Mê Hoặc

Chương 15: Trút giận!

Chương 15: Trút giận!

Ngồi trên bàn làm việc, có mấy ngày nghỉ, công việc liền chất như núi khiến cô cả ngày bận rộn! Nhưng như thế cũng tốt, cô có thể thôi không suy nghĩ đến chuyện hôm qua…

Cả đêm hôm qua, tên đàn ông tên Tống Hạo Thiên vốn dĩ không hề có ý định đi khỏi, nghĩ lại khung cảnh trong phòng tắm, gương mặt cô đều ửng đỏ. Thế là cô cứ thế rúc vào chăn, cố gắng nhắm chặt mắt và ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Cô chỉ nhớ khi mình leo lên giường ngủ, Tống Hạo Thiên vẫn còn say mê với công việc và cái laptop. Ấy vậy mà sáng sớm vừa tỉnh giấc dậy, gương mặt tuấn tú đầy vẻ nam tính của Tống Hạo Thiên liền đập vào mắt khiến Mễ Bối không khỏi giật mình. Khẽ giở tấm chăn dày cộm lên, quần áo trên người cô vẫn còn đủ, chỉ là Tống Hạo Thiên ôm cô chặt quá, khiến thân thể cả hai cứ dính chặt vào nhau.

Cố gắng lắm, Mễ Bối mới thoát ra được, thế là chẳng chần chừ liền một mạch đến công ty làm việc. Khi ăn cơm cùng với hắn, cô đã nói với hắn hôm nay cô sẽ đến làm việc như cũ, hắn thoáng nhíu mày rồi cũng ậm ừ cho qua. Khi cô đến Tống thị cũng chỉ có vài nhân viên, nhìn thấy cô, họ mỉm cười rất niềm nở, liên tục hỏi thăm cô. Cô cũng không biết lấy lí do gì, chỉ trả lời qua loa.

Nhìn chiếc bàn với những dụng cụ của riêng cô vẫn được giữ nguyên ở vị trí cũ, không hề dính tí bụi bám, cô không khỏi mỉm cười.

Hết giờ làm, Mễ Bối thong thả thu dọn đồ đạc, hôm nay Tống Hạo Thiên không hề đến công ty, tự dưng trong lòng cô lại cảm thấy hơi buồn chán.

Vừa bước đến cổng, cô đã nhìn thấy một con mui trần đỏ chói, bên cạnh là một chàng trai tóc vàng, có dáng người người cao cao. Vốn không  để ý gì nhiều nhưng tên đàn ông ấy khi nhìn thấy cô liền tiến đến, trên tay là một đoá hoa hồng cũng là màu đỏ chói.

Nhìn gần, Mễ Bối lại càng không có mấy thiện cảm với tên đàn ông này. Chiếc quần jeans phối cùng với áo thun hàng hiệu màu đen, đi liền với chiếc áo khoác jacket không những làm tôn lên làn da trắng hệt như những cậu ấm  còn làm cho người khác có cảm giác tên đàn ông này không hề chín chắn.

So với cô, cô còn chín chắn hơn hắn gấp bội!

-          - Tặng em.

Tên đàn ông mỉm cười đầy vẻ lãng tử, không quên đưa ra đoá hoa trước mặt cô.

Trước ánh mắt hiếu kì và ngưỡng mộ của một vài người xung quanh, Mễ Bối không đáp, cũng không giơ tay nhận lấy bó hoa, chỉ nhẹ nhàng quay đầu bước đi thong dong, coi người đàn ông trước mặt như kẻ vô hình!

-          - Này! Khoan đã…

Tên đàn ông có mái tóc vàng liền đuổi theo, rất nhanh liền bắt kịp cô bằng cách túm chặt lấy tay cô, khiến Mễ Bối không khỏi nhíu mày.

-         - Bỏ ra! Tôi không có quen biết anh!

Mễ Bối trừng mắt, âm lượng giọng nói cô không lớn nhưng đủ để   tên đàn ông trước mặt biết rằng cô không thích cái trò lôi kéo kiểu này!

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen bóng loáng, hiệu Audi R8 vô cùng quen thuộc bỗng từ đâu lao tới hệt như một con thú đã rình mồi nãy giờ, chỉ chờ thời cơ tốt liền lao ra!

Vẫn một thân âu phục trang nhã được cắt may khéo léo làm tôn lên vóc dáng hoàn mĩ, Tống Hạo Thiên rất nhanh liền bước xuống xe, vẻ mặt của hắn lúc này cứ thâm trầm khó tả khiến người khác không biết hắn ta đang nghĩ gì!

-      - Xem ra em đã có “người mới” rồi… Quả nhiên không còn luyến tiếc anh! Dù sao cũng cảm ơn em, những đêm đó, quả thật…rất tuyệt!

Tên đàn ông thấy Tống Hạo Thiên, không nhanh không chậm nhả ra vài chữ vô cùng khó nghe, đầy hàm ý khiến Mễ Bối hơi ngẩn người ra. Không đợi ai lên tiếng, hắn liền dúi đoá hoa sặc sỡ vào tay cô, rồi leo lên con mui trần đi thẳng, để lại không khí trầm mặc của cô và Tống Hạo Thiên!

-         - Lên xe!

Nghe giọng nói của Tống Hạo Thiên có vẻ không vui vẻ mấy nên Mễ Bối cũng rất ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi vừa vào trong xe, cô đã lập tức hối hận! Không khí trong xe vô cùng ngộ ngạt, chỉ có tiếng máy điều hòa vẫn chạy đều đều, nhưng Mễ Bối vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu! Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm phía trước của Tống Hạo Thiên lúc này thật đúng là khiến  người khác không rét mà run… Nhìn vào cái kim màu đỏ thể hiện tốc độ ngày càng tăng một cách điên cuồng trên mặt đồng hồ khiến Mễ Bối không khỏi thở dài! Cô tự hỏi mình có làm gì sai không nhỉ?

Cứ ngỡ về đến nhà không khí sẽ đỡ ngột ngạt hơn, thế nhưng Mễ Bối thật đã lầm. Tống Hạo Thiên thản nhiên quăng đi đóa hoa rực rỡ mà ban nãy tên  đàn ông tóc vàng đã dúi vào tay cô. Đương nhiên, Mễ Bối không hẳn tức giận hay khó hiểu về hành động đó, bởi lẽ đối với cô đóa hoa đó không quan trọng lắm. Một đóa hoa từ người lạ không hề quen biết, cô làm sao có thể vui vẻ mà nhận lấy! Chỉ là suốt dọc đường, tên đàn ông này cứ thâm trầm, khó hiểu khiến cô không dám lên tiếng hay bảo hắn dừng lại vứt đóa hoa, cũng không dám để lại trên xe của hắn!

Tên đàn ông này quả thật là rất khó hiểu!

Không dừng lại ở đó, cánh cửa gỗ vừa được đóng lại, tên đàn ông trước mặt lại hung hăng ghì chặt hai vai cô, môi anh đào của cô liền lập tức bị hắn chiếm lấy!

Đột nhiên bị cướp đi không khí khiến Mễ Bối không khỏi giật mình, cố gắng tìm cách thoát ra nhưng gần như là không có cách.Sức của phụ nữ và đàn ông chênh lệch rất nhiều! Huống chi người đó lại là Tống Hạo Thiên!?

Tiếp xúc gần như thế, cô mới thoáng nhận ra trên người của Tống Hạo Thiên có mùi rượu… Ngang bướng không chịu hé môi ra, Tống Hạo Thiên liền ngang ngược cắn môi cô! Mùi máu tanh nồng cùng với mùi rượu quyện vào nhau khiến cho  lòng Mễ Bối dâng lên một cảm xúc khó tả. Sự nóng bỏng của nụ hôn như đánh vào đầu Mễ Bối, khiến cô phân vân không biết là nên để mặc hắn hôn  hay lại chống đối hắn như mọi lần…

Khi đôi tay rắn chắc của Tống Hạo Thiên di chuyển từ đôi vai gầy của cô xuống chiếc áo len tối màu, nhẹ nhàng vuốt từ sóng lưng xuống phần ngực rồi eo, không quên miết nhẹ ở những vùng da non mềm, nhạy cảm khiến Mễ Bối không khỏi giật mình!

Bàn tay tên đàn ông trước mặt cô gần như có nguồn điện, mỗi lần hắn chạm đến đâu, cô đều có cảm giác như bản thân bị điện giật. Mãi đến lúc Mễ  Bối có cảm giác bản thân  sắp không thở được nữa, Tống Hạo Thiên ngừng giày vò đôi môi đang bắt đầu sưng tấy lên. Cảm giác lành lạnh khiến Mễ Bối dần thoát khỏi cơn mê đắm ban nãy, lúc này, cô mới ý thức được quần áo trên người cô đã bắt đầu trở nên xộc xệch. Vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, thế nhưng Tống Hạo Thiên đã nhanh tay hơn bế bổng cô lên, rồi mạnh tay ném cô lên chiếc giường trong phòng ngủ. Bị quăng mạnh lên giường êm ái nhưng vẫn động đến vết thương ở lưng khiến Mễ Bối đau đến mức muốn khóc.

-         Anh… anh muốn làm gì?

Mễ Bối vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Tống Hạo Thiên tiến đến đè lên  người mình, rất nhanh chóng liền dùng chiếc cà vạt màu đen bóng cột chặt tay cô lên phía đầu giường, rồi lại mạnh mẽ lột bỏ hết những mảnh vải vướng víu trên người hắn vào cô…

Không hề có khúc dạo đầu, Tống Hạo Thiên liền tiến vào. Trước giờ vốn không va chạm nhìu, hơn nữa lần trước là cô bị bỏ thuốc, một cảm giác căng cứng, như bị xé toạt ra khiến Mễ Bối vô cùng đau đớn , bất giác hét toáng lên.

-         Thả ra… Đau... đau quá…

-         Đừng có giả vờ, chẳng phải em đều khiến cho đàn ông sung sướиɠ sao? Đừng có ra vẻ đau đớn như thế…

Chẳng hiểu tại sao tên đàn ông trước mặt bỗng dưng trở nên ngang ngược, nhưng lúc này cô thật sự đau đến mức muốn khóc, không chỉ là ở phía dưới, còn có cả vết thương ở lưng và cả vết thương lòng của hai năm về trước. Cô là đang bị cưỡng bức sao?

-         Aa… Anh đã hứa…với tôi… Anh không giữ lời hứa…

Trước sự ra vào điên cuồng của Tống Hạo Tjiên, Mễ Bối không chịu nỗi, hơi thở cũng trở nên quắt ngãng. Hai tay bị trói chặt dù cố vùng ra nhưng gần như là vô vọng…

-         Em…không đáng…

Tống Hạo Thiên nghe cô hỏi nhưng vẫn không ngừng dùng tay xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô, vẫn tiến vào  liên tục, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nhả ra vài chữ…

Chỉ với vài chữ gọn lỏn, Tống Hạo Thiên đã vô cùng thành công trong việc làm tổn thương cô. Nước mắt cũng thôi không chảy, không vùng vẫy, Mễ Bối cứ thế nằm yên cho hắn muốn làm gì tùy thích. Có đôi lúc hắn mạnh mẽ tiến vào, khiến Mễ Bối vô cùng đau đớn, cũng có lúc cảm giác được sự sung sướиɠ nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không cho phép bản thân thốt ra bất kì âm thanh nào…

Không rõ cô và hắn đã làm trong bao lâu, nhưng đến khi tỉnh lại, thì Tống Hạo Thiên đã ngủ ngon lành vì men rượu… Nhận thấy hai tay của cô không còn bị trói buộc nữa, cô liền chậm rãi hướng về phía phòng tắm, sau đó chọn cho mình một bộ đồ và cầm lấy túi xách rời khỏi căn phòng đó, cô chỉ hận bản thân không thể cầm ngay một dao trong bếp ra và cho tên đàn ông đang ngủ say như chết trên giường vài nhát!

Hai năm trước, cô lâm vào đường cùng, nguyên nhân gián tiếp chính là hắn! Nhưng cô vẫn cam chịu, không trách móc gì hắn. Bởi lẽ, là do cô tự nguyện yêu đơn phương hắn! Nhưng hôm nay, hắn ngang nhiên cưỡng bức cô, còn bảo đã hứa sẽ thực hiện! Đúng là dối trá….

Mễ Bối suýt tí nữa đã tin tưởng Tống Hạo Thiên, thậm chí còn cố gắng suy nghĩ kế hoạch để tránh làm liên lụy hoặc tổn thương hắn, thế nhưng, chỉ có mình cô là ảo tưởng…

Đúng như hắn nói, cô không đáng! Thì hắn - Tống Hạo Thiên lại càng không đáng cho tình yêu đơn phương ngây ngô năm nào của cô! Không đáng cho những nỗi đau mà cô đã chịu đựng! Hắn không đáng!

Nhìn khung cảnh vừa tờ mờ sáng, Mễ Bối bỗng nảy ý định về lại cô nhi viện, nơi mà cô đã được nuôi dưỡng lớn khôn. Đã hai năm, cô vẫn chưa về đó lần nào! Dù gì hiện tại, cô cũng không muốn đối diện với người đàn ông này, hơn nữa khả năng cô có thể tránh mặt, hay đuổi hắn ra khỏi nhà mình là rất thấp! Xem như cô có nhà cũng như không có vậy...

Ngồi hai chuyến xe tốn gần ba giờ đồng hồ, cô cũng đến được nhà thờ Y, nơi cô được các sơ nuôi dưỡng lớn khôn.

Nhà thờ Y không mấy rộng lớn hay nổi tiếng gì, nhưng ở đây, đã nuôi dưỡng rất nhiều những đứa trẻ lang thang, không nhà cửa, không cha mẹ bằng số tiền của các nhà từ thiện. Khi lớn lên một chút, các đứa trẻ ở đây có thể đi học bằng cách cố gắng nỗ lựa giành lấy các quỹ học bổng mà hằng năm vẫn thường tổ chức, hoặc cũng có thể học nghề… Cô chính là một trong những đứa trả bất hạng, từ lúc mới ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi ở trước cổng nhà thờ và được sơ Mary nhận vào.

Cô cũng chính là một trong những học sinh giành được học bổng để được vào trường đại học Bắc Kinh nổi tiếng. Cũng từ đó, cuộc đời vốn êm đềm của cô lại một lần rẽ vào hướng khác…

Không vội vàng mấy, Mễ Bối thong thả đi dạo ở một khuôn viên nho nhỏ nằm ở phía sau nhà thờ. Cái không khí nóng bức giữa trưa của mùa hè oi ả giờ đã nhường cho cái nắng không còn mấy gay gắt của mùa thu, thi thoảng lại còn có vài cơn mưa bất chợt, xoa  dịu đi cái nóng…

Cô còn nhớ rất rõ bản thân khi nhận được tin mình được nhận học bổng vào đại học Bắc Kinh, cô đã vui đến mức bật khóc, khiến các sơ đều vừa mừng vừa dỗ dành cô.

Lúc ấy, cô còn ngây thơ, mạnh mẽ vỗ ngực tuyên bố với các sơ rằng bản thân cô sẽ cố gắng học hành thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để phụ giúp các sơ nuôi dưỡng các em nhỏ…

Nhưng cô còn chưa thực hiện lời hứa của mình thì đã mất tích không một dấu vết…

Liệu các sơ có trách cô khi đã đủ lông đủ cánh liền quay lưng vỗ cánh bay đi không?

-          Chào cô…

Nghe có tiếng nói, Mễ Bối liền ngước nhìn hướng phát ra tiếng nói ấy, kinh ngac lên tiếng.

- Sơ Mary…

-          Cô biết tên tôi? Đã lâu lắm rồi mlới có người đến nhà thờ…

Người phụ nữ trung niên trong trang phục màu đen, hơi ngạc nhiên khi nghe Mễ Bối gọi tên mình nhưng vẫn luôn giữ thái độ điềm đạm. Nhìn mái tóc đôi chỗ đã chấm điểm bạc, khóe mắt hằn rõ vết nhăn, Mễ Bối chỉ muốn bật khóc chạy đến ôm lấy sơ. Cô đặc biết có tình cảm với sơ Mary, người hệt như một người mẹ của cô vậy, ấy vậy mà chỉ mới hai năm không gặp, thời gian dường như đã bào mòn tất cả.

-          Dạ con chào sơ . – Mễ Bối cố gắng bình tĩnh, hơi ngập ngừng một hồi quyết định giới thiệu – Con tên là Yuri, là bạn của Mễ Bối ạ.

Nghe đến cái tên Mễ Bối, cô có thể thấy được sự kích động hiếm thấy ở người phụ nữ điềm đạm này. Thoáng chốc, cô cảm thấy ít nhất trong cái cuộc sống xô bồ này, vẫn có người nhớ đến cô…

Trước những câu hỏi vồ vập của  sơ Mary, cô chỉ có thể nói mình là bạn thân của Mễ Bối, hiện cả hai đang du học ở Hàn Quốc. Nhân dịp cô về thăm nhà, Mễ Bối đã nhờ cô đến đây thăm hỏi sơ và các em.

-          Cái con bé ngốc ấy… tại sao lại không chịu về đây thăm sơ mà lại nhờ con? Hai năm trước đột ngột mất tích khiến sơ lo đến mất ăn mất ngủ…

Sơ Mary vừa nói vừa nghẹn ngào trách móc, giọng nói run rẩy, ngắt quãng bởi những tiếng nấc… Mễ Bối ngồi bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, cô hiểu đằng sau câu nói trách móc ấy chính là sự quan tâm, yêu thương của sơ dành cho cô.

-          Mễ Bối cậu ấy sợ các sơ vẫn còn giận, hai năm trước, khi nhận được tin đi du học, Mễ Bối vì mong muốn có thể giúp các sơ nuôi dưỡng các em nhiều hơn nên đã lên đường đi ngay không kịp báo và liên lạc với sơ. Cậu ấy cảm thấy rất có lỗi với các sơ nên không dám về… Hơn nữa việc học bên đó thực rất căng thẳng…

Cô cố gắng tìm một lí do hợp lí nhất có thể…Nhìn thấy sơ Mary liên tục mắng “con bé ngốc” cô chỉ muốn bay vào ôm lấy sơ và thú nhận bản thân chính là Mễ Bối!

***

-          Tống tiên sinh, tôi đã điều tra bên các hãng hàng không, Mễ Bối không hề xuất cảnh, điều đó chứng minh cô ấy vẫn còn trong nước. Tôi sẽ tiếp tục cho người tìm kiếm…

-          Không cần đâu… Tôi biết cô ta ở đâu…

Tống Hạo Thiên nhàn nhã lên tiếng, nhìn qua có thể biết là hắn không hề vui. Cô lại cả gan dám bỏ đi… Đã thế, hắn lại càng muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô, để cô nếm tí mùi đau khổ…

-          Vậy tại sao ta không đến đó liền? – Thiên Phạm khẽ nhíu mày!

-          Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trừng phạt cô ta…  - Câu nói của Tống Hạo Thiên ngập tràn mùi nguy hiểm – Đã điều tra về Ngôn Vũ Kha chưa?

Không đáp lại lời của Tống Hạo Thiên, Thiên Phạm cung kính đưa một tập giấy tờ ra trước mặt Tống Hạo Thiên, rồi liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngập tràn màu đen đó.

Thiên Phạm cũng rất bất ngờ khi thấy thái độ của Tống Hạo Thiên đối với Mễ Bối vừa có tí tiến triển, giờ lại tiếp tục lâm vào tình trạng như thể chiến tranh. Theo Tống Hạo Thiên đủ lâu, Thiên Phạm có thể hiểu Tống Hạo Thiên nhất định có lí do mới làm vậy. Nhưng Thiên Phạm vẫn không tránh khỏi một phút chạnh lòng, lo lắng cho người con gái ấy. Người con gái mà hắn chẳng thể nào chạm đến, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Thiên Phạm là người hiểu rõ Tống Hạo Thiên nhất, đương nhiên cũng hiểu được sự tàn nhẫn của người đàn ông ấy như thế nào…

Có lẽ, hắn nên làm cái gì đó, không thể cứ đứng yên một chỗ…

-          Này, cô biết gì không, cái cô thư kí  mới ấy. Hôm qua có một anh chàng đẹp trai đến tận đây tặng hoa, hôm nay lại tiếp tục nghỉ …

-          Tôi biết ngay mà, cái loại thư kí chỉ được vẻ bề ngoài ấy chẳng làm được gì đâu…

Một màn đối thoại của hai nữ nhân viên khi đang đứng đợi thang máy khiến Thiên Phạm không vui liền dừng bước, cau mày nhìn hai nữ nhân viên khiến họ liền im bặt, sợ hãi mà co rúm lại. Thiên Phạm chính là loại người trên vạn người nhưng chỉ dưới một người là Tống Hạo Thiên, hơn nữa khí thế từ Thiên Phạm cũng chẳng hề thua kém Tống Hạo Thiên là mấy…

Có lẽ, hắn đã biết mình nên bắt đầu từ đâu rồi…

P/s: Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà ^^~. Mong mọi người ủng hộ :3