên giường, nhìn cô chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, dẩu mông lộ ra hoa thịt đỏ bừng cho hắn thao lộng, ngay cả hậu huyệt cũng bị hắn khai phá.
Nghĩ như vậy, Hồ Tư Tùng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, hận không thể đem người về ngay lập tức.
Nhưng trời không cho hắn cơ hội này, vì mẹ hắn gọi.
Hồ Tư Tùng trầm mặc một hồi, mới chậm rì rì thay quần áo, đem ảnh chụp thu thập rồi nhét vào một quyển sách trong góc kệ.
Những cái đó đều do hắn bỏ tiền suốt đêm nhờ người điều tra ra, cũng không thể ném.
Đem sách nhét trở lại, bảo đảm không có người phát hiện, hắn mới đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Trong căn phòng yên tĩnh, quyển sách kia bỗng quỷ dị mà bay ra, ảnh chụp đều rớt ra hết, bay bay trong không trung, từng chút bị đốt cháy hầu như không còn, thẳng đến cuối cùng bị thiêu sạch sẽ, quyển sách mới trở về vị trí cũ.