"Nếu nói rằng con người bị 3 tham vọng chi phối: tiền tài, danh vọng, địa vị; thì lũ người ở trên cũng không khác con người chúng ta là mấy, bọn chúng cũng bị một thứ chi phối, đó chính là quyền lực. Giờ ta hỏi các người, ngày ngày cúng bái, cầu nguyện để mong muốn điều gì? Thể hiện sự tín tâm, mong muốn được chứng giám, hay các người khao khát một phép nhiệm màu? Nếu đó là một trong những lí do khiến các người phai đi bằng hai đầu gối, phải cúi đầu chấp tay lạy thì các người quả là một lũ ngu ngốc đáng thương hại. Vì sao ư? Vì suy cho cùng thì tất cả con người chúng ta chỉ là những quân cờ trên vân bài của thiện ác, trắng đen, ma quỷ và thần thánh mà thôi. Cả một đời ta đã sùng kính đạo, chưa hề làm hại một ai, vậy mà quỷ dữ vẫn có thể tìm đến mà kéo ta nhúng chàm. Nhưng điều đó hoạ có chăng không phải là sự đau lòng nhất, sự thất vọng chỉ thực sự vỡ oà khi mà thần thánh cho ta một hy vọng để rồi chính bọn chúng lại dập tắt cái hy vọng đó đi. Kẻ mà ta nhắc đến không phải là đấng tối cao của riêng một cá nhân, hội nhóm, hay chủng tộc nào. Kẻ mà ta nhắc đến là đấng tối cao trị vì vạn vật, là kẻ tạo ra những thần thánh và đấng tối cao khác. Kẻ không thể nào bị huỷ diệt vì đơn giản hắn là một phần tất yếu của cuộc đời, một cái lý lẽ, một cái đích đến mà không một ai có thể tránh được. Người ta thường nói, món quà quý giá nhất mà thần thánh ban tặng cho con người là "tự do lý trí", nhưng ta hỏi các người, liệu rằng có thực sự quý giá khi mà cái "tự do" đó vẫn nằm trong "khuôn khổ"? Không, ta sẽ không chấp nhận làm một quân cờ trên bàn cờ số phận. Nếu như bọn chúng đã cho ta cái niềm tin, cái hy vọng rằng ta sẽ trở thành "đấng tối cao". Ta sẽ cho chúng thấy, thế nào mới thực sự là đấng tối cao. Sẽ không một thế lực nào, một kẻ nào có thể ngăn cản được ta. Vì cái kế hoạch ta đang chuẩn bị xuất phât từ lòng yêu thương, rồi đáng tối cao thực thụ sẽ được sinh ra, sẽ giáng một cái tát thật mạnh vào mặt lũ thần thánh trên cao kia. Bà cứ đợi đi Chết ạ, rồi bà sẽ nhận ra rằng mình đã đi sai một nước cờ rồi."
Sau khi nhận ra được rằng tất cả những gì mình đang làm, thứ sức mạnh mình đang mang, địa vị tâm linh mà mình đang nắm giữ... Tất cả những thứ đó chỉ để phục vụ cho ván cờ của thần thánh. Bọn họ chưa bao giờ thực sự quan tâm tới bà Yến, chưa bao giờ thấu cái nỗi niềm cuộc đời bà, và ngay cả quỷ dữ cũng vậy. Chúng chỉ tiếp bước cho bà ta rồi ngồi tựa lưng ra phía sau để thưởng thức màn kịch của cuộc đời bà mà thôi. Thứ sức mạnh mà bà Yến đang nắm giữ là thứ sức mạnh thực sự, và đặc biệt hơn, quyển sách bà cầm trong tay còn lưu giữ thứ phép thuật cổ có từ ngàn đời xưa. Giờ đây, khi bà Yến đã có thể tự khai nhãn, đẩy được sự nhận thức của mình lên tột cùng, bà Yến quyết định sẽ chống lại thần thánh và quỷ dữ để tạo ra một đấng tối cao mới, hoàn toàn khác biệt. Bà ta đã bỏ ra mấy ngày liên tục để nghiền ngẫm thật kĩ cuốn sách cổ của lão thầy tà năm nào. Thứ bùa phép cuối cùng và cũng là mạnh nhất trong sách chính là tự tay tạo ra người thừa kế cho vị trí Đấng Tối Cao. Cái giá phải trả cho việc tự tay chọn ra người thứa kế mới là kẻ được chọn sẽ có 2 linh hồn sống cùng 1 cơ thể. Nói đơn giản hơn, tức là cả mắt xấu và mặt tốt bên trong một con người sẽ đồng thời trỗi dậy cùng điều khiển 1 thể xác. Nhưng để làm được việc này thì sẽ phải lên kế hoạch chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho việc phần xấu và tốt trong con người ta phát triển, bên cạnh đó, cái giá mà kẻ làm phép phải giá cũng chính là cái giá đắt nhất.
Bước đầu tiên mà bà Yến phải làm đó là ru ngủ tâm thức của kẻ được chọn. Bà Yến đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định, hoạ có chăng, bà đang lo sợ rằng Phương sẽ không qua nổi bước đầu. Vì suy cho cùng việc ru ngủ tâm thức không khác gì cướp hẳn đi cái tự do lý trí của cô, bên cạnh đó bà đang chống lại cả thần thánh và ma quỷ, liệu rằng bọn chúng sẽ để yên cho Phương? Chính vì vậy nên bà Yến đưa ra giải pháp cuối cùng, đó là nếu như bà ta ru ngủ tâm thức của Phương thì bà ta sẽ phải cách ly cô và mượn tay thế lực nào đó bảo vệ. Hoạ có chăng, bà đã biết được là sẽ phải đưa Phương đi đâu rồi. Tối hôm đó, sau khi chuốc cho chồng mình say bí tỉ, thoả mãn cơn thèm khát để rồi hắn lăn ra ngủ như chết. Bà Yến lần đầu tiên đã đưa Phương vào căn phòng bí mất của minh trên tầng 2. Khắp cả căn phòng được thắp nến sáng trưng, bà ta bảo phương nằm thẳng ra trên tấm vải hình chữ nhật mà bài đã trải sẵn, trên tấm vải là vô vàn kí tự bằng sơn trắng đỏ ngoằn nghèo. Phương làm theo lời bà Yến nằm xuống, hai tay để lên bụng, chân duỗi thẳng. Bà Yến ngồi phía trên đầu Phương nằm, bà ngắm nhìn cô cái gái nuôi của mình rất lâu, thế rồi bà đưa tay vuốt mái tóc cô nói:
- Con biết là ta yêu thương con như con đẻ của mình đúng không?
Phương nhìn bà Yến khẽ gật đầu, bà ta nhẹ nhàng vuốt má Phương. Thế rồi bà cúi người tì trán mình lên trán cô như thể giấu đi những dòng nước mắt đang trực tuôn ra từ hai khoé mắt, bà ta nói:
- Hãy hiểu cho mẹ con nhé, tất cả những gì mẹ làm đều là vì con, để con được tốt hơn... Nếu một ngày nào đó con không còn thấy mẹ nữa thì hãy luôn nhớ rằng, mẹ mãi mãi ở trong tim con.
Hai hàng nước mắt của bà Yến tuôn rơi, thế rồi bà ta đặt lên chán cô con gái nuôi nụ hôn cuối cùng, cái nụ hôn vĩnh biệt. Bà Yến ngồi thẳng lưng, hai tay bà vuốt cho hai mắt của Phương nhắm lại, bà bứt hai cánh hoa hồng đen ra rồi để lên hai con mắt của cô. Hai lòng bàn tay của bà Yến từ từ úp vào hai bên thái dương của cô. Ngay khi mà miệng bà Yến lẩm nhẩm đọc một thứ tiếng gì đó, toàn bộ nến trong phòng bắt đầu bập bùng như thể gió từ mọi hướng đang thổi. Lúc đầu thì Phương còn nằm yên, thế nhưng người cô bắt đầu run lên bần bật, mặt nhăn lại và đầu bắt đầu ngọ nguậy như thể có thứ gì đó đang quấy rối mà ám lấy cô vậy. Bà Yền gồng tay cố giữ chặt đầu của Phương để nó nằm yên một chỗ. Ngay khi mà bà ta đọc dứt cái câu thần chú, khi không hai cánh hồng đen đang đậy lên con mắt của Phương bỗng bùng cháy, cả người cô gái khi không nhẹ bẫng rồi bị nhấc bổng lên bởi bàn tay vô hình. Phương há miệng hét lớn, cái tiếng hét thất thanh đầy kinh hãi khiến cho toàn bộ nến trong phòng tắt phụt đi. Chỉ trong tích tắc, toàn thân cô bị thả rơi thẳng lại xuống tấm vải cái "rầm". Phương đã nằm đó im lìm, nến trong phòng khi không lại tự động sáng bừng lên. Bà Yến ngồi đó hai mắt nhạt nhòa, thế rồi bà ta lay Phương gọi:
- Con... dậy đi...
Bất ngờ hai mắt Phương trừng mở, cô hít thật sâu rồi bật ngồi dậy mặt ngơ ngác nhìn quanh. Bà Yến vẫn không nói gì chỉ nhìn Phương buồn vời vợi, cô cất lời:
- Đây là đâu? Bà là...
Nhận ra rằng tâm thức của Phương đã bị ru ngủ, bà Yến khẽ mỉm cười vì coi như bước đầu đã thành công. Chỉ có điều giờ Phương đã không còn nhận ra bà ta là ai nữa. Bà Yến đưa đôi tay run rẩy lên vuốt má Phương nói:
- Con cứ yên tâm, ta vừa mới chữa bệnh cho con. Ngày mai ta sẽ đưa con về nhà của mình.
Nơi mà bà Yến sẽ giấu Phương khỏi sự săn lùng, quấy nhiễu chính là ngôi chùa Phước Duyên. Tối hôm đó, sau khi đã nói chuyện với sư trụ trì và đưa cho ông ta một khoản tiền lớn, bà Yến xin phép được vào gian chính thắp hương cho Đức Phật Tổ. Sau khi đã cắm ba cây nhang vào bát hương, thay vì chắp tay vái lạy thì bà Yến lại không làm như thế. Bà ta đứng đó nhìn chằm chằm thẳng vào tượng Đực Phất mặt buồn vời vợi. Hiện giờ trong gian chính không có một mình ai khác ngoài bà ta. Bà Yến cứ đứng đó nhìn rất lâu, thế rồi bỗng bà ta thở hắt ra một hơi thật dài, bà ta mở lời:
- Ngươi xưa vốn là một hoàng tử, là lá ngọc cành vàng muốn gì được đó. Vậy mà ngươi bỏ lại sau lưng tất cả, cha mẹ, vợ con, để đi tìm thứ gọi là Chân Tu. Vượt qua bao nhiêu gian nan, vất vả, ganh ghét, cuối cùng ngươi đã tìm ra nó. Ngươi đã được sánh ngang hàng với thàn thánh, ma quỷ phải khϊếp sợ ngươi. Người đời ca ngợi ngươi như một tấm gương sáng để noi theo. Nhưng ta hỏi ngươi có bao giờ ngươi nghĩ đến cha mẹ mình? Nghĩ đến vợ con mình? Nghĩ đến những gì mà họ sẽ phải trải qua chưa? Họa có chăng ta cũng như ngươi, là kẻ đi tìm lấy cái gọi là chân tu cho bản thân mình. Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ là người còn được lũ ở trên mở đường dẫn lối. Ta hỏi ngươi, nếu như ngày đó chiếc bát hóa duyên không lộn ngược dòng nước thì liệu người có tìm được chân tu của mình?
Nói đến đây ngờ bên ngoài là hai tiếng sấm nổ vang trời. Ngoài cửa gian chính là hai bức tượng thần mặt đỏ và mặt đen khi không phát ra cái tiếng "răng rắc" như thể hai vị đang tức giận siết chặt tay trên vũ khí của mình vậy. Thế nhưng bà Yến vẫn không hề sợ hãi, bà ta vẫn đứng đó nhìn tượng Đức Phật chằm chằm. Chợt hai hàng nước mắt bà ta lại tuôn rơi, cái tiếng nấc nghẹn ngào mắc ở cổ. Bà Yến nói tiếp:
- Ta biết bản thân ta đã không còn đường lui, không một ai trên đời này có thể giúp ta được nữa. Ta cũng chẳng cần điều đó, ta không cần đường lui, ta cũng chẳng cần ai giúp đỡ. Ta chỉ muốn mở lời nhờ ngươi ở trên cao bao vệ con gái ta. Suy cho cùng thì nó không hề có tội, nó không xứng đáng để trải qua những gì mà ta đã từng trải. Nếu như ngươi thực sự "xá hỉ từ bi" hãy bảo vệ nó khỏi thế lực ma quỷ, thần thánh. Cái bát hóa duyên của ta không thể đi ngược dòng lại như ngươi được, nên ta chấp nhận cuốn theo dòng đời nổi trôi mà thôi.
Nói dứt câu bà Yến chỉ khẽ cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi. Bà ta nào có ngờ được rằng, khi bà ta bước chân ra khỏi gian chính thì cả ba nén hương bà thắp bỗng gẫy làm đôi ngay trên bát hương. Trên suốt dọc đường trở về nhà, linh hồn của rú luôn luôn lúc ẩn lúc hiện đi cạnh bà, vẫn cái tiếng nói quen thuộc của nó:
- Ngươi nghĩ rằng người giấu nó ở đó sẽ an tòan sao? Rồi cả ngươi và con gái ngươi sẽ phải trả giá...
Bà Yến không buồn quay đầu nhìn, cũng không thèm trả lời. Bà ta đưa tay vốc một thứ bột bên người đưa lên trước mặt lẩm rẩm đọc chú rồi vẩy về phía linh hồn của rú thì ngay lập tức nó tan biến
Bước tiếp theo trong kế hoạch của bà đó là chuẩn bị cho sự kế nhiệm của đấng tối cao mới. Bà Yến cho người đóng 3 cái kệ rộng áp sát tường ở khắp 3 mặt căn phòng bí mật. Trên các kệ là một loạt bình thuỷ tinh bằng cỡ nhau có nắp đậy. Trong mỗi lọ thuỷ tinh là một mẩu vải hình vuông có kí tự mầu đen, đó chính là bùa giam hồn. Trong suốt quãng thời gian này, bà Yến đã khéo léo dùng bùa này để tráo đổi, cướp đoạt, và giam giữ linh hồn của vô số nạn nhân và nhốt họ vào trong những bình thuỷ tinh trên kệ này. Bé Mai cũng chính là một trong những linh hồn xấu số đó. Khi mà cả 3 kệ đã chất đầy các linh hồn thì cũng là lúc cả căn nhà của bà Yến âm khí tích tụ cực điểm. Yêu ma quỷ quái trong vùng tìm tới mà cư ngụ tại căn nhà của bà, có vẻ như là chúng cảm nhận được ám khí tích tụ ở nơi này. Chồng của bà Yến cũng là nạn nhân của việc này khi mà ông ta càng ngày càng trở nên điên loạn hơn nữa. Để kiểm soát chồng mình cho mọi việc chuẩn bị hoàn tất, bà yến đã khéo léo mê hoặc và bỏ bùa Trang, đưa cô ta tới nhà mình nhằm thoả mãn cho con quỷ đội lốt người là chồng bà kia.
Nhưng có lẽ tối hôm nay sẽ là cái tối mà mọi việc chấm dứt khi mà Tùng tay cầm phất trần của vị ẩn sĩ trên núi tới nhà bà Yến tìm vợ mình. Tùng đứng tại lùm cây cách nhà bà Yến tầm 100m nhìn vào. Cái căn nhà 2 tầng đứng đó chơ trọi một mình dưới ánh trăng lạnh lẽo khiến cho Tùng dù có pháp bảo trong tay, bùa chú trên người vẫn cảm thấy rùng rợn. Anh ta đứng đó một lúc lâu nhìn thật kĩ rồi tìm cách mon men tiến lại gần hơn về phía căn nhà. Khu vườn nhà bà Yến cây cối rậm rạp um tủm rất tiện cho việc ẩn náu. Tùng núp trong lùm cây gần cửa sổ tầng 1, từ trong nhà phát ra cái tiếng thở gấp của đôi nam nữ, những tiếng "kẽo kẹt" như đồ gỗ bị đẩy qua đẩy lại. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ truỵ lạc của người con gái, nhận ra đó là tiếng của Trang thì Tùng mới nóng đỏ mặt tía tai. Tùng tức giận tay siết chặt cây phất trần định lao vào thì bất ngờ một bàn tay túm chân, kéo anh ngã xuống lùm cây. Mấy bàn tay khác túm lấy quần áo, và có bàn tay còn bịt mồm anh lôi lại. Tùng cố vẫy vùng, đến khi anh ta quay người lại thì là cả chục linh hồn đang nằm đè lên nhau cố vươn cánh tay dài tới tóm lấy mình. Nhanh như cắt, Tùng bóp mạnh hai cái để lưỡi kiếm phóng ra khỏi thân cây phất trần. Anh cố giằng tay mình tự do rồi vung cây phất trần chém mạnh về phía đám linh hồn kia. Lưỡi kiếm chém qua thì hàng chục cánh tay đứt lìa, tiếng những linh hồn hét lên thất thanh trong đau đớn mà biến mất. Nhanh như chớp, Tùng bật dậy lao thẳng vào tầng 1. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng chồng bà Yến đang trần chuồng đè Trang trên chiếc bàn nước mà quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Điều có lẽ khiến Tùng cảm thấy đau thắt trong tim là hình ảnh vợ mình không một mảnh vải, không chống cự mà còn tận hưởng sự khoái lạc đó một cách kinh tởm. Tùng hét lớn:
- Trang! Em...!
Chồng bà Yến vẫn hùng hục như trâu húc mả với Trang không thèm dừng lại, Trang thì vẫn vẻ mặt đầy kɧoáı ©ảʍ chỉ kẽ quay đầu nhìn Tùng rồi lại tiếp tục rêи ɾỉ theo từng nhịp đẩy. Trong cái giây phút ngắn ngủi mà Tùng nhìn sâu vào mắt Trang đó, anh như nhận ra sự thất thần của vợ mình, cái ánh mắt vô hồn tới đáng sợ đó. Tùng vung cây phất trần chém tới tấp vào lưng chồng bà Yến, thế nhưng mặc cho máu có vương vãi khắp cả căn phòng khách, chồng bà ta vẫn như không hề hấn gì, vẫn không dừng lại. Chợt như nhớ lại cái động tác mà người ẩn sĩ kia làm, Tùng thu lại lưỡi kiếm rồi cậu quất mạnh cây phất trần về phía cổ chồng bà Yến, túm lông trắng nõn dài ở đầu cây phất trần tựa như một chiếc đuôi quấn siết chặt lấy cổ của chồng bà Yến khiến lão ta phải đưa hai tay lên cố gỡ ra. Tùng dùng toàn lực cầm cây phất trẩn kéo mạnh mới hất văng được lão ta ra khỏi người Trang.
Ngay khi vừa tách lão ra khỏi người Trang, cô ta như người tỉnh mộng nhìn quanh trong anh mắt đầy lạ lẫm kinh hãi, hai tay thì cố vơ quần áo che thân mình lại. Tùng lúc này mới chạy tới hỏi:
- Trang... em không sao chứ?
Trang mặt sợ hãi nhìn Tùng nói đến độ bật khóc:
- Tùng... em ... em không biết gì hết... thực sự em không biết gì hết...
Tùng ôm chặt lấy Trang vào lòng, có lẽ anh ta không cần nghe Trang nói gì thêm cũng hiểu ra mọi việc. Chồng bà Yến đang hưởng lạc bị phá đám thì lão ta tức giận gào rú lên cái tiếng hét kinh người, toàn thân trần như nhộng lạo thẳng về phía Trang và Tùng. Tùng cố ôm Trang vào lòng, tay kia thì vung cây phất trần tựa như roi vụt mạnh về phía lão ta. Đuôi của túm lông trắng trên cây phất trần tựa như ngàn vuốt sắc cào rách mặt mũi của chồng bà Yến theo từng nhát quật của Tùng, khiến cho lão ta không thể nào tiến gần tới được hai người.
Tùng cứ thế vung cây phất trẩn quất mạnh vào mặt lão chồng bà Yến rồi ôm Trang từ từ tiến ra ngoài. Thế nhưng vừa ra tới vườn trước thì bất ngờ toàn thân Trang khẽ rung lên. Tùng còn chưa kịp để ý gì thì bất ngờ Trang buông rơi quần áo chạy tới góc vườn vớ lấy cây cào đất nhỏ có 3 mũi kim loại dài. Tùng quay qua hét lớn:
- Trang em làm gì vậy?!
Thế nhưng còn chưa kịp nói dứt câu thì Trang cầm cây đào đất đó lao tới mà đâm ngang hông, xuyên thẳng vào lá lách của Tùng. Tùng khựng người nhìn Trang trong đau đớn, cái đôi mắt đầy sợ hãi giờ đã thay thế cho đôi mắt thất thần như của người vô hồn. Tùng chỉ còn khẽ thốt lên:
- Trang... em ... em...
Trang tiếp tục đẩy mạnh Tùng về phía vực, tay kia cầm cây đào đất vẫn đâm lia lịa vào hông, rồi vào bụng chồng mình cho tới khi cô đẩy Tùng lăn xuống vực. Chỉ đến khi mà thân xác của Tùng đã nằm dưới vực thì Trang mới thức tỉnh, cô quỳ gối bên vực nhìn xuống đầy kinh hãi mà không nói lên lời, trên tay kia vẫn là chiếc cào đất thấm đẫm máu của Tùng. Lúc này, bà Yến từ trong nhà bước ra, một tay bà ta để ngửa ra trước có con búp bế bằng gỗ được nối tứ chi và đầu bằng chỉ đen với năm đầu ngón tay kia. Con búp bê gỗ đó đang khựu gối trên lòng bàn tay bà ta tựa như là Trang. Trang lúc này quay người lại nhìn bà nghiến răng nước mắt đầm đìa. Cô hét lớn:
- Tại sao?
Bà Yến vẫn nhìn Trang bản mặt lạnh tanh không nói gì. Bất ngờ Trang quay người nhẩy thẳng xuống vực theo Tùng. Con búp bê trên tay bà Yến khi không cũng đứt lìa khỏi năm sợi chỉ trên năm đầu ngón tay của bà mà rơi xuống đất. Bà Yến nhìn thấy Trang có thể dùng lý trí của bản thân mình mà thoát khỏi sự tri phối của phép hình nhân thì cũng chỉ biết thở dài cúi người nhặt con búp bê gỗ quay vào trong nhà. Không lẽ nào, bà ta đã tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Xác của hai vợ chồng Tùng Trang cuối cùng cũng được người dân phát hiện mà báo cơ quan chức năng. Tuy chỉ có điều, đôi vợ chồng chết dưới chân vực nhà bà Yến mà cơ quan điều tra lại không hề tìm ra bất kì một mối liên hệ nào. Tựa như họ bị bà Yến bịt mắt, hay có thể nói thời bấy giờ công nghệ hay như tính nghiệp vụ chưa cao để mở rộng điều tra, kết luận cuối cùng mà họ đưa ra là hai vợ chồng có mâu thuẫn dẫn tới việc vợ gϊếŧ chồng rồi cả hai cùng reo mình xuống vực. Cả một nhà ba mạng người không còn một ai, dân trong vùng thương tiếc mà khuyên góp tiền để đưa tiễn linh cữu của cả Trang và Tùng về chôn cạnh bé Trang. Chính trong cái buổi chiều muộn, khi mà họ đưa xác của hai vợ chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, còn có hai người lạ mặt khác đứng đó ghi chép lại sự việc. Không một ai trong đoàn đưa tang có thể nhìn thấy hai người này ngoại trừ một già làng cứ nhìn lại về phía vị trí mà người dân phát hiện ra xác hiện ra xác của hai vợ chồng, nơi mà Hắc Bạch Vô Thường vẫn đang đứng bàn tán nhau về một điều gì đó mà không một ai có thể nghe được.