Tam Điểm Chỉ

Chương 76: Nước Mắt Rơi Cho Ai?

Gia đình nhà Thảo vốn mở tiệm bán vàng mã và chuyên làm các món đồ bằng giấy để phục vụ nghi thức cúng kiến đã hai đời trên đất Thái Nguyên này. Trước tiên là bà nội của cô rồi đến mẹ cô là người tiếp quản cửa hàng. Nhưng xã hội thay đổi, giờ không chỉ có riêng nhà cô bán hàng mã mà nhiều nhà khác thấy ăn nên làm ra cũng làm theo. Sự cạnh tranh là khá lớn và đương nhiên là giá thành sẽ phải giảm để mong chèo kéo được khách về với tiệm nhà mình. Mẹ của Thảo có lẽ không cam chịu cái cảnh làm ăn ngày một đi xuống, chính vì thế mà ngày hôm nay, mẹ cô cùng cô tới nhà bà Yến để xin lộc làm ăn. Thảo ngồi im để cho mẹ mình và bà Yến nói chuyện, cô để ý thấy rằng bà Yến cứ nói dăm câu bà điều lại liếc mắt nhìn về phía mình, cái ánh mắt đầy gian xảo và có phần quỷ quyệt. Sau khi mà mẹ Thảo đã trình bầy nguyện vọng muốn nhờ bà Yến làm cái lễ xin lộc thì bà ta mỉm cười làm ngụm trà rồi nói:

- Sống có khúc, người có lúc nữa là chuyện buôn bán, phải có hôm bán được và hôm không chứ? Làm sao có thể đắt hàng mãi được?

Mẹ Thảo nhẹ nhàng:

- Thưa bà, dẫu biết là vậy những mà gia đình nhà tôi buôn bán làm ăn ngày một xa sút mà chưa hề thấy phất. Chính vì thế mà hôm nay đến nhờ bà làm cho cái lễ xin lộc để bán hàng, nếu như công việc buôn bán làm ăn của nhà tôi thịnh lại như xưa, thì gia đình chúng tôi sẽ không quên ơn bà ạ.

Bà Yến mỉm cười gật gù, ba ta năm ngón tay gõ lên bàn một cách chậm rãi khoan thai, thế rồi bà ta nói vu vơ:

- Có ngày nắng hạn, ắt phải có hôm mưa rào. Chuyện mà mưa rào chiền miên không phải là điều tự nhiên. Bà đã đi coi thử về vấn đề lộc lá ở đâu chưa?

Mẹ của Thảo gậ:

- Dạ, tôi có đi coi rồi. Người ta bảo cái Thảo nhà tôi sau này sẽ mang đến thịnh vượng cho cả gia đình ạ, nó là đưa con lộc của tôi.

Bà Yến mỉm cười vừa nghe mẹ Thảo nói vừa quay qua nhìn cô chằm chằm, cái ánh mắt như thể nhìn thấu được mọi chuyện của Thảo vậy. Bà Yến với tay xuống gầm bàn lôi ra cuốn vở với cái bút, bà ta vừa ghi vừa nói:

- Việc xin lộc là mượn tay người âm, thế nên nếu như sau này thịnh vượng rồi mà trong nhà có sự lạ thì cũng đừng quá kinh sự nghe chưa.

Mẹ Thảo thấy bà Yến chấp nhận làm lễ giúp thì tươi cười hớn hở nói:

- Dạ dạ, bà khỏi lo. Nhà tôi vốn làm nghề phục vụ âm mà. Nếu như họ có về thì tôi nguyện xin đốt một ít coi như cám ơn công lao của họ.

Nghe đến đây thì bà Yến mỉm cười không nói gì mà tiếp tục viết ra những thứ cần thiết để chuẩn bị cho buổi lễ. Thảo ngồi đó không hiểu sao khi cô nhìn vào cái khuôn mặt bà Yến đang chăm chú viết mà nở một nụ cười thì cô khẽ rùng mình, một cảm giác rờn rợn như mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cái ngày làm lễ, trong sân nhà Thảo bầy phải đến hơn chục mâm tiền vàng mã, bánh, kẹo, hoa quả. Bên cạnh đó hai bên tường là hai hàng hình nhân và ngựa giấy đủ mầu. Bà Yến đứng giữa sân bắt đầu cầm nến vung vẩy nhẩy múa mà miệng lẩm rẩm một thứ tiếng. Cả nhà Thảo ngồi trước bà Yến chấp tay mà dõi theo, riêng Thảo ngồi đó để ý tới cái cây quất cảnh mà bà Yến bảo mẹ cô mua tượng trưng cây lộc. Ngoài trời lúc ày khá oi, nắng gắt, ai nấy cũng đổ mồ hôi hột. Bà Yến cầm hương nhẩy múa miệng lẩm rẩm một lúc, thế rồi bà cầm sấp tiền giấy xòe ra trên tay như một chiếc quạt. Bà ta châm lửa và cầm tập tiền xòe ra đó và mùa quanh cái cây quất. Bất ngờ, không hiểu gió lạnh từ đâu thổi về khiến cho ai nấy cũng phải lạnh sống lưng nổi da gà. Hai hàng ngựa và người giấy còn đang đứng thẳng thì như bị gió quật mà đổ hàng loạt khiến người nhà có phần rợn tóc gáy. Cái cây quất còn đang tươi kia khi không từ từ héo quắt lại, khi mà cả cây quất bùng cháy cũng là lúc Thảo bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đầu óc quay cuồng khiến cho Thảo không còn ngồi thẳng nổi người nữa mà phải chống tay xuống đất. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng lạ thường, trước mặt thì bỗng mở ảo đi như người mới ngủ dậy có rỉ mắt. Bên tai của Thảo lúc này chỉ có độc cái tiếng hú ghê rợn của bà Yến. Ngay trước khi mà cây quất cháy rụi hết, Thảo run rẩy chống tay xuống đất ngước mắt lên nhìn thì cô thấy bà Yến đang đứng đó nhìn cô, bên tay vẫn là tập tiền đang cháy bén cả vào tay. Thảo không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít như thể thổi qua khe núi, và xung quanh bà Yến kia là vô vàn bóng người mờ ảo. Cuối cùng Thảo cũng như người hết hơi, cô hai mắt nhắm nghiền đổ vật ra đất mà ngất lịm đi.

Sau cái buổi làm lễ xin lộc tại nhà mình, có thể nói rằng công việc buôn bán của gia đình Thảo bỗng chốc phất lên như diều gặp gió. Điều còn đang nói hơn, là khách hàng toàn liên hệ làm hàng mã cho lễ lớn, có khi một khách mà yêu cầu ngựa, voi, kiệu, thuyền lên tới hơn 50 triệu một đơn hàng. Xe ô tô lớn nhỏ liên tục tới để nhận hàng chở đi, người làm thì cắt cắt dán dán không xuể. Cứ nghĩ rằng chỉ sau có một buổi lễ là lộc lá sẽ rơi từ trên trời xuống mãi mãi nhưng không, cái gì cũng có hạn sử dụng của nó. Càng kiếm được nhiều tiền, mẹ của Thảo càng vung tay mời bà Yến về làm thêm nhiều buổi lễ nữa để mong rằng lộc lá mãi mãi rơi đầy nhà. Chưa có một lần nào mẹ của Thảo tự hỏi lòng mình rằng, liệu cái lộc mà bà ta nhận được đến từ đâu? Hay chỉ đơn thuần la cái thứ trời ban từ trên xuống, vô thưởng vô phạt.

Nếu nói rằng bề nổi của việc gia đình ăn nên làm ra thì ai cũng thấy rõ, nhưng mà cái nội tình với những chuyện lạ diễn ra lại chỉ có đúng mình Thảo là cảm nhận được. Cái đứa con gái trong gia đình mà khi đẻ ra người ta bảo là đứa con mang lại may mắn và lộc lá cho không chỉ gia đình mà cả cái dòng họ này. Mọi chuyện bắt đầu diễn ra từ cái buổi làm lễ đầu tiên, cái buổi mà đầu óc Thảo choáng váng mà ngã vật ra đất, chính cái giây phút đó mà cô có cảm giác như mình vừa bị hút hết sinh lực. Những cơn mất ngủ ngày một nhiều dần, rồi tiếp đến là khi đang chìm trong cơn mơ màng thì chợt hai mắt Thảo mở thao láo nhìn vào cái màn đêm, liệu phải chăng có người vô hình đã kéo cô từ cơn mơ quay về với đời thực. Đợt này đang là cuối năm lớp 12, nên việc sức khỏe của Thảo sa sút cũng là điều dễ hiểu, lao lực vì học hành. Bố mẹ của cô không biết làm gì khác ngoài việc cật lực tảm bổ cho cô con gái yêu dấu của mình, nhưng sức khỏe của cô vẫn không có gì tiến triển.

Tối hôm đó để thay đổi không khí, Thảo được anh người yêu qua trở đi uống nước cùng với đám bạn. Cả nhóm 5 người ngồi tại một quán nước vỉa hè cắn hạt hướng dương uống nước mà nói chuyện rôm rả, huyên náo cả một góc, chỉ riêng có Thảo là vẫn ngồi đó dáng vẻ thất thần, mông lung. Gần chỗ nhóm của Thảo ngồi có một cây đa cũng khá là to, và không hiểu vì lí do gì mà Thảo cứ ngồi thừ người ra nhìn chằm chằm vào cái cây đó mặt vô hồn. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua đung đưa cành lá dưới cái ánh đèn hiu quạnh, không hiểu từ khi nào mà Thảo đang ngồi thẳng lưng khi không cũng đung đưa người qua lại tựa như những cái bóng đang nhảy múa trên nền đất kia. Thảo cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm đến lạ thường, như thể đang nằm vọng để cho người khác đung đưa. Cả nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả thấy Thảo như vậy thì đứa nào đứa nấy cũng hơi sờ sợ mà mặt tái dần. Người yêu Thảo ngồi cạnh đặt tay lên vai Thảo rung nhẹ gọi:

- Thảo. Thảo ơi.

Bất thình lình toàn người Thao rung lên một cái khá mạnh, người lại thẳng băng nhìn quanh mặt khó hiểu. Người yêu cô nói:

- Em mệt à? Hay về nhà nghỉ nhé?

Thảo lắc đầu nói:

- Không, em không sao.

Thế rồi cô cầm cốc nước lên làm ngụm rồi bắt chuyện với mọi người. Họa có chăng Thảo không muốn về vì ở nhà cô thấy rất ngột ngạt, không thoải mái dễ chịu như bây giờ. Thế nhưng chỉ ngồi được thêm một lúc thì toàn thân Thảo bỗng nhiên có cái cảm giác bồng bềnh. Trong cái giây phút thoáng qua đó, cô lại hướng mắt nhìn phía cây đa, trước mắt của Thảo hiện ra một bóng người phụ nữ giáng đi lưng gù từ từ bước từ phía cây đa ra, lưng hơi cong, hai tay duỗi thẳng, đầu hơi cúi để cho mái tóc dài che mặt. Thảo giật mỉnh ngửa người ngã ra sau khỏi cái ghế nhựa thấp làm đổ cả bàn nước. Nhóm bạn của cô thấy khi không Thảo ngã ngửa ra đất thì ai nấy cũng kinh hãi, cuối cùng người yêu cô cương quyết bắt cô phải về nhà nghỉ ngơi.

Ngồi sau lưng để người yêu đưa về nhà mà Thảo vòng tay ôm chặt lấy cậu ta như không muốn buông. Chiếc xe lao đi trong gió, từng cơn gió thổi vào mặt Thảo dễ chịu vô cùng, và rồi không biết từ khi nào cô đã tựa đầu vào vai cậu ta với đôi mắt nhăm nghiền mà chìm vào giấc ngủ êm đềm. Cậu người yêu đã dừng xe trước cửa nhà của Thảo, như biết được cô đã gục đầu vào vai mình mà ngủ thϊếp đi, nên cậu ta chống hai chân xuống, đặt tay mình lên tay Thảo đang ôm chặt bụng mình khẽ lay mà gọi:

- Em... dậy đi. Về tới nhà rồi.

Thảo ngồi sau hai mắt từ từ hấp háy tỉnh dậy, thế nhưng ngay khi cô vửa thằng người dậy nhìn quanh thì bất ngờ Thảo dựng tóc gáy, trong gương chiếu hậu thay vì là khuôn mặt của người yêu mình lại là cái bộ mặt nát bấy tựa như người bị tai nạn giao thông, cả một mảng da trên mặt bị xé toạc để lộ xương hàm, và cơ mặt còn đầm đìa máu. Thảo rùng mình tí nữa thì ngã khỏi xe máy, may mà có anh người yêu giữ tay cô lại. Cậu người yêu vẻ mặt lo lắng quay sau hỏi:

- Thảo? em bị làm sao vậy?

Thảo lúc này mới từ từ xuống xe đứng cạnh anh người yêu day day huyệt trên sống mũi giữa hai con mắt nói giọng mệt mỏi:

- Em không sao... chắc tại trúng gió hay gì đó thôi...

Người yêu Thảo nhìn cô mặt mệt mỏi:

- Nhà em không có ai hay sao mà tối thui thế này?

Thảo đáp:

- Bố mẹ em đi lễ xa rồi, phải sáng mai mới về.

Anh người yêu nói:

- Vậy em lên nhà nghỉ ngơi đi, anh về nhà là nhắn tin cho em liền.

Thảo vuốt má người yêu nói:

- Anh về nghỉ ngơi đi, em lên nhà rửa qua mặt múi bôi dầu là đỡ ý mà.

Thế rồi anh người yêu lại phi xe về, còn Thảo thì lững thứng mở khóa cửa vào nhà. Vừa đặt chân vào trong, cái không khí ngột ngạt đến mức lạ thường khiến cho Thảo có cảm giác như l*иg ngực của mình bị ép chặt khiến cho cô cảm thấy khó thở vô cùng. Thảo gồng người bật đèn hành lang lên thẳng buồng mình, cô như không để ý rằng trong cái bóng tối đó là những bóng người đang thoát ẩn thoát hiện đứng khắp nhà, đặc biệt là quanh những chồng tiền vàng mã. Còn có một cái bóng khác cứ lẽo đẽo theo mãi sau lưng của Thảo mà lên tới tận phòng. Thảo thay quần áo rửa qua mặt mũi, cô ngồi phịch xuống giường mở tủ lấy ra hộp dầu gió. Chưa cần mở nắp ngửi thoáng qua cái mùi dầu gió phảng phất mà cô như tỉnh hẳn ra. Thế nhưng mà lạ thay, Thảo ngồi trên giường loay hoay mãi mà không mở nổi nắp hộp dầu gió. Cô có cố dùng sức vặn ra sao cũng không được, bất thình lình một con gió lạnh luồn qua khe cửa sổ phả thẳng vào mặt Thảo khiến cô ngã ngửa ra trên giường toàn thân bất động, bên tai cô bây giờ chỉ còn đúng tiếng hộp dầu gió tuột khỏi tay mà lăn "lạch cạch" trên nền phòng.

Phải chăng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà cái thời điểm cơn gió lạnh phả thẳng vào mặt Thảo khiến cô ngã vật ra cũng chính là lúc mà bà Yến đội khăn đen làm lễ cầu lộc tại một điện thờ dưới xuôi. Chẳng là mẹ của Thảo mở lời muốn xin lộc lá nhiều hơn nữa, thế nên bà Yến chấp thuận và bảo phải làm một khóa lễ ở dưới xuôi để nhờ quan dưới âm. Cái mảnh vải đen mà bà Yến đang đội trên đầu kia có viền vàng óng ánh, chính giữa miếng vải đó lại là một lá vàng được cài vào rất khéo léo. Bà Yến một tay cầm bó hương rực lửa, tay kia cầm chuông nhảy múa theo tiếng chống tiếng chiêng cũng là lúc số phận của Thảo dần dần được an bài. Thảo vẫn nằm đó toàn thân bất động, ánh đèn vàng trong phòng cô bắt đầu chập trờn. Bất ngờ cái bón đèn vàng nổ cái độp. Ngay lập tức cửa sổ và cửa phòng bật mở cái rầm, gió lùa vào trong lạnh buốt. Tuy là Thảo không thể cử động, nhưng cô vẫn cảm nhận được rõ ràng. Trước mặt cô, dưới ánh đèn đầu đường hiu hắt dọi vào trong nhà là một cái bóng đen to lớn. Mặc cho cô có cố gồng toàn bộ cơ trên người, cố gào hét thật to trong nước mặt mà không thể ra tiếng. Nhưng cái bóng đen đó vẫn chèo lên người Thảo, hai đầu gối của nó tì thẳng lên ngực cô đau nhói và nặng trĩu. Nó khom người đưa hai tay bóp siết chặt cổ Thảo. Thảo không thể kháng cự, không thể làm bất cứ một thứ gì khác ngoại trừ việc nhìn sự sống của mình từ từ rời khỏi cơ thể.

Buổi lễ tại điện dưới xuôi kết thúc, bố mẹ của Thảo đang quỳ gối cúi người vái lậy bà Yến. Bà Yến đứng thẳng người với tay lột cái khắn đen trên đầu ra, khuôn mặt lạnh tanh tựa như người nằm trong nhà xác đã lâu. Bà Yến tiến lại gỡ miếng váng ra khỏi cái khăn đen. Bên dưới miếng vàng đó là một mảnh vải trắng có ghi chữ gì đó mà bà Yến giấu rất nhanh vào túi. Bà ta cầm miếng vàng tiến tới phía mẹ Thảo mà quỳ một đầu gối xuống, bà ta nói:

- Thần thánh đã chứng nhận cho nhà bà, hãy cầm miếng vàng này về và trôn kĩ vào. Đây là lần cuối cùng tôi có thể xin lộc được cho nhà bà, vì đời này không ai cho không ai cái gì, ngay cả thần thánh cũng vậy.

Mẹ Thảo ngay lúc đó thì chỉ biết mừng rỡ vâng dạ, cho tới tận sáng hôm sau khi trở về nhà. Phát hiện ra con mình đã chết do cảm lạnh mà mẹ Thảo như muốn tự tử theo cô. Mẹ Thảo chưa bao giờ nghi ngờ rằng bà Yến có liên quan tới cái chết của Thảo, mà bà ta chỉ tự trách mình đã quá tham lam để rồi con mình là người gánh chọn cái quả báo. Còn có một câu chuyện khá kì lạ diễn ra quanh thi thể của Thảo, ngoài việc không ai vuốt mắt cho cô nhắm được mà phải đặt hai đồng vàng che mắt. Bên cạnh đó chỉ cần chạm nhẹ vào khóe mắt là nước lại ứa ra như thể Thảo đang khóc, và dù có lau mãi lau mãi cho tới khi đóng nắp quan tai mang đi trôn thì cô vẫn khóc. Vậy thì những giọt nước mắt đó là dành cho ai? Cho số phận của cô? Hay cho cái sự lụy tàn mà gia đình Thảo sẽ phải trải qua ở một tương lai không xa?