(Truyện không mang tính chất chửi bới, phê phán bất kì một tôn giáo hay tín ngưỡng nào cả. Truyện chỉ cho người đọc thấy được cái mặt tối của hiện thực của những kẻ đang mượn tín ngưỡng mà làm điều ác.)
(Lưu ý là truyện có một số tình tiết và tên nhân vật được viết lại dựa theo kiến thức hiểu biết của tác giả, không phải lấy từ tìn ngưỡng và niềm tin của các đạo giáo hiện thời của Việt Nam. Xìn đừng nhầm là tác giả xuyên tạc, hay bịa đặt, mà nên tôn trọng đó là cái niềm tin tâm linh của riêng tác giả.)
Không lẽ nào cả một đất nước Việt Nam rộng lớn với tín ngưỡng tâm linh mạnh mẽ như vậy mà lại phải lùi bước trước thế lực tâm linh ngoại bang? Không lẽ nào "đấng tối cao" quả thực là sức mạnh vô song? Trên thực tế thì dù có là gì đi chăng nữa, có tu phép học đạo ra sao thì bà Yến vẫn mang thân xác của người phàm, đó là còn chưa kể đến việc đường tu đạo của bà ta cũng không hẳn là trọn vẹn. Các cụ có câu "đất có thổ công, sông có hà bá" là không sai một tẹo nào, nơi nào cũng có người cai quản riêng. Lý giải cho việc vì sao bà Yến vẫn có thể làm mưa làm gió tại cái đất Thái Nguyên này có ba điều cần hiểu rõ. Thứ nhất, sức mạnh mà bà Yến sở hữu hay như thờ phụng cũng tương tự như rú theo tín ngưỡng của Việt Nam xưa, thế nên việc bà Yến hấp thụ thêm được sức mạnh trong vùng là hiển nhiên. Thứ 2, thời điểm mà bà yến chính thức trở thành đấng tối cao thì vùng Thái Nguyên này đang bị lũng đoạn tâm linh, nó là hệ quả của việc trấn yểm từ nhiều năm trước. Có thể hiểu đơn giản hơn là bà Yến đang "thừa nước đυ.c thả câu". Cuối cùng, điều khiến bà Yến chưa bị thấn thánh ta sờ gáy tới là vì những việc làm sai trái của bà ta vẫn đang được ngụy trang và bao bọc. Chính việc Trang quá đau lòng mà có thể dùng lý trí bản thân tự thoát ra khỏi sự chi phối mê hoặc của bà Yến là bằng chứng cuối cùng để thần thánh nước Nam can thϊếp. Nói cái khác, cái giây phút con hình nhân gỗ tự đứt chỉ mà rơi khỏi tay bà ta chính là dấu chấm hết.
Bà Yến có thực sự lo lắng khi bà ta nhìn nhận ra sự kết thúc của mình đang đến gần hơn bao giờ hết? Không, bà ta không hề lo sợ mà còn mong nó đến sớm hơn nữa. Sâu thẳm trong thâm tâm bà ta, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, tất cả đã sẵn sàng cho việc chuyển giao. Tất cả mọi thứ đang đợi Đấng Tối Cao mới lên ngôi, việc cuối cùng là Đấng Tối Cao hiện tại phải nằm xuống. Bà Yến biết rất rõ thế lực nào sẽ tới kết liễu mình, và bà biết rất rõ mọi việc bắt đầu từ đâu. Bà Yến ngồi đó nhớ lại về cái buổi làm lễ định mệnh, cái dấu hiệu đầu tiên mà bà ta nhận biết được sự kết thúc của đời mình đã bắt đầu.
Đợt đó có một nhà ở Tuyên Quang theo đạo mẫu, nhà này là gia đình đầu tiên mở điện tại nhà và theo Mẫu Thượng Ngạn, hay có tên gọi là Lâm Cung Thánh Mẫu. Kể sơ qua một chút về lai lịch của bà như sau. Tương truyền Thiên Phụ và Địa Mẫu có tất cả là 9 người con, đứa con út chính là Kim Long, hiện thân của nước Việt Nam như chúng ta đã biết. 3 người con đầu của Thiên Phụ và Địa Mẫu là ba người con gái: Thiên Cung Thánh Mẫu hay còn được gọi với cái tên quen thuộc là Mẫu Liễu Hạnh, là con gái cả; tiếp theo là Lâm Cung Thánh Mẫu, hay còn được gọi là Mẫu Thượng Ngàn, là cô con gái thứ hai; cuối cùng là Thủy Cung Thánh Mẫu, còn có tên gọi khác là Mẫu Thủy (Tại Việt Nam người ta đọc chệch chữ "Thủy" thành "Thoải" nên người dân gọi bà là Mẫu Thoải). Ba người con gái với 3 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, thay cha thay mẹ trực tiếp tiếp quản nước Nam, tất cả bọn họ đều yêu thương dân Nam hết lòng. Người chị cả, Mẫu Liễu Hạnh, là người luôn nghe theo lời cha trong mọi việc, có thể nói là bà là người vô cùng nguyên tắc; Người chị thứ, Mẫu Thượng Ngàn, được coi là ngang bướng thường không nghe lời cha, bà còn được coi là khá nóng tính và bất bình trước những việc sai trái; Người con gái út, Mẫu Thủy là người nết na hiền từ dịu dàng, bà có thể nói là cô con gái hiền dịu nhật trong ba người. Truyền thuyết Việt Nam có kể lại rằng khi mà cậu em út Kim Long do mải chơi chốn phàm trần dẫn tới việc Thiên Phụ cấm cửa thì có hai người chị luôn luôn giúp đỡ cậu. Mẫu Thủy là người thường xuyên lén lún hạ phàm để chăm nom cậu em út cho tới khi Thiên Phụ phát hiện và cắt cử thiên binh thiên tướng theo dõi sát sao. Mẫu Thượng Ngàn thì lại khác, khi biết tin Thiên Phụ cấm cửa thì bà chống đối ra mặt. Rất nhiều lần Mẫu Thượng Ngàn dùng kế cùng với thiên binh thiên tướng tìm cách mở cửa để Kim Long được về trời. Thế nhưng cuối cùng Thiên Phụ cũng ngăn chặn và cấm cung Mẫu Thượng Ngàn một thời gian dài không cho ra ngoài. Mãi cho đến về sau, khi các con mình đã đủ khôn lớn, Kim Long đã nằm yên và hóa thân thành nước Việt Nam xinh đẹp thì Mẫu Liệu Hạnh được cắt cử thay cha trực tiếp cái quản việc tam giới, Mẫu Thượng Ngàn cai quan trực tiếp vùng rừng núi nước Nam, và Mẫu Thủy thì cai quản toàn bộ sông nước. Chính vì thế mà người dân mới gọi họ là Tam Tòa Thánh Mẫu.
Còn có một quan niệm nữa là tứ phủ tượng trưng cho 4 vùng được cai trị, trong đó vùng thứ 4 là địa, và người con gái thứ 4 của Thiên Phụ và Địa Mẫu chính là Quảng Cung Thánh Mẫu, hay còn có tên gọi là Địa Phủ Thánh Mẫu. Vậy tại sao chỉ gọi là Tam Tòa Thánh Mẫu chứ không phải là Tứ Tòa Thánh Mẫu? Đơn giản là vì Tam Tòa Thánh Mẫu ở đây là tượng trưng cho ánh sáng là hướng tới Thiên Phụ và Địa Mẫu trên cửu trùng thiên. Địa Phủ Thánh Mẫu lại khác so với ba người chị của mình, bà là người duy nhất xin được cách ly khỏi tiên giới để đắm mình nơi âm tào địa phủ, nơi tận cùng của khổ đâu đở giúp đỡ những sinh linh lạc lỗi. Còn có nơi kể lại rằng, Địa Tạng Vương Bồ Tát khi đặt chân xuống trước cửa nơi âm tào địa phủ, người đầu tiên mà ông được gặp chính là Địa Phủ Thánh Mẫu, bà đã hỏi ông một câu:
- Ngươi là kẻ đã đắc đạo, phật pháp uyên thâm, cớ sao đường sáng không đi lại chọn đường tối(ý ám chỉ đường xuống địa ngục khổ đau lầm than)?
Địa Tang Vương Bố Tát bấy giờ mới chắp tay lại mà nói:
- Nếu không có bóng tối, làm sao con người ta biết quý trọng ánh sáng. Trong tối có sáng, trong sáng có tối. Chính tại cái nơi tối tăm tận cùng nhất mà tìm ra được ánh sáng, đó mới thực sự là con đường sáng.
Âm Phủ Thánh Mẫu mỉm cười, giọt lệ đồng cảm tuôn rơi trên má, bà nói:
- Nói rất hay, đó mới đúng là chân tu.
Chính bởi lý do đó, tuy không được sánh ngang hàng trong ánh hào quang như ba người chị của mình, nhưng sự quý mến cũng như tôn thờ mà dân Nam dành cho Âm Phủ Thánh Mẫu là như Tam Tòa Thánh Mẫu.
Chở lại với gia đình mở điện tại nhà này, nghe đâu người con trai cả có căn cô bóng cậu, ra trình đồng rồi về mở điện để hầu thánh nhằm ban phát lộc để cứu khổ cứu nạn nơi trần gian. Duy chỉ có điều, liệu phải chăng việc mở điện của gia chủ này là để hầu thánh, để cứu giúp chúng sinh thật hay chỉ đơn thuần là bài toán kinh tế? Hầu thánh kiểu thương mại? Người người, nhà nhà tấp nập tới đây để làm lễ, xin phép, họ bị che mắt bởi cái ánh hào quang, sự lộng lấy của điện thờ mà không thể nhìn ra được sự thật là thánh không hề hiển linh hay ghé thăm nơi này. Như đã nói ở trên, người con trai cả mở điện thờ Mẫu Thượng Ngàn, mà bà lại là người căm ghét sự sai trái, giả dối. Chính vì thế mà không chỉ riêng gia đình nhà này gặp họa mà ngay cả những người họ hàng cũng bị vạ lây. Đơn cử có thể nói đến việc ngay như người con trai trực tiếp ra hầu đồng kia mắc một chứng bệnh lạ mà không một bác sĩ nào có thể tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Chữa chạy khắp nơi, tìm gặp đủ những thầy pháp bà đồng cao tay hơn mình, làm đủ khóa lễ, thế nhưng bệnh tình vẫn ngày một xấu đi. Cực chẳng đã, nghi ngờ rằng mình bị dân bản trong vùng ganh ghét bỏ bùa thả ngải hãm hại vì thờ cúng thần thánh miên xuôi mà gia đình nhà này đã tìm đến bà Yến, một bà thầy phù thủy thực thụ. Để tránh bị tai tiếng là người theo Đạo Mẫu lại mượn tay phù thùy. Gia đình đã khéo léo đăng bảng thầy xuống Hà Nội làm lễ mấy ngày, đồng thời thuê xe lén lút đưa bà Yến tới để làm lễ mong có thể chữa trị được cho người con trai.
Bà Yến đứng trước điện thờ Mẫu Thượng Ngàn nguy nga tráng lệ của gia đình này, bao nhiêu mâm đồ lễ, đèn nến, hoa quả, mọi thứ đêu lung linh dưới những ngọn đèn vàng. Bà ta nhìn chằm chằm thẳng vào tượng Mẫu Thượng Ngàn mặc trên mình bộ áo dài mầu xanh lá đẹp một cách dịu dàng. Tiếng bố mẹ của cậu con giai hầu đồng từ đằng sau nói:
- Mong bà xem xét cho, phải chăng quả thật cháu nó có bị người dân bỏ bùa thả ngải hay không ạ?
Bà Yến nhoẻn miệng cười:
- Đương nhiên là vậy rồi, điện thờ nguy nga tráng lệ như vậy mà vẫn bệnh tật ốm đau... không bị bỏ bùa thả ngải chẳng lễ lại là do thánh vật?
Nói rồi bà quay lại nhìn kĩ tướng sắc của người con trai, bà mẹ cậu ta lúc này mới nói thêm:
- Nhưng tôi nghĩ, con tôi một lòng một dạ thờ phụng Thánh Mẫu, chưa kể đến việc nó cứu nhân độ thế làm phúc. Không lẽ nào Thánh Mẫu lại không bảo vệ nó?
Bà Yến cười thành tiếng nhẹ:
- Biết là vậy, nhưng bà nên nhớ cho đây là miền ngược, không phải là miền xuôi. Thứ hai, Đạo Mẫu làm gì có sức mạnh toàn năng đến như thế cơ chứ?
Chính sau cái câu nói cuối cùng đó của bà Yến, bất ngờ 3 bóng đèn vàng chính trên gian thờ khi không nổ cái "đoàng" khiến toàn bộ người nhà rùng mình rợn tóc gáy. Chỉ có đúng bà Yến là vẫn thản nhiên không có chút gì mảy may sợ hãi. Bà ta bảo người nhà tạm lui ra ngoài để mình bà ta nói chuyện với người con trai.
Sau khi chỉ còn lại bà ta và người con trai đang quỳ gối trước điện, bà Yến từ từ ngồi xuống trước mặt cậu con trai mà quay lưng lại với gian thờ. Người con trai đang ngồi ở tư thế lưng hơi cong đầu cúi xuống, không hiểu vì lí do gì, mà bỗng nhiên người cậu ta nặng tríu, toàn thân rã rời khiến cậu ta phải gập hẳn người chống tay xuống đất ở tư thế vái lạy bà Yến. Bà Yến vẫn ngồi khoanh chân mỉm cười nhìn cậu con trai, bà ta hỏi:
- Cậu hầu thánh được bao lâu rồi?
Tiếng người con trai thốt lên đầy mệt mỏi:
- Con ... con ra hầu được ngót nghét gần 3 năm rồi ạ.
Bà Yến đưa tay xoa đầu cậu ta nói tiếp:
- Vậy có bao giờ, cậu được gặp thánh chưa?
Người con trai đáp:
- Dạ có ạ, đêm nào thánh cũng hiển linh báo mộng cho con ạ.
Bà Yến từ từ đưa tay nâng cằm người con trai lên nói:
- Ta hỏi lại, đã bao giờ gặp thánh chưa?
Người con trai ngẩng đầu, thế nhưng không hiểu vì sao mà cậu ta như tránh cái ánh mắt của bà Yến đang xoáy sâu vào tận tâm trí, tiềm thức của mình. Người con trai ấm ớ, bà Yến lại tiếp lời:
- Nói ta nghe, có thực sự là cứu nhân độ thế, hay là vì lợi ích cá nhân mà thôi?
Người con trai lắc đầu giọng vẫn đầy mệt mỏi khẽ nói:
- Không ... con ... con làm là vì...
Bất ngờ bà Yến bóp mạnh cằm trợn mắt giữ chặt đầu người con trai để cậu ta đối mặt với mình, bà ta quát:
- Nhìn thẳng vào mắt ta, khi trả lời ta!
Bất ngờ, người con trai vừa nhìn thẳng vào đôi mắt bà Yến thì cậu ta rùng mình, một cảm giác kinh sợ tột độ lướt qua người khiến cậu ta lạnh cả một sống lưng mà ngã ngửa ra sau. Sau cái ngã ngửa người ra đó, người con trai như cảm nhận được mình vừa chút bỏ gánh nặng lúc nãy, toàn thân bỗng nhẹ nhõm hẳn. Đèn trên gian thờ bắt đầu chập trờn liên tục. Bà Yến gương mặt lại bình thản trở lại, bà ta mỉm cười nói tiếp:
- Người dân tộc đã thả ngải để ma rừng bám theo cậu, dẫn đến việc bị bệnh mà không một bác sĩ nào tìm ra được. Muốn hết bệnh phải làm lễ để thu phục con ma rừng này. Chúng ta sẽ nhờ vào sức mạnh của Mẫu Thượng Ngạn tại chính điện thờ này để trục vong ra khỏi người cậu.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, trước tiên là tượng Mẫu Thượng Ngàn bị phủ một tấm vải đen che mặt. Chiếc gương để soi bóng bị bà ta dùng mực tầu vẽ lên một vài kí tự. Hai cái thau để hai bên, một thau là than hồng, một thau là chậu nước, người con trai tiến lên ngồi giữa hai thau, đằng sau là người nhà ngồi rất đông. Khi được hỏi tại sao tượng mẫu lại phải đậy khăn, bà Yến thản nhiên trả lời rằng nếu muốn mượn sức mạnh của mẫu thì phải che mặt mẫu đi, nếu không che ma quỷ thấy từ xa sẽ bỏ chạy khó lòng mà trừ khử được tận gốc. Tiếng nhạc trầu văn vang lên cùng với bà Yến đội khăn đen nhẩy múa, một bên tay bà ta là 9 nến hương cháy rực, tay bên kia là một mảnh vải nhỏ hình chữ nhật có ký tự đen ở trên. Người con trai ngồi phía trước chấp tay lại hai mắt nhắm nghiền. Vào lễ được tầm mười phút, bất ngờ toàn thân cậu ta bông run lên bần bật như người sốt rét, người nhà phía sau để ý thì thấy chậu than hồng khi không nguội một cách nhanh tróng. Người con giai lúc này bỗng như lên cơn sốt cao, người nóng ran hẳn lên, từng tiếng rêи ɾỉ do toàn thân đau đớn bắt đầu phát ra.
Đến khi mà cậu ta bỏ tư thế đưa tay ôm đầu, ôm mặt rêи ɾỉ thì bà Yến ra hiệu tắt nhạc. Bà ta tự tay mình kéo tấm vải đen đang đội ra, khi cái gương mặt vô cảm của bà ta vừa lộ ra thì toàn bộ người nhà bỗng cảm nhận một luồng khí lạnh thổi bạt vào mặt họ. Người con trai toàn thân rã rời bắt đầu nằm lăn ra mặt đất van xin:
- Xin dừng lại... xin dừng lại mà...
Bà Yến lúc này mới dùng tay mình vốc một vốc nước ở chậu vẩy vào người cậu ta. Lạ thay, nước nguội vẩy vào người con trai khi không bốc hơi kêu xèo xèo như thể vẩy nước vào chậu than đỏ, tiếng người con trai la hét tựa như bị bọng. Cả gia đình kinh hãi mà ngồi lùi lại, bà Yến lúc này mới tiếp lời:
- Nói, ma quỷ nơi nào dám tác quai tác quái?
Người con trai rêи ɾỉ:
- Tao ... tao là ma rừng đây...
Bà Yến lại vốc tiếp nước vẩy thẳng vào mặt người con trai nói:
- Hỗn láo! Nợ nần oán trách gì người này mà hành hạ người ta.
Người con trai ôm mặt lăn lộn trên mặt đất nói:
- Tại nó không cúng kiến tao... lại đi thờ phụng Mẫu... nó đuổi tao ra khỏi đất tao cai quản... nên tao hành hạ nó...
Bà Yến cứ thế vẩy nước chất vấn cái con ma rừng đang ám vào thân xác người con trai. Lúc này trong đám người nhà đang ngồi phía sau xem kia, có một thanh niên xăm trổ gầy như ma đói với một cái đầu trọc. Đây là người anh họ của người con giai kia, nghe đâu dính vào cờ bạc nghiện hút, dẫn đến việc vợ dắt con từ mặt về ngoại. Người thanh niên này sở dĩ tới đây cũng chẳng phải là vì lo cho thằng em họ, đơn giản là để xem nhà đang bao việc thó được gì thì thó, còn không thì nhắt ít lộc rơi lộc vãi. Tên đầu trọc này đang ngồi hóng hớt thì bất ngờ có một bàn tay vô hình vỗ vai, thằng đầu trọc quay phắt đầu lại phía sau nhìn, bất ngờ một lực vô hình phả thẳng vào mặt và người hắn. Khi hắn quay đầu lại xem tiếp thì thần thái đã khác, cứ như thể có ai nhập vào người vậy. Thằng đầu trọc này cứ ngồi đó lặng in xem bà Yến diễn kịch trên sân khấu, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm hết vào bà yến, rồi thằng em họ tự xưng là người nhà thánh kia. Đôi mắt thằng đầu trọc này khi không bỗng có chiều sâu hun hút, nó nhìn chằm chằm vào cái miếng vải nhỏ có kí tự đên đang từ từ chuyển thành mầu đỏ rực như lửa trên tay bà Yến. Đến khi buổi lễ gần kết thúc chẳng may bà Yến bắt gặp cái ánh mắt đó của thằng đầu trọc, mặt đối mặt, đây là lần đầu tiên trong đời mà bà ta có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh vô hình hoàn toán khác biệt với những gì bà ta biết đang hiện hình. Điều còn khiến bà ta có phần sởn gai ốc hơn nữa là cái thằng đầu trọc đó, không, cái thứ bên trong thân xác gầy như xì ke kia có thể hãm hại bà ta.
Ngay khi mà cậu con giai cả đã nằm in trên nền nhà ngất lịm đi chứng minh là buổi lễ đã kết thúc. Bà Yến nhanh như cắt lao thẳng về phía thằng đầu trọc luồn lách qua người nhà. Thế nhưng khi bà ta đã đứng trước mặt hắn, thì có vẻ như thế lực kia đã biến mất, bỏ lại thằng đầu trọc đang ngơ ngác nhìn quanh không hiểu sao bà thầy này lại lao ra trước mặt mình như vậy. Bà Yến cứ đứng trước mặt thằng đầu trọc đang ngồi mà nhìn chằm chằm, thấy lạ thì bà mẹ người con giai mới cất tiếng:
- Bà... có chuyện gì thế ạ.
Bà Yến khẽ mỉm cười, bà lắc đầu vừa nói vừa lách lại lên phía trên:
- À, không có gì. Tôi đã trục vong xong cho con bà... nhưng sau này nó sẽ không thể ra trình đồng hầu thánh được nữa đâu.
Toàn bộ người nhà lúc này đều sửng sốt, mẹ người con trai lắp bắp lo lắng:
- Dạ... sao ... sao lại ra cơ sự thế được ạ?
Bà Yến mỉm cười đáp:
- Để đuổi được con ma rừng kia đi, ta đã phải tận dụng hết sức mạnh tiềm tàng cũng như lộc thánh của con bà rồi... giờ nó không còn là người nhà thánh nữa.
Sau cái buổi làm lễ đó, bà Yến đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó. Khi ngày giờ đã tới, bà ta đã không ngần ngại đánh thuốc mê chồng bà ta, trói tay, bịt miệng, và xích chân ông ta ở căn nhà nhỏ phía sau vườn. Giờ bà ta chỉ còn biết đợi, đợi cho tới khi định mệnh tự tìm đến mình.
... Sau thẳm trong rừng ...
Dưới ánh trăng vằng vặc, trên nền rừng nơi mà trăm hoa đua nở kia là một người phụ nữ trên mình mặc bộ áo dài xanh lá tuyệt đẹp thêu rồng phượng vàng lấp lánh dưới cái ánh sáng trắng thuần khiết. Bà ta ngồi đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve một chú nai con, xung quanh bà là muông thú đang ngồi đó ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần của bà. Từ phía xa xa kia, một người phụ nữ sắc đẹp không kém nhưng có phần ít tuổi hơn tiến tới, trên người bà ta là một bộ áo dài đen nhung gấm cũng thêu rồng phượng. Người phụ nữ này tiến tới nói:
- Chị ba.
Người phụ nữ trong bộ áo dài xanh ngẩng đầu mỉm cười nói:
- Cô tư, lại đây ngồi.
Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu mà ngắm nhìn cảnh vật, thế rồi người con gái trong chiếc áo dài đen quay qua nói:
- Chị ạ, Hắc Bạch có bẩm bảo với em về người đàn bà tên Yến. Bà ta là...
Dường khi vừa nhắc tới cái tên "Yến" thì chú nai con có phần kinh hãi, cái ánh mắt đầy ngây thơ của nó như pha chút hoảng loạn. Người phụ nữ trong bộ áo dài xanh ra hiệu cho cô gái kia im lặng, bà ta bế chú nai con lên, ôm nó vào lòng vuốt ve như thể trấn an nó.
Âm Phủ Thánh Mẫu ngồi đó trong im lặng nhìn chị mình, Mẫu Thượng Ngàn vuốt ve con nai con với khuôn mặt đầy thanh tịnh không có chút gì mảy may suy nghĩ. Mẫu Thượng Ngàn lúc này mới cất lời:
- Sở dĩ người đàn bà đó có thể tồn tại tới bây giờ là vì bà ta đang nấp bóng rú. Dung tài phép của mình để ấn sau lưng sức mạnh tối thượng ngàn năm, đó là bóng tối. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, cuối cùng thì nhân qua cũng đã bắt kịp với bà ta, bà ta sẽ không hoành hành được lâu nữa đâu.
Âm Phủ Thánh Mẫu ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi bà ta nói:
- Nhưng nếu bà ta có thể lộng hành được như vậy, chắc hằn tài phép phải rất cao... Em nghĩ, chúng ta có nên bẩm báo với Thiên Phụ để có cách ...
Mẫu Thượng Ngàn đưa tay ra hiệu cho Âm Phủ Thánh Mẫu im lặng, bà quay qua nhìn cô em gái mỉm cười nói:
- Cha từ trước đến này vốn dĩ ở quá xa loài người, hơn thế nữa cha đã giao cho bốn chị em mình quản lý phương Nam này. Một việc cỏn con như vậy không nên làm kinh động tới cha. Chị đã chuẩn bị đâu vào đó rồi.
Vừa nói, Mẫu Thượng Ngàn vừa khẽ gái cằm cho chú nai con trong lòng mình. Âm Phủ Thánh Mẫu khẽ gật gù đầu, thế rồi bà hỏi tiếp:
- Nếu như chị đã biết và chuẩn bị kế hoạch, vậy tại sao chị vẫn để cho bà ta lộng hành như vậy?
Mẫu Thượng Ngàn ngửng đầu lên nhìn ánh trăng sáng vằng vặc nói:
- Tiêu diệt bà ta thì dễ thôi, nhưng dường như có thứ gì đó đang quẫy nhiễu chốn sơn lâm này. Nếu chị nói với em đây mới chỉ là sự bắt đầu thì em nghĩ sao?
Âm Phủ Thánh Mẫu như không hiểu ý chị mình chỉ nhìn Mẫu Thường Ngàn chằm chằm. Mẫu Thượng Ngàn quay qua nhìn em gái mình nói:
- Cha vốn là người thẳng tính và có phần nóng tính. Người có thể ngăn chặn mọi việc từ khi nó mới nẩy mầm, vậy mà đến giờ vẫn bình chân như vại không có động thái gì. Em thấy điều đó có lạ không? Một kẻ người trần mắt thịt lại có thể hấp thụ sức mạnh và ẩn mình nơi rú.
Âm Phủ Thánh Mẫu đáp:
- Chị nói em mới nhận ra, quả là có gì đó không đúng ở đây.
Mẫu Thượng Ngàn tiếp lời:
- Em cứ đợi mà xem, đây mới chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Dù có gì đi chăng nữa, bốn chị em ta luôn luôn phải ở tư thế chuẩn bị. Rất có thể, cha đang thử thách chúng ta.