(Truyện hoàn toàn được việt lên từ niềm tin tín ngưỡng của tác giả, chứ không ám chỉ hay trích dẫn lại từ bất kì một đạo giáo nào)
... Tầng 1 nhà bà Yến...
Đã gần 12 giờ đêm, chỉ còn mình bà Yến ngồi tại bàn nước. Trước mặt bà là ấm trà mới đun, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút. Đêm nay là một đêm vô cùng khác lạ, không có tiếng côn trùng kêu rả rích, không có tiếng người chồng quỷ gào thét điên loạn phía sau nhà, không còn những cơn gió lạnh khe khẽ phảng phất như thể báo hiệu ma quỷ đang luẩn trong căn nhà. Nói một cách đơn giản hơn, đêm này là cái đêm đầu tiên mà bà Yến cảm thấy mình như thực sự trần trụi, tất cả bùa phép hay như sức mạnh bỗng chỗng tan biến, chỉ còn độc lại một mình thân xác của một kẻ phàm tục. Bà Yến nhận rõ sự khác thường này, thế nhưng sắc mặt không thay đổi, bà ta vẫn ung dung ngồi nhâm nhi tách trà như thể bà đang đợi một việc gì đó sắp xảy đến. Khi mà bà Yến vừa đặt chén trà lại xuống bàn, thì ở cái ghế đối diện bà hiện ra một gương mặt quen thuộc, một cái sọ dê trắng ởn với sừng tuần lộc nhọn dài hai bên đỉnh đầu, toàn thân nó phủ một lớp áo choàng đen rách mờ ảo, đó chính là linh hồn của rú. Bà Yến từ từ ngả người tựa vào lưng ghế khoanh tanh ung dung nhìn thẳng vào mặt rú. Rú lúc này mới cất lên tiếng nói, cái tiếng nói như thể từ đâu vọng về chứ không phải ngay đối diện trước mặt:
- Nhà ngươi nghĩ rằng... kế hoạch của mình sẽ thành công sao?
Bà Yến vẫn không nói gì chỉ nhéch mép cười, rú lại tiếp lời:
- Cứ cho rằng ngươi đã thoát khỏi sự tri phối của đức cha bóng tối, và ngươi chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để đưa con gái nuôi của ngươi lên ngôi thay thế. Ngươi nghĩ rằng nó có tồn tại được lâu không? Khi mà con trai của đức cha bóng tối đã hiện diện tại nơi này? Ta hỏi lại ngươi, ngươi thực sự muốn đạt được cái gì? Muốn chứng minh điều gì? Tất cả vẫn là chưa muộn, ta có thể giúp được ngươi... Chỉ cần ngươi giao đứa con gái nuôi của ngươi cho ta. Mọi việc sẽ lại trở về như xưa...
Bà Yến lúc này mới từ từ rướn người về phía rú nói giọng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
- Nếu như người biết hết kế hoạch của ta, vậy tại sao người không ngăn cản ta? Hay như cái kẻ mà người gọi là đức cha bóng tối, nếu hắn thực sự quyền năng vậy tại sao không chặn ta lại?
Rú không nói lên lời chỉ biết câm nín nghe bà Yến tiếp lời:
- Giờ mọi việc đã đâu vào đó, ngươi còn tới đây dọa ta để làm gì? Phải chăng ngươi sợ rằng nếu không cản được ta thì ngươi sẽ bị phạt nặng hay sao? Ngươi còn nói ta phải giao con gái ta cho ngươi, chứng tỏ một điều rằng ngươi hoàn toàn bất lực không thể làm gì được nó. Điều đó còn chứng minh được rằng cái kẻ ngươi gọi là đức cha bóng tối cũng bất tài vô dụng mà thôi.
Bất ngờ linh hồn của rú vươn ra khỏi lớp áo choàng đập mạnh lên bàn cái "rầm", tiếng nó cất lên:
- Người đừng quên ai đã ban cho ngươi thứ sức mạnh mà ngươi đang thừa hưởng!
Bà Yến lúc này mới bật cười thành tiếng, cái tiếng cười khách khách như thể bà ta thỏa mãn lắm. Rồi bà Yến nhìn thẳng vào mặt của rú mà nói:
- Ta nghĩ việc ngươi nên làm bây giờ, là đi tìm đứa con của đức cha bóng tối và bảo vệ nó. Nên nhớ rằng, con gái ta khi lên ngôi sẽ tìm và gϊếŧ nó đó!
Bà Yến nói dứt câu thì ngay lập tức linh hồn của rú biến mất. Gió từ bên ngoài khi không thổi luôn qua khe cửa, trong những cơn gió thổi vào bà Yến như nghe được tiếng thở của một ai đó, tiếng bước chân dồn dập cũng như ngày một rõ dần, có ai đó đang đến tìm bà ta.
Tiếng bước chân ngày một rõ dần, và đến tới trước cửa nhà thì biến mất như thể kẻ lạ mặt kia đã dừng lại. Dù cho ngồi cách xa cánh cửa tới hơn 1 mét, thế nhưng bên tai bà Yến vẫn nghe được cái tiếng thở dòn dập, cảm nhận được một sự sục sôi trong máu, trong cơ thể kẻ lạ mặt đang đứng bên ngoài kia. Bà Yến với tay làm thêm ngụm trà nữa, thế rồi bà ta nói lớn:
- Đã tới đây rồi, thì bước vào đi.
Cánh cửa nhà bỗng chốc bị đạp bung ra kêu cái "rầm". Bước vào là tên thanh niên đầu trọc gầy còm, hai bên ngực là rồng với hổ. Toàn thân hắn mồ hôi mồ kê đầm đìa, con mắt mở to trợn trừng với những mạch máu đỏ. Trên tay phải của hắn lắm lăm con dao mèo bản to nhọn hoắt sáng quắc. Bà Yến như nhận ra đây chính là người nhà của cái gia đình có đứa con hầu đồng. Bà ta đứng lên tiến tới nói:
- Ta đợi ngươi đã lâu rồi, cuối cùng thì thần thánh của ngươi cũng đã phái ngươi tới tìm ta.
Tên đầu trọc này đưa con dao mèo lên chỉ thẳng vào mặt bà Yến hét lớn:
- Giờ khắc của ngươi đã tới rồi, mau mau đền tội!
Nói rồi hắn vung con dao mèo lên lao thẳng về phía bà Yến mà bổ một nhát trí mạng. Kì lạ thay, bà ta dễ dàng né người qua một bên như thể hành động của tên đầu trọc bị chậm đi. Bà Yến dễ dàng dùng hai tay đẩy mạnh tên đầu trọc khiến hắn ngã qua một bên. Ngay khi mà tên đầu trọc vùng dậy định đâm thẳng dao vào bụng bà Yến thì một cái bóng đen từ người bà Yến lao ra hất văng hắn ta ngã lên bàn. Bà Yến quay người chạy ngay về phía cầu thang lên tầng. Thế nhưng mới chỉ lao người lên được có mấy bậc thì tên đầu trọc đã túm lấy chân bà ta kéo lại khiến bà Yến ngã sấp mặt. Nhanh như cắt, tên đầu trọc này tay cầm dao mèo cắt phăng gân chân bà Yến khiến bà ta gào thét đau đớn. Máu từ chỗ bị cắt gần văng thẳng vào mặt tên đầu trọc kêu xèo xèo tựa như dầu sôi khiến hắn phải buông chân bà Yến ra mà lau mặt. Bà Yến nghiến răng, nước mắt đầm đìa chịu đau cố bò lên tầng hai. Phía sau nhà là tiếng cười điên loạn của người chồng với tiếng hét thất thanh đầy thỏa mãn:
- Mày chết con mẹ mày rồi! Ha Ha! Chết con mẹ mày rồi!
Bà Yến cứ thế lết cái chân bị cắt gân mà bò lại về phía căn phòng của mình. Phía sau bà ta là tên đầu trọc đã đi ngay phía sau, trên tay vẫn lăm lăm con dao. Thế nhưng ngay khi thằng đầu trọc này vung dao lao tới đâm bà ta thì lại có hàng loạt cánh tay đen thò từ hai bên tường ra mà túm lấy đầu, lấy người và dao của hắn mà ngăn lại. Bà Yến cố gồng người đứng dậy trên một chân mà mở cửa phòng, vừa đẩy được cửa hé ra thì một tiếng "phập" vang lên. Tên đầu trọc đã cắm con dao mèo vào lưng bà ta, máu từ vết thương cứ thế ứa ra, không phải là dòng máu đỏ tươi mà là một mầu đen xì đậm đặc. Tên đầu trọc này rút dao rồi lại dùng chân đá bà Yến ngã lăn ra giữa phòng. Bà Yến nằm ngửa giữa căn phòng bí mật thoi thóp, tên đầu trọc cầm ngược con dao mèo tiến lại, hai mắt hắn vẫn trừng trừng mà nói:
- Bà nghĩ rằng cái thứ bột ảo giác bà rải khắp nhà có thể ngăn cản được thời khắc của bà hay sao?
Nói rồi hắn cắm mạnh con dao xuống người bà Yến, bà ta đưa lay lên đỡ. Thế nhưng ngay khi mà lưỡi dao cừa vào lòng bàn tay bà ta nơi mà bà đã vẽ bùa trú thì bà Yến nhận ra con dao này đã được bôi phân và nướ© ŧıểυ. Ngay lập tức bà Yến rụt tay lại hét lên đau đớn. Thằng đầu trọc lại giơ con dao mèo lên cao và đâm một phát xuống thẳng bụng bà ta. Hắn xoáy con dao chậm rãi, lưỡi dao mèo cứ thế cứa vào nội tạng tạo nên sự đau đơn tột cùng khiến bà yến gào thét trong nước mắt. Tên đầu trọc gằn giọng:
- Đất có thổ công! Sông có hà bá! Đất Nam do thần thánh phương Nam cai quản! Thời kì tác quai tác quái của ngươi tới đây là chấm dứt rồi!
Vừa nói, tên này vừa nhấc dao lên và đâm lia lịa vào người bà yến như đâm vào bị gạo. Từng nhát dao găm sâu vào da thịt kêu lên cái tiếng "phầm phập", thứ máu đen kìn kịt bắn ra nhuộm nhuộm đẫm cả căn phòng. Thế nhưng thay vì cái tiếng hét đau đơn lại là cái tiếng cười khanh khách thỏa mãn. Bất ngờ bà Yến thè lưỡi ra cho tên đầu trọc nhìn, trong miệng bà ta đang ngậm một cánh hồng đen. Và rồi bà Yến bắt đầu lẩm rẩm đọc trước sự kinh hãi của tên đầu trọc:
Hồn ai ở cõi xa xăm
Tận cùng sâu thẳm trong lòng bóng đêm
Hồn ơi ta nào dám quên
Ở nơi quên lãng tận cùng cô đơn
Hồn ơi xin hãy về đây
Mời hồn về lại hồn nhập vào Ta...
Càng nghe bà Yến lầm rầm đọc, tên đầu trọc càng sợ hãi cố gắng đâm nhiều nhát dao nữa vào người bà ta như để bà ta im lặng. Cảm thấy không có tác dụng, hắn liền vung tay đấm thẳng vào mặt bà Yến khiến bà ta gẫy mũi, thậm chị là rơi răng. Dù cho nguyên một mồm toàn máu và răng, bà Yến vẫn lẩm rầm đọc tiếp, cho dù là thằng đầu trọc đang móc lưỡi bà ta ra để cắt:
... Khi tia nắng cuối cùng tắt
Trăng tròn trên cao lu mờ trong gió
Cơn mê dài dần tan biến
Mắt mở to giữa muôn trùng đêm tối
Hồn về lại nhập vào thân.
Ngay khi mà bà Yến lẩm rẩm đọc nốt lời trú thì tên đầu trọc này mới kề dao vào cổ bà ta mà bắt đầu cứa, bắt đầu chặt. Tiếng lưỡi dao mèo chặt vào xương cổ tạo ra cái tiếng ê răng rợn tóc gáy. Tên đầu trọc này đâu có biết được rằng mọi thứ đã quá muộn, bà Yến đã đọc xong thần trú. Cầm cái đầu của bà Yến trên tay, tên đầu trọc chạy như bay vào sâu trong rừng. Hắn cứ thế chạy mà không thèm ngoái lại nhìn, một mình hắn chạy giữa màn đêm đen tối. Bên tai vẫn là văng vẳng cái câu nói "Hãy mang thủ cấp của bà ta vào sâu trong rừng, mang về để trả cho rú".
... Trước đó mấy ngày ...
Tên đầu trọc nghiện hút xăm trổ toàn thân, anh họ của người con giai hầu đồng ngày nào có tên là Tùng, biệt danh là Tùng lom dom. Dẫu biết rằng Tùng sống chẳng ra gì chỉ hại vợ khổ con, dẫn đến việc vợ ôm con về nhà ngoại. Thế nhưng mà tình cảm mà Tùng dành cho đứa con là rất lớn. Được tin đứa con duy nhất của mình lâm bệnh nặng nằm trong viện mà không có tiền điều trị thì hắn như chết đi trong lòng. Do hoàn cảnh gia đình cũng chẳng lấy gì làm khá giả mà tiền viện phí và điều trị là quá lớn. Thằng Tùng giở bất chấp tất cả, nói làm đủ mọi cách, cướp giật, trộm cắp để hòng mong có tiền viện phí đóng cho còn mình. Thế nhưng số tiền hắn kiếm được là không đủ, và cái ngày mà đứa con yêu dấu nhất đời hắn bị viện trả về đã tới gần. Quyết tậm phải có tiền để điều trị cho đứa con mình, thằng Tùng cuối cùng cũng làm một việc liều lĩnh mà không một ai dám làm. Hắn quyết định sẽ đi ăn trộm tại đền Đá Thiêng. Tương truyền đền Đá Thiêng đã có từ rất lâu đời trên cái đất Thái Nguyên này, sử sách ghi lại rằng đền Đá Thiêng có từ lúc khi chỉ là một cái hang đá đi vào lòng núi, người dân chỉ xây cổng. Sau này dần dần, do sự linh thiêng mà người dân mới àm lễ cải tạo. do là hang cũng khá nông, người ta xẻ núi và xây một ngôi đền áp thẳng vào thân núi để tiện việc cúng bái và chăm sóc hơn nữa.
Sở dĩ có cái tên đền Đá Thiêng là vì nơi đây thờ một tảng đá lớn, tảng đá có hình một chiếc ghế lớn, mà người dân quen gọi là ngai đá. Điểm đặc biệt là chiếc ngai đá này buổi phát ra thứ ánh sáng xanh lục dịu mát. Năm đó có vị vua ghé thăm ngôi đền Đá Thương, sau một đêm ở lại, ngài nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ xanh lục ngồi trên ngai đá thì ngỡ đó là tiên nữ. Ngay lập tức, vua ra lệnh cho người làm lễ được được dát vàng ngai đá, bên cạnh đó, nhà vua còn ra lệnh những thợ điêu khắc, chế tạc cao tay làm ra hình những con vật, những bông hoa bằng vàng mà bầy quanh ngai đá đó. Ngài còn tự tay làm bảng tên cho tiên nữ mà ngày nhìn thấy là "Tiên nữ Sơn Lâm". Điều lạ ở đền Đá Thiêng này là cho dù cửa không bao giờ khóa, không có người canh gác, vậy mà vàng bạc để đầy ra đó mà không một ai dám vào trộm cắp. Ngay cả đến như những tên trộm khét tiếng cũng chưa từng một lần mảy may nẩy ra cái ý định trộm cắp nơi đây. Phải chăng sự linh thiêng hay như cái sức mạnh thần bí vô hình của ngôi đền đã ngăn chặn những ý đồ xấu xa của những kẻ xấu đó.
Dẫu biết đền Đá Thiêng linh nghiệm là vậy, những mà thằng Tùng cũng đã rơi vào bước đường cùng rồi. Vì quá thương yêu đứa con duy nhất của mình, hắn ta quyết tâm làm liều mà mạo phạm một phen. Đêm hôm đó, thằng Tùng xách theo cái bao tải cứ thế mà ung dung tiến thẳng vào trong đền. Quả nhiên ngôi đền này không có một ai canh gác, không hề có chó, những người chăm nom ngôi đền đã ngủ say giấc cả. Tùng cứ thế ung dung mở cửa tiến thẳng vao điện chính, nơi có ngai đá và vô vàn bức tượng điêu khắc bằng vàng. Đứng trước ngai đá, thằng Tùng đánh rơi cả cái bao tải trên vai, có lẽ hắn ta đang bị hớp hồn bởi cái thứ ánh sáng xanh sáng lòa tỏa ra từ ngai đá dọi vào những bức tượng vàng tạo thành một không gian huyền ảo lung linh. Bất ngờ như bị thế lực vô hình tri phối, Tùng quỳ xuống trên hai đầu gối, chấp tay lại trước ngai đá:
- Xin tiên cô tha lỗi cho tôi, nhưng tôi thực sự không còn đường nào khác.
Sau khi vái ba vái, hắn đứng dậy cầm cái bao tải và đắt đầu nhặt những bức tượng vàng bỏ vào túi. Túy nói là nó quyết làm liều một phen và sẽ vơ vét hết, nhưng trên thực tế Tùng chỉ dám lấy những tượng nhỏ mà thôi. Sau khi đã nhặt khá nặng bị, thằng Tùng liền để mắt tới hai bông hoa bằng vàng để hai bên tựa tay của ngai đá. Hai bông hoa này không chỉ được đúc bằng vàng, bên trên còn đính những viên đá quý sáng lấp lánh. Tùng đưa tay cầm một bông lên ngắm nghía thật lâu, chợt toàn thân nó bỗng cảm thấy lạnh toát, da gà như dần dần dựng đứng lên sau gáy và khắp dọc cánh tay. Bất thình lình, thằng Tùng quay đầu ra sau nhìn, giữa cái đại điện trống không này như có sự hiện diện của một thứ gì nữa mà nó không thể nhìn thấy được. Thằng Tùng buông bao tải xuống tay vẫn cầm bông hoa vàng đính ngọc nhẹ nhàng tiến ra ngoài xem sét. Khi chắc chắn không có một ai, nó mới quay lại vào trong như thể để lấy bao tải vàng. Thế nhưng vừa bước lại vào chính giữa đại điện, Tùng chết điếng người đứng im tại chỗ khi mà cách hắn có vài mét là một con cọp đen xì đang nằm ngủ im lìm ngay dưới chân ngai đá. Thằng Tùng chớp chớp mắt mấy cái vì nghĩ là mình hoa mắt nhưng không hề, con cọp đen này nắm ngay trước mặt nó với cái tiếng thở nhẹ nhàng trong đêm khiến toàn thân Tùng khẽ run lên từng hồi. Nghĩ rằng ít ra vần còn bông hoa vàng đính ngọc trên tay, Tùng nhẹ nhàng nhón chân lùi bước với hy vọng con cọp đen kia sẽ không phát hiện ra.
Thế nhưng vừa ra đến cửa, tiếng gầm của con cọp trắng nuốt đã đứng đợi hắn từ khi nào khiến thằng Tùng tế ngửa người trên nền đá. Ngay tức thì, con cọp đen cũng mở mắt tỉnh giấc mà tiến lại phía hắn. Chẳng mấy chốc, Tùng bị hai con cọp dồn vào một góc đại điện chính, toàn thân hắn vẫn run lên cầm cập. Khi mà cái suy nghĩ rằng có thể là do bông hoa vàng đính ngọc, thằng Tùng tính ném bông hóa đó đi thì bất ngờ một tiếng huýt sáo vang lên. Ngay lập tức, hai con cọp quay đầu trở về phía ngai đá mà nằm phục xuống hai bên. Tùng từ từ nhìn về phía ngai đá, nó vô cùng sửng sốt và có phần kinh sợ khi mà tiên cô đã hiện thân. Trong bộ áo dài mầu xanh lục, sắc mặt nghiêm nghị, mái tóc dài đen được cột lên gọn gàng, hai tay đặt nhẹ lên hai bên thành ghế, chân vắt chữ ngũ, người phụ nữ oai nghiêm với nhị hồ phục hai bên chính là con gái thứ ba của Thiên Phụ và Địa Mẫu, đó chính là Mẫu Thượng Ngàn. Thằng Tùng trong thoáng chốc nhìn thẳng vào đôi mắt của mẫu, bất ngờ nó chống tay quỳ gối trên nền đất. Với cái tư thế bò đó, nó bò thẳng tới trước mẫu, quỳ gối mà dâng lại bông hoa vàng đính ngọc. Mẫu Thượng Ngàn nhìn thằng Tùng đang quỳ gối gập người trước mặt mình mà cất lời:
- Ngươi thực sự yêu thương đứa con của mình?
Tùng giọng run rẩy đáp:
- Xin người thứ tội cho con, con cũng chỉ vì dồn vào bước đường cùng.
Mẫu Thượng Ngàn ngồi thẳng người dậy nói tiếp:
- Ngươi có chấp nhận đánh đối tất cả để cứu đứa con của mình?
Tùng nghe đến đây thì hắn như người mù lâu năm được nhìn thấy vạn vật, dập đầu vái lia lịa hắn nói giọng mừng rỡ:
- Con xin người, người muốn con làm gì cũng được. Chỉ xin người cứu lấy con gái của con.
Mẫu Thượng Ngàn lúc này mới đứng dậy, bà đi lại xung quanh Tùng mà nói:
- Cả một cuộc đời ngươi tính đến giờ phút này chỉ toàn làm chuyện thất đức, chưa kể đến là trong nhà có kẻ dám mượn tên ta để mưu danh cầu lợi. Tội nghiệt sâu nặng, đáng lý đứa con của người ra cơ sự này cũng chỉ đơn thuần là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước".
Mẫu Thượng Ngàn dừng lại trước mặt Tùng tiếp lời:
- Vạn vật trên đời này đều phải tuân theo một định luật nhất định. Và đến ngay như cả ta, cũng không thể nao thay đổi định luật đó, ta không thể nào thay đổi quy luật tự nhiên theo ý muốn của mình. Nhưng...
Nói đến đây Mẫu Thượng Ngàn dừng lại đợi cho thằng Tùng run rẩy khẽ ngẩng đầu lên nhìn mình rồi mới tiếp lời:
- Nhưng ta có thể thay đổi định luật nhân quả, có thể người phải chịu cái nghiệp này là ngươi chứ không phải con ngươi. Ngươi thấy sao?
Tùng nghe thấy đứa con mình có cơ hội sống thì hắn mừng rỡ ra mặt, hắn hai hàng nước mắt tuôn trào ôm chân Mẫu khóc nức nở nói:
- Vậy thì con đội ơn mẫu nhiều, mẫu bảo sao con cũng xin nghe vậy. Mẫu có trừng phát con ra sao con cũng xin toại.
Mẫu Thượng Ngàn lúc này đưa một tay ra đằng sau, tức thì bạch vô thường hiện ra phía sau người. Ông ta cúi gập người cung kính dâng lên quyển sách sinh tử. Mẫu Thượng Ngàn mở sách sinh tử tím đúng tên của tùng, thế rồi bà ta lấy ngón trỏ vừa viết thêm lên cuốn sách đó vừa nói:
- Kể từ giờ phút này, ngươi chính thức là người của ta, phụng mệnh dưới chướng ta. Ta cần ngươi đi gϊếŧ kẻ đang quấy nhiễu vùng này nhờ vào sức mạnh của rú, người đàn bá đó chính là kẻ đã làm lễ cho em họ ngươi. Làm người dưới chướng của ta sẽ giúp ngươi luân chuyển vận hạn khỏi con gái mình, không những con của ngươi sẽ tai qua nạn khỏi, mà nó sẽ sống cuộc sống an lành do có ta che trở. Tuy nhiên, kể từ giờ phút này trở đi, ngươi sẽ không được phép gặp lại con gái mình nữa. Ta cam đoan với ngươi, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi đọa địa ngục khi đã xong việc, ngươi sẽ được tọa dưới ánh hào quang của Địa Tạng Vương, tối ngay nghe kinh sớm rửa sách tạp niệm mà bước tiếp.
Tùng vẫn quỳ gối dưới chân Mẫu Thượng Ngàn, hắn không nói gì chỉ sụt sùi khóc mà cúi đầu vái lạy. Mẫu Thượng Ngàn đưa lại sách sinh tử cho Bạch Vô Thường, thế rồi bà hóa ra một con dao mèo trên tay đưa cho Tùng và nói:
- Hãy cầm lấy bảo bối của người dân tốc này, về tẩm tập chất của con người mà đi hành sự. Tuyệt đối không được để cho bà ta thi triển thêm bất cứ một thứ ma pháp nào nữa. Hãy đi đi, và mang thủ cấp của bà ta vào sâu trong rừng mà trả về cho rú.
... Đêm đó tại chùa Phước Duyên ...
Ngay cái thời khắc mà bà Yến bị Tùng dùng dao mèo chặt đứt lìa cổ, tại dãy nhà phía sau của chùa nơi những người phụ giúp việc chùa thường tá túc lại mỗi khi có việc cần. Phương đang say giấc nồng thì bỗng cái đầu cô khẽ giật, đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưngtròng đảo liên tục. Chợt Phương mở mắt thức tỉnh giữa đêm, toàn thân cô ta như có luồng điện chạy qua, da gà khắp người nổi lên, tiếng mà Phương thốt lên đầu tiên sau bao nhiêu tháng qua là:
- Mẹ...