Tam Điểm Chỉ

Chương 88: "They come for you"

(Mọi tình tiết, nhân vật, sự kiện được viết theo cái nhìn nhận của tác giả. Truyện không mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ bất kì một tín ngưỡng tâm linh, hay ám chỉ một tổ chức, cá thể nào).

... Tại Chùa Phước Duyên ...

Đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát, vạn vật dường như đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cảnh vật chùa Phước Duyên bỗng trở nên yên bình và lắng đọng hơn bao giờ hết. Tại dãy nhà trọ phía sau chùa, nơi mà những người lo việc chùa thường tá túc lại khi có việc phụ giúp là Phương đang ngủ. Đêm nào cũng vậy, Phương ngủ ở đây chỉ mơ đúng một giấc mơ, đó là bản thân cô đứng giữa bốn bề bóng tối mịt mờ. Cho dù có có đi mãi, đi mãi trong cái giấc mơ đó, thứ duy nhất mà cô gặp chỉ là một màn đêm đen dày đặc. Hôm nay thì lại khác, cái màn đêm trong giấc mơ đó của Phương khi không mây đen kéo tới, sấm chớp sáng lòa cả một không gian rộng lớn. Những đám mây tụ lại trên đầu kèm theo sấm chớp sáng lòa tựa như một con quái vật khổng lồ chỉ chờ mà nuốt chửng lấy cái tâm thân nhỏ bé của cô giữa bốn bề đen tối. Phương cứ đứng ở dưới ngước cổ lên nhìn cái hiện tượng lạ mà lần đầu tiên cô gặp. Gió thổi ngày một mạnh hơn, Đột nhiên bên tai cô là cái tiếng nói:

"Hãy nói lời cầu nguyện cuối cùng của ngươi,

Và cũng đừng quên, cầu nguyện cho tất cả.

Thả lỏng cơ thể, thư giãn đầu óc hoàn toàn,

Hãy mở cánh cửa, để mời ta trở về.

Hãy ngủ cái giấc ngủ mà ngươi vẫn tỉnh táo,

Luôn nhận biện được bản thân, nhưng không tự chủ.

Ra khỏi ánh sáng, nhưng vẫn tách biệt bóng tối,

Hãy để ta vào, và ngươi sẽ là đấng tối cao tiếp theo."

Ngay khi mà lời nói đó vừa dứt, trước mặt Phương là một tấm gương to hiện ra. Phương từ từ tiến tới, hình ảnh phản chiếu của cô hiện rõ trên gương. Thế nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, bất ngờ cái hình ảnh phản chiếu của Phương bỗng chốc đen dần đi cho tới khi nó là một cái bóng. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh phản chiếu như biến thành một cá thể riêng biệt, nó nhìn Phương nhếch mép cười rồi với tay bước ra khỏi gương trước sự sợ hãi của Phương. Thế nhưng cô chưa kịp lùi ra xa thì cái bóng đó đã túm lấy tay cổ tay cô. Cái bóng kéo Phương lại gần rồi ôm cô vào lòng. Nó cứ thế ôm chặt lấy Phương, một tay khẽ vỗ lên lưng cô, một tay từ từ đưa lên vuốt cái mái tóc dài đen mượt. Như phản xạ vô thức, Phương cũng vòng tay lên ôm chặt lấy nó, rồi hai mắt cô như nhòe đi vì lệ tương tự như cô đang gặp lại một người bạn thân rất thân xa cách bấy lâu nay. Nhẹ nhàng cái bóng kề miệng vào cạnh tai cô nói:

- Ta đã về rồi đây.

Toàn thân Phương rợn da gà, như có một luồng điện chạy dọc từ đầu xuống chân. Phương bật dậy trên giường thở hổn hền, từ đầu tiên mà cô thốt ra là:

- Mẹ...

Phương cứ ngồi đó trên giường, trong đầu là vô vàn những dòng suy nghĩ, hay là những giòng ký ức, sự kiện mà cô như thể đã quên từ lâu bỗng hiện về. Lúc này bên cạnh cô, một người đàn ông to béo đầu trọc trần chuồng nằm cạnh cô mới quay qua hỏi:

- Sao thế em, còn sớm mà?

Phương vẫn không nói gì chỉ ngồi đó thẫn thờ trên giường. Người đàn ông này mới nhẹ nhàng kéo Phương nằm xuống đồng thời kéo chăn lên đắp cho cái thân thể lõα ɭồ của cô. Ông ta ôm chặt Phương vào lòng rồi nói:

- Ngủ đi em, mai còn có sức mà tụng kinh gõ mõ.

... Tại gian nhà để đồ của chùa...

- Cô phương... cô phương...

Tiếng cậu bác sĩ thực tập gọi cứ vang vọng bên tai mình nhưng Phương không hề nghe thấy gì. Chỉ đến khi vị bác sĩ này lớn giọng, cô mới như bị đánh thức khỏi cơn mê, Phương khẽ giật mình quay đầu lại nói:

- Sao ... sao... tôi đây.

Vị bác sĩ thực tập nhìn cô vẻ mặt khó hiểu hỏi:

- Cô đang suy nghĩ gì vậy, hôm nay nhìn cô khác lắm ý...

Phương mặt hơi lúng túng, cô ngại ngùng ậm ừ nói:

- À... cũng không có gì đâu bác sĩ ạ... mấy chuyện bâng quơ thôi mà...

Vị bác sĩ mở sổ ra ghi chép thứ gì đó rồi hỏi:

- Vậy cô có thể cho tôi biết cảm nhận của cô ngay hôm nay ra sao không? Cô có nhớ giấc mơ đêm qua của cô ra sao không?

Lại một lần nữa Phương như không nghe thấy cái câu hỏi đó của bác sĩ, hay như là cái tiếng cười đùa nô nức của đám trẻ mồ côi xung quanh mình. Ngồi trong phòng này, nhưng dường như linh hồn cô đang trôi dạt tại một nơi xa xăm lắm. Phương mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Bất chợt cô mở lời:

- Bác sĩ... có bao giờ bác sĩ có cái cảm giác... mình gặp lại một thứ gì đó rất thân thuộc mà đã từng bị lãng quên từ rất lâu rồi không?

Vị bác sĩ thực tập này dừng bút nhìn cô hỏi giọng khó hiểu:

- Ý của Phương là sao?

Phương lúc này mới quay qua nhìn thẳng vào mặt bác sĩ nói:

- Tôi cũng không rõ nữa... nhưng đêm qua... trong cái giấc mơ đó... tôi như thể đã tìm lại được chính bản thân mình vậy.

Vị bác sĩ thực tập đang làm việc với Phương có tên là Tuân, hiện đang học chuyên sâu hơn về tâm lý học con người. Một bộ môn còn khá mới mẻ trong ngành y thời bấy giờ. Tuân vốn trước làm và thực tập trên Hà Nội, nhưng quê gốc của cậu ở Thái Nguyên nên Tuân xin luẩn chuyển về đây để được ở gần gia đình và đồng thời giúp đỡ quê hương. Vốn là một người cũng tín tâm, tin vào phật pháp nhiệm mầu, trong một lần tới thăm chùa Phước Duyên, thấy ở đây có chăm nom trẻ mồ côi nên Tuân tình nguyện hàng tuần qua chùa để khám và chữa bệnh cho trẻ con cũng như là mọi người. Đó cũng là khi mà Tuân gặp Phương, có lẽ là cậu ta đã uống nhầm một ánh mắt, say nhầm một nụ cười.

Có thể nói Tuân và Phương đồng niên, thế nhưng Phương là người vô cùng bí hiểm và kì lạ so với những người bằng tuổi khác. Đặc biệt là từ hành động, lời ăn tiếng nói, cho tới kiểu cách suy nghĩ. Đối với người không có chuyên môn, sẽ nghĩ rằng Phương bị tự kỉ hay đơn thuân là mắc bệnh tâm lý, trên thực tế là không phải vậy, càng tiếp xúc với Phương lâu, Tuân càng nhận ra cô là một người bình thường, còn về vấn đề tâm lý của cô thì nó lại là một bí ẩn khá thú vị khác. Nhưng có nói gì đi chăng nữa, thì chàng bác sĩ trẻ thực tập độc thân này không thể nào quên được cái ánh mắt, cái nụ cười mỉm khi mà cậu lần đầu gặp Phương, cái ánh mắt cái cười mỉm đó như có một thế lực ma mị khiến cậu ta bị hớp hồn, hay nói cách khác, hai thứ đó như khiến cho Tuân tin rằng Phương đã đợi cậu rất lâu rồi. Ngay hôm nay, khi nghe Phương nói về cái cảm nhận tìm thấy một thứ thân thuộc nhưng lại bỏ quên từ rất lâu rồi thì Tuân mừng lắm. Cái công sức bao lâu này của cậu, gắng tiếp cận và giúp đỡ Phương như đã được đền đáp. Tuân cố gặng hỏi Phương về cái giấc mơ và đồng thời cảm nhận của cô ngày hôm nay, vừa nghe Phương kể, Tuân ghi chép lại tỉ mỉ không ngớt tay. Có lẽ như là cái suy đoán của cậu lúc đầu là đúng, lối sống khép kín và ít nói của Phương bây giờ rất có thể là do tác động từ bên ngoài, nó không phải là bẩm sinh. Còn cái tác động từ bên ngoài này là do ai thì... đang chìm đắm trong bộn bề suy nghĩ về những lời mà Phương vừa kể thì bất ngờ vị sư trụ trì từ chùa Phước Duyên bước vào:

- Chào bác sĩ, Phương ơi có việc rồi đi thôi con.

Tuân quay qua nhìn vị sư trụ trì rồi lại nhìn Phương, ngay khi vừa được gọi, Phương lập tức đứng dậy và khép nép đi theo ông ta. Vị sư trụ trì đầu trọc với cái bụng to này nói:

- Xin phép bác sĩ nhé, chúng tôi phải chuẩn bị tiệc chay để đón tiếp các sư khác tới thăm. Có gì hẹn bác sĩ tuần sau nhé.

Tuân khe gật đầu rồi nhìn vị sư trụ trì cùng với Phương đi xa dần, trong lòng cậu cảm thấy không vui và đầy nghi ngờ nhưng Tuân giấu tiệt đi cái cảm xúc đó, họa có chăng, Tuân nghi ngờ rằng vị sư trụ trì này chính là tác nhân chính khiến cho Phương đâm ra thế này.

Nói về vị sư trụ trì chùa Phước Duyên này, ông ta có tên là Quý, với pháp danh là Thích Giao Hợp. Sư thầy Hợp bên ngoài tướng mạo to con, gương mặt phúc hậu, rất nhiều người so sánh ông ta với hình ảnh phật Di Lặc. Họa có chăng, mỗi lần nhìn thấy sư thầy Hợp người ta lại liên tưởng tới hình ảnh một vị Phật nào đó là vì hai bên dái tai to và dài, đó chẳng phải là nhân tướng học của Việt Nam hay sao? Sư thầy Hợp tướng mạo bên ngoài là như thể, nào ai ngờ được sâu thẳm bên trong ông ta lại là một con người khác. Nếu như nói rằng người tu hành thì cõi này chỉ là cõi tạm, những gì có được ở đời này rồi sẽ giả lại hết, nhưng mà sư thầy Hợp thì lại khác. Ông ta có biệt thự rất to, của cải vất chất rất nhiều, và có thể cam đoan rằng cái nơi tạm bợ không phải là cõi sống này mà là ngôi chùa này. Một người khi đã chấp nhận cuộc sống tu hành, chấp nhận cạo đầu, chấp nhận xả thân cầu bần để noi theo Đức Thích Ca phải giữ mình khỏi 5 giới: không rượu bia, không vọng ngữ, không tà da^ʍ, không trộm cắp, và không sát sinh.Vậy mà thực nực cười thay, sư thầy Hợp đã phạm vào tứ giới rồi, đó là rượu bia, tà da^ʍ, vọng ngữ, và rất có thể là sát sinh. Một người bản chất là vậy, mà lại dám tự nhận mình là người của đạo, ngày ngày tụng kinh gõ mõ dưới tọa Phật Tổ, lại còn lên được tới chức vị trụ trì. Chẳng phải đúng thực sự là mạt pháp hay sao?

Tôi hôm đó, sau khi dùng tiệc chay xong, mấy vị sư ghé thăm sẽ tá túc lại. Sư thầy Hợp đang ngồi nói chuyện với các sư tại phòng tiếp khách, Phương nhẹ nhàng bưng khay trà mới bốc khói nghi ngút lên. Sư thầy Hợp hỏi:

- Phương con, mọi người đã về hết chưa?

Phương khẽ gật đầu đáp:

- Dạ mọi người về hết rồi ạ.

Sư thầy Hợp nói:

- Vây con đi chuẩn bị phòng cho các sư thầy nghỉ ngơi nhé.

Phương dạ vâng rồi đi ngay. Không biết trong lúc Phương đi dọn dường, các sư thầy ngồi nói chuyện gì với nhau mà đến khi Phương quay lại thì sư thầy Hợp gọi lại rất nhẹ nhàng:

- Phương, lại đây thầy bảo.

Phương từ từ ngồi xuống cạnh sư thầy Hợp. ông ta vòng tay ôm lấy cô, một tay từ từ lần xuống mông, một tay ngang nhiên thọc vào áo Phương mầy mò trước sự kinh hãi của các sư thầy khác. Nhưng họa có chăng, cái mà họ kinh ngạc nữa là mặt Phương vẫn tỉnh bơ như không hề có chuyện gì xảy ra. Sư thầy Hợp mặt cười nói:

- Nếu các thầy có gì cần, cứ nói với Phương. Phương sẽ chăm lo hết sức chu đáo.

Cuối cùng, sư thầy Hợp cùng với một sư thầy khác đưa Phương vào phòng ngủ của mình. Ngay khi mà cánh cửa phòng ngủ của sư thầy Hợp vừa khép lại, cả hai sư thầy lao vào Phương như hai chú lợn già bị bỏ đói lâu ngày. Các sư thầy nhanh chóng lột bỏ toàn bộ quần áo trên người Phương, cứ thế mà hôn hít, liếʍ láp vần vò cái cơ thể lõα ɭồ của Phương. Sư Thầy Hợp nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo tu vàng của mình, ông ta quỳ gối trên giường với cái bụng phệ ưỡn ra che hết cả phần của quý của mình. Sư Thầy Hợp túm tóc Phương kéo đầu cô lại gần dươиɠ ѵậŧ của mình nói cái giọng ghê tởm:

- Nào... lại đây ăn kem cây nào con...

... lúc này tại gian nhà khác trong chùa ...

Có hai đứa trẻ mồ côi sống trong chùa không ngủ mà lẻn ra ngoài chơi, hay đúng ra là chúng nó đang đi dình dập một cái gì đó. Hai thằng nhẹ nhàng lẩn ra cái ao trong chùa có nuôi vịt. Nấp sau một thân cây, một thằng nói:

- Mày cứ đợi rồi xem, dưới hồ này có yếu quái hay sao ý.

Thằng kia đứng nhìn theo phía tay thằng bạn mình chỉ rồi nói:

- Rình mấy hôm rồi có thấy gì đâu mày?

Thằng này khẳng định:

- Tao cam đoan là hôm nay mày sẽ gặp. Lần trước tao đi vệ sinh khuya nghe tiếng động. Khi lần ra vườn thì gặp mà lại.

Vừa nói giứt câu thì bất ngờ đàn vịt đang ngủ ở mé ao kia khi không một con bỗng bị lôi tụt xuống dưới mặt nước. Thằng kia hét:

- Đó đó, mày thấy không?

Cả hai thằng lúc này mới chạy lại hẳn gần ao xem xét. Dưới ánh trăng mở ảo, chúng nó nhìn về phía con vịt bị kéo xuống còn đang nổi bong bóng nước. Thế nhưng chẳng đứng được lâu, bất ngờ một người chồm dậy từ dưới ao ngay trước mặt chúng nó, khiến cả hai đưa giật mình ngã ngửa ra sau. Từ dưới ao vừa nhẩy lên là một người đàn ông gầy dơ xương, trên mình la bộ quần áo trắng, cái đầu bọc da không có mắt mũi mồm tai và tóc tựa như một cục thịt trắng ởn. Người đàn ông đáng sợ này vươn hai cánh tay dài với những ngón lêu khêu ra tính chụp lấy cả hai đứa. Hai đứa nhỏ hét lớn rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Chúng nó cứ thế cắm cầu cắm cổ chạy, đằng sau là người đàn ông cao lêu khêu cứ thế đuổi theo với hai cánh tay dài vươn về phía trước.

Ngay lúc này, Phương vừa phục vụ xong đủ các thầy với bộ quần áo xộc xệch đang đi ra giếng để rửa mặt thì va phải hai đứa nhóc. Cả hai thằng khóc lóc gào lên nói:

- Chị Phương cứu bọn em!

Phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì người đàn ông tay dài đã vươn tay ra túm lấy một thằng nhóc mà lôi lại về phía mình. Thằng nhóc này sợ hãi cực độ gào khóc:

- Chị Phương! Chị Phương!

Phương cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái người đàn ông cao lêu khêu kia đang bấu chặt hai bàn tay lôi thằng nhóc lại gần. Ông ta đưa thằng nhóc lên gần đầu mình, rồi trên cái khuôn mặt bọc da khi không một đường rách rỉ máu hiện ra, một cái mồm lởm chởm răng nhọn ngoạc ra tính cắn vào cổ thằng nhóc. Lúc này thằng nhóc kia khi không toàn thân nó bỗng run lên cầm cập như bị sốt rét, chỉ trong tích tắc toàn thân nó đỏ ửng như vừa bị uống rượu bia. Tiếng nó bông ồm ồm quay qua hét lớn với Phương:

- Sao chị không cứu nó?! Sao chị không cứu nó?!

Tiếng thằng nhóc này cứ thế hét lên bên tai Phương, bất thình lình một cơn đau đầu dữ dội ập tới. Phương lao tới kéo thằng nhóc kia ra khỏi tay người đàn ông cao lêu khêu ném qua một bên. Nhanh như cắt, Phương đè người đàn ông này lên mặt đất, phía cánh tay phải của cô khi không đau rát lạ thường, cả bàn tay phải chuyển qua mầu đen, ở năm đầu ngón tay là nắm cái vuốt sắc dài ra. Phương thọc tay đâm xuyên ngực người đàn ông này, luồn từng ngọn tay qua xương l*иg ngực tạo ra tiếng gẫy "răng rắc". Khi cô rút tay phải ra thì trong lòng bàn tay là quả tim của người đàn ông này, tiếng ông ta gào lên trong đau đớn mấy giây rồi tắt lịm. Thằng nhóc được Phương cứu lồm cồm bò dậy tiến tới gần Phương toàn thần run rẩy, giọng vẫn mếu máo nói:

- Chị... chị Phương...

Bất ngờ Phương quay phắt người lại, hai mắt trợn trừng, gương mặt đanh lại. Cô hét lớn một tiếng, đúng hơn là gào lên khiến thằng bé này giật mình. Chưa dừng lại ở đó, Phương còn vung tay vả vảo mặt thằng nhóc một cái khiến nó lăn ra đất bất tỉnh. Lúc này thằng bé người đỏ ửng lên kia mới cất tiếng nói ồm ồm bằng thứ tiếng nước ngoài mà không hiểu sao Phương lại hiểu được:

- Finally, they found you. First is slenderman, then all of them will come. Yes, they come for you. They come to their supremacy. [Cuối cùng, chúng nó đã tìm ra ngươi. Đầu tiên là slenderman, rồi tất cả sẽ đến. Đúng vậy, chúng nó đến với ngươi. Chúng nó đến với đấng tối cao của chúng]

Nói xong thì thằng nhóc này cũng lăn ra đất mà bất tỉnh. Bỏ lại Phương ngồi đó với cơn đau đầu dữ dội, slenderman thì dần dần tan thành bụi tro mà bị gió thổi đi xa dần.