Mê Hoặc

Chương 14: Sự bất thường của Tống Hạo Thiên

Chương 14: Sự bất thường của Tống Hạo Thiên

- Tôi đến Tống gia với danh phận gì? Tình nhân của anh? Người phụ nữ được anh bao nuôi? Hay tình một đêm?

Mễ Bối nhẹ nhàng hỏi, âm thanh vang lên giữa khôn gian im lặng gợi cho người nghe cảm giác thật u buồn. Lại còn cả đôi mắt màu xám tro cứ nhìn vào không gian vô định chứ không hề mạnh mẽ, kiên quyết nhìn thẳng vào Tống Hạo Thiên như những lần trước...

Phụ nữ bên cạnh hắn đòi danh phận không phải là lần đầu tiên hắn gặp. Thay vì nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ như mọi lần, hắn lại thực không nỡ. Thân hình nhỏ bé trên chiếc giường trắng toát kia khiến hắn phân vân không biết nên làm sao. Đây là lần đầu hắn muốn đưa một người phụ nữ về Tống gia, bởi lẽ cả Tống gia rộng lớn cũng chỉ có hắn, Phan Ân và một vài người hầu ở. Đây cũng là lần đầu hắn thực muốn chiều theo ý của cô và thay đổi quyết định của mình. Một việc mà hắn chưa bao giờ làm!

- Chuẩn bị xuất viện.

Đáp một câu cụt lủn, không đầu không đuôi khiến Mễ Bối vô cùng khó hiểu.

Hắn rốt cuộc là có đồng ý với mong muốn của cô hay không, hay vẫn cứ ép buộc cô làm theo ý hắn? Thế là cô đành ngoan ngoãn để hắn chở về nhà của mình. Suốt dọc đường đi, chẳng ai nói với ai lời nào.

- Đợi tôi một chút, tôi đi thu dọn đồ đạc.

Vừa nói, Mễ Bối vừa quay lưng bước vào phòng ngủ. Đây là căn hộ mà cô vô cùng ưng ý, tuy không rộng lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Thế mà giờ đây cô lại phải đến Tống gia, ngày ngày đối mặt với kẻ thù của mình, với Phan Ân.

- Thu dọn đồ đạc?

Một thân âu phục sang trọng ôm sát cơ thể to lớn có chút đối nghịch với gian phòng khách nhỏ bé, nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé lủi thủi đi vào phòng ngủ có chút nhíu mày.

- Không phải anh bảo tôi đến Tống gia sao? - Mễ Bối khó hiểu, người đàn ông này thật phiền phức a...

- Từ bao giờ em trở nên nghe lời như vậy?

Câu hỏi mang đầy tính châm chọc của Tống Hạo Thiên khiến Mễ Bối cảm giác càng rối rắm hơn. Đôi mắt màu xám tro khẽ nheo lại, Mễ Bối hơi ấp úng hỏi lại.

- Nghĩa là tôi không cần đến Tống gia nữa. Tôi có thể ở nhà của mình sao?

Không trả lời câu hỏi của cô, Tống Hạo Thiên nhàn nhã quay bước rời khỏi, trả lại không gian yên tĩnh cho cô. Nhìn bộ dạng của hắn, Mễ Bối không khỏi phì cười.

Rõ ràng là đồng ý chiều theo mong muốn của cô thế mà vẫn không chịu nói, khiến cô suýt chút hiểu lầm, còn chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc. Có lẽ đây là giới hạn của hắn rồi! Hắn là người vốn không thích làm theo ý người khác, chỉ thích làm theo ý mính!

Một mình trong căn phòng ngủ ấm áp, Mễ Bối thấy nhàm chán vô cùng. Cô chợt nghĩ đến chiếc điện thoại của mình đã rớt mất từ bao giờ! Trước khi Ngôn Vũ Kha lên máy bay, cô đã nói sẽ đợi điện thoại của anh. Vậy mà đến tận giờ, đã hai ba hôm nay, điện thoại của cô, cô còn không biết nó ở đâu. Ăn rồi nằm hệt như một con sâu lười mãi cũng khiến cô chán. Vết thương ở lưng cũng đã kín miệng, chỉ cần sát trùng thường xuyên và không cử động mạnh là ổn. Cô cũng muốn đi dạo phố một chút, sẵn tiện mua một chiếc điện thoại mới.

***

Trong bar, tiếng nhạc xập xình hoà vào những ánh đèn đủ màu, đối với nhiều người, đây chính là thiên đường của họ. Phan Ân một thân váy ôm sát, với những đường cắt xẻ đầy táo báo để lộ ra thân hình đầy quyến rũ. Từng ly rượu với thứ chất lỏng sóng sánh liên tục được Phan Ân nốc vào miệng. Phan Ân ngồi chung với một vài người bạn mà cô thường xuyên tụ tập đi chơi thâu đêm. Nói là bạn nhưng thực ra, họ đến với nhau chỉ vì tiền và những mối quan hệ! Chỉ cần vài câu nịnh nọt, họ có thể ăn chơi thoải mái mà không tốn đồng nào! Quả thật rất hời!

- Hôm nay, người đẹp của chúng ta gặp chuyện gì sao?

Một chàng trai tóc vàng ngồi cạnh Phan Ân liền lên tiếng châm chọc, tay không quên đưa điếu thuốc đang cháy lên miệng rít một hơi.

- Im. Để tôi uống.

Phan Ân cọc cằn trả lời, nốc ly rượu tiếp theo vào miệng, chần chừ một hồi mới tiếp tục lên tiếng.

- Hắn ta, lại tiếp tục có tình nhân bên ngoài...

- Đâu phải lần đầu... - Tên đàn ông khẽ nhếch môi.

- Không. Lần này khác!

Phan Ân lên tiếng phản bác. Không hiểu vì sao, lần này cô có chút không an tâm. Nếu cô ta đích thực là Mễ Bối của hai năm trước, vậy tại sao cô ta không sớm vạch trần bộ mặt thật của cô. Rõ ràng là cô ta có ý đồ!

- Như nhau cả thôi. Ba bước: Chia rẽ, cảnh cáo và... - Tên đàn ông thản nhiên nói, vừa nói vừa dùng bàn tay của mình để trước cổ, giống như một ác ma đòi mạng người khác!

***

Mễ Bối vừa về đến nhà, vốn định tra chìa khóa vào ổ thì lại lần nữa bàng hoàng, giật mình khi cửa vốn dĩ không hề khóa.

Suy nghĩ một hồi, cô chợt nhớ đến Tống Hạo Thiên, chắc có lẽ là tên đàn ông ấy chứ không ai khác. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, nhìn thấy bóng dáng to lớn của hắn ngồi chễm chệ trên ghế sôpha, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn mà cô lại an tâm đến thế…

- Vừa đi đâu?

Nghe tiếng bước chân, Tống Hạo Thiên lên tiếng hỏi, ánh mắt đen láy không quên dò xét cô một lượt. Chỉ vừa về nhà, cô đã đi lung tung, đến điện thoại cũng không liên lạc. Hắn còn lo cô gặp chuyện gì!

- Đi mua chút đồ.

- Tại sao không nghe máy?

- Mất rồi, vừa mua lại một cái khác .

Vừa nói, Mễ Bối vừa giơ ra chiếc điện thoại màu trắng vô cùng đơn giản nhìn qua đã biết không phải loại đắt tiền. –

Tại sao không nói với tôi? Em nghĩ tôi keo kiệt đến mức không mua nổi chiếc điện thoại cho em sao? Vết thương còn chưa lành...

Tống Hạo Thiên lộ rõ sự khó chịu trên gương mặt, giọng nói cũng trở nên thâm trầm, khiến người khác không rét mà run. Người phụ nữ này là không xem hắn ra gì hay vốn bản tính đã cố chấp, bướng bỉnh. Trái với sự khó chịu của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối vô cùng kiên nhẫn trả lời.

- Chỉ là đi mua chút đồ, sẵn tiện đi dạo đôi chút. Hơn nữa, cũng đâu động gì đến vết thương!

Mễ Bối vừa nói vừa xoay lưng về phía hắn, trên chiếc váy màu lam nhạt không hề dính tí gì ở lưng áo, ý chỉ cô vô cùng cẩn thận với vết thương của mình.

Không gian của cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm mặc khi bóng lưng nhỏ bé của Mễ Bối liền hướng vào phòng bếp mà đi thẳng, bỏ mặc lại Tống Hạo Thiên một mình. Không phải là tên đàn ông đó sẽ ở lì ở nhà cô đấy chứ? Tuy quan hệ giữa cô và hắn không mấy trong sáng nhưng tuyệt đối cô không thích trở thành đề tài bàn tán cho mọi người!

- Ra ngoài ăn tối, không cần phải nấu.

Người phụ nữ của Tống Hạo Thiên là vậy, không cần động tay động chân, chỉ cần hưởng thụ sung sướng , nhung lụa! Người đàn ông này có phải là đã quen đối xử với các người phụ nữ trước đây như vậy hay không? Nhìn thấy vóc dáng to lớn của anh cứ đứng sừng sững giữa gian bếp nhỏ bé khiến cô không khỏi nhíu mày.

- Anh không làm thì ra chỗ khác cho người ta làm!

Gương mặt vốn dĩ đã tối của Tống Hạo Thiên nay lại càng tối đi vài phần! Câu nói của cô khác nào nói hắn bất tài, ở đây chỉ làm vướng bận tay chân của cô. Người khác ăn phải gan hùm mật gấu còn chưa dám dùng giọng điệu như thế nói chuyện với hắn!

Cảm thấy có chút bất thường khi người đàn ông phía sau bỗng im lặng. Hình như cô có đôi chút lỡ lời. Hơi tò mò, Mễ Bối liền ngừng công việc đang làm lại, khẽ liếc mắt về hướng Tống Hạo Thiên.

Chưa kịp nói gì, môi cô đã bị bịt kín bởi cái miệng đầy tham lam, quyến rũ của Tống Hạo Thiên.

-Ưmm...

Bất ngờ bị cướp đi không khí, hơn nữa lại không có kinh nghiệm trong khoản này, Mễ Bối khó chịu vùng vẫy, đôi môi hơi hé ra thì liền bị chiếc lưỡi của Tống Hạo Thiên xâm nhập. Cái lưỡi của hắn cứ thế đầy kinh nghiệm càn quét khắp nơi trong khoang miệng cô. Cả thân hình nhỏ bé của Mễ Bối một bên bị ép vào sát cạnh tường, một lại bị Tống Hạo Thiên ôm chặt vào người bởi đôi tay rắn chắc! Tên đàn ông này, đến cả cách hôn cũng cuồng dã, nóng bỏng đến mức khiến Mễ Bối không kịp thích ứng, cả người lâm vào trạng thái mơ màng! Cô có cảm giác như cả người mất hết đi sức lực, chỉ biết dựa vào vòm ngực màu đồng rắn chắc của hắn, hai tya lại thừa thải chỉ biết nắm chặt vạt sáo sơmi của hắn!

Mãi đến khi cô có cảm giác như bản thân không thở được nữa, Tống Hạo Thiên liền hung hăng dung răng cắn môi của cô một cái khiến cô đau điếng rồi hắn mới từ từ buông cô ra! Tên đàn ông này là đang trừng phạt cô! Dùng ngón tay chạm vào môi, nơi vừa bị cắn đã rướm máu, Mễ Bối khẽ nhíu mày!

Không tranh luận với hắn làm chi cho mất công, cô liền vùng vằng quay trở lại với công việc của mình! Cô muốn tự nấu ăn cho mình thì có gì sai chứ?

Nhìn thấy bộ dạng củia cô, Tống Hạo Thiên rất ư hài long, chẳng nói chẳng rằng liền quay bước vào phòng tắm, chỉ chốc lát đã nghe có tiếng nước chảy!

***

-         Anh nghĩ rằng người phụ nữ của Tống Hạo Thiên dễ đυ.ng đến lắm sao?

Phan Ân khẽ nhếch môi. Tiếng nhạc xập xình gần như át đi tất cả. Thế nhưng người đàn ông có mái tóc màu vàng ấy lại vô cùng chăm chú lắng nghe, nghe xong lại bật cười ha hả, hệt như vừa nghe được một câu chuyện hài! Trông hắn ta có vẻ là một cậu ấm được nuông chiều, đã quen với thói ăn chơi nên cả cách ứng  xử và nói chuyện đều rất ngông và chẳng hề chin chắn tí nào!

-         Tống Hạo Thiên cao cao tại thượng  có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, chẳng  phải em đều đã “đυ.ng” vào sao? Ngay cả người vợ của hắn đây, anh cũng đã đυ.ng vào mất rồi…

Vừa nói, tên đàn ông đó liền dung đôi tay của mình, lả lướt khắp cơ thể của Phan Ân, không quên dừng lại ở những chỗ nhạy cảm mà va chạm vài cái… Đúng lúc đó xung quanh lại ồn lên bới tiếng hò hét, huýt sáo. Có lẽ, trên sàn nhảy lúc này lại có thêm một người khoả thân. Thế nhưng dù xung quanh có thế nào cũng không ngăn được cả hai con người đang dính chặt vào nhau, đầu lưỡi dây dưa không dứt.

-         Khoan đã…

Chủ động cắt đứt nụ hôn đầy nóng bỏng, Phan Ân liền lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, không nhanh không chậm bấm số. Ngay lập tức, phía bên kia đầu dây liền vang đến một giọng nữ.

-         Xin hỏi ai đấy?

-         Là tôi đây. Ngày mai gửi cho tôi bản sao của hồ sơ xin việc, lí lịch của Mễ Bối, thư kí mới của Tống Hạo Thiên. Nhớ, không được để ai biết…

Phan Ân hét lớn vào điện thoại, nói xong liền cúp máp, chẳng hề để người bên kia trả lời. Cô không thể cứ ngồi chờ, rồi đến một lúc nào đó, vị trí Tống phu nhân của cô sẽ bị lung lay. Người cô vừa gọi không ai khác chính là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn Tống thị, dù sao cũng nên biết rõ đối thủ của mình như thế nào, cô sẽ nắm chắc được phần thắng hơn…

Ngồi sát bên cạnh, lắng nghe cuộc điện thoại vừa rồi, tên đàn ông không khỏi hứng thú. Vẫn duy trì tư thế đầy ám muội của cả hai, tên đàn ông khẽ vân vê bờ vai trắng nõn do dây áo đã tuột xuống từ lúc nào…

-         Đừng lo. Anh sẽ giúp em…

***

Khi thức ăn đã được bày biện đầy đủ trên bàn, Mễ Bối liền nhanh chóng cởi tạp dề màu hồng hình mèo kitty của mình ra, rửa tay rồi ngồi xuống bên bàn ăn. Cảm giác có cái gì đó không ổn, cô lại lần nữa đứng dậy, tiến thẳng vào phòng khách.

Tống Hạo Thiên trên người là chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình màu trắng, mái tóc đen vẫn còn ướt, chăm chú làm việc cùng với cái laptop đặt ở cạnh bàn. Đưa mắt nhìn qua khe cửa, Mễ Bối nhìn thấy trước cửa nhà mình có vài tên vệ sĩ, cô không khỏi thở dài. Cô chắc mẩm là thế nào cũng xảy ra tình huống như thế mà. Chắc cô sắp trở thành kẻ lập dị nhất khu chung cư này rồi, bởi lẽ, xung quanh đây, chẳng ai mướn cả bốn năm tên vệ sĩ đứng canh trước cửa cả!

-         Này! Anh có ăn cơm không? Tôi dọn xong cả rồi…

Vừa nói, Mễ Bối vừa hậm hực bỏ vào trong phòng bếp, cô vẫn đang suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào để nói với Tống Hạo Thiên . Cô thật không thích mọi nhất cử nhất động của mình đều có người canh chừng, quan sát như thế. Hơn nữa, cô cũng chẳng phải tiểu thư khuê các gì mà cần người đi theo bảo vệ cả! Tốt nhất là tên đàn ông Tống Hạo Thiên kia biến đi, thì cả đám vệ sĩ đó cũng sẽ rời khỏi!

-         Đó là cách em mời khách ăn cơm sao?

Tống Hạo Thiên dừng lại công việc của mình, nghe giọng nói của hắn thật khó mà biết hắn đang nghĩ gì? Đang bắt bẻ hay là châm chọc cô chăng?

-         Tuỳ anh… Tôi chỉ lo các món tôi nấu không phù hợp với khẩu vị của anh! Tốt nhất là anh nên về Tống gia. Ở đó sẽ có người phục vụ anh tốt hơn tôi.

Hiểu rõ cô đang muốn đuổi khách, Tống Hạo Thiên không nhanh không chậm tiến vào phòng bếp, nhìn thức ăn đã bày biện sẵn trên bàn nhưng Mễ Bối thì vẫn đang loay hoay cất vài món đồ vào tủ lạnh!

-         Em quên lời nói của mình sao?

Câu nói hôm trước khi cô nói ở căn nhà hoang cùng với hắn lại lần nữa hiện về trong tâm trí cô. Có thể là lúc ấy, cô quả thật yếu đuối, cần một bờ vai bên cạnh… Nhưng bây giờ, khi chẳng còn cái gì gọi là nguy hiểm cận kề, cô đã trở mặt không cần sao? Nghĩ đến đó, Mễ Bối không khỏi suy tư đôi chút. Có lẽ cô nên tập quen với kiểu sống như thế… Căn nhà này them một người đàn ông, cũng không có đến nỗi chật hẹp, hơn nữa, hắn cũng không có nói là ngày nào cũng ở đây… Còn cô, thì ngày trả thù cũng không còn xa vời nữa…

-         Tôi đã hứa với em đương nhiên phải thực hiện! Em tốt nhất cũng nên biết cách cư xử. Ngồi xuống ăn nào…

Im lặng, Mễ Bối cũng không biết phải nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống và bắt đầu bữa ăn…

Suốt cả buổi ăn, không ai hé miệng nói với nhau lời nào! Nhìn bộ dạng Tống Hạo Thiên ung dung ăn uống, cô tự hỏi, đối với ai, hắn cũng đối xử như thế hết sao?

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến Mễ Bối cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho đến khi cô ở trong phòng tắm, cẩn thận xả nước từ vòi hoa sen xuống người, cái mát lạnh ấy vẫn không khiến cô bớt suy nghĩ đi một chút. Nhưng thật sự, sự mát mẻ từ dòng nước ấy thực khiến cô có đôi chút dễ chịu! Không biết đã bao nhiêu ngày cô không được tắm vì sợ ảnh hưởng đến vết thương ở lưng vẫn chưa khép miệng! Đến tận hôm nay, khi tắm cô cũng thật rất chật vật để không động chạm gì đến vết thương!

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế hoà cùng với tiếng nước chảy khiến Mễ Bối không hề hay biết cánh cửa phòng tắm vừa được mở ra, theo đó là một bóng dáng to lớn của người đàn ông… Mãi đến một lúc sau, khi có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Mễ Bối mới chợt giật mình khi thấy Tống Hạo Thiên, muốn lùi lại phía sau vơ lấy tấm khăn thì lại không cẩn thận mà trợt chân…

-         Á!

Nằm gọn trong vòng tay to lớn của Tống Hạo Thiên, Mễ Bối vừa cảm thấy xấu hổ khi bản thân bất cẩn, vừa nghe rõ tim mình đập thình thịch trong l*иg ngực.

Vốn dĩ là muốn vào xem Mễ Bối có cần giúp gì không, Tống Hạo Thiên lo là cô sẽ không cẩn thận là nhiễm trùng vết thương! Biết rõ nếu gõ cửa, còn lâu cô mới mở nên hắn cứ thế xông vào… Thế nhưng khi vừa đặt chân vào thì cảnh xuân lại hiện ngay trước mặt. Là một người đàn ông khoẻ mạnh và có nhu cầu sinh lí bình thừơng, Tống Hạo Thiên đương nhiên không thoát nổi sự mê hoặc đó…

Từng dòng nước trong suốt như thuỷ tinh cứ thế chảy dọc xuống theo những đường cong tuyệt hảo, mơn trớn làn da trắng nõn của Mễ Bối. Gương mặt thanh tú với đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng sự mát mẻ từ dòng nước ấy!

Ôm chặt thân hình mềm mại trong tay, Tống Hạo Thiên trầm giọng lên tiếng.

-         Cẩn thận một chút!

Những giọt nước trong suốt như thuỷ tinh từ trên người của Mễ Bối bắt đầu lan qua, làm ướt cả chiếc áo choàng dày cộm của Tống Hạo Thiên. Tuy cả hai gần như đều ướt sũng thế những Mễ Bối lại cảm giác nhiệt độ trong phòng tắm ngày càng tăng lên, nhất là khi có một vật cương cứng đã vô tình chạm phải đùi của cô. Mễ Bối không đến mức ngây thơ mà không biết đó là gì.

Thấy Tống Hạo Thiên vẫn cứ ôm chặt mình không chịu bỏ ra, Mễ Bối hơi vùng vẫy một chút, rồi dùng chất giọng êm ái, tự nhiên nhất có thể để mở lời

-         Anh đυ.ng đến vết thương, đau quá. Lấy giúp tôi một bộ đồ được không, ở trong tủ ấy…

Không đáp lại lời cô, Tống hạo Thiên cứ thế quay người, bước ra khỏi phòng tắm. Chỉ chờ có thế, Mễ Bối liền đống cánh cửa phòng tắm lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.Cô tự hỏi ban nãy hắn có nghe thấy tim cô đập thình thịch không, nếu có chắc cô xấu hổ chết mất!

Phần về Tống Hạo Thiên, hắn biết rõ cô là đang nói dối, đang trốn tránh bởi lẽ, khi dang tay đỡ lấy cô, hắn đã vô cùng cẩn thận để không động vào vết thương. Nhưng hắn vẫn im lặng. Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. Có lẽ, hắn không thích ép buộc cô…

Đang loay hoay lấy đồcho cô, bỗng điện thoại trên đầu giường lại rung è è, thu hút sự chú ý của Tống Hạo Thiên.

“Mễ Bối, em ngủ ngon!”

Một tin nhắn vỏn vẹn vài chữ từ Ngôn Vũ Kha gửi đến khiến ánh mắt của Tống hạo Thiên bỗng chốc thay đổi, trở nên u ám lạ thường… Không nhanh không chậm, hắn liền xoá tin nhắn ấy đi, đôi tay rắn chắc gần như muốn bóp nát cả chiếc điện thoại.