Chương 13: Thử lòng.
Không gian như đình trệ lại vài giây cho đến khi giọng nói của Mễ Bối cứ nhỏ dần, nhỏ dần, hệt như chính bản thân cô đang lo lắng liệu có phải bản thân mình quá mơ mộng rồi hay không? Hắn làm sao lại có thể dễ dàng đáp ứng với yêu cầu của cô chứ?
- Được.
Chỉ một chữ, nhưng nó khiến Mễ Bối vui đến mức nước mắt trực trào, toàn bộ lo lắng, sợ hãi nãy giờ như tan biến. Tống Hạo Thiên cố gắng di chuyển mình sát lại gần Mễ Bối, thản nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi cô, nhắm mắt tịnh dưỡng. Con người này là đang hưởng thụ trong giây phút nguy hiểm cận kề sao?
Rầm!
Cánh cửa sắt được mở ra một cách thô bạo, ánh sáng cũng từ đó tràn vào khắp căn phòng cũ nát.
- Nghe chúng nó kể, tôi đã ngờ ngợ là Tống Hạo Thiên nhưng tận mắt thấy vẫn không tin được!
Trương Duẫn bộ dáng lôi thôi, lếch thếch, còn chẳng dáng vẻ của một ông chủ sang trọng ngày nào nhìn khung cảnh trước mặt liền nở nụ cười khoái trá.
- Là ông! Ông chính là người chủ mưu bắt tôi! – Mễ Bối hét lớn. Tại sao cô không nghĩ ra nhỉ? Người đàn ông này chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô!
- Câm miệng đi con khốn! Không nhờ mày và thằng khốn này thì tao có mất đi toà soạn không? Không nhờ chúng mày thì làm sao tao có được ngày hôm nay! Tống Hạo Thiên, là ngươi tự dẫn xác đến. Có trách là trách ngươi, đừng trách ta ác. – Vừa nói, Trương Duẫn vừa dùng ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn cô, khiến Mễ Bối không khỏi sợ hãi.
Trái với thái độ hệt như đang bừng bừng lựa giận của Trương Duẫn, Tống Hạo Thiên vẫn vô cùng bình thản gối đầu lên đùi cô, hệt như mọi chuyện đang xảy ra trước mặt không hề liên quan đến hắn.
Hắn vốn không thích nói nhiều, hơn nữa bây giờ trời cũng đã ngả dần, chứng tỏ bây giờ ít nhất cũng đã gần năm giờ chiều, Trương Duẫn hắn ta sớm sẽ chẳng còn kênh kiệu được bao lâu nữa.
- Mày, lôi con nhỏ đó qua một góc, xử thằng kia xong sẽ đến lượt con nhỏ. Yên tâm, thằng nào cũng có phần. – Trương Duẫn ra lệnh cho vài tên. Câu nói đầy ẩn ý của hắn khiến cả bọn đều cười khoái trá.
Bị tách ra khỏi Tống Hạo Thiên, Mễ Bối liền vùng vẫy nhưng lại bị kìm hãm bởi hai tên đàn ông to con, lực lưỡng. Đám còn lại liền hung hăng tiến đến Tống Hạo Thiên. Lãnh trọn cú đấm vào gương mặt tuấn tú. Tống Hạo Thiên không né, cũng không đau đớn, sợ hãi.
- Thả ra. Mấy người thả ra. Lũ hèn hạ. – Mễ Bối không ngừng hét lớn, cố gắng thoát khỏi hai tên đàn ông đang giữ chặt mình. Bỗng một bàn tay trắng nõn, thon thả đặt lên vai cô khiến cô không khỏi giật mình.
Là Tư Á?
Cô ta làm gì ở đây?
- Ngạc nhiên lắm sao? – Tư Á giọng điệu khinh khỉnh liếc nhìn cô – Cô đang nghĩ tôi với Trương Duẫn là cùng một phe, đúng không?
- Tại sao cô làm vậy? – Mễ Bối giọng điệu bất mãn hỏi. Cô không hề làm gì tổn hại đến Tư Á cả.
- Câm miệng! Không phải do mày cả sao? Mày là đứa đã bêu xấu tao trên báo còn gì? Nhờ mày mà tao mất hết tất cả! Rốt cuộc là tao đã làm gì mày?
Tư Á vừa nói, năm ngón tay sắc nhọn bấu chặt lấy vai cô, xuyên qua lớn áo sơmi mỏng manh mà đâm vào da thịt. Nhưng giờ phút này, có đau đớn mấy, Mễ Bối cũng phải giải oan cho chính mình.
- Tại sao tôi phải làm vậy? Cô điên à? Tôi không phải người đứng sau những bài báo đó! Ngu ngốc! bản thân cô đắc tội với ai mà cô cũng không biết sao? Đừng có đổ lên đầu tôi.
Mễ Bối hét to. Không hiểu sao, cô có cảm giác uất ức thay cho Tư Á. Có lẽ Tư Á giống cô, đều từng bị Phan Ân hãm hại. Nhưng Tư Á còn đáng thương hơn cô, vẫn không biết ai hại mình, cứ ngu ngốc, mù quáng để rồi làm ra những chuyện dại dột!
- Ý cô là sao?
Giọng Tư Á nhỏ dần, hai tay buông thõng, ngờ vực nhìn cô.
- Cô chưa hề nghe tin Phan Ân ra tay “xử” những người phụ nữ dám ve vãn bên cạnh Tống Hạo Thiên sao? Làm ơn, thả tôi ra. Tống Hạo Thiên là đang bị thương đấy.
Mễ Bối không có thời gian giải thích nhiều, chỉ vội vàng cầu xin Tư Á. Tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, khiến cô ngày càng hoang mang, không biết tên đàn ông đó đã ra sao?
Tống Hạo Thiên vốn dĩ nãy giờ vẫn bất động quay lưng cho bọn hắn đánh nhanh nhẹn lấy từ đai dây thắt lưng ra một con dao bấm, rất nhanh sợi dây thừng trói ở tay đã bị con dao bén làm đứt. Những vết thương này đối với hắn không nhằm nhò gì cả chỉ là hắn tò mò muốn biết ai là người đứng sau tất cả, hơn nữa, khi thấy cô lo lắng cho hắn đến mức khóc, hắn lại càng muốn ra vẻ như đau đớn để xem thái độ của cô ra sao!
Á!
Con dao sắc nhọn rất nhanh chóng đâm vào ngay chân trái của Trương Duẫn, khiến ông ta hét lên một tiếng hệt như con heo bị chọc tiết. Sự ra tay của Tống Hạo Thiên quá ư nhanh nhẹn khiến bọn bắt cóc chỉ biết trợn mắt lên nhìn, chẳng kịp phản ứng gì cả, nhân lúc ấy. Tống Hạo Thiên liền nhanh chóng cởi nốt sợi dây thừng đang cột chặt chân mình.
Một trong những tên lanh trí nhất bọn bắt cóc, trông thấy Tống Hạo Thiên đang rất thuần phục cởi sợi dây thừng ra, hắn ta liền chạy ra phía ngoài cửa, tuỳ tiện cầm lấy một chiếc ghế gỗ, giáng thẳng xuống người của Tống Hạo Thiên.
Một thân hình nhỏ bé với mái tóc đen dài lại nhanh nhẹn hơn, cứ thế lao thẳng vào người Tống Hạo Thiên, đỡ lấy chiếc ghế gỗ.
Rầm!
Âm thanh ấy vừa dứt, Mễ Bối thật có cảm tưởng như xương sống của mình gần như đã gãy hết, một cơn đau từ sóng lưng mảnh khảnh truyền đến khiến cô chẳng thốt nổi nên lời, đôi mắt cũng nặng trĩu đến mức chẳng muốn mở ra. Một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu túa ra, loang ra cả chiếc áo sơmi trắng…
***
Mí mắt nặng trĩu khẽ động đậy, ngay lập tức, mùi thuốc sát trùng liền xộc vào mũi, không gian mang một màu trắng toát xung quanh cũng hiện lên một cách rõ ràng. Lại là ở bệnh viện sao? Không hiểu sao, dạo gần đây, cô lại luôn có mặt ở bệnh viện không biết.
Cạch!
Tiếng mở cửa vô cùng dứt khoát vang lên, khiến Mễ Bối không khỏi tò mò, ngước đầu nhìn. Thiên Phạm trông thấy cô tỉnh dậy cũng khá vui mừng, nhìn bộ dạng có vẻ muốn ngồi dậy của cô, hắn lại chau mày không đồng ý.
- Cô nên nằm yên thì hơn… Một lát Tống tiên sinh sẽ quay trở lại ngay…
- Hắn ta… không sao chứ? – Mễ Bối ấp úng một hồi lâu, mới hỏi. Cô thực tò mò muốn biết tên đàn ông đó ra sao. Mà tại sao hôm đó, cô và hắn lại thoát được nhỉ? Cô chỉ nhớ là mình bị một chiếc ghế gỗ đập vào lưng, còn những chuyện sau đó, cô chẳng biết, cũng chẳng nhớ gì cả…
Nhìn thấu được sự tò mò của cô, Thiên Phạm chậm rãi lên tiếng.
- Tống tiên sinh không sao cả, ngoại trừ vết thương do trúng đạn ở tay trái bị nhiễm trùng, nhưng giờ thì đã ổn. Thật xin lỗi vì chúng tôi đã đến trễ, khi đến nơi tôi chỉ thấy cô đang bất tỉnh trên sàn. Còn Tống tiên sinh thì hung hăng cho bọn bắt cóc một trận… Thật may là tên đó ra tay không quá mạnh tới mức làm chấn thương cột sống của cô, chỉ là trên chiếc ghế gỗ có một cây đinh cũ, đã rỉ sét không may sượt vào lưng của cô tạo thành một vết sẹo dài.
Nghe đến đó, Mễ Bối không khỏi rùng mình, nếu là vết sẹo dài, không lẽ là phải khâu mấy mũi chứ? Bỗng chốc sự đau đớn của cuộc phẫu thuật gương mặt hai năm trước lại tràn về quanh mình khiến Mễ Bối không khỏi lạnh người mà sợ hãi.
- Còn bọn bắt cóc?
- Bọn chúng sớm đã bị đánh không ra hình dạng gì. – Thiên Phạm vẫn rất bình thản kể lại. Khi hắn đến nơi, Tống Hạo Thiên hệt như con quỷ khát máu, ra tay vô cùng độc tàn – toà sạon báo “Tương Lai” đã bị Tống thị mua lại, Trương Duẫn vốn đã không còn đường lui, chỉ còn chờ ngày ngồi tù.
- Ý tôi là… Tư á thì sao?
Không hiểu sao, cô lại thấy cảm thong cho Tư Á. Đúng là cô ấy cùng với Trương Duẫn là một giuộc nhưng khi trông thấy ánh mắt bi ai, căm phẫn của Tư Á, cô biết cô và Tư Á đều có một mối thù chung. Đó chính là Phan Ân!
- Có lẽ đang ở đồn cảnh sát để điều tra.
Cạch!
Âm thanh mở cửa lại một lần nữa vang lên vô cùng dứt khoát, cắt ngang cuộc trò chuyện của cô và Thiên Phạm. Một thân âu phục đen trang nhã bước vào, trông Tống Hạo Thiên chẳng có vẻ gì là bị thương hay vừa mới thoát khỏi nguy hiểm cả.
“Nếu thoát ra khỏi đây, chúng ta đừng như xưa nữa được không? Đừng hãm hại lẫn nhau nữa… Hãy cứ như bây giờ thì hay biết mấy…”
Tự dưng nhớ lại câu nói ấy, khiến Mễ Bối không khỏi một phen lúng túng, khó xử.
Tại sao lúc ấy cô lại có thể thản nhiên yêu cầu hắn hứa với cô vậy nhỉ?
- Ra ngoài làm giúp tôi thủ tục xuất viện. – Tống Hạo Thiên chậm rãi hướng mắt về phía Thiên Phạm ra lệnh.
- Nhưng, cô ấy chỉ mới tỉnh lại. – Thiên Phạm ngờ vực hỏi lại.
- Ở Tống gia hằng ngày sẽ có bác sĩ đến khám. Không nhất thiết phải ở lại bệnh viện.
Câu nói mà Tống Hạo Thiên phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng đối với cô hệt như là tiếng sấm chớp vang trời. Bảo cô đến Tống gia ở là có ý gì?
- Tôi không đi! Tôi có nhà riêng của mình.
Mễ Bối trừng to mắt, đối diện với Tống Hạo Thiên. Vẫn chưa đến lúc cô đến Tống gia. Ít nhất, cô cũng cần cho Phan Ân nếm qua một chút cay đắng, rồi hẵng ra mặt!
Phía bên ngoài cánh cửa, một thân váy đỏ yêu kiều, sang trọng gần như đứng không vững. Bỏ công cả mấy tiếng theo sát Tống Hạo Thiên đến bệnh viện, Phan Ân rốt cuộc cũng nghe thấy một màn đối thoại khiến cô gần như không thở nổi. Không lẽ nào vị trí của cô quả thật lung lay!!!
Nghe tiếng bước chân hướng về phía mình, Phan Ân rất nhanh nhẹn quay bước rời khỏi trước khi bị phát hiện, trong lòng nỗi lo lắng ngày càng dâng cao!
- Tại sao không muốn đến Tống gia?
Mãi đến khi trong căn phòng ngập tràn một màu trắng chỉ còn có hai người, Tống hạo Thiên mới khó chịu lên tiếng. Đến Tống gia ở, đó là điều mơ ước của bao người phụ nữ, hắn chưa hề dẫn bất kì một người phụ nữ nào đến đó. Cả Tống gia rộng lớn, duy cũng chỉ có hắn và Phan Ân cùng với một vài người hầu.
Rút kinh nghiệm sau nhiều lần, cô biết người đàn ông trước mặt thích nhu hơn cương. Nếu hắn đã muốn dẫn cô đến Tống gia, ít nhất hắn cũng đã phần nào tin tưởng cô. Nhưng chui vào hang cọp ngay lúc này có phần hơi lộ liễu quá! Tốt nhất, cô nên lựa lời nói với hắn thì hơn…
P/s: Xin lỗi mọi người nhìu nhé. Theo lịch thì lẽ ra tung chap vào hôm qua nhưng viết không kịp :9, phần vì bao nhiêu ý tưởng cứ bay đi đâu hết (=_=) . Mong mọi người ủng hộ Khuê. Vote và comt để Khuê có động lực viết tiếp nhé. Kể từ chap sau, sẽ hướng vào bộ ba Mễ Bối, Tống Hạo Thiên và Phan Ân nhé :3