"Tôi biết tình cảm mà cậu dành cho cô ta là rất nhiều, cậu yêu cô ta một cách say đắm và mù quáng. Nhưng như tôi đã nói, đó không phải là lỗi của cậu, họa có chăng đó là lỗi của định mệnh. Nếu tôi nói với cậu rằng cô Phương kia chính là nguyên cơ của mọi việc thì cậu nghĩ thế nào? Liệu thứ tình yêu mãnh liệt mà cậu dành cho cô ta có thay đổi? hay là cậu sẽ một mực phủ nhận điều mà tôi nói? Hay họa có, chăng cậu sẽ tìm mọi cách để cứu lấy cô ta? Dù có nói gì đi chăng nữa, thì tôi cũng phải nói thật với cậu rằng ngay từ lần đầu cậu tới tìm tôi về việc của cô Phương, tôi đã nhìn ra được phần nào sự việc rồi. Việc tôi đến tận nhà chỉ là để xem xét kĩ lương tường tận về cội nguồn của mọi việc mà thôi. Cho đến giờ phút này, tôi hứa với cậu một điều là mọi việc thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi. Những thứ cần chuẩn bị hay cần làm tôi đã ghi sẵn cùng với mọi thứ trong bọc giấy này. Tôi không muốn đặt cậu vào tình thế khó xử, phụ người mình yêu thương nhất vì thiên hạ, hay là quay lưng lại mà ôm chặt lấy người mình thương, tất cả là ở cậu. Tôi không chắc cách của tôi có thể giúp được Phương đê cô ta có thể trở về lại bình thương như xưa. Nhưng ít ra, nó sẽ giúp đẩy lui phần nào cái thứ hắc ám đang đeo bám lấy cô ta. Tôi được cậu nhờ giúp âu cũng là cái duyên hay như cái nợ mà kiếp này tôi phải trả. Nếu như sau này hưu duyên, tôi hy vọng sẽ thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt của cậu."
Những lời nói của thầy Nghĩa trước khi chia tay cứ thế lẩn quẩn trong đầu Tuân. Dù rất băn khoăn về những câu nói của thầy Nghĩa, thế nhưng cuối cùng Tuân cũng làm theo lời thầy Nghĩa với cái hy vọng rằng có thể giúp Phương được phần nào. Có nói gì đi chăng nữa, thì giờ Tuân cũng không còn cách nào khác. Sau khi tạm biệt Tuân, thầy nghĩa đã về Hà nội ra ga Hàng Cỏ lên chuyến tàu sớm nhất về Huế. Kì lạ thay cả một khoang ghế ngồi chỉ có đúng mình bác ta. Thầy Ngĩa chọn cho mình một ghế giữa khoang sát cửa sổ, bác ta cứ thế lằng lẳng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phong cảnh cứ thế lao vυ't qua trong cái lúc lắc nhè nhẹ của tầu, trên tay thầy Nghĩa là một đồng tiền cổ liên tục được bác ta tung lên rồi lại bắt lấy. Đang ngồi một mình suy nghĩ trong khoang tầu, bất ngờ thầy Nghĩa như cảm nhận được không gian xung quanh thay đổi, có một cái gì đó lạ lắm khiến bác ta rờn rợn, không phải là sự sợ hãi cũng không phải là cảm giác an lành, nó chỉ đơn giản như là một mặt hồ phản lặng khi không bị quấy động với nhiều gợn sóng đến từ nhiều phía mà đan xen lẫn nhau. Tiếng một người con gái phát ra ở khoang ghế ngay sau thầy Nghĩa:
- Ông nghĩ rằng cách của ông có thể tiêu diệt được Đấng Tối Cao?
Thầy nghĩa lúc đầu nghe giọng nói còn có phần hơi rùng mình, thế nhưng rồi thầy vẫn thản nhiên nhìn ra cửa sổ không thèm quay đầu lại, tay vẫn tung đồng tiền lên không mà nói:
- Hóa ra cái thứ sức mạnh vô hình đó có tên là Đấng Tối Cao. Tại sao lại không tiêu diệt được chứ?
Người con gái tiếp lời:
- Sức mạnh của Đấng Tối Cao thay đổi từng ngày, cô ta của ngày hôm nay đã khác hôm qua rất nhiều. Nhất là vừa qua rằm tháng bẩy, ông có biết cô ta đã hấp thụ được bao nhiêu oan hồn rồi không? Chưa kể đến việc đốt chùa và gϊếŧ toàn bộ người trong đó? Liệu dăm ba cái cây ngải, trùng độc, với trấn phù của ông có ăn thua gì không?
Thầy Nghĩa khẽ bật cười:
- Hơn nửa cuộc đời tu pháp học đạo, chưa bao giờ ta mất niềm tin. Ngươi nói đúng có thể cách thức ta chuẩn bị không thể nào gϊếŧ được cái thứ mà ngươi gọi là Đấng Tôi Cao, nhưng nó sẽ kìm hãm sức mạnh của nó vĩnh viện. Như vậy bước đầu tiên đã thành công mĩ mãn rồi.
Thầy Nghĩa tay tiếp tục tung đồng tiền lên không, nhưng lần này khi đồng tiền rơi xuống tay bác ta thì nó đứng thẳng tưng tựa như có ai dựng nó dậy. Thầy nghĩa như hiểu ý, bác ta quay đầu lại nhìn. Người ngồi sau bác ta là một cô gái trong bộ đầm đen, trong lòng cô ta đang ôm một còn mèo đen. An Nhiên mỉm cười nhìn thầy Nghĩa nói:
- Và ông tin chắc chắn rằng một kẻ như ông có thể chiến thắng được Đấng Tối Cao.
Thầy nghĩa mỉm cười đáp:
- Ta nói cho ngươi hay, ta có thể sẽ thua bây giờ, nhưng về lâu về dài thì ta vẫn sẽ là người thắng cuộc thôi.
Nói rồi thầy Nghĩa lại quay đầu nhìn ra ô cửa sổ tầu hỏa, khi mà đồng tiền đổ xuống trên tay bác ta lật mặt ngửa lên thì cũng là lúc mà An Nhiên và con hắc miêu tan biến.
... Quay trở lại căn nhà của Phương...
Mọi việc đáng lý là sẽ diễn ra theo kế hoạch của thầy Nghĩa nếu như đêm hôm đó không có cái tiếng gõ cửa bật thình lình lúc 3 giờ sáng. Tuân đang nằm ngủ say sữa đợi đến sáng mai sẽ đón Phương từ chùa về và thực hiện kế hoạch của thầy Nghĩa từ bất ngờ có tiếng gõ cửa dưới nhà, bên tai cậu là cái tiếng gọi yếu ớt nỉ non:
- Anh Tuân... anh Tuân ơi...
Tuân giật bắn mình ngồi bật dậy trên giường, cái cảm giác rờn rợn lại ập về khiến cho da gà da chó nổi hết trên người. Tuân ngồi một lúc thì vẫn là tiếng gọi cùng với tiếng gõ cửa phát ra từ dưới nhà. Tuân bật đèn từ từ tiến xuống dười nhà hỏi lại thật to:
- Ai?
Vẫn tiếng người con gái nỉ non:
- Là em, Phương đây. Mở cửa cho em với.
Tuân vô cùng ngạc nhiên khi mà đêm hôm Phương lại về giờ này, thế nhưng nhận ra đúng là tiếng cô thì cậu mới tiến tới mở cửa nói:
- Sao em lại về giờ này? Đợi sáng mai anh tới đón cũng được mà...
Tuân mở cánh cửa, thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cho Tuân như câm nín. Trước mặt cậu là hình ảnh Phương đầu tóc rối bời, toàn thân lấm lem thứ gì đó, trên người là không mảnh vải che thân. Tuân vội vàng ôm lấy Phương vào lòng hỏi giọng run run:
- Phương! Chuyện gì xảy ra thế này?
Phượng không nói gì chỉ rúc mặt vào lòng Tuân và ôm thật chặt lấy cậu. Tuân đưa Phương lên nhà, cậu đi lấy chậu nước và cái khăn mặt lau mặt mũi và người cho cô. Tuân cứ gặng hỏi mãi Phương xem chuyện gì xảy ra nhưng cô nhất định không nói, chỉ ôm chặt lấy cậu ta như thể được ở bên cậu là mọi chuyện đã bình yên lắm rồi. Tuầng nằm đó ôm Phương vào lòng, tay cậu khẽ vuốt mái tóc của cô. Trong đầu Tuân giờ như đã hình dung ra được mọi việc, cậu tin rằng chắc chắn sư thầy Hợp đã làm gì Phương tới mức độ cô phải về trong đêm như thế này. Cái suy nghĩ, cái hình ảnh sư thầy Hợp vầy vò, xâm phạm cơ thể yếu ớt của Phương như làm cho Tuân ngày một điên tiết hơn, máu trong người cậu như ngày một sục sôi hơn. Nghĩ rằng phải giải quyết với sư thầy Hợp cho ra nhẽ Tuần ngồi dậy tính trong đêm sẽ tới chùa nói phải trái thì cánh tay của Phương đã kéo tay cậu ta lại, cô hỏi:
- Anh... anh định đi đâu thế?
Tuân đáp:
- Anh phải làm rõ mọi việc với ông ta!
Phương ngồi dậy ôm lấy Tuân vào lòng cố kéo cậu xuống giường:
- Vì em, anh đừng đi. Em sẽ không quay lại đó nữa đâu. Nghe em đi mà.
Lúc đầu Tuân còn dùng dằng, thế nhưng những lời nói ngon ngọt kia như có sức mạnh ma mị đã kéo lại Tuân nằm xuống giường mà ôm chặt lấy cô. Phương nằm quay mặt vào người Tuân mà vòng tay ôm thật chặt cậu, bên tai cô ta là cái thứ tiếng nói quen thuộc mà chỉ có mình cô nghe được "có gì đó không phải ở đây...". Nhưng thử hỏi người mà mình hết lòng yêu thương bị xâm hại dầy vò cơ thể như vậy thì làm sao Tuân chịu ngồi im. Khi mặt tời vừa ló rạng đông, Tuân đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, lặng lẽ xuống nhà phi xe thẳng tới chùa Phước Duyên. Cứ nghĩ rằng Phương đã chìm vào giâc ngủ say sau một đêm đầy mệt mỏi, thế nhưng ngay khi mà cánh cửa dưới nhà đóng lại thì cô đã mở to mắt ngồi thẳng dấy trên giường. Bên tai Phương là tiếng nói quen thuộc:
- Cậu ta đang có âm mưu gì đó, ta có thể cảm nhận được điều đó. Có sự thay đổi tại căn nhà này mà ta không thể nhìn nhận ra được.
Phương lắc đầu đáp:
- Không thể nào, cô không thấy anh ta vẫn hết lòng yêu thương chúng ta đó sao?
Tiếng nói bên tai lại vang lên:
- Đó chỉ là cảm xúc dẫn tới hành vi nhất thời. Ngươi đừng quên là hắn ta đang đi tới ngôi chùa đó, rồi mọi việc sẽ vỡ lở. Nếu ngươi còn muốn hắn ta yêu thương ngươi như ngày đầu, hãy nghe theo ta, đã đến lúc rồi.
Phưởng hỏi:
- Ngươi tính làm gì?
Giọng nói tiếp lời:
- Đã đến lúc tiếp nhận lấy nguồn sức mạnh mà mẹ chúng ta đã cất giấu cho chúng ta từ bấy lâu này.
Trên suốt chặng đường đi tới chùa Phước Duyên, Tuân liên tục nghĩ trong đàu sẽ làm gì khi đối mặt với thầy Hợp, có lẽ cái phương án rõ ràng nhất là sẽ đấm vỡ mồm thầy ta và cấm không bao giờ cho bén mảng lại gần Phương nữa. Thế nhưng mọi suy nghĩ về việc đối mặt sư thầy Hợp như tan vỡ khi mà trước mặt Tuân là cảnh người dân hiếu kì cùng với xe cứu thương và xe quân đội đỗ đầy trước cửa chùa. Tuân bóp tay phanh dừng lại cách cổng chủa một đoạn, đập vào mặt cấu là hình ảnh khuôn viên ngôi chùa chìm trong một mầu đen của tro tàn. Tuân đứng đó thấy các nhân viên đang bê những xác người ra để chất lên xe, tiếng bà con bàn tán xì xào kháo nhau rằng không hiểu cháy kiểu gì mà toàn bộ người trong chùa chết sạch. Ngay lúc đây, Tuân chợt nhớ lại khi mà Phương về nhà hôm qua, trên người cô lấm lem, đó chính là tro bám vào, và tóc của cô ta... tóc của cô ta ám múi cháy khét nồng nặc. Nghĩ đến đây mà tay chân của Tuân rụng rời, một cái cảm giác bất lực như lan toản khắp cơ thể và trí óc. Cậu loạng choạng quay xe và đi xiêu vẹo như người mất hồn, giờ trong đầu cậu chỉ có đúng một câu hỏi "Phương ơi, em đã làm gì thế này?". Cảm thấy cần có thời gian ở một mình để suy nghĩ, Tuân cứ thế lái xe đi lòng vòng không đích đến, chỉ đến khi cậu quyết tâm thực hiện kế hoạch mà thầy Nghĩa đặt ra để cứu Phương thì Tuân mới vòng đi mua thêm ít đồ rồi trở về nhà.
Khi còn cách nhà bán kính quãng độ 10 cây, Tuân ngẩng lên trời thấy một cơn going lớn, mấy đen kéo tới trên đầu che lấp hẳn những ánh nắng chói trang. Gió thổi tốc mạnh trên đường khiến bụi và lá cây bay mù mịt. Điều càng lạ là cang đi tới gần nhà thì Tuân còn nhìn thấy những tia chớp sáng lòa, những tiếng sấm nổ rền vang bên tai. Điều mà Tuân không biết rằng chính Phương là người đang tạo nên cơn giông này. Phương ngồi trên tầng 2 nơi căn phòng bí mật có chưa tới hằng trăm lo giữ hồn. Trên người Phương không một mảnh vải che thân, thay vào đó là một loạt ký tự cổ của phương tây khắp từ mặt xuống người, dọc suốt cả hai tay và hai chân. Miệng cô ngâm một cánh hồng đen, cô ngồi ở tư thế quỳ gối hai tay đặt trên đùi, dưới nền nhà là một hình tròn với ngồi sao 5 cánh với 5 đầu là 5 ngọn nến lửa xanh một cách lạ lùng. Phương cứ ngồi im bất động, trong đầu cô là vô vàn những dòng suy nghĩ cứ thế chảy qua. Bất thình lình Phương rang rộng cánh tay đưa snag hai bên. Ngay lập tức toàn bộ lọ thủy rinh trên kể rung lên bần bật, cái mảnh vải hình vuông trong lọ như bị gió thổi mà bay vòng quanh trong lọ. Hai bàn tay Phương nắm chặt, thế rồi cô mở rộng lòng bàn tay. Như có thế lực vô hình, toàn bộ lọ thủy tinh trên kệ đều rơi xuống đất vỡ tan tành, những mảnh vải trong lọ khi không như cao su bị nung chảy, chúng hợp lại với nhau, một số duch dịch thì như tự di chuyển trên mặt đất mà ngấm vào người cô, số còn lại thì bay lơ lừng tựa như những xúc tu mà nhập vào cô thông qua mười đầu ngón tay. Tuẩn mở cửa bước vào trong nhà thì cũng là lúc mà cơn going ngoài kia đang tan biến dần, nhường chỗ lại cho những tia nắng với bầu trời xanh yên bình. Tuân lặng lẽ tiến lên tàng và mở cửa bước vào phòng ngủ, vẫn là Phương nằm trên giường say trong giấc ngủ. Tuân lặng lẽ tiến tới ngắm nhìn cô một hồi lâu, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc của cô rồi hôn nhẹ lên chán cô. Sau đó Tuân lặng lẽ xuống nhà chuẩn bị cơm trưa để Phương có thể nghi ngơi tiếp.
Cơm canh đã được dọn ra, Tuân lên đánh thức Phương dậy xuống ăn. Ngồi trước mâm cơm mà Tuân chuẩn bị mùi hương bốc lên thơm nghi ngút, nào là ếch xào măng, đĩa rau rừng xào cùng với bát canh nóng. Tuân gắp cho Phương một miếng ếch đặt vào bát cơm cô và nói:
- Em ăn đi cho cho nóng.
Phương vẫn ngồi đó nhìn vào mâm cơm chằm chằm, Tuân thì bắt đầu ăn bình thường nhưng mắt vẫn để ý thái độ của Phương. Kể cũng lạ, từ lúc dậy Phương có vẻ như hơi khác, cô không hề hoạt bát như bình thường, cứ lẳng lặng như thể bên tai đang lắng nghe một cái gì đó. Bất ngờ Phương hướng mắt nhìn Phương hỏi:
- Anh có điều gì muốn nói với em không?
Tuân bị đứng hình mất mấy giây, thế rồi cậu ra vẻ ngơ ngác:
- Ý em là sao? Anh không hiểu em đang nói gì cả.
Phương không nói rõ thêm, cô chỉ cầm bát cơm lên và nói:
- Không có gì, chỉ có anh là thương em và luôn bên em, nên em tin anh mà.
Thế rồi hai người ăn cơm và nói chuyện vui vẻ, dường như Phương đã trở lại là chính bản thân cô. Ăn uống xong xuôi, đích thân Tuân đi pha trà cho cô, cậu bảo rằng sáng nay có đi lòng vòng quanh chợ bản trên này thấy họ bán trà thảo dược khá thơm nên mua về thử. Phương cầm chén trà lên vừa ngửi cái hơi bốc ra thì bỗng cô nhắn mặt, không hiểu sao cái mùi hắc từ đâu sộc thẳng vào mũi mình. Phương nhìn sang thì thấy Tuân đang nhâm nhi tách trà một cách bình thường, như không vấn đề gì. Vì sợ Tuân sẽ buồn nên cô cố gắng làm một hơi hết chén nước trè hắc đó. Sau khi Phương dọn dẹp bát đũa, Tuân lấy xe đưa cô đi chơi một vòng cho khuây khỏa, thậm chí cậu còn rừng lại ở một tiệm hoa để mua cho cô một bó hoa tươi thắm. Phương ngồi sau xe tay cầm hoa đồng thời ôm thật chặt Tuân, và cứ như vậy, cả thế giới như chậm lại để cho cái khoảnh khắc hạnh phúc của hai người được lâu thêm chút nữa. Bỏ qua cái tiếng nói văng vẳng bên tai mình, Phương thủ thỉ với Tuân:
- Anh hứa là mãi yêu em, mãi mãi ở bên em anh nhé?
Tuân đưa tay nắm chắc lấy cánh tay Phương đang ôm eo mình và nói:
- Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
Họa có chăng tại giây phút này đây, Tuân cũng đang chìm đắm trong sự hạnh phúc ngọt ngào, có lẽ cậu như quên hẳn đi những gì đã xảy ra tại chùa Phước Duyên, và cậu nghĩ rằng phương pháp của thầy Nghĩa bắt đầu có tác dụng. Nhưng chỉ đáng tiếc thay, mọi thứ giường như thay đổi khi họ quay về nhà, họa có chăng đúng như cái tiếng nói văng vẳng bên tai Phương từ lúc cô bắt đầu ăn cơm "Ngươi đang gϊếŧ cả 2 ta rồi đó!".
... Quay trở lại với thầy Nghĩa ...
- Ông biết rõ rằng không thể vượt qua mà vẫn cố làm?
Thầy nghĩa tay cầm tách trà làm một ngụm rồi nói:
- Không còn đường nào khác ông ạ, nó không dừng lại ở việc an nguy của quốc gia, mà còn vì các đạo pháp chính thống của chúng ta.
Người đàn ông đầu trọc tầm 40 tuổi thân hình vạm vỡ với cái tên khôi hói ngồi đó chắp tay trước ngực khẽ lắc lư người nói:
- Cho dù có là trong mộng, hay như ở hư vô thì với sự giúp đỡ của tôi ông cũng không vượt quá được. Tại sao không kiếm cách khác?
Thầy nghĩa mỉm cười nói:
- Như đã nói, mục đích chính của tôi chỉ là kéo dài đủ thời gian để thi triển thuật giam hãm nội khí thôi mà. Để có thể chi phối được mọi thứ, ngoài trấn phù ra, còn cần có cả năng lượng của ông nữa.
Khôi hói quay qua nhìn thầy Nghĩa:
- Nó thực sự đáng giá bỏ cả tính mạng của bản thân ông ra chỉ để giam hãm sức mạnh nội tại hay sao?
Thầy Nghĩa gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhân tiện tôi sắp chết, ông có thể tiết lộ về môn phái cũng như thứ pháp thuật tu luyện khí công của ông được không?
Khôi hói chỉ mỉm cười, thế rồi ông ta bảo thầy nghĩa kéo ghế ra ngồi trước mặt mình. Đầu tiên Khôi hói bảo thầy nghĩa đặt ngửa hai bàn tay lên đầu gối bản thân. Khôi Hói đưa tay mình múa mày hai bên đồng thời gồng người lên hết cỡ. Đầu tiên hai bàn tay của ông ta đắt úp lên hai bàn tay của thầy Nghĩa và cách nhau độ 3 đốt ngón tay. Hai tay của Khôi hói di chuyển dọc từ hai bàn tay lên cánh tay, rồi vai của thầy nghĩa. Hai tay của Khôi Hói áp vào vai trước của thầy Nghĩa khá lâu, thế rồi hai tay như một, Khôi Hói nhanh như chớp điểm một số huyệt trên vai và ngực trước của của thầy Nghĩa như để mở khóa giúp lưu thông nội khí trong người. Kháo vừa được mở, bàn tay trái của Khôi Hói đặt trước chính giữa ngực của thầy Nghĩa, tay phải từ từ di chuyển lên mặt rồi đỉnh đầu. Thầy Nghĩa bắt đầu cảm nhận được một luồng nhiệt khá nóng từ hai bàn tay bắt đầu chạy dọc vào người, tựa như bác ta đã lên cơn sốt vậy. Thầy Nghĩa bắt đầu nóng đến độ đổ mồ hôi hột, còn Khôi hói thì mặt tím tái lại, toàn thân khẽ run lên như thể bị khí hàn xâm thực. Cuối cùng, Khôi hói từ từ đưa bàn tay phải trên đỉnh đầu thầy Nghĩa xuống trước ngực cạnh tay phải của mình và từ từ thu về. Xong xuôi, Khôi hói nhanh chóng mặc thêm cái áo phao dầy cộp mà ông ta mang theo, đồng thời xoa hai tay vào nhau lia lịa người run lên cầm cập. Thầy Nghĩa toàn thân vẫn nóng rực đến mức đổ mồ hôi hột, bác ta hỏi:
- Ông truyền cho tôi nhiều vậy?
Khôi hói châm điếu thuốc đứng lên nói:
- Coi như là quà viếng của tôi cho ông.
Cả hai cùng bật cười, thế rồi Khôi hói từ biệt thầy Nghĩa ra về. Đến cửa, Khôi hói quay ra hỏi:
- Theo ông thì liệu tôi có được gặp nó không?
Thầy Nghĩa mỉm cười:
- Cơ duyên cả thôi.
Khôi hói mỉm cười phì phèo điếu thuốc lá rồi nói lời từ biệt.
... Quay trở lại với Phương và Tuân ...
Chiều tối hôm đó khi trở về nhà thì Phương kêu cảm thấy trong người hơi mệt muốn lên nhà nghỉ. Tuân sờ chán thây Phương có hâm hấp sốt thì cậu đưa cô lên tầng 2 nằm mà đắp khăn lạnh đồng thời đi mua thuốc cùng với cháo cho cô ăn. Phương nằm trên giường toàn thân rã rời, cả cơ thể như ngày một nóng dần lên, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Cái cảm giác đau bụng như thể ăn nhầm thứ gì cứ quặn lên từng cơn khiến cô quằn quại mà lăn lộn trên giường. Chẳng mấy chốc mà Phương bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó đang bò lổn nhổn trong cơ thể mình, luồn lách qua những thớ thịt, bó cơ, dưới làn da của mình. Cô ngồi dậy đưa hai cánh tay run run lên xem, quả nhiên có những thứ kì quái đang bò lổn nhổn dưới da. Chưa dừng lại ở đó, cô vạch áo vạch quần lên xem thì thấy những thứ đó nhung nhúc bò lổn nhổn dưới da khắp toàn cơ thể. Không ngừng ngại một phút giây, Phương dùng mười đầu ngón tay cố cào xé da mình như thể tìm cách ngăn cản những con trùng đang bò dưới da và lôi chúng nó ra. Phương cứ ngồi trên giường la hét trong đau đớn, nhưng tay thì liên tục cào cấu, có xé tan lớp da của bản thân, máu từ nhưng vết cào cấu xé ứa ra đã thấm đỏ cả giường. Trong lúc Phương đang ngồi trên giường cố cào xé da thịt bản thân thì cái bóng đổ trên giường của bản thân cô khi không tách khỏi thân xác Phương hóa thành bản sao mà lao vội ra ngoài. Nhưng nó chỉ ra tới cổng trước thì bất ngờ có hai con lân to lớn ở đâu lao tới. Một con vồ lấy bản sao của Phương mà ghì xuống nền đất, nó ngoạc mồm cắn ngập răng vào vai bản sao tóe máu đen, con lần thứ hai thì cứ luẩn quân phía sau mà cắn nát hai bàn chân của bản sao.
Tuân phi như bay về, trên tay cậu là thuốc giảm sốt cùng với hộp cháo sườn nóng hổi. Thế nhưng khi cậu mở cửa vào nhà, Tuân đánh rơi cả hộp cháo sườn bung bét trên nền nhà khi cậu thấy Phương toàn thân máu me bé, trên tay vẫn còn con dao làm bếp đang tự cứa lên da thịt của mình. Tuân lao tới tính giật con dao hét lớn:
- Phương! Em làm cái trò gì vậy?!
Thế nhưng Phương đã chĩa con dao về phía Tuân giọng đầy đau đớn run rẩy nói:
- Anh Tuân... anh đã làm gì em?!
Tuân dừng chân đưa hai tay lên nói:
- Em đang nói cái gì vậy?
Phương một tay giơ con dao về phái Tuân, một tay cô luồn vào dưới da từ chỗ vết cắt, chẳng mấy chốc Phương đã lôi được một con trùng độc ra đưa lên trước mặt Tuân. Con trùng độc nhuộm đỏ máu của Phương nhớt nhát còn đang nghoe nguẩy, Phương hét lớn:
- Cái gì đây?!
Chưa dừng lại ở đó, cô còn cầm cả 2 cái bát ăn cơm mà hôi trưa hai người dùng dơ đáy bát lên cho Tuân nhìn. Một cái bát dưới đáy có in triện đỏ, một bên thì không có. Cô đạp tan cả hai cái bát đó trên nền nhà, rồi phương còn giật cả cái tấm khăn trải bàn ăn ra, lộ ra bên dưới là những kí tự đỏ ngoằn nghèo chỉ tay vào đó hét lớn:
- Anh nhìn đi! Anh hại em rồi đó!
Nói rồi cô với tay lấy cả cái hộp trà mà Tuân kêu là trà thảo dược của người dân tộc đổ hết ra sàn nhà. Thứ trà sấy khô đó khi chạm vào máu của Phương bỗng nở ra và hồi sinh biến thành những lá tươi nguyên. Phương như bị cơn đau tư khắp người hành hạ tới mức không thể chịu nổi khiến toàn thân run lên cầm cập, cô chỉ tay vào đám lá trà nói:
- Anh ... anh nhìn đi... anh thả độc reo ngải em làm gì? Anh ... anh muốn gϊếŧ em ư?
Tuân lúc này lao tới ôm chặt lấy Phương nói:
- Nghe anh nói đã.
Thế nhưng do máu lênh láng mà cả Phương và Tuân ngã lẵn ra nền nhà. Phương gồng người chịu đau cố giằng ra khỏi Tuấn mà chạy ra sân trước. Sau khi nhổ một cọc sắt ở đầu vườn trước, cô cứ thế đi loanh quanh mà cắm mạnh xuống đất như thể đang cố chọc một cái gì đó. Tuấn cố dứng dậy lao ra theo nói lớn:
- Phương! Em nghe anh giải thích đã...
Nhưng khi Tuân ra tới vườn trước thì Phương đang bò lê trên nền đất, hai bàn chân cô không hiểu vì sao bỗng nát bét như thể đút vào máy nghiền khiến cô không đứng nổi. Trên hai vai là lộ rõ vết cắn của hàm răng to sắc nhọn. Phương đang cố dùng hai tay đào quanh chỗ cọc sắt cắm xuống. Cuối cùng cô lôi được cả cọc sắt lên đang cắm giữa một con rùa đất đã chết ngóm, trên mai nó còn nguyên lá bùa vàng. Tuân kinh hãi chạy tỡi đỡ đầu Phương, cô giật lá bùa vàng ra nói giọng yếu ớt:
- Ai?... ai? Đã bầy cách này cho anh?...
Tuân sợ hãi không biết nói gì, Phương giọng nghẹn ngào, toàn thân chỉ còn rung lên nhẹ có thể vì sức lực cô đã cạn kiệt. Phương hai hàng nước mắt nói thều thào:
- Anh nói đi... em không trách anh đâu...
Tuân lúc này thấy Phương quá tàn tạ, cậu ta cũng bật khóc mà nói:
- Tại vì anh nghĩ em đang bị ma quỷ theo hãm hại... nên anh phải nhờ thầy... đó là thầy Nghĩa trong Huế... thầy ý nói cách này có thể giúp em... anh không có ngờ rằng...
Phương nghe Tuân giải thích trong nước mắt mà cô mỉm cười, cô đưa cánh tay nắm lá bùa vàng đặt lên trước ngực mình, hai mắt Phương nhắm nghiền lại, cô rơi vào trạng thái bất tỉnh.
... Xăm xăm tại nhà riêng của thầy Nghĩa ở Huế ...
Thầy nghĩa đang ngồi thiền tại khu vườn sau trong nhà tại một cái am nhỏ. Cả không gian tĩnh mịch, từng cơn gió thổi nhè nhẹ thì bất ngờ mây đen từ đâu kéo tới che phủ bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh dần, trong gió là những tiếng kêu gào rêи ɾỉ của hàng vạn oan hồn. Bên cạch thầy nghĩa là một tượng đá cao tầm 1 mét đuchs hình rồng mồm đang ngậm triện khi không rung lên bần bật như thể có động đất. Thầy Nghĩa một tay đặt lên tương như để trấn an nó, thầy tự nói nhỏ với bản thân "cuối cùng ngươi cũng đã tìm ra ta".