Tam Điểm Chỉ

Chương 89: Mái nhà xưa

Việc va chạm với slenderman tối hôm đó chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện kì lạ khác đối với Phương. Nhưng có họa chăng, điều lạ lùng nhất là những đứa trẻ mồ côi ở đây không hề kể cho bất kì một người nào nghe cả, chúng nó cứ thế im lặng như thể giữ lấy cái bí mật đó cho riêng mình. Có một lí do có thể giải thích cho việc trên là vì tình cảm mà bọn trẻ mồ côi dành cho Phương là vô cùng đặc biệt, tuy chỉ có ở với Phương có mấy tháng, thế nhưng tất cả chúng nó đều cảm nhận được một cái gì đó rất lạ và mãnh liệt từ cô, họa chăng đó là cái tình thương bao la rộng lớn, thứ tình cảm tựa như là người mẹ dành cho con mình mặc dù Phương chỉ đáng tuổi làm chị chúng nó. Nhưng sự thay đổi gần đây của Phương như khiến bọn trẻ càng ngày càng xa lánh cô hơn, phải chăng chúng nó đang sợ? không phải là sợ Phương sẽ làm hại chúng nó, mà chúng nó sợ là sợ sẽ mất đi một người thân thiết, mất đi cái một người thân mà chúng không thể nào sống thiếu được. Không chỉ có riêng mình bọn trẻ mồ côi, mà ngay như bác sĩ thực tập Tuân cũng nhận ra được sự khác biệt này, hơn thế nữa, cậu ta còn suýt chết khi đυ.ng độ phải cái "con người khác" trong Phương.

Đó là một cái đêm mưa tầm tã giữa cái tiết hè oi bức. Cơn mưa đêm đó như mang theo luồng gió lạnh đầu đông trở về. Vẫn là Phương đang nằm im trong căn phòng của mình, bên cạnh là sư thầy Hợp đang nằm ôm chặt lấy cô ngáy vang trời sau một đêm vật lộn sân 2 mét 2. Tiếng mưa rơi xuống mái tôn "rào rào" trên đầu, từng cơn gió lạnh lùa qua cánh cửa sổ khép hờ phả thẳng vào mặt Phương từng cơn một như thể có ai thổi vào mặt. Bất ngờ trong cái giấc mơ giữa đêm đen đó, một hình ảnh xuất hiện trước mặt cô. Một cơ thể cao to, đầu là chiếc sọ dê trắng ởn với hai cái sừng dài vươn cao với nhiều nhánh. Trên mình hắn là một tấm vải đen choàng lên người với vô vàn gai góc đâm ra tua tủa ở lưng và hai bên cánh tay. Linh hồn của rú cứ đứng đó nhìn chằm chằm Phương mà không hề cử động. Trong cái giác mơ đó, Phương không hề cảm thấy sợ hãi, cô bắt đầu từng bước tiến chậm lại về phía rú cho tới khi bên tai cô là một cái tiếng thở dài vang vọng kèm theo câu nói:

- Đã đến lúc rồi...

Ngay sau cái câu nói đó, lại một lần nữa Phương mở mắt tỉnh giấc giữa đêm, bên ngoài vẫn là tiếng mưa rào xối xả. Như có thế lực vô hình, Phương từ từ ngồi dậy và rời khỏi giường. Không một mảnh vải che thân, cô đưa tay mở to cánh cửa và bước ra ngoài. Dươi cơn mưa tầm tã như chút nước, Phương với cơ thể lõα ɭồ cứ thế bước đi như thể có người vô hình đang dẫn đường. Cô đi vòng ra tít tận khu vườn phía sau chùa, nới trồng rất nhiều cây ăn quả. Phương dừng bước đứng giữa vườn sau, từng giọt mưa chảy dọc từ trên đầu cô xuống khuôn mặt một cách chậm rãi. Lúc này phía sau thân cây mít, trong cái bóng tối đó dần dần lộ ra một người to lớn, đó chính là rú. Rú từ từ bước ra đứng trước mặt Phương, vẫn là cái giọng nói xa xăm vang vọng về:

- Thì ra, ngươi là kẻ kế thừa đấng toàn năng?

Phương không nói năng gì, không nhúc nhích, cứ thế đứng giữa vườn tựa như một khúc gỗ với cái khuôn mặt vô hồn. Rú lại tiếp lời:

- Đức cha bóng tối đã ban cho ngươi sức mạnh, đã đến lúc ngươi phục tùng người rồi. Nơi này có sự hiện diện của con người. Người hãy tìm ra nó và bảo vệ nó, nếu làm được điều đó... đức cha bóng tối sẽ...

Còn chưa kịp nói giứt câu, bất ngờ hai mắt của Phương trợn tròn, một thứ màu đỏ sáng quắc phát ra. Linh hồn của rú đang đứng thẳng người khi không bị lực hút vô hình khiến nó phải khụy gối chống tay xuống mặt đất ở tư thế quỳ trước mặt cô. Rú cố gắng hết sức để chống lại thứ sức mạnh vô hình đó nhưng hoàn toàn bất lực, tiếng kêu gào của nó phát ra vang vọng trong màn đêm đen tối tựa như một con thú dữ bất lực. Phương từ từ tiến lại, một tay của cô đặt lên cái sọ trắng của nó như để giữ lại, một tay khác túm chặt vào sừng bên phải. Rú không thể ngóc đầu lên được, tiếng nói của nó lại vang vọng đan xen với tiếng hét:

- Ngươi... ngươi muốn tạo phản...

Ngay lúc này đây, cách đó không xa sau một thân cây là Tuân đang chứng kiến cảnh tượng đó. Đã từ rất lâu, Tuân nghi ngờ rằng có thứ gì đó mờ ám giữa sư thầy Hợp và Phương, nghi ngờ rằng Phương đang bị thầy Hợp không chế nên đêm nay cậu quyết làm cho ra lẽ. Đúng cái lúc Tuân lẻn vào chùa trong cơn mưa tầm tã thì bắt gặp Phương đi ra nên cậu ta lẩn theo ra tới tận vườn sau này. Tuân vô cùng kinh hãi khi thấy Phương cơ thể lõα ɭồ đứng dưới mưa đối diện với cái thế lực siêu nhiên kia. Điều còn đáng sợ nữa là hai mắt cô khi không sáng quắc lên cái thứ mầu đỏ ma mị, nước mưa từ trên trời chạm vào người Phương khi không biến thành thứ nước màu đen như mực tàu. Tiếng Phương dùng lực bẻ gãy cái cái sừng của rú kêu cái "rắc" khiến Tuân giật mình ngã ngửa ra sau. Khi mà cậu chồm dậy nhìn kĩ lại thì rú đã biến mất, Phương trên tay là chiếc sừng đang quay qua nhìn về phía mình. Quá bàng hoàng và sợ hãi, Tuân nhanh chân quay đầu cắm cổ chạy. Thế nhưng chân cậu vấp phải viện gạch khiến cậu ngã chúi dụi trên nền đất. Khi Tuân quay người lại thì Phương đã đứng ngay dưới chân mình, vẫn là hai con mắt đỏ rực sáng quắc, trên tay là lăm lăm cái sừng sắc nhọn. Tuân sợ hãi đưa tay:

- Hãy khoan đã Phương... là Tuân... là Tuân đây mà...

Thế nhưng chưa kịp nói dứt câu, thế lực vô hình lại ghì chặt người Tuân xuống nền đất, miệng cậu như bị ai chặn mà "ú ớ" nói không ra câu. Phương từ từ khụy một bên đầu gối lên ngực Tuân như thể lấy điểm tì, một tay cô túm chặt tóc Tuân, tay kia cầm ngược cái sừng giơ lên cao như thể chuẩn bị đâm xuyên họng cậu. Tuân toàn thân cứ khẽ run lên bất lực, miệng "ú ớ" như thể muốn Phương tỉnh khỏi cơn điên loạn, hai mắt cậu đã nhòe đi vì lệ khi thấy người mình yêu lại hóa điên dại như thế này. Có lẽ Phương đã được tình yêu thầm kín mãnh liệt của cậu cảm hóa khi mà cô giơ cái sừng lên rất cao nhưng không đâm xuống, cả hai cánh tay của Phương bắt đầu khẽ rung lên như thể sức mạnh lý trí đang ngăn cản hành động. Điều cuối cùng mà Tuấn nhớ đó là từ hai bên con mắt đỏ rực sáng quắc kia của cô chảy ra hai hàng dung dịch, thứ dung dịch đỏ tươi như máu. Trong tiếng sấm chớp và mưa rơi rả rích bên tai, Tuân như thoáng nghe thấy cái tiếng gọi thân quen:

- Anh Tuân...

Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, Tuân mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi tựa người vào cột ở trước hiên gian chính của chùa. Bọn trẻ con đang bu quanh anh trêu đùa. Tuân còn đang ngơ ngác đứng dậy chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì sư thầy Hợp tiến tới cười nói:

- Cậu Tuân đến sớm thế, sao lại ngủ gục ngoài hiên thế này?

Tuân dường như không để ý gì đến sư thầy Hợp mà cậu chỉ để mắt tới Phương tiến lại từ phía sau tươi cười nói:

- Anh Tuân ra sau bếp rửa mặt mũi chân tay đi ạ.

Tuân đứng hình mất mấy giây như thể nhìn sâu vào cái ánh mắt, cái khuôn mặt đó. Không hiểu vì cái lí do gì đó mà trong đầu cậu chắc như đinh đóng cột cái suy nghĩ rằng người con gái hôm qua tính gϊếŧ mình và người con gái đang đứng trước mặt mình đây là hai cá thể khác nhau, chỉ có điều là họ đang cùng sống chung cái thân xác của Phương mà thôi. Suốt cả ngày hôm đó ở chùa, trong đầu Tuân lặp đi lặp lại là cái hình ảnh, cái câu chuyện mà đêm qua cậu bắt gặp, có lẽ bởi thế mà Tuân hôm nay như người mất hồn vậy, cứ đờ đờ đẫn đẫn. Sáng sớm nay theo như bọn trẻ con kể với Tuân là có đứa trong chúng nó được nhận nuôi, nghe đâu người nhận là người dân tộc.

Khi người này tới nhận nuôi đứa nhóc thì Tuân cũng có mặt ở đó. Người nhận nuôi là một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi, dáng người thấp gầy, với cái lưng hơi còng, làn da đen xạm nhưng mái tóc thì còn khá đen mượt. Người đang ông này trên mình mặc bộ quấn áo lính mầu xanh đã cũ, vai đeo chéo một chiếc túi thổ cẩm mầu sắc rực rỡ, tay thì chống một cái gậy khá dài. Điều mà Tuân thấy lạ là người đàn ông này nếu xét về gia cảnh thì không đủ điểu kiện để chăm lo cho đứa nhóc kia. Vậy mà không hiểu ông ta nói chuyện với sư thầy Hợp kiểu gì mà ông ta vui vẻ nhận lời. Sư thầy Hợp bảo Phương đưa đứa nhóc được nhận nuôi ra gặp người đàn ông này. Tuần vừa nhìn thấy đứa nhóc thì nhận ra ngay là thằng Sa, thằng nhóc với làn da hồng hào hơn bình thường. Phương dẵn thằng Sa ra đứng trước mặt người đàn ông này, ông ta đưa cánh tay ra về phía thằng nhóc nói cái tiếng Kinh lơ lớ:

- Nào con... lại đây với ta nào...

Theo như Tuân thấy thì người đàn ông này tuy nói rằng bề ngoài nhìn khổ sở lam lũ, nhưng cái sắc mặt thì toát lên vẻ tự tin yêu đời, bên cạnh đó là trên môi luôn nở nụ cười. Vậy mà không hiểu sao thằng Sa cứ rúc vào chân Phương không chịu tiến lại, cứ như thể thằng Sa sợ người đàn ông này lắm ý. Sư thày Hợp thấy điệu bộ khác lạ của thằng Sa thì chợt ông ta nói:

- Có vẻ như cháu nó còn lạ, hay là thí chủ chịu khó đợi ít bữa cho cháu nó quen rồi đưa về.

Vừa mới nói dứt câu, bất ngờ người đàn ông này chộp một tay lên tay thầy Hợp đang để trên bàn nói:

- Thầy cứ để tôi.

Thế rồi ông ta tiến lại phía thằng Sa, một tay khẽ xoa đầu nó, một tay ông ta móc trong cái túi thổ cẩm ra mấy cái kẹo chìa ra mỉm cười nói:

- Con ngoan, theo ta về. Ở làng có rất nhiều anh chị em đang đợi để được gặp và chơi với con.

Tuấn vô cùng bàng hoàng khi mà bất thình lình thằng Sa thay đổi 180 độ, nó cầm lấy kẹo rồi xà vào lòng người đàn ông này. Cuối cùng thì ông ta cũng đưa được thằng Sa theo mình về trên chiếc xe đạp thống nhất. Tuân đứng đó nhìn theo rất lâu, không hiểu sao trong đầu cậu lại nảy ra cái suy nghĩ thằng Sa chính là thằng nhóc mà cái thế lực vô hình đêm qua nhắc tới. Bất ngờ, Tuân hỏi Phương:

- Ông ta là ai? Người ở đâu vậy Phương?

Phương đứng cạnh Tuân vẫy tay tạm biệt thằng Sa nói:

- Ông ta tên là Lùng, người dân tộc Tày. Nghe đâu giữ chức trưởng làng. Không có vợ con gì nên nhận thăng Sa.

Tuân thốt lên:

- Vậy mà sư thầy vẫn cho nhận nuôi?

Phương cũng khó hiểu đáp:

- Về vấn đề này em cũng không rõ nữa. Nhưng em có cảm giác như mỗi lần ông ta chạm vào người sư thầy là nói gì sư thầy nghe đó, như kiểu một giạng bùa chú gì ý...

Thằng Sa được đón đi lúc gần trưa, đầu giờ chiều khi mà Tuân chuẩn bị rời chùa thì còn có một tin dữ nữa. Một nữ chiến sĩ công an tới tìm gặp Phương, hai người ngồi trong phòng tiếp khách riêng nói chuyện rất lâu. Nữ chiến sĩ này nói:

- Cô ở đây đã bao lâu rồi?

Phương ngồi đó khai báo tường tận với nữ chiến sĩ này. Nữ chiến sĩ công an ghi chép cẩn thận vào sổ sách, thế rồi cô ta tiếp lời:

- Những lời khai của cô, chúng tôi sẽ đối chứng. Hôm nay tôi tới đây là để báo cho cô biết một tin, nhưng cô phải hết sức bình tĩnh.

Phương mặt vẫn vô cảm ngồi im lắng nghe.

- Mẹ của cô bị sát hại cách đây 1 tuần, sở dĩ chúng tôi báo chậm là vì phải điều tra mãi mới biết được cô ở đây. Cô có biết ai có thể là người gây ra việc đó không?

Nghe tin mẹ mình bị sát hại, bất giác sắc mặt của cô thay đổi trong chốc lát, rồi cái vẻ vô cảm lại bao chùm lấy khuôn mặt. Nữ chiến sĩ cảnh sát này quan sát rất kĩ sắc mặt cũng như thái độ của Phương. Tuân từ nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lỏm thì cậu vô cùng ngạc nhiên, rất nhiều lần cậu hỏi về gia đình của Phương nhưng cô đều bảo là không biết và nói mình lớn lên trong chùa này. Cũng bởi cái tình tiết lớn lên trong chùa mà không cạo đầu đi tu như những đứa trẻ mô côi khác càng khiến Tuân nghi ngờ về mối quan hệ của Phương và sư thầy Hợp nhiều hơn nữa. Tuân đứng ngoài quan sát rất kĩ nữ chiến sĩ công an này. Cậu ta có cái cảm giác gì đó rất lạ, nó không hẳn là kiểu cách ăn nói, tác phong, hay như thái độ mà chỉ đơn giản nữ chiến sĩ này mang lại cho Tuân một cái cảm giác khác lắm, phải chăng người này giả danh công an? Bất ngờ nữ chiến sĩ này quay phắt đầu lại nhìn về phía cửa nơi Tuân lấp ló khiến cậu giật thót mình núp vội ra sau tường. Nhìn ra cửa mấy giây thế rồi cô ta lại quay đầu vào nói tiếp:

- Hiện giờ mọi thủ tục điều tra đã hoàn tất, chúng tôi muốn đưa cô về để nhận nhà. Cô có thể thu xếp để đi sớm nhất không?

Phương đáp ngay như thể cô đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi:

- Chúng ta có thể đi luôn bây giờ được.

Hai người đứng dậy ra khỏi phòng, Tuân thấy thế cũng vội vàng quay đầu đi như thể cậu chỉ đi ngang qua. Bất ngờ Phương gọi lớn:

- Anh Tuân.

Tuân quay người lại ngỡ ngàng nhìn về phía hai người, Phương nhẹ nhàng tiến tới trước mặt tuân nói:

- Anh đi cùng với em về nhận nhà nhé, chứ em sợ lắm.

Tuân như mở cờ trong bụng, vậy là Phương cũng có tình cảm và rất coi trọng mình.

Khi cả 3 người ra lấy xe thì có một chiếc ô tô đen tiến vào sân chùa. Bước xuống là một cặp vợ chồng trung niên, người đang ông với mái tóc bạc, người đàn bà mặt vô cùng phúc hậu trên người đeo cái túi thổ cẩm. Người đàn ông đi cùng với người đàn bà vào gian chính vừa đi họ vừa nói:

- Bà chắc chắn là ở đây chứ?

Người đàn bà đáp:

- Nếu như đúng theo ông nói là thằng con nuôi mình khai thức mở nhãn thì tôi cam đoan là ở đây.Tuy nói là chùa thật nhưng vừa mở cửa xe tôi đã cảm nhận được sự bất an rồi.

Người đàn ông đầu bạc nói:

- Vậy bà đi quanh xem sao, để tôi vào nói chuyện với sư trụ trì xem sao.

Nói rồi người chồng tiến vào trong, còn người vợ thì đứng ngoài nhìn quanh. Bất ngờ ánh mắt người vợ chạm phải ánh mắt của nữ chiến sĩ công an. Chỉ trong thoáng chốc nữ chiến sĩ công an này quay đi và lên xe máy. Người vợ như vừa có một luồng điện chạy từ dưới chân lên khiến bà rùng mình. Thế rồi người vợ lại mặt đối mặt với Phương, như thể bị chi phối, Phương cũng vô thức quay hẳn người lại đứng im nhìn thẳng vào mặt người vợ. Hai người đứng đó mặt đối mặt cho tới khi Tuân thấy hơi lạ quay lại kéo tay Phương nói:

- Người quen của em à?

Phương như thoát khỏi cơn mộng, cô lắc đầu mỉm cười với bác gái kia rồi quay đi nói:

- À, không anh ạ.

Thế rồi cả ba người họ lên xe máy rời khỏi chùa. Khi họ đã đi khỏi thì bác gái mới định thần lại, thế nhưng đột nhiên bác ta thấy khó thở, hai chân như không còn sức run rẩy khiến bác gái ngã ngồi xuống nền sân. Vừa lúc thầy Trà bước ra, thấy vợ mình như vậy thì lao tới mặt vô cùng lo lắng:

- Bà... bà làm sao vậy?

Bác gái vẫn thở gấp lắc nhẹ đầu nói:

- Tôi ổn ông ạ.

Thầy Trà hỏi:

- Bà... bà vừa gặp chuyện gì?

Bác gái cố lấy hơi bình tĩnh một lúc, thế rồi bàc nói:

- Cái thứ mà tôi với ông tìm kiếm không còn ở đây nữa, và nó không phải là từ thằng Hà mà ra đâu...

Thầy Trà đỡ vợ mình dậy hỏi:

- Vậy thứ đó là thứ gì?

Bác gái mắt vẫn nhìn theo hướng 3 người kia rời đi mà nói:

- Tôi không rõ nữa, nhưng cho dù có là thứ gì, thì nó cũng đang đợi thằng Hà... không, đúng ra là nó đang đợi quan mãnh dần...

Thầy Trà nghe thế xong thì mặt biến sắc, bác ta thái độ vội vã nói:

- Vậy phải can thiệp ngay...

Thế nhưng bác gái đã ngăn thầy Trà lại nói:

- Không phải bây giờ ông ạ, mọi sự phải thuận theo tự nhiên. Nếu can thiệp vào dòng chảy của định mệnh, mọi việc chỉ xấu đi mà thôi... bên cạnh đó, nơi này còn phảng phất mùi máu tanh...

Thầy Trà mặt có phần lộ rõ rợ hãi, bác ta hỏi:

- Ý bà là ...

Bác gái quay qua nói:

- Ông còn nhớ cái làng sống cách ly với các làng khác mà tôi kể cho ông nghe không?

Thầy Trà nghĩ ngợi một lúc:

- Có phải ... cái làng của quỷ máu... mà trong sách cổ nhắc tới họ với cái tên "giọt máu bị bỏ quên" không?

Bác gái khẽ gật đầu:

- Đúng vậy, tôi nghĩ cho dù có là cái gì đến trong tương lai, nó cũng sẽ tồi tệ hơn cả những gì tôi và ông có thể tiên đoán.

... Tại căn nhà của bà Yến...

Cả 3 người dựng xe trước sân nhà, chỉ từ sau khi vụ án mạng xảy ra mới một tuần mà căn nhà này tựa như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bụi bặm, mạng nhện, nấm mốc bao chùn lấy cả căn nhà. Cả ba người cứ đứng ở cửa, nữ chiến sĩ công an tiến lên mở cửa nói:

- Chúng ta vào trong thôi.

Phương nghe vậy thì cô tiến tới, bất ngờ Tuân khi không níu tay cô như thể ngăn lại. Không hiểu sao từ lúc đứng trước căn nhà này, Tuân có cái linh tính rằng cậu ta sẽ mất Phương mãi mãi nếu để cô bước vào trong. Phương nhìn Tuân khẽ mỉm cười như thể để trấn an cậu ta rồi bước theo chiến sĩ công an kia, bỏ lại Tuân ở ngoài nhìn quanh, cuối cùng cậu không vào trong mà chỉ dám đi quang ở ngoài nhìn. Nữ chiến sĩ này đữa Phương đi một vòng bên trong nhà, thế rồi 2 người lên tầng, nữ chiến sĩ này kể rõ chi tiết hiện trường vụ án khi họ tới. Cuối cùng cả 2 đứng giữa căn phòng bí mật, nữ chiến sĩ tiếp lời:

- Đây chính là nơi mà chúng tôi tìm thấy thi thể của mẹ cô. Rất tiếc là chúng tôi vẫn chưa tìm ra hung thủ cũng như là thủ cấp của bà ý.

Nói đến đây bất ngờ một cơn đau đầu ập đến với Phương, cô đứng đó khẽ nhăn mặt khó chịu. Trên những cái kệ cao được phủ vải đen kia khi không là tiếng các chai lọ thuỷ tinh rung lên bần bật va vào nhau "leng keng". Nữ chiến sĩ nhận rõ nhưng mà gương mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Chỉ đến khi mà mặt Phương biến sắc, toàn thân cô khẽ rung lên thì cả căn phòng lại chìm vào trong sự tĩnh lặng. Lúc này chiến sĩ công an mới lấy một tờ giấy với hộp mực đỏ ra bảo Phương điểm chỉ vào để nhận nhà. Xong xuôi đâu đó, người chiến sĩ này bỏ đi để mặc Phương đứng đó giữa căn phòng bí mật ngày nào nhìn quanh, bên tai cô là vô vàn tiếng nói, trước mắt là những hình ảnh đen tối ghê rợn cứ thế bủa vây cô.

Tuân đi vòng quang hết từ sân trước rồi lại ra sân sau, không hiểu căn nhà này có thứ gì mà cậu cảm thấy rợn gáy vô cùng. Tuân đứng trước cái căn nhà kho phía sau vườn. Bông dưng có thứ gì đó thôi thúc, mặc dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn từ từ tiến lại trực mở cửa vào xem. Nhưng khi tay Tuân vừa mặt đên lên tay cầm ở cửa thì tiếng cửa chính bật mở. Tuân vội vã quay người bước vòng ra sân chính, đập vào mắt cậu là nữ chiến sĩ công an toàn thân bốc khói đen khiến cậu dừng chân mà nấp sau mép tường theo dõi. Nữ chiến sĩ công an này toàn thân khói bốc đen xì cho tới khi bộ quân phục biến mất thay vào đó là một cái đầm đen. Một con mèo đen không biết từ đâu chạy tới, nữ chiến sĩ này cúi người bế nó vào lòng mà ôm ấp vỗ về, trên khuôn mặt của cô ta nở một nụ cười mãn nguyện. Bất ngờ từ trên tầng 2 phát ta cái tiếng ghào thét của Phương khiến Tuân giật mình, khi cậu quay lại nhìn thì người con gái lạ mặt và con mèo đen kia đã biến mất trong tích tắc.