Tam Điểm Chỉ

Chương 77: Con Muốn Về Nhà (P1)

"Không có gì trên đời là mãi mãi.

Muốn có được hãy cho đi trước.

Đã nhận lấy phải chấp nhận buông."

... Bệnh viên trung ương tỉnh Thái Nguyên ...

Trong phòng bác sĩ trưởng khoa, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi đó lắng nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình của con mình. Ông bố ngồi đó đờ đẫn người, vẫn là cái ánh mắt tuyệt vọng nhìn vị bác sĩ này từ trước khi đứa nhỏ được luân chuyển lên bệnh viện Hà Nội rồi trở lại đây. Người Bố vẻ mặt đầy tuyệt vọng với ánh mắt cầu cứu nói:

- Bác sĩ ... như vậy là...

Vị bác sĩ lắc đầu mặt có thoáng chút buồn, ông ta cởi cái kính ra để xuống bàn đưa tay giay thái dương nói:

- Rất xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố hết sức. Cho dù có là bệnh viện tuyến trên cũng không thể làm khác được. Đơn giản là vì, y học hiện nay chưa đủ tiến bộ...

Nghe đến đây, một tiếng thở dài hắt ra từ phía người bố. Vẫn như bao lần khác, ông ta chỉ biết cúi gục đầu, hai tay nắm lại thật chặt, răng nghiến ken két như để cố giữ lại những giọt nước mắt cay đắng đang tuôn trào kia. Cách đó không xa là căn phòng điều trị cách ly, nơi mà đứa con nhỏ của hai vợ chồng đang nằm. Bà mẹ ngồi bên giường nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của đứa con gái mà hai mắt đỏ hoe. Đứa bé gái quay qua thều thào với mẹ nó:

- Mẹ ơi con nhớ nhà, con muốn về nhà.

Người mẹ răng cắn chặt môi run run nói:

- Con sẽ sớm được về thôi mà.

Người bố mặt buồn bã gõ cửa, người mẹ hiểu ý an ủi động viên tinh thần nó. Thế rồi bà ta đứng dậy mở cửa ra ngoài, khi cánh cửa vừa đóng lại bà hỏi:

- Tình hình sao rồi anh?

Vẫn cái đôi mắt đó và sự im lặng tựa như câu trả lời quen thuộc, người mẹ chỉ biết úp mặt vào ngực người chồng mà cố giấu đi cái tiếng khóc nức nở, vậy đó là sự thật rồi, đứa con của họ sẽ chẳng còn tồn tại được trên đời này lâu nữa.

Câu chuyện về hai vợ chồng Tùng và Trang có lẽ dân trong vùng gần như không ai là không biết, cả hai người đều có vấn đề về sức khỏe nên rát khó có được con. Chỉ đến khi ngoài 30, khi mà bé Mai chào đời thì đó như là một phép mầu mà ông trời ban tặng cho cả hai vợ chồng. Chỉ tiếc thay, cái món quà sự sống đó không tồn tại được lâu, bé Mai khi sinh ra đã mắc căn bệnh hiểm nghèo, mà thời đại lúc bấy giờ y học chưa đủ tiên tiến để phát hiện kịp thời. Chỉ cho tới khi mà mọi việc đã quá muộn để cứu chữa, thì người ta mới phát hiện ra. Bé Mai còn chưa có cơ hội được vào lớp một, còn chưa được trải đời nhiều, thì số phận đã khéo an bài rồi. Từ lúc phát hiện ra bé Mai mang bệnh, cả hai vợ chồng đã tìm đủ mọi cách, đi khắp các bệnh viện, tời gặp đủ các ông thầy bà đồng, nhưng để rồi cuối cùng, không ai có thể giúp cho bé Mai thoát khỏi cái định mệnh đã được an bài. Dù cho Tùng và Trang có yêu con mình tới đâu, có làm cách gì đi chăng nữa, thì giờ họ chỉ còn biết nhìn đứa con của mình ngày càng xa dần khỏi vòng tay yêu thương của mình mà thôi. Nhưng có lẽ điều cay đắng nhất mà cả hai vợ chồng phải trải qua không chỉ nằm ở việc chứng kiến đứa con hiếm muộn của mình càng ngày càng xà vào vòng tay của Chết, mà Mai cũng sẽ là đứa con cuối cùng mà Tùng và Trang có thể có. Trong cái quãng thời gian cuối đời của bé Mai, Tùng và Trang đều quý trọng và đón nhận từng giây phút một, chỉ có điều là cái cách nhìn nhận của họ vào vấn đề này là khác nhau mà thôi.

Tùng vốn là một người vô thần, hay nói rõ hơn là không quá tin vào tâm linh. Vậy nên đối với Tùng, thì cậu dành những phút giây con mình còn lại trên đời này để có thể chăm sóc con mình, để có thể được cảm nhận cái trọng trách cao đẹp là làm bố. Trang thì lại khác, cô là một người rất tín đạo. Việc ông trời ban Mai cho vợ chồng cô xong rồi lại cướp đi khiến cô không thể chấp nhận cái hiện thực phũ phàng, và Trang càng yêu thương Mai đến đâu, thì cô càng căm phẫn cuộc đời và tính ích kỷ càng dâng cao bấy nhiêu. Trong những ngày cuối đời của Mai, Trang dốc hết lòng hết sức, toàn tâm toàn ý để có thể cảm nhận được sức sống của con mình cho tới thời khắc cuối cùng. Nhưng không một ai biết được, ngay cả chồng của cô, đó là Trang đang đi tìm kiếm một thứ, hay một người có thể giữ cho bé Mai mãi mãi ở bên cô suốt đời, dù cho khi đó bé Mai không còn làm người nữa.

... Cuộc gặp gỡ bí mật ...

Bà Yến ngồi ở bàn nước phe phẩy cái quạt nan, đôi mắt gian xảo liếc nhìn Trang nói:

- Sống trên đời này, một khi đã chết thì sẽ không còn là người của dương thế, phải tuân theo quy luật của âm giới. Phàm đã là vong hồn thì phải xuống trình diện Diêm Vương để nghe phán xét. Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô có thể làm trái lại với điều đó?

Trang hai mắt đỏ hoe, cô ta lại tiếp tục cúi lạy bà Yến như thánh sống mà giọng nghẹn ngào:

- Xin bà, con biết bà là người tài phép uyên thâm. Con không có ý định làm trái lại bất kỳ một quy luật nào. Chỉ là con xin cho con con được ở lại bên con lâu thêm được một chút... để con vẫn có thể cảm nhận, vẫn biết được là nó ở bên...

Bà Yến đặt cái quạt xuống bàn hỏi:

- Lâu một chút, là bao lâu? Cho tới khi cô chết? Phải chăng điều cô thực sự mong muốn là vong linh hai mẹ con cô sẽ dắt tay nhau xuống am phủ?

Trang nghe đến đây thì cô chỉ còn biết im bặt cúi đầu trong lặng lẽ mà để cho nước mắt nhỏ giọt trên mặt bàn. Bà Yến vẫn nhìn Trang chằm chằm nói tiếp:

- Cô phải hiểu, cứ cho như là tôi có thể giúp con cô ở lại với cô cho tới khi cô lìa đời. Thế nhưng việc quỷ sai lên tìm người, rồi đầu trâu mặt ngựa săn lùng kẻ không trình diện. Vậy thì ai sẽ là người gánh chịu hậu quả đó? Cô? Chồng cô? Hay là tôi?

Trang như không kìm nén nổi cảm xúc, cô ta òa lên khóc nức nở chấp tay dập đầu van lạy bà Yến nói:

- Con biết bà có cách... con xin bà... con xin bà giúp cho con... dù có phải trả giá như thế nào con cũng xin trả... chỉ xin bà, đừng để hai mẹ con con phải chia ly...

Bất ngờ trên môi bà Yến là một nụ cười quỷ kiệt, bà ta nói:

- Như từ nãy giờ tôi nói với cô, cái giá phải trả sẽ là rất đắt nếu đi ngược lại với quy luật âm giới. Nhưng nó không quan trọng, mà quan trọng là liệu cô có giám trả cái giá đó không?

Trang ngồi thẳng người, hai hàng nước mắt trào khóe mi. Cô chắp tay lại trước mặt nói giọng nghẹn ngào:

- Dù cho có phải bán linh hồn, bán thân xác này, con chấp nhận trả giá để được ở bên con.

Bà Yến gật đầu mỉm cười thỏa mãn, bà ta nói:

- Được, được lắm. như vậy mới đúng là tình mẫu tử chứ? Mấy ai xứng đáng làm mẹ như cô.

... Một đêm âm u tại khoa nhi, bệnh viện Thái Nguyên ...

Có vẻ như là đêm này sẽ là cái đêm cuối cùng của bé Mai, cô nhóc đã khá yếu rồi, hơi thở không còn mạnh như trước, mạch cũng chậm lại và không còn rõ nữa. Đặc biệt hơn nữa là Mai không hề có phản ứng gì khi bố mẹ hay như bác sĩ y tá nói chuyện hay tương tác với mình. Trang vẫn ngồi bên cạnh con mình cho tới giờ phút cuối cùng, cô nắm chặt tay bé Mai, hai mắt vẫn đỏ hoe vì khóc, nhìn con mình giờ nằm im bất động không khác gì một cái xác mà cô nghẹn ngào nghiến răng nói:

- Con ... con hãy ráng lên... mẹ, mẹ quyết không để cho ai mang con của mẹ đi đâu...

Vừa nói, tay Trang vừa siết chặt tay bé Mai hơn nữa như thể cảm nhận cái hơi ấm yếu ớt của con mình ngày một tan dần đi. Tiếng gõ cửa phát ra, Tùng mở cửa thò đầu vào khẽ nói:

- Em ơi... bà Yến đến rồi.

Trang lau nhanh nước mắt đứng dậy đón bà Yến. Không biết bằng cách nào mà Trang đã khéo léo thuyết phục Tung rằng bà Yến là một bà thầy tới để làm lễ giúp bé mai mau siêu thuyết, chẳng gì thì gì cái Mai còn quá bé để qua đời. Không một chút mảy may nghi ngờ, và nghĩ rằng vợ mình cũng chỉ vì quá thương yêu con nên Tùng chấp thuận. Cánh cửa phòng bệnh của Mai từ từ khép lại, hai vợ chồng đã ra ngoài hết, chỉ còn độc lại đúng bé Mai đang nằm đó với bà Yến trong phòng.

Bá Yến nhẹ nhàng đặt cái túi vải đeo bên người lên mặt tủ để đồ, thế rồi bà ta đi một vòng quanh giường bé Mai ngắm nhìn. Bà ta đưa tay lên vuốt ve bên má cô nhóc mà nói:

- Rồi con sẽ được về với ta... ở bên ta mãi mãi...

Bà Yến lấy trong túi ra hai đồng tiền bằng bạc hoa xòe mặt lên mắt bé Mai, một ngọn nến khá ngắn chỉ dài bằng ngón tay út được đặt trên một cái đĩa để trên bụng cô bé. Bà ta lấy ra một con bụp bê bằng nhựa có mái tóc đen và kiểu tóc hay như khuôn mặt không hiểu sao giống bé Mai y như tạc được đặt dưới chân của bé. Thứ cuối cùng bà ta lấy ra là một mảnh vải trắng nhỏ, ở trên có viết mực đỏ một ký tự khá lạ như chữ ngày xưa. Miếng vải nhỏ hình vuông này được bà để ngay ngắn giữa chán bé. Bà Yến đứng bên giường bé Mai móc trong túi ni lông con ra một thứ rễ cây nhai lấy nhai để cho đến khi trong mồm bà toàn một mầu đen như mực tầu. Bà ta bắt đầu lẩm rẩm đọc thần chú và đi quanh bé Mai, ở mỗi lòng bàn tay, lòng bàn chân của bé, bà ta lại há miệng chấm thứ dịch đen đó mà vẽ lên một kí tự. Đến khi cả hai lòng bàn tay và lòng bàn chân được đánh dấu xong tức thì điện trong phòng tắt phụt đi, chỉ còn độc lại cái ngọn nến ngắn tun ngủn lẻ lói. Từ bên ngoài nơi bầu trời u ám không một một ánh sao kia là một thứ khói đen lần qua khe cửa từ từ bám lấy người bé Mai mà chui vào đầu cô từ hai bên lỗ tai và lỗ mũi. Chỉ trong tích tắc bất ngờ l*иg ngực bé Mai căng phồng như thể cô đang hít một hơi thật sâu cuối cùng. Khi bé Mai thở hắt ra cô há cả miệng, nhưng điều lạ là từ mũi là một làn khói trắng bay ngược lại lên phía trên mảnh vải chữ đỏ như thể bị hút vào, biến cái ký tự đỏ tươi đó thành một mầu đen tuyền. Làn khói đen bay ra từ miệng của cô nhóc thì đi qua ngọn nến khiến nó tắt phụt mà nhập thẳng vào con búp bê. Đèn trong phòng lại sáng trở lại, toàn bộ ký tự ở hai lòng bàn tay, lòng bàn chân đã biến mất. Bà Yến nhanh chóng thu dọn đồ và cầm lấy con búp bê mở cửa ra ngoài. Vừa gặp hai vợ chồng, bà Yến chìa con búp bê ra cho Trang. Trang như hiểu ý bèn ôm chặt lấy con búp bê vào lòng mà khóc nức nở. Tùng như cũng hiểu chuyện chỉ biết cắn răng nuốt nước mắt mà chạy đi báo bác sĩ bé Mai đã qua đời. Bà Yến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trang, bà ta vòng tay ôm lấy Trang mà vỗ về. Trang giờ chỉ còn biết ôm chặt lấy con búp bê mà gào lên khóc kêu tên con mình:

- Mai ... Mai ơi... Con ơi...

Bà Yến từ ghé miệng vào tai Trang nói:

- Hay tin tôi khi tôi nói rằng, linh hồn của bé Mai đang ở trong con búp bê này. Hãy lắng tai nghe tiếng nhịp tim của cô bé vẫn đập, hãy nghe tiếng nó gọi hàng đêm khi mà mặt trời không còn nữa. Hãy mang nó đi chơi khắp mọi nơi cùng mình, hãy lắng nghe tiếng nó thì thào trong gió mỗi đêm về. Vì con của cô không đi đâu cả, nó vẫn luôn ở bên cạnh cô, bên trong con búp bê này.

Bà Yến vừa nói dứt câu thì bất ngờ Trang có phần kinh hãi khi mà đang ôm chặt con búp bê, cô cảm giác như nhịp tim con mình vẫn đang đập thình thình, tựa như cô đang ôm bé Mai vào lòng vậy.