Nghỉ hè thời tiết nóng nên người ta dễ sinh bệnh, hôm nay bệnh viện cũng là kín người hết chỗ, Trường Ngọc tưởng tượng đến cảnh người khác nghe được chứng ảo tưởng của mình, khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng, cũng may lúc đăng ký hoàn toàn bằng máy móc, cũng sẽ không bị người nhìn thấy.
Khoa cô đi là phụ khoa, đến sảnh chờ phát hiện bệnh viện đang bốc số 43, mà trên tay cô đang cầm là 56, vẫn còn xa.
Bên cạnh có người mang theo con nhỏ, ồn ào nhốn nháo, còn hay cọ qua chân cô đấu đá lung tung, cô mím môi, đeo tai nghe cúi đầu chơi điện thoại.
Sau khi nhận được tin nhắn "Không sao" của Hồ Tư Tùng, cô liền không có hồi âm, mặc nhiên là cự tuyệt hắn, hắn cũng nên biết khó mà lui đi, trong lòng cô không kìm được nhẹ nhàng thở ra.
Không có hắn quấy nhiễu, cô miễn cưỡng lên tinh thần chơi di động, trong tiếng thông báo du dương cô nghe được dãy số của mình.
Ngẩng đầu vừa thấy số 56, liền đi vào.
Đẩy cửa ra, áo blouse dài màu trắng đập vào mi mắt, nữ bác sĩ ngón tay cầm bút chuyển động, Trường Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá, là bác sĩ nữ.
Tâm tình xấu hổ cũng thả lỏng chút, cô thành thật đi đến đối diện bác sĩ, câu nệ mà ngồi xuống.
"Bác sĩ."
Nữ bác sĩ xốc lên mi mắt, "Nơi nào không thoải mái?"
Trường Ngọc xoắn ngón tay, hơi hơi cúi đầu, môi đỏ trương, thẹn thùng không nói nên lời.
Bác sĩ thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng an ủi, "Không có việc gì phải khẩn trương, chúng ta đều là nữ, không cần thẹn thùng, tôi là bác sĩ, nếu cô có cái gì thì nói cái đó, như vậy tôi mới chẩn đoán bệnh được."
"...Dạ"
Trường Ngọc cắn cắn môi dưới, tạm dừng trong chốc lát mới cố lấy dũng khí lớn lao, "Tôi, hình như tôi bị ảo tưởng..."
"Hả?" Trường Ngọc nói cực nhẹ, bác sĩ không nghe được.
Trường Ngọc chỉ đành phải nói lại lần nữa, một khi đã mở miệng, cảm giác thẹn thùng cũng bớt đi nhiều, dần dần thanh âm cô lớn hơn, từng chữ rõ ràng mà thong thả.
"Trước kia tôi ít gặp mộng xuân, nhiều nhất là 1, 2 lần. Nhưng một tháng gần đây tôi lại thường xuyên gặp, ban đầu vẫn là một tuần một lần, giờ thì... cơ hồ mỗi đêm một lần."
Bác sĩ cau mày trầm mặc một hồi, bắt lấy bàn tay vô thố của Trường Ngọc nhìn nhìn.
"Có từng quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa?"
Trường Ngọc lắc đầu, "Không có". Nói xong cô bỗng nhiên nhớ tới chính mình tự an ủi một lần, cũng không biết có tính không.
"Như vậy, cô lên giường đi, tôi giúp cô kiểm tra một chút." Bác sĩ đứng lên, nói.
Trường Ngọc không rõ nguyên do, đi đến trước giường, chớp mắt nhìn bác sĩ đang đeo bao tay vô trùng. Thấy cô ngốc lăng đứng đó, bộ dáng không biết làm gì, bác sĩ phụt cười.
"Trước hết cởϊ qυầи ra, qυầи ɭóŧ cũng cởi luôn."
"Tạch!"
Trường Ngọc mặt xoát đỏ, trong lòng không muốn, nhưng cũng biết là nên nghe bác sĩ, bàn tay để trên cúc quần run rẩy, ngày thường cởi nhanh lắm nhưng hiện tại lại mất cả một thời gian dài mới cởi ra.
Qυầи ɭóŧ ren màu đen bại lộ trong không khí, nếu đã cởi, vậy... Cô dứt khoát một hơi toàn bộ cởi sạch, sau đó nằm thẳng trên giường.
Bác sĩ chuẩn bị xong dụng cụ, quay lại liền phát hiện vẻ mặt Trường Ngọc như đang chuẩn bị ra chiến trường, cực kỳ bi phẫn. Bác sĩ cười cười, trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc vẫn là một cô bé chưa trải sự đời, định bụng lát nữa xuống tay sẽ nhẹ một chút.
Đem bàn thiết lắp trên giá để giường, tầm mắt bác sĩ đối diện rừng cây rậm rạp, không mang theo một chút sắc thái tình cảm nào.
Trường Ngọc nơi riêng tư thật xinh đẹp, dưới rừng cây màu đen là hoa môi hồng nhạt, nho nhỏ nội châu tiềm tàng bên trong, bác sĩ có thể nhìn đến tiểu hoa thịt cùng tiểu cúc đóng chặt.
"Mở hai chân ra."
"Thêm chút nữa."
Ngón trỏ mang bao tay thấm một ít dầu bôi trơn, bác sĩ nói: "Nhẹ nhàng thả lỏng nhé, tôi sẽ cắm vào."
Trường Ngọc mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, ngón tay lạnh băng liền duỗi đi vào.
"A."
Cô run rẩy thân mình có điểm khó tiếp thu, ngón tay người khác cùng chính mình vẫn là khác nhau, cô nghiêng đầu nhắm mắt không muốn xem, chính mình có điểm tê mỏi.
Nhưng bác sĩ không định cứ như thế là xong, một ngón tay thực mau biến thành ba ngón, cơ hồ di chuyển gian nan, ngay cả bỏ thêm dầu bôi trơn cũng vô dụng.
Bác sĩ nhíu mày, "Cô có người yêu chưa?"
Đột nhiên bị hỏi đến khiến Trường Ngọc sửng sốt, trong đầu lại hiện ra gương mặt anh tuấn của Cố Tranh, cô hoang mang rối loạn lắc đầu.
"Chưa, chưa có."
Nhìn cô một bộ dáng xuân tâm manh động thế kia, bác sĩ nào còn không biết, "Tưởng tượng người cô thích đem cô áp trên tường, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, cọ xát môi, hơi thở phun trên cổ, lỗ tai cô, dọc theo đường cong từ nhĩ tiêm hôn xuống, tinh tế ma ma mà liếʍ."
Trường Ngọc đỏ mặt, cái miệng nhỏ không ngừng thở dốc.
Cô nghĩ đến Cố Tranh.
Môi mỏng của anh từ xương quai xanh đi xuống, hàm răng kéo ra quần áo, bàn tay đem nội y cô cởi bỏ, một đôi tiểu thỏ ngọc gấp không chờ nổi mà nhảy ra, giây tiếp theo lọt vào trong lòng bàn tay nóng cháy cùng khoang miệng ấm áp của anh.
Bàn tay to niết xoa vυ' cô, đầu lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầṳ ѵú, cắn một ngụm liền an ủi liếʍ láp hai lần, vòng quanh tiểu anh đào vài vòng mới há miệng đem toàn bộ vυ' hàm vào trong miệng.
Ba ngón tay trong tiểu huyệt dần nhanh hơn, ba điểm mẫn cảm trên người đều bị chặt chẽ nắm giữ, cô khó chịu ưm ra tiếng, hô hấp nhanh hơn, cuối cùng phun tới.
Hoa thịt phun ra một đại cổ mật hoa, bác sĩ ngón tay rút nhanh ra, mật dịch không còn gì ngăn cản, tích táp mà chảy tới mặt bàn, còn phun ra không ít.
"Chức năng hoàn hảo, đợi lát nữa xuống lầu chụp X-quang."
Đang ở dư vị cao trào Trường Ngọc thiếu chút nữa nổ mạnh, cô cư nhiên trước mặt người lạ cao trào, hơn nữa lại ở trên ngón tay người khác.
Mặt không ngừng đỏ lên, cô hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, cả đời không ra.
Chờ bác sĩ quay người, cô liền lập tức leo xuống giường, mặc quần vào, cầm toa thuốc bác sĩ vừa kê, vọt ra mà không hề quay đầu.
Chụp X-quang xong, bác sĩ nói cô không có vấn đề gì, xuống quầy đưa bảo hiểm để lãnh thuốc.