[Tam Điểm Chỉ] Luân Hồi Ký

Chương 31: Sự Cô Đơn Của Mặt Trăng

"Sống ở đời cần cái thiện tâm,

Trời xanh minh trứng, phù hộ tai qua.

Tay kia dù có nhúng tràm.

Tâm này trong sạch, ắt được vị tha.

Tài phép đạo hạnh bao la,

Xa vào ngã quỷ, đường tu gập ghềnh."

Lời đồn thổi về một quỷ mẫu có lẽ không chỉ dừng lại ở ngôi làng của Hồng Hoa, mà nó đã lan xa khắp cả một vùng rộng lớn. Câu chuyện về một người mẹ xấu số khi chết đã hóa thành quỷ, thường hiện hình và đi tới những nhà nào có phụ nữ mang thai để cướp đi đứa con trong bụng như làm cho dân tình sợ hãi vô cùng. Cũng chưa có một giai đoạn nào, mà người dân lại phải trông cậy vào bùa trú nhiều đến như vậy, nhà nhà xin bùa về treo với hy vọng quỷ mẫu không thể xâm nhập, người người mang con cái hay như phụ nữ có thai tới gặp những ông thầy cúng, thầy mo để làm phép bảo vệ. Nhưng mà dù có thử đủ mọi cách, dán đủ các loại bùa, thì những cái kẻ không xứng đáng làm mẹ kia vẫn bị quỷ mẫu tìm tới mà mang đứa con của họ đi, mang những đứa con đó tới một nơi tốt đẹp hơn là cái trần thế đầy khổ đau ai oán này.

Kiều Nam vốn là một đạo sĩ tu luyện trên núi lâu nay, sau khi tu đạo luyện pháp thành công, ông xuất sơn quay về với đồng bằng nhằm giúp đời. Điều đặc biệt ở đây là ông không hề thu nhận đệ tử, và không hề lập gia đình. Với giáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, họa có chăng ông cũng từng giống như Đức Phật Tổ, đã từ biệt mẹ cha, mang mối nợ lớn nhất trên vai để đi tìm câu trả lời cho cái câu hỏi muôn thuở "ý nghĩa của cuộc sống là gì?". Họa có chăng suốt bao năm tháng tu luyện trên núi, cuối cùng thì ông cũng đã hiểu ra được ý nghĩa của cuộc đời này. Chính Kiều Nam là người đã làm bùa cho ông bà Hiệp Xuân nhằm xua đuổi đi cái hồn ma vẫn hay quậy phá họ hàng đêm. Rồi trong cái chuyến du xuân đó, ông ta đã tình cờ đi ngang qua tiệm ăn của ông bà Hiệp Xuân, nơi mà cội nguồn của quỷ mẫu xuất thân. Bà Xuân đang dọn dẹp bàn ăn thấy ai xa xa nhìn quen quen đang tiến lại gần, như nhận ra bà gọi lớn:

- Thầy Kiều Nam... có phải là thầy Kiều Nam không?

Thầy Kiều Nam cũng như nhận ra, ông ta mỉm cười nói:

- Chào bà Xuân, bà khỏe chứ?

Nhanh như cắt, bà Xuân lao ra ngoài đưa thầy Kiều Nam vào trong ngồi, thế rồi bà gọi lớn vào trong:

- Ông ơi! Thầy Kiều Nam ghé chơi này.

Sau khi mang một ấm trà nóng ra, cả 3 người ngồi trò chuyện rất lâu. Thầy Kiều Nam cũng có nhắc tới câu chuyện hôm nào về vong hồn quậy phá hàng đêm. Ông ta cũng có hơi ngạc nhiên khi mà không thấy trước của hàng có treo những lá bùa mà mình phù phép cho hồm nào. Nghe đến đây, bà Xuân mới nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sùi mà kể lại cho thầy nghe tường tận về Hồng Hoa. Nhưng họa có chăng, điều khiến cho thầy Kiều Nam phải rùng mình sợ hãi đó là việc Hồng Hoa có thể chạm vào lá bùa mà không hề hấn gì. Bà Xuân kể xong thì không cầm nổi sự xúc động, ông Hiệp xoa lưng vợ mình và nói:

- Thầy xem có cách nào giúp chúng tôi tìm ra thi thể của cái Hồng Hoa và đứa nhỏ, chúng tôi muốn cúng kiến họ cho tốt. Coi như là để họ được nhang khói mà bước tiếp. Tiền công hết bao nhiêu chúng tôi xin chịu...

Thế nhưng mà chưa nói dứt câu thì thầy Kiều Nam đã đưa tay ra dấu gạt đi, ông từ tốn đáp:

- Tôi hiểu ông bà là người nhân đức, ăn ở hiền lành. Nhưng theo những gì mà bà đây kể lại, tôi thiết nghĩ cô ta không chỉ đơn thuần là vong hồn, mà đã hóa quỷ rồi.

Hai ông bà Xuân Hiệp ngồi đó lặng im nhìn thầy Kiều Nam trầm tư suy nghĩ một hồi, thế rồi ông ta nói:

- Thế này đi, tôi cần phải hiểu rõ Hồng Hoa là như thế nào trước khi có thể giúp ông bà thực hiện cái ước nguyện đó. Ông bà bảo là nhà của Hồng Hoa ở trong làng này đúng không?

Hai ông bà Xuân Hiệp gật đầu và chỉ rõ cách nhận dạng nhà của Hồng Hoa, căn nhà có cái cây hòe to lớn ở sân trước. Thậm chí ông Hiệp còn mở lời muốn đưa thầy Kiều Nam tới đó xem xét nhưng thầy Kiều Nam đã khước từ và nói rằng tốt nhất ông ta nên đi một mình.

Sau khi đã kiếm được một quán trọ trong làng, ông Kiều Nam lập tức chuẩn bị đồ nghề để có thể đối diện với Hồng Hoa. Quả nhiên khi mà bóng đêm bao chùm lấy cả ngồi làng, khi mà mặt trăng đã lên cao tròn chịa chính giữa bầu trời đêm đen cùng ngàn sao, một thứ cảm giác rờn rợn như khoác lên người của ông Kiều Nam. Trên người mặc áo choàng trắng có in hình thái cực, thân đeo túi vải. tay chống cây gậy có buộc dải "vong dẫn lộ" mà từ từ bước ra ngoài. Sau khi mượn được chủ quán trọ cây đuốc, ông Kiều Nam thong thả bước đi trên đường làng dưới ánh đuốc yếu ớt cháy bập bùng. Đi tới ngã ba giữa làng thì chợt ông ta thoáng rùng mình mà đứng im tại chỗ, giờ thì ông Kiều Nam mới có thể thực sự cảm nhận được âm khí sung thiên tại làng này. Ông Kiều Nam chấp hai ngón tay đưa lên trước mặt niệm chú lẩm rẩm ra giấu, rồi ông điểm huyệt hai ngón tay chính giữa chán và bắt đầu nhìn quanh. Thuật mà ông ta thi triển là thuật "khai quang", giúp cho người thi triển có thể nhìn được âm dương giới cùng một lúc. Ông Kiều Nam đứng đó nhìn quanh mà vô cùng ngạc nhiên, xung quanh vẫn thấp thoáng có quỷ sai đi lại, xa xa là tiếng kèn chống vang vọng như thể có quan dưới âm đi tuần. Nhưng mà cái sự lạ ở đây là khắp cả một ngôi làng không hề thấy phảng phất oan hồn vất vưởng, mà nhất lại là ngã ba đường ở giữa làng. Vậy thì thử hỏi cái thứ âm khí đang lan tỏa nặng nề này cội nguồn từ đâu mà ra? Ông Kiều Nam đưa tay vuốt dải "vong dẫn lộ" một cái, cái đoạn vải được đâm xuyên qua mấy con hình nhân giấy đủ mầu. Bất thình lình trời không hề có gió mà mấy con hình nhân trên đó khi không như chuyển động, thế rồi tất cả chúng nó chỉ cánh tay về một phía, ông Kiều Nam lại lững thững bước đi theo hướng hình nhân chỉ.

Chỉ đến khi mà ông Kiều Nam đã đứng trước cửa căn nhà của Hồng Hoa, nơi có cây Hòe ngự trị ngay tại sân trước thì ông ta mới để ý thấy toàn bộ hình nhân giấy trên dải "vong dẫn lộ" khi không bám chặt vào cây gấy trống, "Đây rồi, chính là nơi này". Ông Kiều Nam bước hẳn vào trong sân. Ông đưa mắt nhìn cây Hòe đã chết khô đứng vươn những cành cây khô khốc lên trời tựa như hàng vạn ngón tay mà cào cấu bầu trơi đêm đen trong vô vọng. Ông Kiều Nam cắm cây đuôc và cây gậy xuống nền đất hai bên rồi tiến lại đi xung quanh cây hòe này. Càng ngắm nghía cây hòe này lâu, ông ta như nhận ra được có gì đó không đúng về cái cây hòe này. Vốn là đạo sĩ luyện pháp lâu năm, ông Kiều Nam không lạ gì về giống Hòe tụ âm, nhưng mà để cho nó có thể tự có được linh hồn thì chưa bao giờ ông ta gặp. Dù đã thử mọi cách, thi triển đủ thứ bùa phép, thế nhưng ông ta vẫn không thể nào nhìn được cây hòe này ở mặt âm, hay nói rõ hơn là nhìn được những vong hồn đang luẩn quẩn quanh cây hòe này. Sau một hồi suy nghĩ, tin rằng nếu như quả thực trên cây hòe là một con yêu tinh thì nó đã gϊếŧ mình ngay khi mình đặt chân vào đây rồi. Nghĩ đến đây, ông Kiều Nam ngồi xuống trước cây hòe khoanh chân lại, lưng thẳng, đầu ngẩng cao với hai con mắt nhắm nghiền. Thứ pháp thuật cuối cùng mà ông dùng chính là xuất nguyên thân, hay nói dễ hiểu hơn là xuất hồn, cởi bỏ xá© ŧᏂịŧ thân thể này để có thể tiếp cận được với thế giới vô hình.

Ngay khi nguyên thần vừa xuất khỏi thể xác, ông Kiều Nam đứng dậy mở mắt thì thấy vô vàn trẻ con dưới 10 tuổi đang bao quanh lấy mình. Chúng nó tuy toàn là vong hồn nhưng không hề có ác ý, mặt đứa nào đứa nấy cũng bình thản và tò mò bao quanh nhìn ông như thể lần đầu nó thấy một vong hồn lớn tuổi vậy. Còn đang đứng đó vuốt ve ngắm nhìn những vong hồn nhỏ tuổi thì chợt đằng sau lưng ông cất lên tiếng nói lớn:

- Ông định làm gì?

Ông Kiều Nam quay lại, trước mặt ông chính là Hồng Hoa, ông ta nói:

- Hoa ra, đây chính là quỷ mẫu mà người dân trong vùng sợ hãi đó sao?

Hồng Hoa như nhận ra thứ gì đó ở ông Kiều Nam, cô ta tiến tới quỳ gối chống tay xuống đất nói:

- Tôi biết ông là kẻ tu tiên học đạo, xin ông nể tình mà tha cho lũ nhỏ, tội lỗi gì tôi xin nhận hết.

Ông Kiều Nam từ từ tiến lại về phía Hồng Hoa, đám trẻ con thấy cô ta về thì cũng bu lại xung quanh. Ông Kiêu Nàm vuốt râu nhìn Hồng Hoa nói:

- Người ta gọi cô là mẹ quỷ, một con quỷ độc ác chuyên đi gϊếŧ người đoạt con. Nhưng ta thiết nghĩ còn có uẩn khúc gì ở đây, vậy hãy đứng lên và nói ta nghe, điều gì đã dẫn cô đọa vào ngã quỷ như vậy?

Hai người ngồi trong nhà nói chuyện rất lâu, Hồng Hoa trên tay bồng đứa con nhỏ của mình khẽ đung đưa ru nó ngủ. Ngồi đây kể lại cho ông Kiều Nam nghe về cuộc đời đầy đắng cay của mình, cứ ngỡ rằng đã thoát khỏi luân hồi vậy mà cô ta vẫn không thể cầm nổi hai hàng nước mắt. Ông Kiều Nam ngồi đó lắng nghe tất cả sự tình, ông ta đưa tay vuốt râu và nói:

- Cứ nghĩ rằng đọa vào ngã quỷ rồi có thể tìm lấy con đường rửa hận, có thể tìm lấy được sự trả thù của bản thân. Nhưng rồi cuối cùng, lại bị chính ngã quỷ làm mờ mắt, đưa bản thân mình trở về với cái tâm thật của mình. Tôi hỏi thật lòng cô một câu, đến giờ phút này cô có còn muốn đi trả thủ người chồng phụ bạc và người vợ mới của anh ta nữa hay không?

Hồng Hoa từ từ ngửng đầu rướn đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn ông Kiều Nam nói mà khẽ rít lên:

- Có chứ... làm sao tôi có thể quên được cái mối hận năm xưa? Chính cô ta và hắn ta đã đẩy hai mẹ con tôi tới bước đường cùng, chính họ đã đẩy mẹ con tôi rơi vào ngã quỷ, để giờ đêm đêm lạnh lẽo không có nơi đi chốn về. Nếu không gϊếŧ được hai kẻ đó thì thử hỏi làm gì còn công lý trên đời này? Làm gì còn nhân quả cơ chứ?

Ông Kiều Nam khẽ lắc đầu vuốt râu, ông ta thở dài nói:

- Không cô ạ, cái người mà đẩy hai mẹ con cô vào ngã quỷ không phải là ai khác mà chính là bản thân cô mà thôi.

Hông Hoa nghe ông Kiều Nam nói vậy thì khẽ rùng mình kinh hãi, ông ta quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hồng Hoa nói:

- Cô đã từng có cơ hội để làm lại cuộc đời mình, nhưng cô đã từ bỏ nó. Cô cho rằng người ta đầy đọa cô đến ra nông nỗi này, nhưng trên thực tế thì tất cả do một tay cô mà ra. Chưa kể đến việc, đứa con mà cô đang ẫm trên tay có thể được siêu sinh nhưng rồi cô đã kéo nó theo, đầy đọa nó vào ngã quỷ cùng với cô. Vậy tôi hỏi cô, cô còn dám đòi hỏi công lý với nhân quả ở đây hay sao?

Hồng Hoa trong giây phút thì câm bặt, chỉ còn biết ôm chặt lấy con mình cúi gầm mặt mà khóc, thế rồi cô nghẹn ngào nói giọng run rẩy:

- Ông ... ông nhìn thấu được mọi chuyện, không lẽ nào... ông ... ông là thần tiên.

Ông Kiều Nam lắc đầu nói:

- Không cô ạ, tôi chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Việc căn nhà này không hề có ma xó chứng tỏ rằng nó đã bị bắt đi, mà thông thường ma xó bị bắt chỉ vì dám tiết lộ thiên cơ. Và tôi tin rằng khi nó nói cho cô biết thì có nghĩa nó đã đánh đổi mạng sống của bản thân. Còn chuyện báo thù của cô, tôi cũng nói thẳng luôn, cô sẽ không bao giờ đυ.ng được vào chồng cô và người đàn bà kia đâu. Dù cho người đàn bà đó có tàn ác đến mấy, nhưng cô ta hưởng lộc vinh hoa phú quý cũng như sự bảo hộ của tổ tiên từ lâu đời, nên ma quỷ như cô không thể xâm phạm. Nói một cách đơn giản, cô sẽ mãi mãi không bao giờ là người mang nhân quả tới cho bà ta đâu.

Chính cái câu nói cuối cùng đó của ông Kiều Nam như làm cho đứa nhỏ trên tay Hồng Hoa thức giấc, nó như hiểu được cái điều đắng cay nhất đó đối với mẹ nó. Khi không đứa bé chợt òa khóc giữa đêm, cái tiếng khóc vang vọng. Không chỉ có mình nó, mà ngay cả Hồng Hoa cũng vậy, cô ta ôm chặt lấy đứa con mình vào lòng mà khóc, cái tiếng khóc đầy ai oán, cái tiếng khóc tận cùng của khổ đau, của kẻ đã không còn đường lui. Ngay trong phút giây này đây, chợt hình ảnh oan hồn cô bé chạy vào chùa như khiến cho Hồng Hoa nhận ra rất nhiều điều, và cô ta đã thầm ước rằng, nếu như ngày đó mang con mình lên chùa, biết đâu đứa con của cô có thể thoát khỏi cái kiếp nạn này. Ông Kiều Nam từ từ đứng dậy chắp tay ra sau lưng, ông ta tiến ra cửa đứng nhìn những linh hồn còn nhỏ tuổi kia mà thở dài:

- Nếu như ý nghĩa của cuộc đời này là luôn sống thật tâm mình, thì số phận đã đưa tôi đến với cô. Có lẽ, đây là thử thách cuổi cũng để chứng mình được cái sự nhất tâm mà không bao giờ nhị lòng của tôi.

Hồng Hoa vẫn nức nở lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía ông Kiều Nam như không hiểu. Ông Kiều Nam quay đầu tiến lại về phía cô và đứa nhóc. Ông ta nhẹ nhàng đặt một tay lên xoa đầu nó, tay ông Kiều Nam vừa chạm vào tức thì đứa bé nín bặt và thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Nhìn cảnh tượng yên bình đó mà ông ta khẽ nở một nụ cười trên môi, thế rồi ông ta nói:

- Một mình ta làm, một mình ta chịu. Không có việc gì phải khiến đám nhỏ này phải gánh cái hạn này cùng mình đúng không hả Hồng Hoa? Người mẹ quỷ?

Nghe đến đây, Hồng Hoa như nhận ra điều gì đó cô ta vội ôm đứa nhóc đứng dậy mà quỳ xuống trước mặt ông Kiều Nam nói giọng van xin:

- Xin ân công rủ lòng thương mà cứu lấy con của tôi, cứu lấy những đứa trẻ kia. Tôi xin nguyện ra đầu thú chịu dẫn độ đọa xuống tầng 18 địa ngục, xin ân công mang nó đi.

Ông Kiều Nam lắc đầu buồn bã cứ như thể ông ta đã nhìn thấy trước được tương lai. Ông Kiều Nam từ từ đỡ hai mẹ con Hồng Hoa dậy, thế rồi ông nói:

- Nó là con của cô, thì cô sẽ phải đi với nó tới cùng, cô phải là người bảo vệ nó. Bên cạnh đó, ta sẽ không phải là ân công của cô đâu.

Hồng Hòa nghe đến đây thì thất kinh, có vẻ như mọi hy vọng trong cô đã tắt lịm hoàn toàn. Ông Kiều Nam nói:

- Giờ cô còn có 2 việc phải làm, thứ nhất là cứu đám trẻ kia khỏi cây hòe, và thứ hai phải bảo vệ con mình khỏi quỷ sai cũng như quan lại dưới âm. Tôi thiết nghĩ, cái ngày mả họ lên tìm cô cũng đã gần rồi.

Hồng Hoa nghe đến đây thì cô như muốn đổ ngửa người ra sau, ông Kiều Nam đứng đó vuốt râu mắt nhìn lên bầu trời đêm khẽ thở dài nói:

- Nhưng cô cứ yên tâm, ta giúp được tới đâu ta sẽ giúp hết mình. Nhưng ta chỉ xin cô nhớ cho một điều, ân công của cô không phải là ta.

... Tại Hắc Nhật Phủ ...

"Tại sao tình yêu lại đặt một con dáo sắc vào tay tôi?

Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi?

Sâu thẳm trong tâm trí tôi, sâu thẳm trong trái tim tôi.

Phải trăng là vì sự ngang trái?

Phải trăng là vì sự phũ phàng?

Phải chăng là vì sự cứu rỗi?

Hay đơn giản là để đẩy hy vọng của tôi xuống vực sâu?

Tại sao tình yêu lại đặt một con dáo sắc vào tay tôi?

Tại sao tình yêu lại đặt nó vào tay tôi?"

(Gun In My Hand – Dorothy)

- Anh có biết tại sao mặt trăng lại cô đơn như vậy khồng?

Hắc Hổ lắc đầu đáp:

- Mặt trăng có bao nhiêu vì sao làm bạn, sao em bảo cô ta cô đơn được chứ?

Quạ tinh khẽ cười đáp:

- Bạn thì bạn, nhưng còn người yêu của cô ta cơ mà?

Hắc Hổ:

- Phải chăng mặt trăng yêu mặt trời, nhưng họ mãi mãi không thể nào ở bên nhau được?

Qua tinh lại cười rúc rích, cô ta nằm trong lòng Hắc Hổ khẽ đưa tay lên vuốt tóc của cậu ta. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm trăng sao sáng vằng vặc. Thế rồi quạ tinh kể:

- Ngày trước, người yêu của mặt trăng là một tràng sói xám. Hai người yêu nhau thắm thiết và luôn quấn quýt lấy nhau trong thế giới bóng tối. Nhưng vì quá thương soi xám, nghĩ rằng việc cậu ta sống mãi trong bóng tối là trái với tự nhiên, thế nên mặt trăng đã cắn răng lừa sói xám đi kiếm cho cô ta một loài hoa, một loài hoa chỉ tồn tại nơi thế giới ánh sáng. Vì quá yêu thương mặt trăng, sói xám đã vượt qua ranh rới giữa sáng và tối để tìm ra được loài hoa đó mang vệ tặng cô. Chỉ đáng tiếc thay, một khi đã vượt qua được ranh giới đó rồi thì sẽ không thể nào quay trở về được. Do quá đau lòng thương nhớ mặt trăng tại thế giới bóng tối, mà mỗi khi đếm đến trăng tròn vằng vặc, ngắm nhìn người tình của mình trên cao mà sói xám đã tru lên, như thể tiếng gọi đây ái oán muốn tìm đường về với nàng vậy.

Hắc Hổ nghe cậu chuyện này thì cậu ta cúi đầu nhìn quạ tinh hỏi:

- Em tính lừa anh đi tìm loài hóa đó cho em à?

Quạ tinh lại cười rúc rích, thế rồi cô ta đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Hắc Hổ nói:

- Không, em sẽ không bao giờ lừa anh? Em chỉ muốn biết nếu sau này anh tu luyện đắc đạo rồi, liệu anh có quên đi con qua đen bé nhỏ này không?

Hắc Hổ đưa tay luồn qua mái tóc dài của quạ tinh nói:

- Dù cho vạn vật đổi thay, dù cho sông cạn đá mòn, anh không bao giờ quên em.

Quạ tinh khẽ mỉm cười, thế rồi cô rướn người đặt lên môi Hắc Hổ một nụ hôn say đắm.

Nằm trên giường bỗng Hắc Hổ tỉnh giấc, bên ngoài là tiếng gọi:

- Bẩm Hắc Hổ Quan, có chuyện khẩn.

Hắc Hổ uể oải ngồi trên giường một lúc như thể định thần lại, thế rồi ông ta tiến ra. Bên ngoài là Phán Quan đã đợi từ khi nào, Hắc Hổ nói:

- Có chuyện gì mà ông tới tìm ta giờ này?

Phán Quan chắp tay nói:

- Diêm Vương Gia cho triệu người lên điện có việc gấp.

Nói rồi Phán Quan cùng với Hắc Hổ tiến thẳng tới đại điện âm tào địa phủ, trên đường đi trong đầu Hắc Hổ chỉ có độc hình ảnh về Quạ Tinh ngày nào, "không biết giờ nàng ra sao rồi?", Hắc Hổ tự hỏi.

Cả hai bước vào tới đại điện thì bên trong là 12 bà mụ đang đứng một bên. Diêm Vương Gia thấy Hắc Hổ vào thì hỏi:

- Mười hai bà mụ vừa nói với ta rằng tại phương bắc có một con quỷ mẫu hoành hành tác quai tác quái, gây khó dễ cho vông việc của họ. Ngươi có biết điều này không?

Hắc Hổ Quan chắp tay:

- Bẩm, thân thực sự không biết.

Diêm Vương Gia vuốt râu:

- Dù gì ngươi cũng là bắc phương nhâm quý thủy đức thần quan, hãy dẫn theo đầu trâu mặt ngựa lên trần thế mà giải quyết cho triệt để việc này đi.

Hắc Hổ Quan chắp tay lại cúi đầu:

- Thần xin đi ngay.

... Tại Đình Làng của Hồng Hoa ...

Thành Hoàng Làng cầm bức thư mật lên đọc mà hai tay run lên cầm cập, ông ta nhìn Hoàng Hổ:

- Bẩm Hoàng Hổ, việc này...

Hoàng Hổ khẽ gật đầu:

- Nếu có lệnh của Diêm Vương Gia, cũng như sự đồng ý của Thiên Phụ thì ông cứ làm đi.

Thành Hoàng Làng chắp tay lại:

- Vâng, tôi sẽ thu hồi binh lính của mình.