(Truyện có mượn một số tình tiết của phim Người Bất Tử của đạo diễn Victor Vũ).
...
- Để có thể cứu được Phương, chúng ta cần phải tách lập cô ta hoàn toàn với cái thứ sức mạnh hắc ám đang đeo bám. Ba bức tượng mà tôi trôn trước cửa nhà cứ để nguyên đó, nó sẽ giúp trấn áp hay như hóa giải phần nào cái sức mạnh hắc ám mà căn nhà này đang tạo ra.
Nói đến đây, thầy Nghĩa lôi thêm hai bọc giấy nhỏ ra đẩy về phía Tuân nói tiếp lời:
- Bọc giấy đỏ là trùng phơi khô giã nhuyễn trộn với gia vị. Cậu lựa hôm nào ra chợ mua ếch và măng, tẩm thứ gia vị này vào và xào lên. Người xưa quan niệm giống cóc, nhái, ếch là một trong ngũ độc. Sở dĩ phải trộn với thịt ếch đem cho cô ta ăn để tránh bí phạt hiện. khi ăn vào đến dạ dày, trùng độc sẽ sinh sôi nảy nở trong bụng đồng thời bò ra khắp cơ thể để gặm nhấm cái thứ ma quái đang ẩn náu trong cơ thể cô ta. Khi mọi việc xong xuôi, trùng độc sẽ tự tan thành dịch đen và chảy ra khỏi cơ thể từ thất lỗ như cậu đã trải qua.
Thầy Nghĩa đặt tay lên gói xanh:
- Bọc xanh này bên trong có chứa lá và rễ ngải phơi khô. Cậu đem pha như trà cho cô ta uống. khi trùng độc đυ.c khoét bên trong cơ thể không tránh khỏi việc xuất huyết nội nhẹ. Tuy không ăn trực tiếp ngải, nhưng thứ nước cô ta uống vào tựa như linh hồn của nó. Hòa vào với máu của nạn nhân nó sẽ theo đường máu mà thanh lọc lại cơ thể, cùng với trùng độc sẽ giúp Phương trở lại như xưa.
Nói rồi thầy Nghĩa lấy nghiên mực đỏ ra và bắt đầu viết lên bàn ăn và bảo Tuân mang hai cái chén ăn ra. Tuân đưa cho thầy Nghĩa cái chén cơm, nhìn bác ta yểm lên đó giọng lo lắng:
- Bác ơi, liệu cách này có an toàn cho Phương không ạ? Cháu nghe nó giống với việc hạ động hơn.
Thấy nghĩa tay cầm cây bút lông thanh mảnh chấm vào nghiên mực đỏ vừa vẽ lên chén ăn vừa nói:
- Cậu yên tâm, những thứ này đã được tôi tu luyện, việc của chúng là tiêu tan nghiệp chướng, đẩy lùi hắc ám. Tuyệt đối không hề sát hại người thường, rồi cô Phương sẽ ổn cả mà thôi.
Tuân vốn biết thầy Nghĩa là người ngay thằng chứ không phải loại thầy bùa thầy tà chuyên hại người. Chính vì thế mà khi nghe thầy Nghĩa nói vậy thì cậu hoàn toàn an tâm.
...
Phương được Tuân chùm cho cái chăn rồi đưa ngay lên trạm y tế xã để cấp cứu. Khi lên tới nơi, mạch của Phương rất yếu gần như là người đã chết rồi. Thế nhưng điều còn khiến các bác sĩ y tá ở đó kinh hãi hơn nữa là họ nhìn thấy những con trùng bỏ lổn nhổn dưới da cô, từ những vết cắt trên người trồi ra một thứ tựa như là rễ cây vậy. Chỉ nhìn qua bác sĩ và y tá vô cùng kinh sợ vì họ biết chắc chắn đây là một vụ bỏ bùa thả ngải của người dân tộc nên không ai dám can thiệp vì sợ liên lụy. Tuân phải cầu xin van lạy mãi thì họ mới sơ cứu và khâu tạm vết thương rồi đẩy lên bệnh viện Huyện.
Ở Huế, tại căn nhà nơi mà thầy Nghĩa đang sinh sống. Cả một bầu trời đang trong vắt không một gợn mây mà nay bỗng tối xầm lại bởi những đám mây đen cuồn cuộn kéo tới. Gió từ tứ phía thổi bụi bay mù mịt, xa xa phía cửa vườn bị gió thổi mở toang kia là bản sao của Phương đang đứng, trên người là thứ dung dịch đen bám lấy người từ đầu tới chân, thậm chí là cả cái mái tóc phất phới trong gió kia. Thầy Nghĩa đứng dậy bước hẳn ra khỏi am, hai tay thầy khoanh trước ngực nghiêm nghị nói:
- Ngươi có thể thôi cái trò hù dọa nhau này đi được rồi đó.
Sau cái cơn nói đó, gió lập tức ngừng thổi, trên trời vẫn cuồn cuộn mây đen cùng với những tia chớp thi thoảng lại lóe lên chói lòa cả một góc. Bản sao của Phương lúc này mới vung lên mà ném lá phù vàng trên lưng con rùa đất đã bị vò nát mà rít lên nói:
- Vì sao, ta với ngươi không thù không oán, người lại tìm cách hãm hại ta?
Thầy Nghĩa nhếch mép cười:
- Biết trách ai bây giờ, khi mà ta là người chuyên đi sát quỷ trừ ma, con người lại là kẻ bị ta săn lùng và tiêu diệt.
Nói đến đây thầy Nghĩa đưa tay chỉ thẳng vào mặt bản sao của Phương quát lớn:
- Ngươi vốn dĩ không thuộc về lãnh thổ này! Là một thứ tà ma ngoại bang xâm hại, giờ còn mở mồm oán trách ai?! Ngươi tưởng ta không biết mưu kế nham hiểm của ngươi hay sao?! Ngươi tưởng rằng cả cái đất Nam này không ai có thể tiêu diệt được ngươi sao?!
Bản sao của Phương không thèm đáp lời chỉ nhếch mép cười, thế rồi cô hất cái đầu với mái tóc dài về phía thầy Nghĩa. Ngay tức thì mớ tóc dài sũng trong dung dịch đen khi không dài ra tạo thành hàng ngàn, hàng vạn mũi nhọn lao thẳng về phía thầy Nghĩa. Thầy Nghĩa lập tức lùi lại mấy bước, bên tay có đeo chiếc nhấn yểm phù ngón ở cái được đưa lên trước mặt rồi niệm chú. Ngay tức khắc từ trong am bỗng lan tỏa ra một thứ tựa như làn sóng ấm sáng lòa đẩy lui cái mái tóc nhọn đang lao về phía bác ta. Không đợi thêm phút giây nào nữa, bản sao của Phương lướt đi trên mặt đất mà lao thẳng tới phía thầy Nghĩa. Lao tới giữa vườn thì bất ngờ nền đất bỗng nứt lở ra như có thứ gì từ dưới chui lên. Phía sau lưng bản sao của Phương một cái đầu cóc to mầu vàng nhoi lên, nó há mồm thè cái lưỡi về phía bản sao của Phương mà quấn chặt lấy cổ cô ta kéo lùi lại, đó chính là thiềm thừ (cóc vàng ba chân) do thầy Nghĩa tu luyện. Bản sao của Phương ngay lập tức dùng móng tay sắc cào mạnh lên lưỡi của thiềm thừ khiến nó phải rụt lưỡi lại. Còn chưa kịp quay đầu lại thì từ trong am phi ra là thầy Nghĩa đang cưỡi trên một con vật to lớn đầu sư tử nhưng lại có sừng rồng, thân thì cơ bắp tựa thân cọp. Thầy Nghĩa cưỡi tỳ hưu lao tới, trên tay lăm lăm pháp bảo dài như cây gậy, một đầu là búa có khắc dấu triện ở đầu dẹt, đầu kia thì lại dài nhọn tựa như cây quốc. Thầy Nghĩa vung cây pháp bảo lên và đập mạnh đầu có dấu triện vào người bản sao của Phương tức thì dung dịch đen ở chỗ đó tan biến đi, khiến cô ngã vật ra đất đau đớn.
Nhận lúc bản sao của Phương chưa kịp đứng dậy, thiềm thừ dùng lực phi thân tới tính đè lên cô để khống chế nhưng bản sao của Phương đã né kịp. Một mình bản sao giờ phải đối trọi với 2 thế lực, thầy Nghĩa cưỡi tỳ hưu tìm mọi cách để ra đòn còn thiềm thừ ở dưới thì dùng đủ mọi cách để khống chế bản sao. Thiềm thư liên tục phụt lưỡi ra để kéo bản sao xuống đất không cho nó phi thân lên để tấn công thầy Nghĩa, có lúc từ mồm thừ nhừ bắn ra những đồng tiền vàng to nặng về phía bản sao, nhưng cô đều né được hết. Bản sao của Phương vừa né cái lưỡi và những đồng tiền văng ra từ miệng của thiềm thừ vừa vung tay, hất tóc cố tấn công thầy Nghĩa. Thế nhưng cứ cánh tay nào vươn tới thầy Nghĩa là tỳ hưu dùng vuốt sắc cản lại, thậm chí là cắn cả vào tay cô. Cứ như vậy, bản sao của Phương không thể làm gì được thầy Nghĩa, ngược lại còn bị thầy ta phang liên tục nững nhát búa vó dấu triện vào đầu, mặt, và phần cơ thể trên khiến cho thứ dung dịch đen gần như đã biến mất khỏi phần trên cơ thể để lộ ra lớp da người và khuôn mặt mộc. Nhận thấy rằng thời cơ đã đến, thầy Nghĩa bèn ra hiệu cho thiềm thư, thấy thầy Nghĩa không để ý trong giây lát, ngay lập tức bản sao phi thân về phía thầy nghĩa mà không biết mình đã mắc bẫy. Khi lên đúng tầm ngắm của thiềm thừ, nó phụt ra một loạt đồng tiền vàng cơ 2 gang tay có dính thứ keo gì đế về phía bản sao. Nhưng đồng tiền nặng này bám chắc lấy thân dưới của bản sao. Cứ như thế, hết đồng tiền này tới đồng tiền khác bám dính lấy bản sao cho tới khi cô ta không thể nhúc nhích nổi do sức nặng. Lúc này thiềm thừ mới há mồm mà phụt cái lưỡi ra quấn chặt lấy cổ cô một lần nữa. Ngay lập tức khi mà thiềm thừ rụt lưỡi lại để nuốt bản sao của Phương vào bụng thì toàn bộ tiền vàng tan chảy thành thể lỏng mà bọc chặt lấy bản sao. Chỉ trong phút chốc bản sao của Phương đã nằm im trong bụng thiềm thừ. Nuốt trọn bản sao của Phương, thiềm thừ ngay lập tức nhẩy vào chính giữa ám ngồi ở thế quay mặt ra ngoài. Thầy Nghĩa thấy vậy cũng nhẩy khỏi lưng tỳ hưu mà lao vội tới. Trong tay thầy Nghĩa là 2 lá bùa vàng dài hình chữ nhật, nhanh như cắt bác ta dán chéo lên miệng thiềm thừ. Một tay thầy Nghĩa làm dấu điểm chỉ lên miệng đọc thần chú, tay kia biến hóa chiếc pháp bảo từ một cây búa 2 đầu dài thu lại chỉ bằng cây búa con trong tay với cái đầu gõ có dấu triện. Da của thiềm thừ lập tức chuyển dần thành mầu vàng đồng, chỉ trong nháy mắt thiềm thừ đã biến thành một chiếc lò nung 3 chân hình cóc, miệng cùa thiềm thừ được dán bùa trấn yểm mà khoắ chặt nhằm đề phòng việc bản sao của Phương có thể thoát ra.
Tỳ Hưu lúc này mới tiến tới, nó khom phần thân trước tì xuống gần đất ở tư thế quỳ gập người, dùng miệng mà khè lửa đỏ dưới bụng của thiềm thừ. Thầy nghĩa vẫn tay làm dấu niệm chú, tay kia thì liên tục gõ từng nhát búa lên đầu thiềm thừ, cứ một phát gõ vào là hình triện đỏ sáng lóe lên, kèm theo đó là cái tiêng kêu gào đau đớn của bản sao bên trong. Tượng rồng ở thế đang bay, mồm ngậm con ấn lúc này sáng lòa hơn bao giờ hết và bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng có lẽ việc luyện đan bản sao của Phương có vẻ như không ăn thua gì khi mà chỉ được có tầm 5 phút, bất ngờ thiềm thừ dần dần mất đi cái mầu vàng đồng mà chuyển sang đồng đen, rồi chỉ một cái gõ mạnh của thầy Nghĩa, tức thì cái lò nung 3 chân thiềm thừ vỡ tan nát thành trăm nghìn mảnh vụn để lộ ra bên trong là một quả cầu đen được tạo bởi thứ dung dịch đen. Thầy Nghĩa còn chưa hết bàng hoàng thì bất ngờ từ cái vòng tròn đen đó lao ra là hàng ngàn hàng vạn vong hồn với những cánh tay với ra và phần thân sau thay vì hai chân là những cái đuôi dài. Một loạt vong hồn đen lao về phía thầy Nghĩa khiến bác ta trở tay không kịp mà bị một số oan hồn lao xuyên qua người khiến bác ta như bị nội thương mà ứa máu miệng ngã lăn ra đất, toàn thân dần dần trở nên lạnh toát. Tỳ Hưu cũng gặp cảnh tương tự, nó bị một loạt oan hồn đen bám lấy đầu, lấy cổ mà bẻ hai cái sừng. Một số khác thì cố banh mồm tỳ hưu ra để những oan hồn khách chui vào bên trong nó. Tỳ Hưu vật vã quằn quại trên mặt đất dùng hai chi trước cố gạt bỏ những oan hồn đen đang đu bám trên cổ, trên mặt nó. Thì ra tất cả đều là mưu kế của bản sao, cô ta biết không thể tiêu diệt được thiềm thừ từ bên ngoài, thế nên đành lập kế để nó nuốt vào bụng mà đánh từ trong ra.
Thầy Nghĩa lúc này đã bị các oan hồn đen ghì chặt xuống đất, từ phía sau tiến lại là bản sao của Phương giờ trên người là loang lổ thứ dung dịch đen bao bọc lấy. Bản sao tiến tới nói:
- Làm sao ngươi có thể tiêu diệt được sự oan ức, lòng hận thù của hàng ngàn hàng vạn vong linh được cơ chứ?
Nói dứt câu, bản sao của Phương tiến tới tính bóp cổ thầy Nghĩa, bất ngờ tỳ hưu từ đâu lao tới dùng cái đầu đang rỉ máu do bị vong hồn đu bám bẻ sừng húc mạnh vào người bản sao khiến cô ta phải lùi lại. Tỳ hưu quay đầu lại nhìn thầy Nghĩa đang nằm trên mặt đất với cái mặt đầy máu me, hai bên khóe mắt rỉ máu như thể bị thương nặng. Nó gầm lên một tiếng như thể nói lời từ biệt thầy Nghĩa, thế rồi tỳ hưu nhẩy chồm lên tính vồ lấy bản sao của Phương. Nhưng bản sao của Phương chỉ cần đưa tay lên phía trước, tức thì tỳ hưu nổ tan xác ra hàng trăm mảnh khi mà hàng loạt vong hồn đen bên trong nó thoát ra cùng lúc. Cùng với tiếng nổ banh xác của tỳ hưu, bức tượng rồng trong am cũng vỡ tan chứng tỏ rồng vàng đã hiện thân. Rồng vàng quăng cái ấn đá về phía thầy Nghĩa rồi nó lao thẳng vào người bản sao của Phương khiến cô không kịp trở tay. Rồng vàng va vào người bản sao tạo thành một quả cầu sáng lóe lên, lập tức toàn bộ thứ dung dịch đen bám trên người bản sao và những vong hồn đen quanh đó bị bắn văng ra xa tạo thành một làn sóng đen. Thầy Nghĩa chớp lấy thầy cơ đứng bật dậy chộp lấy ấn đá đó. Với cái tay có đeo chiếc nhẫn trấn phù, thầy nghĩa bóp mạnh cái ấn đá, chỉ trong nháy mắt cả nhẫn ở ngón cái và ấn đá vỡi vụn thành cát, lộ ra bên trong là môt đồng tiền cổ được khắc 4 chữ đỏ.
Hiện giờ bản sao của Phương như mất hết sức mạnh khi mà thứ dung dịch đen kia bị đánh văng ra, chỉ còn lại cô ta với thân thể người phàm lõα ɭồ. Thầy Nghĩa cầm đồng tiền lao tới vừa lúc bản sao của Phương quay mặt lại phía mình, thầy Nghĩa một tay đấm mạnh vào bụng của bản sao khiến cô ta đau tới mức phải gập người kêu lên. Ngay khi mà bản sao vừa há miệng, thầy Nghĩa nhét ngay đồng tiền đó vào mồm cô rồi bịt chặt lại. Thây Nghĩa dùng lực bẻ ngửa cổ bản sao lên để cô ta nuốt đánh "ực" đồng tiền đó vào bụng. Nhanh như chớp, thấy Nghĩa dùng hai tay múa máy, miệng đọc thần chú, hai tay điểm huyệt nhanh lên người bản sao. Khi điểm xong huyệt cuối cũng là lúc cái làn sóng đen kia dội lại vào người bản sao, thứ dung dịch đen lại bám chặt lấy người cô. Ngay lập tức bản sao này vung tay tóm chặt lấy cổ thầy Nghĩa nhấc lên, từ cánh tay đen xì của cô ta, một loạt xúc tu đen trồi lên và đâm xuyên người thầy Nghĩa. Bản sao nói:
- Ngươi đã hết chiều trò rồi chứ? Giờ chết được chưa?
Thầy Nghĩa không tỏ ra sợ hãi chỉ bật cười trong đau đớn mà nói:
- Việc của ta đã hoàn tất... Ngươi... Ngươi muốn làm gì thì làm.
Thấy cái thái độ kì quặc đó của thầy Nghĩa, bản sao của Phương cũng không thèm nhiều lời chỉ há ngoạc mồm ra tính hút hồn của bác ta thì bất ngờ một con mèo đen từ đâu nhẩy tới cắn vào cánh tay của cô ta khiến cô ta phải buông thầy Nghĩa ra. Bản sao của Phương trợn mắt nhìn thì thấy đó là một con mèo đen 3 mắt, mắt trên trán nó đang mở to nhìn chằm chằm cô. Từ con mắt thứ 3 lóe lên thứ ánh sáng mầu tím trói lòa khiến bản sao không thể làm gì được, trước mắt của bản sao là hình bóng mờ ảo của một người đàn bà trong bộ áo choàng đen che kín mặt với cái giọng nói vang vọng:
- Ngươi không thể động vào linh hồn của người này.
Khi cái thứ ánh sáng đó vụt tắt thì cũng chỉ còn lại mình bản sao của Phương.
Khôi hói đêm đó đang ngồi uống rượu một mình như thể đợi tin từ thầy Nghĩa, trước mặt ông ta là chậu phong lan mà đích thân thầy Nghĩa tặng. Hoa lan còn đang nở tươi thắm trên cành thì bất ngờ héo quắt lại rồi rụng khỏi cành. Khôi hói thở một hơi dài vẻ mặt buồn bã, ông ta rót ra một chén mới rồi tưới lên chậu lan, một chén khác thì ông ta nốc cạn. Khôi hói đứng dậy châm 3 nén nhang cắm lên bàn thờ của mình chắp tay vái ba vái rồi nói:
- Ông Nghĩa, một người sống hết mình vì đạo, luôn giữ cho tâm trong sạch như ông, tôi tin sẽ tìm được cõi cực lạc. Hãy yên nghỉ ông bạn già nhé.
... Tại bệnh viện huyện tỉnh Thái Nguyên ...
Phương được đưa thẳng vào khoa cấp cứu, thế nhưng khi cậu đang cuống cuồng làm giấy tờ nhập viện cho Phương thì bất ngờ có người vỗ vai. Tuân quay ra thì cậu giật thót người khi mà Phương đang đứng đó, cô giọng nói nhẹ nhàng:
- Về thôi anh.
Tuân mặt vô cùng kinh hãi, cậu kiểm tra tay, chân rồi khắp người của Phương thế nhưng người cô không hề có thương tích gì, cho dù chỉ là một vết xước. Phương nói:
- Em không làm sao cả, mình về thôi anh.
Tuân mững rỡ ôm chầm lấy Phương vào lòng, họa có chăng ngay lúc này đây trong lòng cậu đang mừng thầm vì cách của thầy Nghĩa đã có tác dụng vì Phương đã trở lại bình thường. Do cũng đã là đêm muộn, nên hai người thuê tạm một phòng trọ gần bệnh viện để sáng mai bắt xe về. Cả đêm hôm đó không hiểu vì sao mà Phương nằm quay lưng vào tường khóc sụt sùi, dù cho Tuân có vỗ về, ôm ấp, an ủi ra sao cô cũng không nói. Họa có chăng, không ai có thể nghe được cái tiếng nói cứ vang vọng bên tai Phương ngoại trừ bản thân Phương.
Quả nhiên sau cái lần từ trên bệnh viện tuyến huyện đó vể, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Phương không còn những hành động kì quái nữa, cô đã hoàn toàn trở thành một người con gái bình thường. Tuân thấy vậy thì cậu cũng mừng rỡ lắm, và chấp nhận quên đi tất cả những gì đã xảy ra, hay đúng hơn là chôn chặt quá khứ đầy kì quái của Phương để bắt đầu một cuộc sống mới với cô. Tuân có nhiều lần tìm cách liên hệ với thầy Nghĩa để hẹn gặp mặt để cám ơn thế nhưng tin tức của thầy Nghĩa vẫn bặt vô âm tín. Nhớ lại cậu nói của thầy Nghĩa trước khi chia tay, Tuân tin rằng có lẽ thầy không muốn nhận công lao thì cũng chỉ biết thầm nể phục thầy Nghĩa và tin rằng sau này có duyên chắc chắn sẽ được gặp lại thầy ta. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tuân đã xin cho Phương một công việc làm ổn định tại một quán ăn. Cứ nghĩ rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng có lẽ đời không như là mơ. Thứ trấn yểm mà thầy Nghĩa đã làm trên bản sao của Phương, chính cái đồng tiền cổ đó như một chiếc khóa chặt khiến cho cái sức mạnh đấng tối cao mà cô thừa hưởng được từ bà Yến không thể phát triển trong người. Bên cạnh đó nên hiểu thêm là thân xác của Phương chỉ có một, nhưng nó phải chứa đựng tới hai linh hồn, 1 là của cô, 1 là của đấng tối cao. Nếu như linh hồn của đấng tối cao không thể phát huy sức mạnh tiềm ẩn bên trong để bảo vệ nơi trú ngụ thì thân thể của Phương sẽ mục nát một cách nhanh chóng, hay nói cách khác cô sẽ bị lão hóa nhanh một cách không ngờ.
Họa có chăng không chỉ có bản thân Phương là nhận ra điều này, mà ngay cả Tuân cũng vậy. Cậu ta để ý từ khi đầu Phương bắt đầu có vài sợi tóc bạc cho tới từng mớ tóc rụng trong nhà tắm. Lớp da trắng mịn của thiếu nữ dần dần xuất hiện vết nhám, đồi mồi, và thậm chí cả là chân chim. Phương cũng không còn khỏe như trước, cô ngày càng ốm yếu đi kèm theo những chứng bệnh của người già. Cuối cùng Phương vì quá mặc cảm với sự lão hóa chóng mặt của cô thể mà cô đã nghỉ làm, tối ngày chỉ đóng chặt cửa phòng mà khóc. Tuân thì lại hiểu theo một chiều hướng khác, cậu nghĩ rằng có lẽ đây là nhận quả của những việc mà Phương đã làm tại chùa Phước Duyên, cho dù cậu không biết rõ Phương đã làm gì, hay cậu ta cam đoan người sai không phải là cô ta. Nhưng tình trạng của Phương bây giờ thì không một thứ thuốc thang hay bùa phép nào có thể cứu giúp được, vì tình yêu mãnh liệt của mình dành cho Phương, Tuân vẫn luôn ở bên an ủi cô và hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô. Đêm ôm đó, Tuân vẫn ôm chặt Phương vào lòng, dù cho cái người nằm trong lòng cậu không còn là cô gái trẻ trung xinh đẹp ngày nào mà thay vào đó là một bà lão già nua ốm yếu, thì tình yêu mà Tuân dành cho cô vẫn nguyên vẹn. Tuân khẽ đưa tay vuốt cái mái tóc bạc phơ, cậu như không cầm nổi nước mắt giọng nghẹn ngào:
- Sao... sao đời em... lại khổ thế này...
Phương giọng thều thào yếu đuối:
- Khổ gì đâu anh... được anh ôm trong tay... được anh nâng niu ... là em đã hạnh phúc lắm rồi...
Tuân nghe những lời này chỉ siết tay ôm chặt Phương, cậu nhẹ nhàng hôn lên chán nhắn nheo của cô như thể có kìm hãm cái tiếng nấc đang nghẹn ở cổ. Phương lúc này mới thều thào:
- Anh Tuân... anh vẫn còn yêu em chứ?
Tuân đáp mà hai mắt cay xè:
- Đã có bao giờ... anh hết yêu em đâu...
Phương khẽ gật gù đầu:
- Em cám ơn anh vì tất cả... em thực sự...xin lỗi anh.
Sau cái câu hỏi đó, hơi thở của Phương yếu dần, đến khi Tuân đưa ngón tay lên mũi thì không còn thấy hơi thở của Phương nữa. Trong lòng Tuân lúc này như trực òa khóc, thế nhưng không hiểu vì sao cậu chưa mất hy vọng, cậu vẫn ôm chặt cơ thể Phương vào lòng như thể chuyền hơi ấm, với cái hy vọng mong manh rằng phép nhiệm mầu sẽ hiện ra.
Đến tầm 3 giờ sáng, bất ngờ Tuân thấy cơ thể của Phương rung lên nhẹ, khi Tuân đưa tay lên mũi thì có hơi thở lại. Tuân vui mừng khôn xiết mà ôm chặt lấy Phương vào lòng, vậy là cô đã sống lại? Tuân hỏi nhỏ giọng nghẹn ngào:
- Phương... Phương ơi...
Phương run rẩy đưa hai cánh tay gầy gò nhắn nheo ôm lấy Tuân nói:
- Em ... em cám ơn anh... nhờ có anh truyền hơi ấm... mà em... em đã qua được giờ phút định mệnh...
Phương lại tiếp lời:
- Em chưa thể chết được... em muốn ở với anh tới cuối đời... anh ... anh có thể giúp em được không?
Tuân nhìn Phương:
- Sao? Em nói gì cơ?
Phương đáp giọng run rẩy:
- Trong giấy phút đứng trước cửa tử... em nhớ ra mẹ em là một thầy phù thủy... em nhớ có lần bà có kể với em về phương thức trường sinh bất tử... em thấy cách làm khá đơn giản... anh có thể giúp em không?
Tuân lúc đầu thì không tin vào tai mình khi nghe những lời nói đó của Phương. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng còn gì để mất, cậu bèn nghe theo.
Đầu tiền tuấn dọn sạch sẽ tầng một lấy chỗ để đặt phương nằm giữa nhà, chân quay ra cửa còn đầu hướng vào trong. Tuân ra ngoài vườn đào đất ở ngoài làm chất mấy chồng trong phòng khách. Đáng lẽ ra phải gϊếŧ dê, nhưng nhà chỉ có gà nên cậu gϊếŧ một con lấy tiết. Đầu tiên Tuân vẽ 5 vòng tròn nhỏ bằng máu gà, 1 vòng quanh đầu Phương, 2 vòng quanh nơi đặt 2 bàn tay, rồi 2 vòng quanh nơi đặt hai bàn chân. Tiếp theo đó Tuân vẽ một vòng tròn bao quanh cả người Phương. Cậu lấy nến và đặt thành một hàng 7 cái trên đầu của Phương rồi thắp lên. Xong xuôi đâu đó, cậu lên căn phòng bí mật nơi bà Yến chết mà tìm cho được bông hoa hồng đen theo lời của Phương và đưa cho cô ta ngậm trong mồm. Tiếp đến, Tuân phài dùng hai tay vυ'c từng nắm đất một trộn với nước và đắp lên người Phương dọc từ hai chân lên. Sau khi đã đắp kín cả người Phương, nhiệm vụ của Tuân là canh chừng cho tới khi đất khô thì rưới nốt bát máu gà còn lại lên dọc từ đầu xuống 2 chân và 2 tay của Phương. Trong suốt thời gian canh trừng, Tuân không được để nến tắt, và nếu như cây nến nào cháy hết thì phải thay ngay. Tới tầm tối hôn sau thì đất bắt đầu khô và có dấu hiệu nứt ra, Tuân vừa tính cầm bát tiết gà lên rưới thì bất ngờ cánh cửa nhà bị gió lạnh thổi bật tung, cậu có phần rùng mình kinh hãi khi mà từ cửa bước vào là một kẻ to lớn trên đầu đội cái sọ dê với 2 cái sừng tuần lộc dài, một bên bị gẫy. Khắp người kẻ to lớn không rõ mặt này choàng một cái áo lông sau lưng là vô vàn cành cây đâm trồi ra, đó chính là linh hồn của rú. Tuân có phần nào nhận ra được rú khi cậu nhớ lại cái đêm mưa bão ở chùa Phước Duyên. Rú tiến tới quỳ xuống một bên đầu gối, nó vươn cái cánh tay xương xẩu ra đặt lên giữa thân Phương. Tuân không thể nghe thấy nó nói gì, chỉ thấy nó quỳ ở tư thế đó một lúc thì biến mất theo một làn gió lạnh thổi hắt ra ngoài, cuốn theo hai cánh cửa đóng xầm lại.
Khi linh hồn của rú đã biến mất, Tuân vội vàng lấy bát tiết gà rưới lên theo lời của Phương. Máu gà còn chưa kịp ngấm xuống đất thì Tuân thấy đất rung lên, kèm theo đó là tiếng nói quen thuộc của Phương. Nhanh như chớp cậu nhanh tay bử đất ra từ phần đầu của cô, lớp đất được bóc tách dần lộ ra khuôn mặt trẻ trung của Phương như ngày nào, Tuân mừng rỡ hớn hở nói trong nước mắt:
- Phương... em đã trở lại rồi...
Tuân mừng rỡ, tay liên tục cào bới đất khỏi người Phương, Phương từ từ mở mắt nhìn quanh rồi cô nhìn chằm chằm vào Tuân. Sau khi bóc hết lớp đất, Tuân đỡ Phương ngồi dậy, cậu ôm chặt Phương vào lòng nói:
- Ơn giời, vậy là em đã khỏe rồi.
Phương cũng đưa tay ôm chặt lấy Tuân, cô kề miệng vào tai Tuân khẽ nói:
- Cám ơn anh vì tất cả, nhưng em xin lỗi.
Nói rồi bất ngờ phương ấn 5 đầu ngón tay mình vào lưng Tuân, chỉ thấy toàn thân cậu ta khẽ rung lên. Máu của Tuân từ từ ứa ra từ 10 đầu ngón tay đang găm chặt vào lưng cậu mà ngấm vào người Phương. Bản sao của Phương từ từ dứng dậy vươn vai như thể vừa ngủ một giấc lâu dài, chỉ có Phương là vẫn ngồi đó trên nền đất mà ôm chặt lấy cái xác của Tuân mà khóc nức nở nói:
- Anh Tuân ơi... em hại anh rồi...
Bản sao của Phương quay đầu lại nói:
- Cậu ta nguyện chết để chúng ta được sống, đó là lấy công chuộc tội cho việc hãm hại chúng ta. Cô không nên quá đau buồn khi gặp được một người yêu thương mình hết lòng như vậy, có người sống hết một đời cũng không tìm được người yêu họ như vậy đâu.
Phương vẫn ngồi đó ôm chặt lấy cái xác của Tuân mà khóc nức nở mà không thèm để ý tới lời nói của bản sao. Sau ngày hôm đó, Phương đã rời khỏi căn nhà ven đồi, nơi đã mang lại cho cô quá nhiều nước mắt và sự cay đắng cho cuộc đời của cô. Ở phía vườn sau, Phương đã làm cho Tuấn một cái mộ đôi và chôn xác Tuấn cùng với một con hình nhân mặc quần áo của cô ở dưới. Trên bia mộ được khắc 2 dòng chữ "Duyên cho ta gặp gỡ, Nghiệp khiến ta chia lìa".