Mê Hoặc

Chương 17: Nuông chiều

Chương 17: Nuông chiều.

Cả một tuần, Mễ Bối không đi làm, chỉ ở yên trong phòng, hay nói chính xác là trên giường!

Kể từ hôm ở bệnh viện trở về, Tống Hạo Thiên đã thôi không còn làm khó dễ cô nữa. Hắn cứ đi suốt, thỉnh thoảng ghé về xong lại tiếp tục đi. Dù vậy nhưng các bữa ăn và thuốc của cô đều được chuẩn bị rất kĩ càng.

Vào những lúc rãnh rỗi thế này, Mễ Bối thực chẳng có việc gì làm ngoài đọc sách cả. Nghe tiếng mở cửa vang lên “cạch cạch”, rất nhanh Mễ Bối liền biết đó là ai, vội vàng bỏ cuốn sách xuống cầm tấm chắn đắp lên người và nhắm mắt lại…

Cô không muốn nhìn thấy gương mặt của tên đàn ông đáng ghét đó! Nhưng mắt không thấy không có nghĩa là tai cô không nghe tiếng bước chân trầm ổn của hắn, mũi không ngửi thấy mùi hương nam tính thoang thoảng quanh cô khi hắn bước đến giường ngủ, nhẹ nhàng lùa những cọng tóc rối trước trán cô qua một bên, kéo chăn đắp cao lên một tí. Rồi  hắn loay hoay gì đó trong bếp, sau đó lại rời khỏi. Mãi đến khi nghe tiếng cửa đóng lại, Mễ Bối mới nhẹ nhàng mở mắt ra, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có Chúa mới biết, lúc nãy tim cô đập nhanh cỡ nào… Cô không quen nhìn thấy Tống Hạo Thiên dịu dàng như thế, cô sớm đã quen vẻ mặt lạnh lùng của hắn, nhất là vẻ mặt hệt như muốn gϊếŧ người của hắn…

Nhưng cô có thể giả vờ ngủ mãi sao? Cô không thể đối mặt với hắn, kẻ luôn làm tổn thương cô! Có ai như cô không? Ở trong chính căn nhà của mình nhưng phải luôn lo lắng, canh chừng để tránh giáp mặt hắn ít nhất…

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô không hề nghe thấy tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, mãi đến khi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô mới biết Tống Hạo Thiên trên tay là vài món đồ lỉnh kỉnh đã vào phòng ngủ cô từ lúc nào!

Không biết nên đối mặt ra sao, cô liền nhanh chóng nằm xuống giường, lấy  tấm chăn dày cộm phủ lên mình…

Chết tiệt! Đã đi rồi sao còn quay lại làm gì?

Không biết bao lâu sau, khi không còn nghe bất kì tiếng động nào vang lên nữa, khi chắc chắn khẳng định rằng hắn đã rời khỏi, cô mới nhẹ nhàng ôm cái bụng đói meo của mình xuống bếp.

Tuy cả ngày không vận động gì mệt nhọc nhưng uống thuốc vào mà không ăn uống gì thì bụng của cô sẽ cồn cào, rất khó chịu.

Phòng bếp nhỏ bé của cô tối om, cố mò mẫm tìm công tắc, khi ánh đèn được thắp lên cô liền bị một phen kinh hãi.

Tên đàn ông đáng ghét ấy vẫn còn ngồi đó…

Hơi bực bội, Mễ Bối gạt bỏ đống thức ăn đầy hấp dẫn trên bàn kia , dậm dậm chân bỏ về phòng ngủ của mình. Nhưng đi chưa được ba bước, cô đã bị nhấc bổng lên…

-         A… Thả ra… Thả ra! Anh động vào vết thương của tôi… - Mễ Bối hét to, cố gắng vơ đại một lí do.

-         Vết thương ở lưng của em đã khép miệng rồi. Còn ở chỗ đó…anh chưa động gì đến mà…

Câu nói đầy ám muội của Tống Hạo Thiên khiến cô vô cùng xấu hổ, đành im bặt, để hắn bế mình ngồi xuống trên chiếc ghế ở bàn ăn. Cô làm sao lại quên là hắn hằng ngày tắm rửa cho cô, hằng ngày thoa thuốc lên vết thương ở lưng cô chứ… Hắn thậm chí còn không cho y tá ở bệnh viện động vào… Cô rất nhiều lần muốn mình tự làm nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô đành ngoan ngoãn để hắn làm, chỉ mong hắn làm nhanh nhanh rồi biến đi cho khuất mắt cô!

Nhìn thấy đôi chân trần của cô va chạm với sàn nhà lạnh lẽo, Tống Hạo Thiên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Rất nhanh liền cầm lấy một đôi dép êm ái, cúi người mang vào chân cô.

Tống Hạo Thiên cao cao tại thượng lại cúi mình mang dép cho cô! Hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ phút chốc sau, Mễ Bối liền dùng chân hất đôi dép vừa được mang vào chân ra, cố chấp giương mắt nhìn Tống Hạo Thiên…

Cô chính là muốn chọc tức hắn, để hắn biến khỏi đây! Còn nếu hắn có ý định giày vò cô, cô cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Còn đau đớn gì mà cô chưa trải qua đâu chứ…

-         Ngoan nào… Em không phải đói bụng sao…

Nhưng trái lại, Tống hạo Thiên không hề tức giận mà vô cùng dịu dàng, lần nữa giúp cô mang dép vào....

Mễ Bối như không tin vào mắt mình, tự hỏi tên này có uống lộn thuốc không? Còn mơ màng vì hành động khó hiểu của hắn, Mễ Bối không hề để ý rằng Tống hạo Thiên đã ngồi lên chiếc ghế sát bên cạnh mình từ lúc nào!

-         Anh nấu?

Nhìn cái chén đã đầy ắp thức ăn được đưa đến trước mặt mình, Mễ Bối hỏi một cách cụt lủn, thể hiện rõ thái độ chán ghét của cô đối với hắn…

-         Chuyện đó quan trọng sao?

-         Nếu là anh nấu tôi đến ngửi còn không dám huốnhg chi là ăn…

Mễ Bối trả lời thẳng thừng, không quên nhìn chằm chằm Tống Hạo Thiên xem thái độ của hắn như thế nào. Cánh tay màu đồng rắn chắc đang gắp thức ăn bỏ vào chén cô bỗng khựng lại vài giây giữa không trung. Cô cứ ngỡ hắn sẽ nổi giận, nhưng Tống Hạo Thiên chỉ nhếch môi, cười như không rồi đáp.

-         Vậy thì cứ cho là người khác nấu.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó, những thức ăn vừa được đưa vào miệng tuy rất ngon nhưng lại khiến Mễ Bối không thể nào nuốt trôi… Cô có cảm giác, mình dường như đang rất quá quắt, nhưng so với những gì hắn làm với cô thì vẫn còn rất nhẹ.

Ăn đại vài miếng, cô lại lần nữa rúc lên phòng mình. Suốt buổi ăn, Tống Hạo Thiên cứ nhìn cô chằm chằm, không hề để ý đến những thức ăn hấp dẫn trên bàn. Cô không thích cái ánh mắt của hắn nhìn cô. Giống như hắn đang phân vân, lưỡng lự điều gì đó vậy. Điều đó có liên quan đến cô không nhỉ?

-         Em ăn ít vậy, uống tí sữa đi…

Nghĩ đến hắn, hắn lại tiếp tục xuất hiện, không đáp, Mễ Bối khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ nho nhỏ ở đầu giường. Hơn chín giờ tối rồi, hôm nay hắn không đi đâu sao?

Tống Hạo Thiên thấy cô không đáp, liền tiến đến sát bên cô, đưa ly sữa còn âm ấm ra trước mặt cô. Dù không quá gần, nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nam tính quen thuộc của Tống Hạo Thiên. Vẫn gương mặt cương nghị, ngũ quan tuấn tú quen thuộc với chiếc áo sơmi luôn đặt trưng một màu đen ôm sát cơ thể, ba nút đầu được cởi ra để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc nhưng cô có cảm giác người trước mặt như không phải Tống Hạo Thiên. Chỉ duy có đôi mắt đen láy va764n giữ được nét lạnh lùng, kiêu ngạo nhìn cô chằm chằm…

-         Không cần anh quan tâm.

-         Anh chính là muốn quan tâm em.

-         Vậy sao?

Mễ Bối khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe được chuyện buồn cười nhất. Không nhanh không chậm, Mễ Bối liền hất đổ ly sữa trước mặt mình. Tiếng thủy tinh vỡ nghe vô cùng chói tai, một chất lỏng màu trắng bắt đầu lan ra đầy sàn nhà…

Sau đó, căn phòng ngủ vốn vô cùng ấm áp của cô lại rơi vào một khoảng không vô cùng im lặng, ánh mắt của Tống Hạo Thiên lúc này khiến người ta không rét mà run, thâm trầm một cách khó tả.

-         Tống Hạo Thiên! Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ ra!

Mễ Bối lớn tiếng hét, dùng hết sức để vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay của Tống Hạo Thiên!

Tên đàn ông này điên rồi! Điên thật rồi.

Không tức giận! Không quát mắng! Thậm chí còn nhẹ nhàng nhưng rất mạnh mẽ ôm cô vào lòng, cằm hắn dựa vào đầu cô, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn của hắn…

-         Còn giận?

-         Nếu gϊếŧ người không ở tù thì tôi sẽ gϊếŧ anh đầu tiên! – Mễ Bối đầy căm phẫn đáp.

-         Vậy thì làm theo ý em đi…

Vừa nói, Tống Hạo Thiên buông một tay với tới mở hộc tủ ở đầu giường, tay còn lại vẫn ôm chặt cô. Một khẩu súng ngắn được đặt vào bàn tay bàn tay mảnh khảnh, trắng mịn của cô. Một cảm giác lạnh lẽo truyền dọc sống lưng khiến Mễ Bối không khỏi sợ hãi nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình. Cô chỉ là buột miệng nói ra thôi…

-         Anh điên à! – Mễ Bối lại lần nữa hất văng khẩu súng khiến nó nằm lăn lốc dưới sàn nhà.

-         Không nỡ? Ngoan! Từ giờ em muốn gì, anh cũng sẽ đều thực hiện…

-         Gạt người!

Mễ Bối đầy lạnh lùng ném lại hai chữ. Cô không thích ai hứa hẹn gì với cô cả, nhất là những người đã từng giẫm đạp lên lòng tin của cô.

-         Tôi không gạt em! Em muốn gì, cứ nói đi!

Tống Hạo Thiên tiếp tục, vòng tay mạnh mẽ ngày càng ôm chặt lấy cô. Ngẫm nghĩ một lúc, Mễ Bối liền lên tiếng.

-         Tôi muốn đến nhà thờ Y.

Thế là sáng hôm sau, Tống Hạo Thiên liền lái xe chở cô đến nhà thờ Y. Mễ Bối từng nghĩ con người như Tống Hạo Thiên nhất định không thích hợp ở những nơi này, ấy vậy mà hắn vẫn nuông chiều cô, làm theo ý cô, thậm chí còn chu đáo sai người làm chuẩn bị vài bộ quần áo và một vài đồ dùng cho  cô và hắn! Khi vừa đặt chân đến nhà thờ Y, nhìn thấy một vài tên vệ sĩ của Tống Hạo Thiên có ý định vào cùng Mễ Bối liền ngăn lại!

Trời ạ! Một mình Tống Hạo Thiên là đủ khí thế áp bức người khác lắm rồi. Cả đám người mặt lúc nào cũng lạnh tanh đã thế còn vận y phục màu đen chỉ sợ làm lũ nhỏ trong đấy khóc thét lên vì  sợ hãi mất…

-         “Cô xinh đẹp”! Cô ơi…

Một giọng nói trẻ con vang đến, khiến Mễ Bối đang suy nghĩ bỗng giật mình. Quay đầu lại, cô đã nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Tư cùng Ninh Nhi đang từ xa, lon ton chạy đến…

-         Hai đứa cẩn thận kẻo ngã… - Mễ Bối cười tít mắt khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy mình.

-         Các người cứ về trước đi.

Tống Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh cho lũ vệ sĩ. Mãi đến khi họ đi khuất, Tiểu Tư và Ninh Nhi mới nhanh nhẹn lên tiếng.

-         Con chào chú Tống!

-         Con chào chú.

Nghe Tiểu Tư chào, Mễ Bối tròn mắt nhìn. Sao thằng bé lại biết là “chú Tống” ? Hơn nữa, nhìn thái độ của Ninh Nhi cũng không còn sợ sệt Tống Hạo Thiên như đêm hôm trước nữa.

-         Sao Tiểu Tư lại biết tên chú ấy? Còn Ninh Nhi, hết sợ chú ấy rồi sao?

Câu hỏi của Mễ Bối khiến hai đứa nhỏ không biết đáp thế nào! Tống Hạo Thiên liền lên tiếng giải vây.

-         Chắc lũ nhỏ nghe được khi nãy chúng ta nói chuyện nên biết tên anh. Đã gặp một lần rồi còn sợ nữa sao?

Hơi nhíu mày trước câu trả lời của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối liền nhìn về hướng của hai đứa nhỏ như để xác thực xem đúng không. Không ai bảo ai, Tiểu Tư và Ninh Nhi liền gật đầu như gà mổ thóc!

Suốt cả ngày hôm đó, cô loay hoay với lũ nhỏ, không thì cũng trò chuyện cùng với sơ Mary, ném cho Tống Hạo Thiên một cục lơ. Khi cô vui đùa cùng lũ nhỏ, Tống Hạo Thiên cũng liền hăng hái tham gia. Nhìn bộ dạng hắn mặc bộ vest đen sang trọng trên người thế nhưng lại ngồi xổm trên sàn nhà được mấy đứa nhỏ vây quanh, Mễ Bối thực muốn cười to nhưng vẫn cố nín nhịn, quyết không để ý đến hắn.

Thỉnh thoảng nhìn hắn trò chuyện với sơ Mary, lại còn được các sơ khác luôn miệng khen hắn tài giỏi, Mễ Bối tức muốn nghẹn họng. Sao hắn không đi làm diễn viên cho rồi!

Tầm chín giờ tối, khi ai nấy đều đã nằm yên  trong chăn gối, thì hai cái bóng nhỏ xíu lại thoăn thoắt lẻn ra cổng sau ở gần khuôn viên. Đang dáo dác nhìn xung quanh, Tiểu Tư vốn định leo rào đi ra liền bị Ninh Nhi phía sau nắm áo giật giật, giọng nói vô cùng khổ sở.

-         Ninh Nhi không biết leo…

Thấy Tiểu Tư cứ nhíu mày như đang nghĩ ngợi gì đó, Ninh Nhi lại càng mếu máo, như thể sợ mình sẽ bị bỏ lại.

-         Ninh Nhi muốn đi với Tiểu Tư…Hức… Tiểu Tư…không được bỏ Ninh Nhi ở lại…

-         E hèm… Hai đứa lại trốn đi chơi à?

Mễ Bối đứng ở phía sau nãy giờ, chứng kiến tất cả, bấy giờ mới lên tiếng khiến hai đứa nhỏ giật thót.

-         Tụi con muốn đi hội chợ. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai sẽ không còn tổ chức hội chợ nữa. – Tiểu Tư liền lên tiếng giải thích.

-         Ninh Nhi chưa bao giờ được đi hội chợ cả…. – Ninh Nhi phụ họa theo.

Nói đến hội chợ, thực Mễ Bối cũng có tí hứng thú. Nhưng cửa thì đã khóa, cô lại không an tâm khi một mình dẫn hai đưa trẻ ra ngoài, nhất là  đến nơi đông đúc như hội chợ. Nghĩ một hồi, cô quyết định lấy điện thoại trong túi áo khoác ra nhấn một dãy số quen thuộc.

-         A! Chú Tống hay quá! – Tiểu Tư trầm trồ ca ngợi Tống Hạo Thiên khi nhìn thấy cái ổ khóa cứng ngắt ban nãy giờ đã ngoan ngoãn mở ra. Mễ Bối thầm nghĩ nhất định sau này cô cũng phải kiếm tiền mua một chiếc chìa khóa vạn năng giống như Tống Hạo Thiên mới được.

-         Đi thôi… - Tiểu Tư hào hứng lên tiếng, rất nhanh liền khởi đầu đi trước. Mễ Bối vốn định theo sát hai đứa nhỏ liền bị Tống Hạo Thiên hung hăng chặn lại.

-         Mặc như thế này đi?

Vừa nói, Tống Hạo Thiên vừa nhíu mày nhìn chằm chằm vào cặp chân thon dài của Mễ Bối.Gì vậy chứ? Cô có phải mặc đồ ngủ hay gì đâu mà không được ra ngoài?  Chỉ là chiếc đầm ren trắng cô mặc hơi ngắn một tí. Hơn nữa, cô cũng có mặc áo khoác mà.

-         Anh không thích đi thì cứ ở lại.

Nói xong, Mễ Bối thản nhiên quay lưng bước đi, bỏ mặc Tống Hạo Thiên gương mặt đang tối dần ở phía sau.

-         Oa… Đông vui quá. Ninh Nhi đi nhanh nào.

Vừa đến nơi. Tiểu Tư liền phấn khích hét lớn. Ninh Nhi cũng không hề kém phần hồ hởi, đi sát phía sau Tiểu Tư. Chỉ tội cho cô, phải bước nhanh lắm mới đuổi kịp hai đứa nhỏ đang vô cùng vui vẻ kia. Ấy vậy mà tên đàn ông đi bên cạnh cô chỉ thong dong sải từng bước dài vẫn theo kịp. Hơn chín giờ, không khí buổi tối bắt đầu lạnh dần, ấy vậy mà hội chợ vẫn đông ngèn ngẹt người. Kẻ bán người mkua tấp nập qua lại khiến không khí vô cùng rộn ràng.

Đang đi, Ninh Nhi bỗng dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào một gian hàng trò chơi, nói chính xác hơn là con gấu bông được trưng trên kệ.

-         Cháu bé thích con gấu bông phải không? Chơi trò chơi đi, nếu thắng sẽ được con gấu bông đó. Mười tệ một lượt chơi.

Một người đàn ông trung niên đứngh ở quầy rất nhanh chóng liền bắt gặp ánh mắt của Ninh Nhi, hồ hởi giới thiệu.

-         Những mười tệ. Trò chơi này có đắt quá không? – Mễ Bối cau mày. Cô không phải chưa từng đi hội chợ a, trò chơi này chỉ chừng năm tệ. Ông ta không phải là hét giá quá chứ.

-         Mười tệ mà có được con gấu bông chẳng phải là lời sao cô gái. Chỉ cần trong mười viên đạn bắn bể mười quả bong bóng là thắng rồi. – Vừa nói tên đàn ông vừa giới thiệu trò chơi, không quên chỉ tay về những quả bong bóng màu hồng đã được bơm sẵn.

-         Ba lượt.

Buông hai chữ ngắn gọn, Tống Hạo Thiên rất nhanh liền cầm lấy khẩu súng màu đen. Tay áo được sắn lên để lộ đôi bàn tay màu đồng rắn chắc. Hôm nay, hắn vận trên người một chiếc áo sơmi đen cùng quần bò dài vô cùng đơn giản nhưng đi đến đâu, liền thu hút ánh nhì đến đó, đặc biệt là đối với phụ nữa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng…

Ba con gấu bông trắng tinh rất nhanh chóng liền được đưa cho Tống Hạo Thiên trước con mắt thán phục của những người xung quanh và con mắt buồn rười rượi của người đàn ông ban nãy. Ông ta thật lỗ vốn mất rồi…

-         Của Ninh Nhi, của Tiểu Tư… và của em. – Vừa nói hắn vừa đưa con gấu trắng tinh cho từng người.

-         Tôi có bảo là sẽ nhận sao?

Dù trong lòng cũng rất thích con gấu bông nhưng nếu nhận lấy thì khác nào cô đồng ý hòa với hắn. Thế nên, vẫn là phải kiêu một chút.

-         Vậy thôi. Anh cho người khác. – Vừa nói Tống Hạo Thiên vừa ra vẻ tiếc nuối, đưa mắt nhìn một loạt đám con gái đang đứng gần đó nhìn hắn đắm đuối.

Chết tiệt! Tên Tống Hạo Thiên này rõ ràng là chẳng có gì qua mắt được hắn. Đành chịu vậy, có trách là trách cô không thông minh, mưu mô được như hắn.

-         Đưa đây! – Mễ Bối hung hắng đáp, rất nhanh liền giật lấy con gấu bông trên tay Tống Hạo Thiên.

Nhìn bộ dạng giận dỗ của cô, Tống Hạo Thiên không khỏi phì cười. Suốt buổi, Tiểu Tư liên tục kéo áo của Tống Hạo Thiên.

-         Chú à, chú dạy cháu đi!

-         Tiểu Tư ngoan, đợi Tiểu Tư lớn đã. – Tống Hạo thiên vừa nói vừa vui vẻ xoa đầu Tiểu Tư. Rất ít khi, cô nhìn thấy hắn vui vẻ đến vậy…

Tối hôm đó, hai chân Mễ Bối gần như rã rời, đã thế, bụng cô lại cứ âm ỉ đau. Có lẽ là do ban nãy, khi nhìn thấy một quầy bán đậu hủ thối, cô cùng Tiểu Tư và Ninh Nhi ăn khá nhiều, chỉ duy có Tống Hạo Thiên là  một miếng cũng không động vào. Sống ở Hàn suốt hai năm nhưng cô vốn chưa hề quên mùi vị của các món ăn bình dân đó nên lần này ăn hơi nhiều một tí, có lẽ là đau dạ dày…

-         Uống thuốc đi.

Nhìn thấy Tống Hạo Thiên thản nhiên leo lên giường cô, dúi vào tay cô vài viên thuốc cùng li nước, Mễ Bối không khỏi giật mình. Trời ạ, cô không muốn bị sơ và các em nhỏ trêu chọc đâu.

-         Về giường của anh mau! – Mễ Bối ra lệnh, không quên dáo dác nhìn các giường xung quanh, ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ.

-         Ngoan! Uống thuốc rồi ngủ đi. Đã bảo là đừng ăn uống ở các hàng quán đó. Toàn dầu mỡ, không thích hợp cho bệnh đau dạ dày của em.

Tống Hạo Thiên chẳng hề để ý đến lời nói của cô, liền lớn giọng dạy bảo, không quên kéo hai chân cô đặt lên đùi hắn, rất nhanh liền đấm nhẹ nhàng khiến cơn mỏi dần được xua tan đôi chút.

-         Tôi có biết đâu chứ… Chỉ là lâu rồi không được ăn đậu hủ thối…

Mễ Bối phụng phịu trả lời. Nếu không có thuốc, cô không biết tối nay mình sẽ như thế nào. Cái cảm giác dạ dày cứ đau lên từng cơn quả thật rất khó chịu. Không trách mắng nữa, Tống Hạo Thiên nhanh chóng giúp cô nằm xuống, hai tây vẫn tiếp tục đấm nhẹ nhàng lên chân cô. Rất nhanh sau đó, Mễ Bối liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô có cảm giác như ai đó đang hôn vào trán mình vậy…

P/s: Kể từ tuần sau, Khuê sẽ post 1 tuần 2 chương nhé cả nhà