Tam Điểm Chỉ

Chương 78: Thứ Ở Lại

Bé Mai đã về nơi an nghỉ cuối cùng, sau chuỗi ngày dài vật lộn với sự sống và cái chết. Cứ ngỡ rằng người khóc thương nhớ nhung bé nhiều nhất phải là Tùng và Trang, thế nhưng không, chỉ có Tùng mà thôi. Trong đám tang của Mai phải nói người duy nhất tỉnh bơ là Trang, có vẻ như cô ta không nghĩ rằng đứa bé đang nằm trong cái áo quan nhỏ đến đáng thương kia là còn mình, Mai hiện giờ đang ở nhà nằm trên giường. Từ ngày bé Mai mất, có thể nói tình cảm giữa hai vợ chồng Trang có vẻ như lạnh nhạt đi nhiều, cũng trả trách khi mà cái cơ hội làm bố làm mẹ duy nhất của cả hai người đã vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay. Những có lẽ chỉ có đúng Tùng là người đang cố nén đi cái sự đau thương mất mát mà vùi mình vào công việc, còn Trang thì khác, cô vẫn thản nhiên sống và có phần yêu đời khi mà cô biết bé Mai vẫn luôn ở bên mình, dưới hình hài là một con búp bê. Chỉ trừ cho những lúc Trang đi làm là không mang theo bé Mai theo được, còn lại đi chợ búa hay như đi cà phê, ra phố, Trang đều mang bé Mai đi theo. Thoạt hồi đầu Tùng không để ý lắm tới những hành vi kì lạ của vợ mình, chỉ nghĩ đơn thuần đó là cách mà Trang vượt qua nỗi đau này. Nhưng điều đó không đơn giản như anh ta nghĩ khi mà Tùng bắt đầu có cái cảm giác như Trang đang coi con búp bê là bé Mai vậy. Hai vợ chồng lên giường ngủ, Trang cũng đặt con búp bê vào giữa, ăn sáng, hay ăn tối Trang cũng kéo ghế đặt con búp bê ở bàn ăn tựa như khi bé Mai còn sống, và đi chơi đâu hay đi ăn ngoài tiệm lúc nào cũng xuất hiện con búp bê. Tùng bắt đầu nghi ngơ rằng Trang có dấu hiệu bất thường về mặt tâm lý, có vẻ như là bị trầm cảm, thế nhưng anh giấu không cho cô biết sự nghi ngờ này của mình.

Tùng nào đâu biết được rằng, cứ hằng đêm khi mà anh ta đã say giấc nồng, Trang lại khẽ đặt con búp bê nằm ngang quay vào mặt mình. Trang nhìn nó đắm đuối dưới cái ánh đền đường hiu hắt rọi vào căn phòng thông qua cửa sổ. Trang khẽ thì thào đưa tay vuốt tóc con búp bê:

- Con yêu, hôm nay con ăn cơm có no không?

Một cơn gió nhẹ không rõ từ hướng nào khẽ thổi vào mặt Trang mang theo cái tiếng nói vang vọng của một cô nhóc:

- Mẹ con nấu ăn ngon lắm.

Trang mỉm cười, cô đưa tay vuốt má con búp bê nói:

- Mẹ yêu con lắm, con có yêu mẹ không?

Lại là cái tiếng nói đâu đó trong gió thì thầm bên tai:

- Con yêu mẹ nhất trên đời.

Nghe đến đây Trang lại kéo con búp bề vào lòng mà ôm chặp lấy nó, vẫn cái nhịp tim đập nhẹ những rất rõ, vẫn là cái hơi ấm tỏa ra từ con búp bê tựa như bé Mai đang nằm trong lòng cô vậy.

Nhưng có lẽ cái gì đến rồi cũng phải đến, cái ngày mà Tùng phải đối mặt với cái thứ mà Trang bấy lâu nay ôm ấp vỗ về cũng đã tới. Sáng hôm đó ở cơ quan Trang nhận được lệnh phải cùng với đoàn lên Hà Nội họp khẩn, chẳng kịp chuẩn bị gì nên cô chỉ biết điện tới cơ quan của Tùng mà căn dặn cậu kỹ càng về việc chăm nom con búp bê:

- Anh ở nhà nhớ chịu khó cơm nước cho con mình chu đáo nhé. Nếu sớm thì em họp xong sẽ về muộn, còn không sẽ phải ở lại. Hai bố con ở nhà với nhau vui vẻ nghen.

Tùng nghe Trang dặn dò mà đứng hình cầm cái điện thoại, phải mất một vài giây anh mới hỏi được:

- Em ... em đang nói gì vậy? Hai bố con? Con nào?

Trang khẽ cười từ đầu dây bên kia điện thoại nói:

- Còn hai bố con nào nữa. Anh và bé Mai đó, anh nhớ chăm sóc con cho chú đáo. Ngoan rồi về em thưởng hen...

Chính cái câu nói đó tựa như một viên nước đá chạy dọc sống lưng khiến cho Tùng phải rùng mình. Bây giờ thì anh ta hoàn toàn có thể chắc chắn được rằng vợ mình đang có vấn đề về tâm lí khá nặng, bắt buộc phải điều trị sớm. Tùng không còn tâm trí nào để nói chuyện thêm, chỉ ậm ừ đồng ý rồi cúp máy.

Biết rằng vợ phải lên Hà Nội họp, chưa chắc đã về ngay nên Tùng tranh thủ tạt qua chợ mua mấy lạng thịt quay và mấy cọng rau về ăn cơm. Sau khi đã đặt nồi cơm, Tùng bước vào phòng ngủ để thay đồ và đi tắm. Mở cửa bước vào phòng, anh có thoáng giật mình khi mà vừa bật đèn phòng thì hình ảnh con búp bê ngồi trên giường lưng tựa vào thành đang quay đầu nhìn về phía anh cứ như thể nó đang đợi anh đi làm về vậy. Tùng cố chấn tĩnh bản thân trong giây lát, có lẽ cái kiểu cách nói chuyện của Trang hôi ban sáng như làm cho anh bị ám ảnh phần nào. Thay bộ đồ đi làm xong, Tùng lững thững bước vào nhà tắm mà không để ý gì. Đang vừa tắm vừa hát nghêu ngao thì bên tai Tùng là tiếng bước chân chạy qua chạy lên bên ngoài. Rất nhiều lần Tùng đang hát phải dừng lại lắng tai nghe, nhưng rõ ràng cái tiếng người chạy qua chạy lại không hề lẫn vào cái tiếng nước từ vòi hoa sen chảy ra. Tùng cầm khăn tắm đứng ở phòng ngủ lau đầu, không biết từ lúc nào mà cậu bắt đầu để ý tới con búp bê mà vợ mình yêu quý y như con đẻ. Có lẽ đến giờ phút này, Tùng mới thực sự nhận ra là con búp bê này từ kiểu tóc, tới khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt kia giống bé Mai như tạc, cứ như thể là nó được làm ra dựa theo hình ảnh nét mặt của con gái anh vậy. Càng đứng đó nhìn con búp bê lâu thì cái nỗi nhớ về đứa con gái xấu số của mình lại dâng chào. Tùng vốn không phải là người quá mê tín dị đoan, chỉ đơn giản là có kiêng thì sẽ có lành, và ngay chính lúc này đây, trong đầu Tùng như biến mất hẳn cái suy nghĩ rằng vợ mình có vấn đề về tâm lí. Anh tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, liệu phải chăng bằng cách nào đó, cái bà thầy đã giúp cho phần nào linh hồn của bé Mai ở lại trong con búp bề này?

Bán tín bán nghi, Tùng quyết định làm theo lời Trang, cậu tiến tới cầm con búp bê và mang nó xuống nhà ăn cơm cùng với mình. Phải chăng Tùng thức sự muốn trải nghiệm bản thân xem, liệu có đúng là vợ mình bị rối loạn tâm lí hay còn có thứ gì đó uẩn khúc xung quanh con búp bê này? Đồ ăn đã dược dọn sẵn ra bàn, Tùng kéo ghế và để cho con búp bê ngồi ngay ngắn đối diện mình, đương nhiên là anh cũng không quên lấy cho nó một cái bát có ít cơm với cái thìa sắt. Tùng ngồi đối diện nhìn con búp bê khá lâu, phía đối diện bàn ăn là chiếc tivi đen trắng đang chiếu thời sự. Tùng ngồi đó ăn cơm bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều mắt cậu ta không rời khỏi con búp bê. Họa có chăng, điều mà Tùng mong đợi nhất là con búp bê này sẽ đưa cánh tay bé nhỏ của nó lên mà cầm lấy chiếc thì sắt kia mà xúc cơm. Nghĩ rằng mình phải tương tác thì may ra mới có sự lạ, Tùng đưa đũa gắp một miếng thịt quay bỏ vào bát cơm của con búp bê mà nói nhỏ nhẹ:

- Con ăn đi.

Thế nhưng ngay cả sau khi miếng thịt đã nằm vỏn vẹn trong bát cơm của nó, vẫn không có gì xảy ra. Cảm thấy hơi thất vọng, Tùng vừa ăn vừa quay đầu nhìn về phía tivi để xem thời sự, có vẻ như cậu đã tắt hẳn hy vọng về việc con búp bê này có gì đó kì lạ. Mồm nhai cơm mắt hướng về tivi, bất ngờ bên tai anh ta là cái thứ tiếng thì sắt cọ lên mặt bàn gỗ phát ra tiếng "rin rít" nhẹ. Tùng có thoáng giật mình quay lại nhìn con búp bê, nó vẫn ngồi yên bất động, bát và thìa cũng vậy. Tùng lại tiếp tục lùa cơm và quay đầu xem tivi. Lần này cái tiếng động khác khiến cậu rùng mình là tiếng bát sứ kéo lên trên mặt bàn gỗ "soạt" một tiếng dài. Tùng lại một lần nữa quay đầu lại nhìn con búp bê, mọi thứ vẫn y nguyên đâu vào đó. Không biết từ lúc nào mà cái linh tính của Tùng như thôi thúc anh phải quan sát gần hơn nữa. Tùng đặt bát cơm đôi đũa xuống bàn, cậu rướn người lên nhìn thì thoáng rung sợ hãi khi mà có vẻ như cái bát và cái thìa bị kéo lại gần con búp bê hơn. Ngoài ra, cái thìa mà anh lấy cho con búp bế chưa hề xúc cơm hay xúc đồ ăn, vậy mà cái thìa đang úp trên bàn đó lại có dích keo của cơm và nước mắm. Tùng với tay cầm hẳn cái thì đưa lên trước mặt nhìn cho kĩ, đúng rồi, cậu không hề bị hoa mắt, cái thìa này đã xúc cơm và xúc đồ ăn rồi.

Vậy là sự lạ đã xảy ra, nhưng thay vì mừng vui khi biết rằng vợ mình không hề mắc bệnh tâm lí hay như là bé Mai vẫn còn ở đây thì anh ta lại cảm thấy có gì đó rờn rợn không đúng. Ăn nốt bát cơm rồi Tùng nhanh nhanh chóng chóng dọn bát đũa. Đến khi cầm cái bát cơm của con búp bê lên thấy miếng thịt quay còn nguyên, sợ phí phạm tùng liền cầm lên bỏ vào mồm nhai ngấu nghiên. Thế nhưng rõ rang cùng từ một miếng thịt to thái ra, hơn nữa thịt chỉ bỏ ra ngoài có tầm 45p mà sao nó lại bã và khô đến lạ thường, cứ như thể có ai đã hút hết nước bên trong vậy. Kể từ sau bữa ăn, Tùng bắt đầu có cảm giác rờn rợn về con búp bê này, đang đứng rửa bát thì bất ngờ tiếng ghế gỗ bị ai xê dịch ké trên nền nhà phát ra cái tiếng "két" inh tai nhức óc vang vọng. Tùng giật nẩy người tí nữa thì rơi cái bát đang rửa, anh quay lại nhìn thì vô cùng kinh hãi khi mà con búp bê được anh đặt lên ghế thẳng thắn hướng vào bàn ăn giờ đã tự xê dịch mà xoay mặt hướng về phía Tùng đang đứng rửa bát. Cái cảm giác bất an như ngày một lớn dần trong thâm tâm Tùng, cậu tráng qua quýt nốt đám bát đũa rồi đi thẳng lên tầng 3, nơi có bàn thờ tổ tiên. Tùng bật đèn và thắp hương khấn vái một hồi lâu, thế rồi cậu lại xuống tầng 2 nằm đọc sách báo.

Những cũng chẳng được bao lâu khi mà đột nhiên bóng đèn neon trong phòng bắt đầu chập trờn, rồi kéo theo đó là tiếng chạy ngoài hành lang rõ mồn một cứ "thình thịch" khiến cho Tùng phải rợn tóc gáy. Tùng đặt tờ báo qua một bên và lắng tai lên nghe tiếp, tiếng bước chân như thể của trẻ con cứ thể chạy qua chạy lại, thế rồi trong cái không gian tĩnh mịch, một tiếng gọi theo gió:

- Bố ơi... con sợ...

Tùng nằm im bất động trên giường, "Cái gì vậy?", Tùng suy nghĩ trong đầu về cái tiếng nói thoáng qua vừa rồi, cái tiếng nói y như của bé Mai lúc còn sống vậy. Tùng từ từ ngồi thẳng dậy trên giường, bên tai lại là cái tiếng nói trong gió vọng về:

- Tối quá... con sợ... bố đón con với...

Đúng rồi, đúng là giọng của bé Mai rồi. Tùng đứng lên từng bước run rẩy tiến về phía cửa phòng. Tuy toàn than da gà da chó nổi lên hết ở hai cánh tay và gáy, nhưng Tùng vốn từ trước đến nay không tin lắm vào chuyện ma quỷ. Lấy hết can đảm, anh ta mở bung cửa, đập vào mắt Túng là con búp bê hồi nãy còn ngồi ở ghế bàn ăn tầng một vậy mà giờ đã ngồi ngay ngắn tựa lưng vào tường ở hành lang tối này rồi. Tùng cứ đứng nhìn con búp bê biết đi lại này mà không dám nhúc nhích, nhịp tim thì đập chậm hẳn. Anh ta không hề hay biết rằng, ngay phía sau lưng tùng một cái bóng đen khác đang đứng rất gần trực vươn tay tính chồm lấy mình. Một hơi lạnh phả nhẹ vào gáy khiến Tùng giật mình quay thót người lại nhìn, không có ai cả, cái bóng đen kia đã biến mất.

Tùng thở phào quay đầu lại thì Trang đã đứng ngay trước mặt anh ta ôm con búp bê mà trợn mắt nhìn chằm chằm. Tùng hét lớn ngã ra sau, ngồi trên mặt đất mà tim anh đập nhanh tới mức muốn đập gẫy xương l*иg ngực mà văng ra ngoài. Tùng cố lấy bình tĩnh thều thào:

- Em... em...

Trang ôm chặt con búp bê vào lòng trách móc chồng mình giọng giận dữ:

- Em bảo anh chông con, mà anh vứt con trong bóng tối một mình thế này à?!

Nói rồi cô ôm con búp bê đi thẳng vô phòng ngủ đóng cửa cái "rầm" lại sau lưng. Chỉ còn lại một mình Tùng ngồi ở ngoài hành lang tối tim vẫn đập loạn xạ. Từ trong phòng phát ra tiếng Trang âu yếm cưng nựng con búp bê:

- Ngoan nào con yêu, mẹ biết rồi... bố hư lắm... mẹ xin lỗi con mà...

Tùng vẫn đứng hình trong bóng tối, toàn thần khi không lạnh toát nhất là hai bàn tay. Trong đầu anh ta bây giờ câu hỏi lớn nhất là "Trang về đây từ lúc nào? bằng cách nào? mà mình không hề hay biết?".