Chương 18: Ai mới là ác quỷ?
Thế là một thời gian dài lại trôi qua một cách vô nghĩa, khi vết thương lành hẳn, Mễ Bối lại tiếp tục đến Tống thị làm việc dưới con mắt săm soi của biết bao nhân viên. Mà thật sự, họ săm soi cũng đúng!
Cô đi làm chưa bao lâu đã xin nghỉ liên tục.
Hơn nữa, lần này, Tống Hạo Thiên đã đích thân sai người di chuyển bàn làm việc của cô vào thẳng phòng làm việc của hắn. Một điều mà trước nay chưa bao giờ xuất hiện ở Tống thị.
Thế là dưới con mắt săm soi, xen lẫn ngưỡng mộ của mọi người, ngày ngày Mễ Bối đều phải làm việc trong phòng làm việc của hắn. Điều đó khiến Mễ Bối thực không quan tâm lắm, bởi lẽ, khi làm việc, Tống Hạo Thiên thực rất nghiêm túc.
Hơn nữa, cả hai tuần qua, cô đều là một tay hắn chăm sóc, tuy vậy hắn tuyệt đối không chạm vào cô. Nhiều đêm khi đang ngủ cạnh hắn, cô thấy hắn bỏ vào phòng tắm, rất nhanh cô liền nghe thấy tiếng nước chảy! Lúc đó, cô chỉ biết cười thầm. Ít nhất, cô cũng cho Tống Hạo Thiên nếm ít khổ sở rồi a.
- Bối Bối.
- Hửm?
Đang kiểm tra vài số liệu trên màn hình máy tính, nghe Tống Hạo Thiên gọi cô liền ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn hắn. Không biết từ bao giờ, cô đã bắt đầu quen cách hắn gọi cô là Bối Bối. Nghe hắn gọi tên mình một cách dịu dàng như vậy, thực khiến cô có đôi chút ấm áp và vui vẻ.
- Tối cùng anh dự tiệc.
- Không đi! Tối tôi bận.
Mễ Bối từ chối một cách thẳng thừng, không hề kiên nể.
- Bận? – Tống Hạo Thiên nhíu mày, có thể nhìn thấy rõ sự không vui trong đáy mắt hắn.
- Tối nay là sinh nhật anh…không phải sao . – Mễ Bối hơi ngập ngừng, lát sau liền nói một mạch như thể chuyện không liên quan đến mình – tôi đã nhờ Thiên Phạm đặt bàn ở một nhà hàng…
Nghe xong, chân mày Tống Hạo Thiên lại có phần giãn ra, hắn chăm chú quan sát người con gái đang cắm cúi làm việc. Nghe chính miệng cô nói ra, hắn quả thực rất hài lòng.
- Ý tốt của em không đúng chỗ rồi. Trong hồ sơ, giấy tờ của anh, ngày sinh đều là hôm nay, nhưng thực sự không phải thế.
Tống Hạo Thiên chậm rãi nói. Trong ánh mắt có vài phần ưu tư khiến người nhìn không khỏi có cảm giác bùi ngùi. Nhận ra dường như bản thân đã vô tình dẫn dắt cuộc nói chuyện tới một đề tài không mấy vui vẻ, Mễ Bối liền im bặt, có phần tiếc nuối cho những gì mình chuẩn bị.
Hóa ra, những gì cô biết về Tống Hạo Thiên còn quá ít!
Không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc, trong căn phòng rộng rãi ngập một màu đen chỉ còn tiếng giấy tờ vang lên sột soạt. Cô chỉ là muốn cùng hắn ăn tối, xem như chúc mừng sinh nhật hắn, cũng coi như là lời cảm ơn hắn mấy hôm qua đã chăm sóc cô mặc dù vết thương của cô đều là do hắn gây ra. Cứ xem như đó là cái cớ của cô đi, cô chỉ là muốn làm gì đó cho hắn…
- Đi thôi.
Đang im lặng, Tống Hạo Thiên bỗng đứng dậy, vơ lấy chiếc áo vest được vắt trên ghế, tiến đến bàn cô ra lệnh.
- Đi đâu? – Mễ Bối khó hiểu.
- Em chẳng phải muốn chúc mừng sinh nhật tôi sao?
Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa nhìn cô, cười đầy mờ ám. Tên đàn ông này rốt cuộc là sao chứ? Mới đây đã thay đổi ý kiến.
- Còn buổi tiệc mà anh nói?
- Bỏ đi. Nó so với em không hứng thú bằng.
Một câu nói của Tống Hạo Thiên rất thành công trong việc chọc cười cô. Nhanh chóng, Mễ Bối thu dọn đồ đạc, cùng Tống Hạo Thiên rời đi.
***
- Thiên. Em nghe nói nhà họ Âu có một buổi tiệc vào tối nay. Em đi cùng anh được không?
Phan Ân giọng vô cùng vui vẻ trong điện thoại. Hôm nay cô vô cùng rãnh rỗi, tâm trạng như vừa trút được gánh nặng là Mễ Bối kia càng khiến cô vui vẻ. Nhưng cả hai tuần nay, cô không thấy Tống Hạo Thiên về nhà nên vẫn là tranh thủ gần hắn, lấy lòng hắn một chút.
- Tôi không đi. – Tống Hạo Thiên đáp gọn lỏn qua điện thoại, mắt nhìn đăm đăm về phía Mễ Bối đang đứng trò chuyện gì đó với quản lí nhà hàng. Hắn không biết họ đang nói gì với nhau, chỉ thấy tên quản lý lắng nghe một hồi liền gật gù mỉm cười với cô, cô cũng liên tục mỉm cười, ríu ríu nói, hắn nghe loáng thoáng vài chữ cuối cùng hình như là cảm ơn.
Tống Hạo Thiên thật không hiểu, trước mặt hắn, cô dường như rất kiệm nụ cười! Nhưng với người khác thì hoàn toàn ngược lại.
- Tại sao? Em tưởng là anh đi. – Phan Ân kinh ngạc, rất nhanh liền lên ý kiến khác . – À, nếu vậy thì em và anh cùng đi ăn tối đi, hôm nay là sinh nhật anh…
- Không cần cô quan tâm. Nếu tiền trong thẻ xài hết cứ báo với ông quản gia chuyển lời đến tôi là được.
Nói xong, hắn liền cúp máy, đúng lúc đó, Mễ Bối cũng vừa ngồi vào chỗ đối diện. Chỗ ngồi này cô rất ưng ý a. Vừa nằm trong một góc khuất, ít ai để ý, lại sát cửa kính, có thể quan sát khung cảnh ngoài trời. Nhà hàng cô chọn tuy không phải là nhà hàng cao cấp gì nhưng một buổi ăn như thế này thật đã bằng một phần ba lương của cô.
- Anh, chọn món đi. Hôm nay em mời.
Nhận lấy thực đơn từ nhân viên phục vụ, Mễ Bối vô cùng vui vẻ đưa đến trước mặt Tống Hạo Thiên. Rất ít khi hắn thấy cô cao hứng như vậy.
***
- Chết tiệt!
Tống Hạo Thiên vừa ngắt máy, bên này Phan Ân không khỏi thầm rủa một câu. Vốn muốn ngoan ngoãn làm vợ hắn một hôm, hắn lại thản nhiên tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh. Nếu chẳng phải thế lực của Tống thị quá lớn, lớn đến nỗi có thể trong vài giờ liền đè bẹp công ty bất động sản của ba cô, cô sẽ không ngầ ngại mà quát thẳng vào mặt tên đàn ông này… Hắn chưa bao giờ, xem cô là vợ hắn cả! Hôn nhân của cô và hắn chỉ là trên giấy tờ. Nếu như không phải đích thân cô kí tên vào tờ giấy hôn ước, ngày ngày ra vào Tống gia, tất cả người hầu đều phải cúi đầu cung kính, tiền trong thẻ cũng ngày càng tăng thì cô vẫn không tin mình đã trở thành Tống phu nhân.
Đang suy nghĩ, điện thoại trong tay cô lại reo vang, báo có tin nhắn.
“Anh vừa gặp chồng em cùng với một cô gái đi vào nhà hàng ở… Là cô gái lần trước.”
Đọc xong tin nhắn, Phan Ân không khỏi tức giận, lập tức kêu tài xế đưa mình đến nhà hàng. Cô muốn đích thân đi kiểm chứng xem tin nhắn của tên đàn ông tóc vàng mà hai tuần trước vừa giúp cô loại bỏ Mễ Bối vừa gửi đến có đúng hay không? Cũng cách đây hơn một tuần, tên đàn ông đó đã bị một đám người chặn đánh vô cùng tàn bạo, suýt chút là không giữ được mạng, hôm nay có lẽ hắn vừa ra viện. Trên đường tới, Phan Ân không ngừng tự nhủ: “Mễ Bối, cô đúng là âm hồn bất tán!”
***
- Thức ăn vừa miệng chứ?
Mễ Bối dè dặt hỏi. Cô chỉ là lo hắn kén ăn như thế, đã nếm qua biết bao cao lương mĩ vị… Thật sự thì nhà hàng cô dẫn hắn đến cũng không phải hạng xoàng gì, hơn nữa lại là nơi ít người chú ý, nhưng cô vẫn mong sinh nhật hắn, hắn đương nhiên cũng phải hài lòng một chút.
- Ăn đi! Đừng lo cho anh! Thức ăn rất vừa miệng.
Vừa nói, Tống Hạo Thiên vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào cái chén trống không nãy giờ của cô. Thấy cô quan tâm đến cảm nhận của hắn, Tống Hạo Thiên đương nhiên là hài lòng. Còn nhớ rõ vài hôm trước, cô vô cùng lạnh lùng, hắt hủi, kì thị hắn như thể hắn là dịch bệnh khiến hắn không khỏi đau lòng!
Tiếng nhạc du dương không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhẹ nhàng vang lên từ cây đàn piano màu trắng được đặt ngay sát một sân khấu nho nhỏ. ở sân khấu ấy, thường là khách ngẫu hứng hát một bài, đôi khi cũng là mời ca sĩ nổi tiếng đến. Một hồi sau, từ phía cửa vừa mở ra, một nhân viên phục vụ cô cùng cẩn thận đẩy một bàn ăn đến chỗ cô và Tống Hạo thiên, trên đó chẳng có gì khác ngoài một hộp giấy lớn màu đỏ.
Nhận lấy chiếc hộp lớn, Mễ Bối không quên mỉm cười cảm ơn anh chàng phục vụ. Khi cô mở chiếc hộp ra, thì tiếng nhạc du dương cũng tắt hẳn, thay vào đó là giai điệu vô cùng quen thuộc của bài hát “chúc mừng sinh nhật”. Giai điệu được vang lên từ đôi tay điệu nghệ của chàng trai ngồi ở vị trí đánh đàn không còn vài phần lãng mạn của những bản tình ca mà anh đã đánh ban nãy. Giai điệu vui tươi vang lên khiến không khí có phần nhộn nhịp hơn trước.
- Là em bày trò?
Tống Hạo Thiên quan sát cô đang tỉ mỉ cắm từng cây nến vào chiếc bánh sinh nhật, khóe môi không khỏi nhếch lên tạo thành một nụ cười.
- Sao lại gọi là bày trò? Nếu anh không thích, em sẽ dừng ngay lập tức! – Mễ Bối phụng phịu. Tên đàn ông này quả thật biết cách làm người khác tụt hứng!
- Lại giận dỗi.
- Tại ai?
Mễ Bối vẫn không chịu thua, kênh kiệu hỏi lại khiến Tống Hạo Thiên vô cùng hài lòng. Hắn chính là muốn cô thoải mái, tự nhiên như vậy, không cần phải gò bó bản thân. Hắn vốn rất chán ghét phụ nữ trước mặt hắn tỏ vẻ giận dỗi, đối với hắn không gì ngoài hai chữ phiền phức. Nhưng với cô thì luôn là ngoại lệ.
- Thổi nến đi! À mà không, ước trước đã. – Mễ Bối hồ hởi nói.
- Em là con nít à? Em tin mấy vụ này sao?
Tống Hạo Thiên mở to mắt nhìn cô, như thể không tin được, giọng cũng đầy vẻ châm chọc nhưng không kém phần yêu thương, sủng nịnh.
- Tin chứ! Một năm mới có một lần mà!
- Dù gì cũng không phải ngày sinh thật… - Tống Hạo Thiên nhàn nhã nói, không quên cúi đầu thổi một cái, các ngọn nến vừa được Mễ Bối thắp cháy liền vụt tắt - Ước xong rồi.
- Anh vừa ước gì?
Mễ Bối vô cùng tò mò hỏi. Cô dường như quên đi khoảng cách giữa cô và Tống Hạo Thiên ngày càng được rút ngắn lại. Tống Hạo Thiên cao cao tại thượng, kẻ khiến vạn người phải cúi đầu đang vô cùng vui vẻ, ung dung trước mặt cô, cùng cô thổi nến. Một khung cảnh đúng là khiến cho người khác phải ấm lòng.
- Tiểu tò mò.
Tống Hạo Thiên lạnh lùng buông một câu, không quên dùng ngón tay quẹt một miếng kem từ chiếc bánh lên cái má trắng mịn của cô. Ngay lập tức, gương mặt của Mễ Bối liền có một vết kem màu trắng, pha chút đỏ đỏ. Cảm giác đầu ngón tay va chạm với gò má trắng trẻo, mát lạnh của cô quả thực không tồi.
- A… Đáng ghét! - Bị quệt kem vào mặt, Mễ Bối không khỏi bực dọc, dù vậy nhưng trong lòng lại dâng chút ngọt ngào không thể tả thành lời.
Cô vội vàng đứng dậy, liếc xéo Tống Hạo Thiên một cái sau đó liền hướng về phía cửa. Trong nhà vệ sinh, nhìn gương mặt của mình lem luốc, cô không khỏi bật cười. Rất nhanh liền mở vòi nước, rửa sạch chỗ kem trên mặt mình. Trong phòng vệ sinh vốn không rộng lắm vang vọng âm thanh giày cao va chạm với sàn nhà. Mễ Bối vốn không để ý nhưng khi ngẩng đầu nhìn gương xem chỗ kem trên mặt mình đã hết chưa liền nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, một thân váy ôm sát lộ rõ những đường cong đi kèm với một chiếc túi xách hàng hiệu ở ngay phía sau cô.
Đôi mắt màu xám tro mở to đầy ngạc nhiên khi nhận ra người phụ nữ ấy không ai khác chính là Phan Ân!
- Chào! Đã lâu không gặp, Mễ Bối!
Phan Ân vẫn duy trì bộ mặt lạnh tanh không tí cảm xúc của mình, gằn giọng nói từng chữ, tay nắm chặt lại như đang kìm nén sự giận dữ. Nhìn Phan Ân lúc này chẳng khác gì một con ác quỷ, từ đầu đến chân đều là một màu đen đặc trưng, chỉ duy có mái tóc là hung hung đỏ vừa được cô nhuộm cách đây vài ngày. Có trời mới biết, khi nhìn thấy Mễ Bối và Tống Hạo Thiên vui vẻ trên bàn ăn, Phan Ân chỉ muốn nhào vào đánh Mễ Bối đến khi nào cô hả hê mới thôi. Hai năm, Phan Ân sống dưới thân phận là Tống phu nhân, là vợ của Tống Hạo Thiên, cô chưa hề nhìn thấy Tống Hạo Thiên vui vẻ, chưa hề cùng Tống Hạo Thiên ăn tối như thế này! Hắn ta đến liếc mắt còn không thèm nhìn cô, huống chi là đùa giỡn thân mật với nhau như vậy!
Trái với Phan Ân, Mễ Bối thong dong hong khô hai tay ướt mèm của mình, sau đó chỉnh trang lại chiếc đầm trắng xòe dài đến ngang gối của mình cùng với mái tóc đen dài. Trông cô lúc này chẳng khác gì một thiên thần thánh thiện, trong sáng, nhất là khi đứng cạnh Phan Ân!
- Chào! Tôi tưởng Phan tiểu thư à không, phải gọi là Tống phu nhân mới đúng, đã sớm quên đi người bạn học này rồi…
Mễ Bối vui vẻ trả lời, không quên nở một nụ cười tươi, trái ngược với vẻ mặt của Phan Ân. Nếu Phan Ân đã gọi cô là Mễ Bối, chắc hẳn, Phan Ân đã cho người điều tra cô. Thế thì cô cũng không cần phải đóng kịch làm gì. Cô dám chắc, Phan Ân sẽ chẳng dại dột gì chạy đến Tống Hạo Thiên nói hết tất cả. Lúc đó, người bị khinh miệt, ghét bỏ nhiều nhất không phải là cô mà là Phan Ân. Chẳng ai có thể yêu mến được một người phụ nữ cay độc, tàn nhẫn lại đầy những mưu mô, tính toán như Phan Ân cả.
- Thật lắm lời. Muốn gì cứ nói rõ đi.
- Chẳng muốn gì cả.
Mễ Bối trả lời thản nhiên, hệt như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lười biếng dựa người vào vách tường màu vàng nhạt gần đó, đôi mắt màu xám tro lại ánh lên vẻ đầy thách thức liếc nhìn Phan Ân.
Hiếm khi được gặp nhau thế này, cô biết chắc Phan Ân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Cô có nên quay đầu bỏ chạy hay van xin như hai năm trước ?
Chắc chắn là không!
Đã đùa với lửa, Mễ Bối không bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn cả. Thay vì ngạc nhiên, sợ hãi, cô tốt nhất là nên bình tĩnh, chờ xem thái độ của Phan Ân. Dẫu sao Tống Hạo Thiên đang ngồi ngoài kia, có lẽ Phan Ân sẽ không làm gì quá đáng!
Nhưng Mễ Bối thật đã lầm! Cơn ghen của phụ nữ một khi đã lên tới đỉnh điểm, họ sẽ bất chấp và mặc kệ tất cả.
Phan Ân cũng vậy, cô lẳng lặng hướng tới cửa nhà vệ sinh mà bước đi khiến Mễ Bối cứ ngỡ là cô sẽ bỏ đi. Mãi đến khi trong không gian im lặng vaang lên một tiếng “cạch” báo hiệu cánh cửa đã được khóa chặt, Mễ Bối mới hiểu.
- Cô làm cái trò gì đó?
Đáp lại sự thắc mắc của Mễ Bối chính là một cái tát như trời giáng của Phan Ân. Khóe môi Mễ Bối bắt đầu rươm rướm máu do lãnh trọn cái tát, một bên mặt đã in hằn rõ năm ngón tay thon dài.
- Hai năm rồi, cô không còn cách nào mới hơn hay sao?
Không khóc lóc, không cầu xin như hai năm trước, Mễ Bối nhẹ nhàng dùng tay vén những cọng tóc lòa xòa trước trán mình qua một bên, căm phẫn ngước nhìn Phan Ân đang vô cùng hả hê trước mặt.
Phan Ân vốn chắc chắn Mễ Bối sẽ không dám chống cự cũng như phản kháng, liền đắc thắng tiếp tục giơ cao tay, vừa muốn hạ xuống cho Mễ Bối thêm một cái tát liền bị Mễ Bối chặn lại. Trong lúc Phan Ân đầy ngạc nhiên, Mễ Bối đã nhanh chóng thẳng tay tát vào gương mặt xinh đẹp, được trang điểm vô cùng tỉ mỉ của Phan Ân.
- Con khốn!
Phan Ân một tay ôm bên má vừa bị tát của mình, miệng rít từng chữ, liền hung hăng tiến về phía Mễ Bối. Do không có sự chuẩn bị, Mễ Bối chỉ biết loạng choạng lùi về phía sau, lại không may vấp ngã trên sàn nhà, chưa kịp đứng dậy đã bị Phan Ân dùng tay, thô bạo nắm lấy mái tóc đen dài của cô mà kéo mạnh khiến Mễ Bối đau đến suýt khóc.
- Thả ra! A…
Mễ Bối hét lên, cố vùng ra khi thấy Phan Ân đang cố trấn áp mình, liên tục đánh tới tấp vào người cô. Đúng lúc này, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của một người phụ nữ truyền đến.
- Ai ở trong đó vậy? Làm ơn mở cửa đi!
Biết có người ở ngoài, Mễ Bối không do dự liền dùng chân, đạp ngay bụng của Phan Ân, sau đó nhanhychóng đẩy Phan Ân ra, khó khăn lê chân về phía cửa, hét to.
- Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi! Tôi ở trong này!
Vừa hét, Mễ Bối vừa đau tay vặn nắm cửa nhưng cửa vẫn im lìm, không mở. Có lẽ, đây là ổ khóa chuyên dụng, một khi đã khóa thì phải dùng đến chìa khóa mới mở được, chứ không phải dạng xoay mấy cái là sẽ mở ngay!
- A…
Đang loay hoay với cánh cửa, Mễ Bối không hề hay biết Phan Ân đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào, nhanh tay túm gọn tóc cô, giật mạnh.
- Muốn chạy à?
Phan Ân nghiến răng trèo trẹo, trông bộ dạng của Phan Ân lúc này cũng chẳng hơn Mễ Bối là bao nhiêu cả. Nhìn thấy phía sau mình có một cái thùng rác bằng inox, trông vẻ ngoài vừa, không tới mức nặng lắm, Mễ Bối liền vùng ra, bổ nhào đến, chật vật cầm lấy cái thùng rác ném nó về phía Phan Ân.
- A… Chết tiệt.
Lãnh trọn cái thùng rác vào người, Phan Ân bị ngã sóng xoài trên sàn nhà, dù vậy nhưng miệng vẫn hung dữ chửi rủa. Lực ném của Mễ Bối vũng không uqá lớn, chỉ khiến Phan Ân một phen ê ẩm…
- Nói cho cô biết. Hai năm trước, tôi thua cô! Hai năm sau, đừng hòng! Tôi trở về, chính là muốn đấu với cô!
Từ trên nhìn xuống Phan Ân đang đau đớn, Mễ Bối không nhanh không chậm lên tiếng thách thức Phan Ân, không ngần ngại nói ra sự thật! Đôi mắt màu xám tro vốn không còn vẻ hiền lành như mọi khi mà lại ánh lên một tia hận thù dường như chẳng thể nào xóa bỏ.
Vốn đã tức giận, nghe xong câu nói của Mễ Bối, Phan Ân càng phát điên hơn, vội vàng hung hăng tiến lại phía cô. Vốn định đáp trả Phan Ân, nhưng Mễ Bối lại vô tình nghe được rất nhiều tiếng bước chân từ xa vọng lại, thế là Mễ Bối liền để mặc cho Phan Ân nắm tóc mình, lôi xềnh xệch đến bồn rửa tay gần nhất, nhanh chóng bịt kín chỗ thoát nước rồi xả nước đầy bồn. Đến khi nước xả đầy bốn, Phan Ân không hề ngần ngại nhấn đầu Mễ Bối vào trong đó. Bồn nước không quá lớn nhưng đủ để chứa cái đầu của Mễ Bối, đủ để cô chết ngạt!
- Ưmmm… Ưmmm
- Chết đi con hồ ly tinh! Muốn đấu với tao sao? Chết đi…
Suốt cả quá trình., Phan Ân không ngừng mắng chửi, dùng sức nhấn đầu Mễ Bối mặc cho Mễ Bối liên tục vùng vẫy. Trông Phan Ân lúc này, thật chẳng khác nào quỷ dữ cả!
- Ai ở trong đó, mau mở cửa!
Một giọng đàn ông truyền đến, kèm theo đó là tiếng đập cửa. Thế nhưng Phan Ân vẫn mặc kệ, tiếp tục nhấn đầu Mễ Bối vào nước!
- Mau đi lấy chìa khóa. – Giọng người đàn ông ban nãy lại tiếp tục vang lên, ra lệnh cho nhân viên của mình.
Rầm!
Nhân viên vừa quay đầu, định cắm cúi chạy đi lấy chìa khóa đã nghe thấy tiếng phá cửa đầy mạnh mẽ, chưa kịp nhìn xem ai đã ra tay thì người đó nhanh chóng đi thẳng vào trước con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người.
- Thả ra! – Phan Ân hét lớn, đầy bực dọc khi thấy có người đang dùng sức kéo lấy tay mình, không quên quay lại trừng mắt cảnh cáo. Nhưng khi quay lại liền nhìn thấy ánh mắt đen láy như muốn gϊếŧ người của Tống Hạo Thiên hai chân cô liền mềm nhũn, tay vô thức không còn dùng sức nhấn đầu Mễ Bối vào nước nữa, miệng cố lắp bắp nhưng không thốt nên lời.
Nhanh chóng đẩy Phan Ân qua một bên, Tống Hạo Thiên liền bước tới chỗ của Mễ Bối, Khi không còn ai dùng sức nhấn đầu cô vào bồn nước, Mễ Bối nhanh chóng thoát khỏi, cố gắng hít thở không khí, nhưng do ngạt nước quá lâu, cô gần như mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống sàn nhà! Người ngoài nhìn vào cảnh này, liền vô cùng thương tiếc cho Mễ Bối, như một thiên thần mất hết sức sống, còn khi nhìn qua Phan Ân, họ lại có cảm giác đầy căm ghét như thể nhìn thấy ác quỷ.
Ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối cố gắng mở mắt, cất giọng yếu ớt, tay không quên nắm chặt áo của Tống Hạo Thiên, nép vào lòng hắn như một con mèo nhỏ ướt sũng đang vô cùng sợ hãi.
- Hạo Thiên…
- Là giọng nói đấy! Ban nãy, tôi đã nghe cô ấy đập cửa kêu cứu.
Nghe thấy giọng của Mễ Bối, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng cạnh nhân viên liền lên tiếng.
- Không có! Thiên… Nghe em giải thích!
Lời nói của người phụ nữ như đang buộc tội Phan Ân, khiến Phan Ân đầy hoảng sợ, liền lên tiếng thanh minh. Trông cô lúc này đã chẳng còn vẻ điên cường, giận dữ như ban nãy!
- Câm miệng.
Tống Hạo Thiên bực dọc đáp lại, khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Không gian trong phòng vốn đông người lại trở nên lạnh lẽo khác thường, dường như chẳng có bất kì âm thanh nào khác!
Ôm Mễ Bối vào lòng, Tống Hạo Thiên nhanh chóng bế cô lên, đi thẳng ra phía cửa. Những người đứa ở cửa liền nhanh chóng tản ra, nhường lối đi cho Tống Hạo Thiên. Khi đi ngang qua Phan Ân, đôi mắt vốn đang khép hờ đầy mệt mỏi của Mễ Bối liền mở ra, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy chế giễu. Nụ cười ấy, vốn không ai thấy, Mễ Bối chỉ dành riêng cho Phan Ân. Nhìn thấy nụ cười như trêu ngươi ấy, Phan Ân chỉ biết trơ mắt nhìn…
P/s: Rất mong cả nhà ủng hộ nga :3. Chủ nhật sẽ có chương mới :3