"Rồi em sẽ tới tìm anh, phu quân ơi.
Hãy quỳ xuống chân mình và cầu xin đi.
Rồi em sẽ tới tìm anh, sớm thôi.
Em sẽ nhắm mắt lại và đếm 1, 2, 3.
Khi mà em trút hơi thở cuối cùng,
Đó cũng sẽ là lúc em tìm được tới anh.
Hãy nhớ rằng em giờ đã là kẻ tự do,
Và sẽ không ai ngăn cản được em nữa.
Anh có thể xin thần phật trên cáo tha thứ,
Nhưng anh sẽ không bao giờ có được thứ đó từ em.
Và các con cũng vậy,
Chúng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
Chết, trong con mắt người đời không chỉ là một sự hãi tột cùng, không đơn thuần là cái thử thách cuối cùng của đời người. Mà chết trong mắt một số người còn là một cô nàng vô cùng quyến rũ. Chẳng trách mà người ta bất chấp tất cả, bỏ lại sau lưng tất cả để tìm tới chết. Khi mà cái cuộc sống này đã không còn thứ gì có thể níu giữ họ lại, họa chăng chỉ có chết là vẫn luôn luôn rang rộng cánh tay mà chờ đón họ ở cuối con đường của cuộc sống này. Nhưng đa phần những người tìm đến chết đâu có thể ngờ được rằng, những lời nói mà cô ta hứa hẹn với họ, những lời đường mật về một cái cõi tốt đẹp hơn chưa chắc đã là thật. Chỉ đến khi mà người ta nằm trọn trong đôi tay đầy âu yếm của chết rồi thì họ mới nhận ra rằng, chết sẽ rời bỏ họ ngay tại cái thời điểm khi họ xà vào lòng của cô, bỏ mặc họ bơ vơ vất vưởng tự tìm lấy hướng đi tiếp theo cho mình.
... Cơ hội được làm người ...
Tối hôm đó, cái Duyên lại hẹn thằng Đức, gã trai mổ lợn đầu làng sau bụi chuối, cái nơi đã từng rất quen thuộc với cả hai đứa. Nơi chan chứa tình yêu thương, nơi mà ngọn lửa của du͙© vọиɠ bùng cháy vào những đêm hè oi ả, nơi mà hai cơ thể quện vào nhau như hòa chung một nhịp đập. Vậy cớ làm mà lần này nơi dây lại trở nên lạnh lẽo như vậy, phải chăng cái ngọn lửa tình ái du͙© vọиɠ đã tắt lịm? Con Duyên hai mắt nó nhạt nhòa, nó quay qua bảo thằng Đức:
- Giờ anh tính làm sao đây?
Thằng Đức cứ đi vòng quanh mãi, đôi mắt nó như không dám nhìn thẳng vào cái bụng đang hơi có phần nhô lên của con Duyên, cái bụng bầu đang trửa tầm 3 - 4 tháng như là lời nó nói với thằng Đức. Thằng Đức mặt trau mày suy nghĩ hỏi:
- Em có chắc là bầu không? Biết đâu em ăn gì chướng bụng thì sao?
Con Duyên nghe thấy cái câu nói đó của thằng Đức mà nó tức đến ứa nước mắt, hai tay nó nắm chặt run lên bần bật, thế rồi nó nghiến răng nói:
- Sao ... làm sao mà anh dám nói ra cái câu đó? Cơ thể của tôi mà lẽ nào tôi lại không biết?
Thằng Đức vẫn vòng vo tìm cách để chốn tránh trách nhiệm. Nó biết thừa rằng tuy cái Duyên là con thầy đồ, nhưng mà con nhỏ này nổi tiếng lẳиɠ ɭơ. Nghe lời mấy thanh niên làng nên nó cũng thử gạ tình đưa đẩy con Duyên, tưởng rằng chơi xong rồi bỏ ai ngờ giờ nó lại vác cái bụng bầu ra đổ vạ là của mình. Thằng Đức suy đi tính lại hồi lâu, thế rồi nó hỏi một câu thẳng tưng:
- Thế nhưng mà... chắc gì... chắc gì đây đã là con của tôi?
Con Duyên nghe xong cái câu hỏi đó mà nó như muốn ngã khựu xuống đất, nó lắp bắp rồi hét lớn:
- Anh ... anh là đồ đểu cáng! Trong suốt thời gian qua chỉ có tôi với anh ăn nằm với nhau! Mà giờ anh không dám nhận?!
Thằng Đức như bắt bẻ được câu nói của Duyên, nó cãi:
- Chính mồm cô nói đó nhé! Tôi với cô chỉ ăn nằm với nhau trong suốt thời gian qua! Còn trước đó biết bao nhiêu thằng cô ăn nằm rồi... giờ cuối cùng lại bắt tôi đổ vỏ là sao?
Con Duyên nó tức ứa nước mắt, nó nghiến răng nói:
- Anh ... anh là ... là đồ vô liêm sỉ...
Thấy cái Duyên đã đuối lý, thằng Đức được đà lấn tới:
- Các cụ có câu da^ʍ vô tích, đạo vô tang, coi như tôi không biết gì hết.
Nói rồi thằng Đức bỏ thẳng đi, để lại mình con Duyên đứng đó trong uất hận tủi nhục.
Có lẽ thằng Đức đã không hề nói sai khi mà con Duyên dù là con gái thầy đồ, là người biết chữ được uốn nắn nề nếp nhưng rồi lại sinh chứng. Có điều mà thằng Đức không hề biết đó là cái đứa con trong bụng kia đích thị là con của nó, và đây cũng không phải là lần đầu con Duyên mang bầu. Con Duyên thừa hiểu cha mình là người nề nếp gia phong vào loại bậc nhất trong làng, nếu ông biết được đứa con gái duy nhất của mình trửa hoang thì kiểu gì cũng cạo trọc đầu, bôi vôi mà thả sông thì nó sợ lắm. Lối thoát cho con Duyên lần này cũng như bào lần khác, nó sẽ tự động phá thai và đem phi tang cái xác thai nhi đỏ ỏn đó đi, chỉ mất có quãng một tuần xuống sức là nó lại trở thành một cô gái hoàn hảo, lại có thể lẳиɠ ɭơ với trai làng cho tới khi tìm được một ý trung nhân đích thực. Con Duyên đã quá quen thuộc với cái công việc tự phá thai này, trước tiên là kiếm một vật ấm ấm nong cho âʍ đa͙σ to ra, sau đó chọc hai cái que vào và ngoáy, cho tới khi cái xác thai nhi bị đứt thành nhiều mảnh thì có thể rặn và kéo ra được. Nhưng không hiểu sao lần này tự phá thai có vẻ như khá mất sức, phải hơn hai canh giờ thì cái Duyên mới lôi được cái xác thai nhi ra. Cầm trên tay cái xác thai nhi chân tay đã bị ngoáy đứt mà nó khá ngạc nhiên khi mà thai nhi lần này phát triển khá nhanh, mới tầm 3-4 tháng mà đã to bằng nắm tay. Quá mất sức cho việc tự phá thai lần này, con Duyên chẳng ngại ngần mà gói cái cục máu đỏ hỏn đó vào trong một bọc vải rồi vứt xuống gầm giường. Sau khi dọn dẹp lau chùi mọi thứ xong, nó quyết tâm nghỉ dưỡng mấy hôm rồi sẽ đem cái xác thai nhi kia đi phi tang. Con Duyên cứ thế chìm dần vào giấc ngủ một cách ngon lành như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó đâu có biết được rằng ngoài song cửa sổ kia là một người đàn bà mặc bộ đồ trắng đang đứng nhìn vào với mái tóc dài xõa ra che mặt, bà ta đã chứng kiến tất cả, và người đàn bà này được người đời mệnh danh là quỷ Mẫu.
Con Duyên lấy lại sức khá nhanh, tuy rằng người có hơi mỏi mệt, thế nhưng mà nó đã có thể đi lại bình thường. Con Duyên dường như quên bẵng đi cái cục máu đỏ ỏn dưới gầm giường cho tới khi cái mùi hôi tanh bắt đầu phảng phất. Tối muộn hôm đó, nó cầm bọc vải lẻn ra ngoài và tiến tới chỗ có nhiều chó hoang nhất, nơi mà nó thường hay phi tang những thái nhi vô tội chưa có lấy được một cơ hội làm người. Thay vì như mọi lần bọn chó hoang sẽ lao tới và nuốt chửng cái xác thai nhi, thế nhưng mà không, lần này không một con nào dám lại gần, chúng nó đều cúp đuôi lui lại kêu ăng ẳng như thể có một ai đó đang rất giận dữ đứng đằng sau lưng con Duyên vậy. Con Duyên thấy lạ nhưng rồi nó cúng mặc, nó cầm cái xác thai nhi đó ra ao cá và ném xuống, chưa đầy mấy phút là cá đã rỉa sạch. Đứng đó nhìn đàn cá lao vào cắn xé cái xác thai nhi bắt đầu hoại tử mà nó thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi vào gáy như khiến con Duyên choáng váng lảo đảo, bên tai nó là một tiếng nói vọng về "mày không xứng đáng làm mẹ". Sau cái đêm hôm đó trở vê, con Duyên lên cơn ốm rất lạ, toàn thân nó lạnh toát như một cái xác chết, đặc biệt hơn là cái bụng ngày một chương phềnh lên như thể mang bầu vậy.
Không biết bố mẹ con Duyên đã tìm kiếm biết bao thầy thuốc, thử đủ kiểu chữa bệnh nhưng ai cũng phải lắc đầu bó tay trước cái căn bệnh kì lạ này của nó. Cái đêm cuối cùng mà con Duyên tại thế giới này thì cái bụng chướng đã to vượt cả mặt. Toàn thân nó thì lạnh tựa như nước hồ mùa đông, mặc cho nó van xin cha mẹ mình ở bên mình giờ phút cuối cùng những không ai dám vào. Con Duyên nằm đó gào khóc những hơi thở cuối cùng, cho tới khi quỷ mẫu hiện ra trước mặt nó. Nó run rẩy kinh hãi toát mồ hôi hột mặc cho toàn thân đang lạnh toát. Quỷ mẫu mái tóc vẫn xõa ra che mặt tiến lại phía giường nó, bà ta đưa hai cánh tay gầy gộc tím tái với những móng tay nhọn ra đặt lên bụng nó. Con Duyên gào thét thảm thiết kêu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy, quỷ mấu từ từ nghiêng đầu, một bên mái tóc buông thõng xuống để lộ nửa khuôn mặt đã thối rữa với con mắt lồi ra trợn trừng nhìn nó. Thế rồi bà ta dùng hai tay ấn mạnh vào bụng nó, cứ mỗi lần ấn là con Duyên lại hét lên trong đau đớn, có vẻ như cái thứ trong bụng đang đè lên lục phủ ngũ tạng của nó vậy. Quỷ mẫu cứ thế ấn liên hồi, ấn cho tới khi lực dồn xuống bên dưới hậu môn và âʍ đa͙σ rách toạc ra, cả một bụng máu tuôn ra sối xả ngập cả sàn căn buồng, theo sau là ruột gan phèo phổi trôi ra. Con Duyên chết trong tư thế hai mắt mở trừng trừng, miệng há hốc vẻ mặt kinh hãi. Trên cái bụng xẹp như quả bóng của nó in rõ hình hai bàn tay 10 ngón đỏ như máu.
... Trọn kiếp con người ...
Nếu nói rằng thứ gì dinh dưỡng nhất trên đời này, có lẽ câu trả lời không cần phải tranh cãi thì đó chính là thịt người. Nhưng vấn đề là, thịt người ở độ tuổi nào là bổ dưỡng nhất? Chính là quãng thời gian còn làm thai nhi, hay nói cách khác là vào quãng độ 7 tháng. Chính cái giai đoạn này cơ thể thai nhi phát triển gần như hoàn thiện và xương không quá cứng. Trong gia đoạn này toàn bộ chất dinh dưỡng được thai nhi hấp thụ triệt để nhắm giúp thai nhi chuẩn bị trào đời. Nếu nói rằng nhau thai là ống dẫn dĩnh dương nuôi thai nhi mà đã bổ dưỡng như vậy, thì thai nhi là thứ hấp thụ trọn toàn bộ dĩnh dưỡng thì nó sẽ còn bổ tới mức độ nào nữa? Chính vì thế mà trong quang thời gian này, có rất nhiều kẻ độc ác đã thuê các phụ nữ ở độ tuổi sinh nở nhờ mang thai mướn, khi đến ngày chúng sẽ đưa lên bàn mổ lấy thai nhi ra mà chế biến thành các món ăn dinh dưỡng cao cấp cho những kẻ lắm tiền ham của lạ. Cũng chẳng cần phải nói thêm thì mọi người cũng biết cái "tập tục" ăn uống này xuất phát và được học theo từ bên Trung Hoa.
Bà Đào được trời ban cho cái sức khỏe phi thường, bằng chứng là việc từ trước đến nay chưa một lần bà ta ốm đau bệnh tật. Và cũng chính nhờ vào cái sức khỏe trời phú đó, mà bà ta là một người phụ nữ mang thai thuê nhất nhì trong vùng. Đã không biết bao nhiêu lần bà ta mang thai hộ, không biết bao nhiêu lần lên bàn mổ. Vậy mà ở cái độ tuổi ngoài tứ tuấn này, bà vẫn được mướn mang thai hộ. Bà Đào trên bụng vẫn còn là vết mổ mới lành mà bà đã trửa thêm một đứa nữa tầm 5 tháng. Bà Đào đang được bọn chủ thử một công thức mới, đó là cho bà ăn thai nhi dể tăng thêm chất dinh dưỡng cho cái thai trong bụng với nguyện vọng bán được giá gấp nhiều lần nữa. Nhưng đó chưa hẳn lầ toàn bộ câu chuyện, cái lần đầu được nếm thử mùi vị thai nhi này, bà Đào đã móc nối được với một phụ nữ giầu có khác mong tìm lại được thanh xuân cho mình. Người phụ nữ giấu tên này đồng ý chia đôi cái thai nhi của bà với giá khá cao. Tối hôm đó, khi người phụ nữ giấu tên có mặt tại nhà bà đào thì một nồi sứ đã được đặt sẵn trên bàn ăn cùng nước chấm và gia vị khác. Cái nối không quá to được đậy vung kín mít tỏa ra cái thứ hương thơm ngào ngạt khác thường. Thấy người phụ nữ tới bà Đào đon đả ưỡn bụng bầu ra cửa nói:
- Bà đến rồi à, bà vào đây...
Bà Đào đặt người phụ nữ này ngồi xuống đối diện mình rồi vòng ra đóng cửa cài then cẩn thận. Bà ta tiến lại bàn ăn vòng qua ghế mình mở vung nói:
- Do là thai nhi để ném được cái vị ngon ngọt của thịt nên người ta hầm không cho gia vị, nếu bà thấy nhạt có thể chấm thêm.
Bà Đào mở vung, bên trong là một thai nhi được ninh với đủ các loại rau củ quả, chân tay đã được chặt ra bốc hơi nghi ngút. Bà đào nói:
- Món thai nhi này nghe đâu ninh nhừ là ngon nhất, thịt mềm mà xương sần sật như sụn. Hôm nay tôi cũng mới được thưởng thức.
Bà Đào nhấc đũa gắp cho người phụ nữ giấu tên một cái đùi vào bát nói:
- Bà ăn ngay đi cho nóng, đảm bảo bà ăn vào tới đâu là biết ngay công hiệu tới đó. Đảm bảo da của bà sẽ mịn màng trở lại, sức khỏe lại phừng phừng như gái mười tám, lúc đó lại khổ phu quân mà thôi hihi.
Người đàn bà giấu tên ngồi đó người cứng như đá, đôi mắt không giấu nổi sự kinh hãi khi nhìn vào đầu và thân thai nhi đang nổi lềnh bềnh giữa vô vàn loại rau củ quả. Bà Đào gắp một cánh tay của thai nhi mà bắt đầu gặm ngon lành, từng miếng thịt mềm cứ thế tan trong miệng. Ôi cái mùi vị thịt thuần khiết nhất trong đời bà ta từng ăn. Bà Đào gặm cái cánh tay thai nhi tựa như chân gà, vừa gặm vừa mυ'ŧ ngón tay mình chùn chụt nói:
- Ngon quá bà ạ, theo tôi thì không cần phải chấm nữa, như này là vừa. Có thể thưởng thức được cái mùi thơm, vị ngon từ thịt, ngọt từ xương.
Bà Đào nhai mấy đốt ngón tay "rôm rốp" nhìn người phụ nữ cười nói:
- Kìa bà ăn đi chứ? Nếu sợ cứ nhắm mắt đưa lên miệng. Đảm bảo hết sợ mà lại thấy ngon ngay.
Bất ngờ người phụ nữ này lắc đầu, thế rồi bà ta đưa tay với móng vuốt sắc nhọn đẩy cái bát của mình về phía bà Đào lắc đầu mặt thất vọng. Bà Đào cười nói:
- Tôi sẽ không giả tiền bà đâu, nên bà mà không ăn thì càng còn cho tôi.
Vừa nói bà Đào vừa nhón tay nhấc cái đầu thai nhi ra khỏi nổi, do là hộp sọ ninh nhừu nên xương khá mềm. Bà Đào cầm đũa trọc mấy lỗ thủng rồi húp tủy cũng như não sùm sụt một cách ngon lành. Người phụ nữ này ngồi im ở đó nhìn bà ta ăn gần hết thai nhi cho tới cái bàn chân cuối cùng. Đang ăn ngon lành, bất ngờ bà Đào bị ngứa ở cổ, bà ta ho lên mấy tiếng rồi làm ngụm trà. Thế nhưng mà miếng thịt cuối cùng trôi qua cuống họng thì bỗng bụng bà đau dữ dội, cứ như thể là cái thai trong bụng đang cựa quậy cào cấu ruột gan bà. Bà Đào ôm bụng nhăn nhó:
- Chết rồi bà ơi... sau tự nhiên... tự nhiên tôi đau bụng quá...
Cơn đau ngày một dữ dội, trên chán bà Đào là lấm tấm hồ hôi. Bà Đào đứng dậy tiến lại phía người phụ nữ, bà ta kinh hãi khi thấy trên bụng nổi rõ cái thai đang cựa quậy dữ dội. Bà Đào vυ'i vai người phụ nữ này nói:
- Bà ơi ... tôi đau... cứu... cứu tôi với...
Thế nhưng mà người phụ nữ này đã gạt tay xô ngã bà Đào nằm lăn lóc trên mặt đất ôm bụng bầu quằn quại. Bụng bà Đào đau tới mức độ bà ta gào thét trong nước mắt, cứ như thể cái thai nhi đang cào xé nội tạng. Người phụ nữ này đứng dậy , đến khi bà ta quay người nhìn bà Đào thì bà ta hiện rõ ra là quỷ mẫu với cái gương mặt thối rữa. Bà Đào kinh hãi hét lớn, thế nhưng từ chỗ bụng bầu, nơi vết rạch mới lên da non khi không bị xé toạc từ trong ra ngoài, một cánh tay nhỏ thò ra. Bà Đào nằm trên mặt đất tắt thở mắt mở trừng trừng thì cũng là lúc mà cái thai nhi đã thò được nửa người đỏ ỏn toàn máu ra mà cất cái tiếng khóc "oe oe".
Quỷ Mẫu ôm chọn vong nhi đỏ ỏn đó vào trong lòng mà bế đi xa dần, đứa bé vẫn cất cái tiếng khóc "oe oe" vang vọng cả màn đêm tĩnh mịnh. Quỷ mẫu khẽ đung đưa đứa nhỏ mà hát ru:
"Con ơi con ngủ cho ngoan,
Để mẹ đưa con về vời gia đình.
Nin đi con hỡi con ời,
Mẹ hứa rằng sẽ đùm bọc yêu thương.
Con ơi con ngủ cho ngoan,
Giã man tàn bạo ác nhân xa rồi.
Con ơi con nín đi nào,
Còn có anh chị, có mẹ bên con."
... Nước Mắt Của Người Mẹ ...
Quỷ Mẫu đã cưu mang rất nhiều vong nhi, đích thân bà ta đã hiện hình để giúp chúng thoát khỏi cái vòng luân hồi mà bà ta cho rằng chỉ có oán hận và khổ đau. Những vong nhi này được quỷ mẫu đưa về ấn náu tại cây hòe trước cửa nhà mình, cái cây tà mộc đã giữ lời hứa mà bảo vệ đứa con của bà, và những đứa con khác. Tối hôm đó, quỷ mẫu hiện hình bước vô thức dọc con đường làng. Bất ngờ từ phía trước là tiếng kêu khóc của một người phụ nữ lớn tuổi, bên cạnh là tiếng quát tháo:
- Đi thôi, không còn thì giờ nữa!
Quỷ mẫu đứng nép qua một bên, tiến lại về phía bà là hai quỷ sai khác đang mỗi người một bên kéo tay một người đàn bà già nua đưa đi. Người đàn bà già nua này vẫn với tay về phía sau mà kếu gào khản cả tiếng:
- Cháu ơi... còn chau tôi nữa... các người... các người cho nó đi cùng tôi với...
Quỷ mẫu khẽ thở dài, thế rồi bà ta đi tiếp thì thấy bên đường phái xa xa kia là một đứa nhóc đang lay một cái xác già nua. Chỉ đến khi mà quỷ mẫu tiến lại thì bà ta nhận ra đây chính là bà lão lúc nãy bị dắt độ đi. Hoàn cảnh hai bà cháu như hiện ra trước mắt quỷ mẫu, bố mẹ bỏ nhau đi theo hạnh phúc riêng của bản thân, bỏ lại bà và cháu bơ vơ giữa dòng đời không nơi nương tựa. Bên cạnh bà lão là linh hôn đứa nhóc cũng đã chết đang lay cái xác của bà mình mà khóc nức nở:
- Bà ơi... bà tỉnh dậy đi... đừng bỏ cháu mà... huhu... bà ơi...
Cô nhóc này như nhận ra có người phụ nữ tiến tới thì nó chạy vội lại kéo áo quỷ mẫu khóc nấc lên chỉ tay nói:
- Cô ơi... cô cứu bà con với ... huhu
Quỷ mẫu xoa đầu đứa nhỏ, bà ta lấy làm lạ vì đứa trẻ này cũng đã chết mà sao quỷ sai không dẫn độ vong hồn nó? Đoán là do người ba chết trước đứa nhỏ nên thoát khỏi tay quỷ sai thì quỷ mẫu mừng thầm vì con nhỏ này thoát khỏi luân hồi. Quỷ mẫu xoa đầu nó rồi nắm tay nó nói:
- Hãy đi theo mẹ, mẹ sẽ đưa con về với anh chị con.
Và rồi cứ như vậy, quỷ mẫu dắt tay cô nhóc đưa đi, mặc cho nó mấy lần quay đầu lại nhìn xác của bà nó mà khóc nấc lên thút thít. Hai người nắm tay nhau đi ngang qua một ngôi chùa, nơi mà tiếng tụng kinh vang vọng. Bất ngờ vong nhi cô bé đứng khựng lại nhìn vào chùa như không muốn đi, mặc cho quỷ mẫu cố kéo tay cô bé đi tiếp. Bất ngờ cô bé kéo tay quỷ mẫu vào trong chủa như thể muốn đưa quỷ mẫu vào, thế nhưng quỷ mẫu nhất quyết không đi. Hai người đứng giằng co nhau, quỷ mẫu vô cùng ngạc nhiên khi mà cô bé đã nín khóc, trên mặt nó khi không là một sự niềm nở, sâu trong cái đôi mắt ngây thơ kia như sáng lên một tia hy vọng. Hiểu ý, quỷ mẫu nhẹ nhàng lắc đầu rồi buông tay cô bé để cho cô bé chạy vào chùa. Vào đến sân chùa, cô bé mặt hớn hở quay lại vẫy tay gọi quỷ mẫu theo mình. Nhưng để đáp lại, trên môi quỷ mẫu nở một nụ cười, bà ta xua tay như thể bảo cô bé hãy cứ đi đi, để mặc bà ta. Cô bé mỉm cười vẫy tay chào quỷ mẫu lần cuối rồi quay người bước vào trong, bỏ lại một mình quỷ mẫu bước tiếp. Nụ cười trên môi quỷ mẫu đã vụt tắt từ khi nào, hai hàng nước mắt của bà ta đã tuôn rơi. Phải chăng bà ta khóc mừng cho cô bé đã tìm được sự tĩnh tâm cho bản thân mình? Hay bà ta khóc thương cho số phận nghiệt ngã của chính mình? Khóc cho cái cuộc đời cho dù làm quỷ mà vẫn phải kinh sợ loài người, mãi mãi không tìm được lối thoát cho riêng mình?