Mê Hoặc

Chương 19: Ly hôn

-         A… Đau…

Mễ Bối khẽ nhăn mặt, dù vậy chỉ dám la khe khẽ để người đàn ông trước mặt nhẹ tay  một tí chứ không dám to tiếng. Bởi lẽ, trên đường đi, Mễ Bối cứ nằng nặc đòi về, nhất quyết không chịu đến bệnh viện kiểm tra. Thế là trước sự kiên quyết của Mễ Bối, Tống Hạo Thiên đành chở cô về nhà. Sau khi giúp cô thay đồ và tắm rửa, đến khi giúp cô thoa thuốc lên gương mặt đang sưng tấy, suốt cả quá trình đều im bặt không nói một lời, ánh mắt thâm trầm khiến người khác không biết hắn đang nghĩ gì.

Trong phòng ngủ, không khí im lặng, ngột ngạt khiến Mễ Bối có đôi chút khó chịu, bèn lên tiếng, tay cũng không quên ngăn lại hành động thoa thuốc của Tống Hạo Thiên, giành lấy lọ thuộc trên tay Tống Hạo Thiên.

-         Để em tự làm.

-         Ngồi yên!

Nhả hai chữ đầy lạnh lùng, Tống Hạo Thiên tiếp tục làm công việc d0ang bỏ dở của mình. Biết tên đàn ông này không dễ chọc vào, hơn nữa hôm nay, cô quả thực rất mệt mỏi rồi, cũng không muốn chuốc lấy phiền phức nên đành ngồi yên cho Tống Hạo Thiên thoa thuốc. Suốt cả quá trình, Mễ Bối không khỏi thầm than tên đàn ông này quả thực làm quá! Chỉ là gương mặt cô sưng to vì lãnh trọn một cái tát, ngoài ra còn có vài  vết cào trên gương mặt! Có lẽ là do móng tay của Phan Ân quá mức sắc nhọn. Ấy vậy mà hắn cứ chăm chú thoa thuốc, thỉnh thoảng cô khẽ rên vì đau cũng liền thấy hắn chau mày lại. Không biết có phải là cô suy nghĩ nhiều quá hay không mà lại có cảm giác mỗi lần cô kêu đau, hắn lại cố gắng nhẹ nhàng, kĩ lưỡng thoa thuốc cho cô hơn…

-         Chân của em, tốt nhất là nên tới bệnh viện chụp x-quang.

Thu dọn vài hộp thuốc, Tống Hạo Thiên vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

-         Chỉ là sơ ý té thôi. Chườm đá một tí sẽ hết sưng thôi. – Mễ Bối vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Chân cô hơi sưng tí, có lẽ là bong gân do té ở trong nhà vệ sinh thôi.

- Em có bị ngốc không? Tại sao không biết bỏ chạy, cứ đứng ở đó, đợi người ta khóa cửa nhốt lại.

Thấy cô cố chấp, Tống Hạo Thiên tức giận hét lớn, khiến Mễ Bối sợ hãi im bặt! Tên đàn ông này lúc nào cũng thâm trầm, khó tả, rất ít khi thấy hắn nổi giận. Vậy mà hôm nay hắn lại lớn tiếng, quát nạt cô.

Nhìn thấy Mễ Bối im bặt, cúi đầu không dám nói, Tống Hạo Thiên biết mình lỡ lời, dùng tay nâng cằm cô lên, thấy đôi mắt màu xám tro đã đỏ hoe như sắp khóc. Ôm Mễ Bối vào lòng, bàn tay thô to vụng về vuốt tóc cô. Có trời mới biết, hắn ngồi đợi không thấy cô quay lại, gọi điện thoại mới biết cô để trong túi xách trên bàn. Hắn vội vàng đi đến nhà vệ sinh nữ thì đã thấy ở đó rối loạn như tơ vò. Nhìn cô đầu bị nhấn vào bồn nước, lúc đó hắn chỉ muốn gϊếŧ chết Phan  Ân ngay tức khắc!

-         Xin lỗi, làm dở dang sinh nhật anh… - Mễ Bối thì thầm.

-         Ngốc! – Tống Hạo Thiên cưng chiều véo mũi cô – Anh không cần gì cả, chỉ cần em…

Lời nói đầy chân tình của Tống Hạo Thiên khiến Mễ Bối không khỏi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn. Nhưng nghĩ đến biết bao người phụ nữ đã ngả vào lòng hắn, có lẽ hắn đều đối xử như vậy cả thôi. Hơpn nữa, so với cô, Phan Ân mới là vợ của hắn, hai năm sống cùng nhau chắc hơn hẳn vài tháng của cô.

-         Ai…anh cũng đều nói như vậy?

-         Em là người đầu tiên…

-         Còn Phan Ân?

-         Anh chưa hề động vào cô ta. – Tống Hạo Thiên trầm giọng nói, không an phận cắn nhẹ vành tai cô.

Hơi né tránh, Mễ Bối đã ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn, như thể không tin vào tai mình. Chưa kịp thắc mắc, Tống Hạo thiên đã nhanh chóng lấp đầy môi cô, tay không an phận bắt đầu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô.

-         Ưmm…

Để Mễ Bối nằm trên giường, Tống Hạo Thiên nhanh chóng đè lên cô, đôi mắt đen láy thu gọn hình ảnh trước mặt vào tầm mắt. Cô nằm trên chiếc giường màu trắng, váy ngủ tay dài rộng thùng thình không che lấp những đường cong tuyệt mĩ. Gương mặt hơi đờ đẫn, nhợt nhạt, xen lẫn là vài vết cào đã không còn rướm máu, còn có cả đôi môi đỏ mọng, sưng tấy khiến người khác không khỏi thương cảm, quyến luyến. Vừa thoát khỏi nụ hôn của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối lần nữa lại bị ánh mắt của hắn như thiêu cháy toàn thân, khiến Mễ Bối không khỏi khó chịu, trong lòng trào dâng chút ham muốn. Dù vậy nhưng khi nhớ lại những lần hắn cuồng dã xâm chiếm cô, cô vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi, sinh ra cảm giác muốn trốn tránh.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Tống Hạo Thiên không hề vội vàng, nhẹ nhàng lấp đầy môi cô một lần nữa, dây dưa không rời với cái lưỡi nhỏ nhắn, tay cũng không quên xoa bóp bầu ngực căng tròn bên dưới lớp áo ngủ, tay còn lại thăm dò nơi tư mật. Sự dịu dàng hiếm thấy của Tống Hạo Thiên khiến Mễ Bối quên mất cả kháng cự, chỉ biết đắm mình trong cảm giác hoang lạc đó, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơi.

Chuyện xong, Mễ Bối rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngắm nhìn người đẹp trong lòng ngủ ngon lành, Tống Hạo Thiên không khỏi nảy sinh cảm giác vui vẻ. Vén mái tóc lòa xòa trước trán Mễ Bối qua một bên, Tống Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên vầng trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi do một hồi vận động, âm thanh nhẹ nhàng, có phần lo lắng, hứa hẹn vang lên.  Hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của bất kì người phụ nữ nào, nhưng cô luôn là ngoại lệ, hắn sợ cô ở đây một mình buồn chán, nhưng hắn đành phải rời khỏi với lời hứa là sáng sẽ trở lại. Cũng giống như việc hắn nghĩ đến cảm nhận của cô ở trên giường nên hứng sức nhẹ nhàng, cưng chiều cô…

-         Ngủ ngon. Sáng mai anh đến chuẩn bị bữa sáng cho em, không cần phải đi làm.

- Ưm…

Hơi mơ màng, nhưng Mễ Bối cũng lười biếng đáp lại, sau đó lại vùi mình vào chăn.

Hơn mười giờ tối, những người ở Tống gia đều phải gánh chịu một cơn thịnh nộ hiếm thấy của Tống Hạo Thiên.

-         Thưa tiên sinh, Tống phu nhân nhất quyết không chịu ra khỏi phòng ạ…

Một vị quản gia đứng tuổi, cung kính bưng tách trà nóng hổi lên. Ông quản gia này là người làm lâu năm của Tống gia, nên sự tình bên trong, ông cũng nắm khá rõ. Ban nãy, Phan Ân trở về với đôi mắt vô hồn, thẫn thờ thì bây giờ lại đến Tống Hạo Thiên bừng bừng lửa giận, trở về cùng với đơn ly hôn. Có lẽ đã lường trước mọi việc, Phan Ân liền trốn ở trong phòng, khóa cửa lại, nhất quyết không bước ra.

-         Đưa cho tôi chìa khóa dự bị.

Tống Hạo Thiên nhàn nhã nhấp một ngụm trà, giọng nói lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run vang lên. Ngay lập tức, một người hầu liền nhanh chóng mang đến chìa khóa phòng của Phan Ân cho Tống Hạo Thiên.

Phan Ân lúc này đang ngồi sát cánh cửa phòng, nghe ngóng bên ngoài, tim không khỏi đập thình thịch, mặc dù cô không hề nghe bất cứ gì do cách âm quá tốt. Nhưng Phan Ân biết rõ, một khi Tống Hạo Thiên đã quyết định điều gì, nhất định sẽ làm cho bằng được!

Ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Phan Ân không khỏi phát run từng đợt, trong đầu vô thức vang lên tiếng bước chân trầm ổn ngày càng tiến  gần đến phòng cô.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên rất nhẹ nhàng nhưng lại hệt như một tiếng nổ lớn trong đầu Phan Ân. Tống Hạo Thiên một thân cao lớn, lạnh lùng hệt như một bậc đế vương cao ngạo, thản nhiên quăng cho Phan Ân đang ngồi ngây ngốc dưới sàn một sấp giấy tờ.

-         Kí.

Nhìn dòng chữ đơn ly hôn, Phan Ân không khỏi tái mặt, vô thức lắc đầu nguầy nguậy, khóc nức nở.

-         Không! Em không kí! Không….

-         Cô không có quyền lựa chọn. Yên tâm, tôi se cho cô và ba cô một số tiền đủ để hai người sống tới lúc chết!

-         Ý anh là sao? – Phan Ân kinh ngạc hỏi. tại sao lại lôi ba cô vào?

-         Hai năm qua, công ty của ba cô núp dưới cái bóng của Tống thị tác oai tác oái cũng đủ rồi. Đến lúc sát nhập vào Tống thị rồi nhỉ?

Tống Hạo Thiên vô cùng kiên nhẫn giải thích, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

-         Anh đừng có quá đáng! – Phan Ân phẫn nộ hét to.

Không đáp lại Phan Ân, Tống Hạo Thiên nhàn nhã rút điện thoại ra, nhấn một dãy số quen thuộc nói vài câu rồi cúp máy. Rất nhanh sau đó, Thiên Phạm một thân vest đen, trên tay là một túi hồ sơ, đưa đến trước mặt Phan Ân. Hồ sơ trong tay Phan Ân chính là tư liệu kinh doanh của công ty bất động sản mà ba cô làm chủ. Trong hồ sơ, những con số tăng đột biến, tăng đến chóng mặt, có lẽ là do các mánh khóe làm ăn của ba cô, khiến thị trường bất động sản liên tục nóng sốt, giúp ông có thể hét giá cao ngất trời! Ngoài ra, điều đáng nói trong tập hồ sơ chính là vụ ba cô hối lộ cho một quan chức nhà nước, ăn chia với nhau hòng trốn một khoản thuế nặng nề mà hằng năm đều phải đóng! Cái này người ta vẫn thường gọi :”tham thì thâm”!

-         Nếu cô không kí, tập hồ sơ này nộp lên cho quan chức cấp cao, ông ta có thể đi tù hết quãng đời còn lại. Công ty của ba cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, lúc ấy, chỉ cần vài đồng lẻ, Tống thị sẽ thu mua nó dễ dàng! Và hơn hết, những tấm hình ăn chơi trác táng, phóng túng của cô sẽ giúp tôi dễ dàng hòan thành thủ tục đơn phương ly hôn, khi đó, cô một đồng cũng không có!

Từng câu từng chữ của Tống Hạo Thiên hệt như tiếng sấm nổ vang trời khiến người khác sợ hãi, hệt như một lời phán quyết đầy đanh thép khiến người ta không cách nào phản biện!

Hai năm nhẫn nhịn của cô đến đây là hết sao?

Cái mác Tống phu nhân của cô đã bị gở bỏ ư?

Cô làm biết bao nhiêu việc tội lỗi, muốn quay đầu cũng không xong, ra đi tay trắng trong nhục nhã càng không được! Có lẽ, cô nên ngoan ngoãn kí thì hơn!

Phan Ân kí tên, cố gắng không để tay mình rung rung. Nhìn Tống Hạo thiên tuyệt tình nhận lấy tờ giấy đã có chữ kí của cô, chuẩn bị rời khỏi phòng, cô mới biết hôn nhân không có tình yêu vốn dĩ chẳng duy trì được lâu, trong lòng không khỏi phẫn nộ hét lớn.

- Anh nghĩ cô ta yêu anh sao? Cô ta, chỉ là lợi dụng anh để trả thù tôi!

Một câu của Phan Ân đã hoàn toàn khiến Tống Hạo Thiên dừng bước lại. Phan Ân thấy thế liền đắc ý, tiếp tục nói. Đã ăn không được, cô đành phá cho hôi!

- Anh… cuối cùng cũng chỉ là con rối để cô ta lợi dụng thôi… Anh cũng chẳng đáng để cho người khác phải yêu! Tại sao ư? Anh vốn là một người nguy hiểm, độc tài, lại ích kỉ, ở bên cạnh anh vốn không có sự bình yên.

-         Quản gia, thu dọn hành lí của cô ta! Từ sáng mai tôi không muốn thấy cô ta ở Tống gia nữa. Còn cô, cũng đừng xuất hiện trước mặt Mễ Bối, nếu không, đừnng trách tôi trở mặt.

Câu cuối của Tống Hạo Thiên được gằn mạnh, thể hiện rõ thái độ không vui, hệt như chỉ cần nói thêm bất kì một câu nào, cái mạng của Phan Ân cũng chẳng giữ nổi. Nghĩ thế, Phan Ân đành im bặt.

***

Sáng hôm sau, khi Mễ Bối thức dậy, mặt trời đã lên cao. Nhìn đồng hồ, cô không khỏi thầm than, trễ giờ làm mất rồi, vậy mà tên đàn ông ấy vẫn chưa đến!

Thay đồ xong, vừa vặn cô nhìn thấy Thiên Phạm trên tay là túi đồ lỉnh kỉnh thì không khỏi ngạc nhiên.

-         Sao anh ở đây?

-         Tống tiên sinh có việc bận không tới được, dặn tôi tới chuẩn bị bữa sáng cho cô và nhắc cô nhớ bôi thuốc.

Trời ạ! Tên đàn ông ấy xem cô là con nít sao?

-         Không cần đâu! Anh cứ đi làm việc của mình, để tôi tự lo . – Mễ Bối hơi ái ngại nói.

-         Không được! Tống tiên sinh dặn tôi phải ở bên cô, bảo vệ suốt hai mươi bốn giờ, bên ngoài bây giờ thực rất loạn, Tống tiên sinh lại không có thời gian…

Câu nói của Thiên Phạm hoàn toàn khiến Mễ Bối rơi vào trạng thái khó hiểu. Như hiểu ý cô, Thiên Phạm chỉ tay về phía tờ báo trên bàn.

Chỉ sau một đêm, các tòa soạn báo đã ăn nên làm ra với ba tin tức sốt dẻo xoay quanh người đàn ông tên Tống Hạo Thiên. Tin thứ nhất chính là về việc ly hôn của Tống Hạo Thiên và Phan Ân, khiến phái nữ không khỏi mừng rỡ trong lòng, nuôi hi vọng tiếp cận người đàn ông tài giỏi, bí hiểm kia. Tin thứ hai chính là việc công ty bất động sản của Phan gia đã sát nhập vào Tống thị. Tin thứ ba chính là một vụ rùm beng và đồn thổi do một vài tấm hình mà nhân vật chính trong đấy không ai khác chính là cô và Tống Hạo Thiên! Những tấm hình ấy chụp lúc Tống Hạo thiên bế cô ra khỏi nhà hàng, thậm chí có người ác ý, cho rằng cô chính là lí do việc ly hôn của Phan Ân và Tống Hạo Thiên!

Tờ báo trên tay cô, nbỗng chốc rơi xuống đất! Cuối cùng, mối thù hai năm qua cô cũng đã làm được! Phan Ân bây giờ, giống như đã mất tất cả, thế nhưng trong cô lại chẳng hề có cảm giác hả hê hay vui sướиɠ gì cả. Nhìn thấy thái độ của cô, thiên Phạm liền lên tiếng an ủi.

-         Mễ Bối, cô đừng quan tâm những lời khó nghe trong đấy!

-         À không! Tôi phụ anh làm, làm nhiều thức ăn một tí, để tôi mang đến Tống thị cho Tống Hạo Thiên.

Hơi ngạc nhiên bởi câu nói của Mễ Bối, Thiên Phạm cũng rất nhanh bắt tay vào làm. Lúc này cô mới để ý đến dáng vẻ có phần mệt mỏi của Thiên Phạm, hẳn là cả đêm qua họ đã không ngủ. Vậy mà Tống Hạo Thiên vẫn luôn quan tâm cô, nghĩ đến đó, Mễ Bối không khỏi ấm lòng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Thiên Phạm chợt lên tiếng.

-         Mễ Bối, cô có thật lòng yêu Tống tiên sinh?

-         Hả… À… Tôi không  rõ…

Ngập ngừng một hồi không biết trả lời thế nào, Mễ Bối đành chọn cách trốn tránh. Đôi mắt thâm sâu, cương nghị của Thiên Phạm bỗng chốc trở nên khó tả. Hắn chỉ mong, ít nhiều cô có tình cảm với Tống Hạo Thiên… Hắn chưa từng thấy Tống Hạo Thiên vì bất kì một ai mà làm nhưng việc hắn không thích cả! Nhưng Mễ Bối lại có thể. Dù Thiên Phạm từng có tình cảm với Mễ Bối, nhưng Thiên Phạm biết rõ hắn không thể chen chân vào, hơn hết, hắn biết Tống Hạo Thiên là người duy nhhất có thể bảo vệ cho Mễ Bối, để cô không chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Từ trong xe nhìn ra, Mễ Bối không khỏi thầm than lũ phóng viên đã bu kín xe cô.

-         Làm sao bây giờ?

Mễ Bối than, gương mặt không khỏi nhăn nhúm lại. Cô chỉ cần mở cửa xe bước ra, chắc chắn sẽ bị đè bẹp.

Thiên Phạm nhấc điện thoại gọi cho ai đó, rất nhanh, một đám người mặc vest đen liền xuất hiện, rất nhanh giải quyết đám phóng viên ồn ào, lúc ấy, Mễ Bối mới an tâm cùng Thiên Phạm đi vào Tống thị.

Nhìn thấy Mễ Bối, có vài nhân viên chạy đến vui vẻ bắt chuyện, vài người nhìn cô rồi cứ âm thầm rủ rỉ với nhau, thật may là trước đây cô cũng không tới mức tồi tệ, nếu không chắc chắn bị họ căm ghét đến khinh bỉ mất thôi!

Nghe tiếng gõ cửa, Tống Hạo Thiên tay day day thái dương liền lên tiếng.

-         Vào đi.

Ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Mễ Bối trên tay là hộp đồ ăn khiến Tống Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, rất nhanh liền biến thành một nụ cười đầy  dịu dàng.

-         Về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi.

-         Vâng thưa Tống tiên sinh.

Thiên Phạm rất nhanh chóng lui ra, điến khi cánh cửa đóng lại, Tống Hạo Thiên không hề kiêng dè ôm cô vào lòng, khẽ mắng.

-         Đã bảo là ở yên trong nhà rồi mà!

-         Người ta mang đồ ăn đến cho anh. – Dù bị mắng nhưng Mễ Bối rất vui vẻ, cô biết Tống Hạo Thiên chỉ là muốn tốt cho cô. Vừa nói, cô vừa mở hộp đồ ăn ra, nhah chóng đưa đến trước mặt Tống Hạo Thiên.

-         Không hỏi gì sao? – Một tay ôm chặt cô trong lòng, một tay gắp thức ăn đưa vào miệng, một phong thái rất nhàn nhã, ung dung, chẳng hề giống người đang mệt mỏi vì công việc gì cả, vừa ăn vừa nhìn cô hỏi.

-         Không… À mà, chuyện đó, khiến Tống thị gặp rắc rối sao?

-         Chỉ lo ngại cho cổ phiếu xuống giá. Nhưng giờ thì đã ổn.

Khẽ gật gù, Mễ Bối cũng có phần an tâm. Đang ngẩn ngơ liền bị Tống Hạo Thiên bá đạo chiếm lấy môi mình. Trái tim vốn bị tổn thương nay đã dần được chữa lành, ngày càng đập mạnh mẽ, nhất là khi ở cạnh tên đàn ông này…