...
"Tôi đã hy vọng, đã cầu nguyện rằng mọi thứ rồi sẽ yên ổn.
Nhưng rồi cứ hằng đêm, đôi mắt mở to trong vô thức.
Mọi thứ như đã ở bước đường cùng, đã chấm hết.
Ngay đến một kẻ tín đạo như tôi cũng chằng còn gì để cho đi.
Hứa với mẹ tôi rằng tôi sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để vượt lên.
Cũng chính bởi cái lời hứa đó mà tôi phải cố gắng sống, phải tồn tại.
Nụ cười nham hiểm trên môi, với đôi mắt đầy quỷ quyệt.
Giờ thì tôi đã nhận ra mọi việc, tôi đã nhìn thấu sự thật.
Không có gì là bất ngờ khi nó sẽ làm mọi cách để tiếp cận được với bạn.
Tâm trí căng thẳng, tâm hồn mệt mỏi.
Những dòng suy nghĩ hai chiều chưa bao giờ ngưng.
Không thể nghỉ ngơi dù chỉ một phút một giây.
Không thể quay lại được quá khứ, tất cả đã là quá muộn."
Phương ngồi trên giường không một mảnh vải che thân, hai chân co lên người, cằm tựa vào đầu gối. Một tay cô đưa lên làm phép như thể đang viết lách, trên chiếc bàn kia là cuốn nhật ký mở rộng, dưới cái ánh đền vàng là cây bút đang uyển chuyển viết lên trang giấy sột soạt theo tay Phương điều khiển. Phương tay vẫn điều khiển cây bút, cô quay mặt qua nhìn người thanh niên mà mình vừa ân ái đang nằm im bất động như một xác chết, cái kẻ mà có thể giúp cô có được đứa con nối nghiệp, đứa con sẽ làm bá chủ thiên hạ. Không kìm nén được cái dòng cảm xúc đang chảy trong tâm trí, bất ngờ Phương vung tay mạnh, cây bút trên bàn lúc này bị lực vô hình hất văng vào tường. Sau khi dùng thuật khóa cuốn sổ nhật ký lại, Phương lại ngồi ôm mặt khóc, cô khóc cho cái số phận của mình, khóc cho cái sự lựa chọn sai lầm của bản thân, khóc cho những việc tàn ác mà cô không hề muốn làm. Cái tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng trong màn đêm, bất ngờ bên tai cô vang vọng một cái tiếng nói, cái tiếng nói phát ra từ trong tâm trí "Ngươi ở ngoài hơi lâu rồi đó, giờ đến lượt ta được chưa?".
... Khoảng năm 1990...
Tại căn nhà riêng của bà Yến phía chân đồi thuộc địa phận Thái Nguyên. Người đàn ông ngồi trước mặt bà ta mới chỉ tầm ngoài 30 là cùng, dáng người mảnh khảnh, da ngăm đen. Người đàn ông này cầm một cái bọc giấy báo đặt lên bàn và đẩy về phía bà Yến giọng van nài:
- Mong cô giúp cho con... thiếu bao nhiêu nữa... thì sau khi có được mảnh đất đó... con xin đưa nốt ạ.
Bà Yến từ từ mở cái bọc giấy ra xem, bên trong toàn là bạc hoa xòe nguyên chất của người dân tộc. Bà Yến mỉm cười nói:
- Chỉ vì miếng đất đó mà bất chấp tình nghĩa anh em máu mủ ruột thịt sao?
Người đàn ông này tặc lưỡi nói:
- Thằng đó nó đã không còn coi con là anh em từ lâu rồi ạ, nên mong cô giúp cho.
Bà Yến nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này mỉm cười, thế rồi bà ta nói:
- Được, nếu ngươi đã quyết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Gia đình hai anh em ruột thịt Thanh và Tùng vốn cùng bố mẹ lên đây theo chính sách khai hoàng và được nhà nước cấp sổ đỏ cho một mảnh đất khá rộng. Chỉ đáng tiếc thay là cả bố và mẹ của hai anh em mất sớm, để lại cái mảnh đất đó cho hai anh em chăm lo. Đáng lý ra thì mọi chuyện không đến nỗi nào, nếu như không có lời xúi giục của hai cô con dâu nhằm kích bác chồng mình phải tranh chấp được cái phần hơn trong mảnh đất đó. Đã rất nhiều lần hai anh xem xích mích gây gổ, khiến cho bên chính quyền phải đưa người xuống hòa giải nhiều lần, nhưng vẫn không ai chịu ai, hai anh em dù nói là ruột thịt nhưng vẫn "kém miếng khó chịu".
Người em tên Thanh có lẽ đã đi trước người anh mình một bước, với mối quan hệ khá rộng trên cái đất Thái Nguyên này, Thanh đã tìm được đến bà Yến, một bà thầy tà có tiếng trong vùng. Cái sức mạnh của đồng tiền đã đủ lớn để Thanh đưa ra quyết định nhờ bà Yến tiễn Tùng đi trước, đơn giản vì nếu như chưa chia đất xong mà chỉ còn lại một người con, thì người con đó sẽ hưởng trọn vẹn cái mảnh đất đầy tiềm năng kinh tế đó. Và đúng theo như thỏa thuận giữa Thanh và bà Yến, bà ta sẽ khiến cho Tùng chết bất đắc kì tử mà không để lại một manh mối nào.
Cái buổi tối định mệnh hôm đó, Tùng sau khi nhậu ở nhà bạn say về thì anh ta lại đạp con xe đạp lóc cóc hướng thẳng về nhà mình. Hôm nay uống cũng kha khá, nên chiếc xe đạp của Tùng cứ xiêu vẹo mà không thể đi thẳng, điều gì đến cũng phải đến, tới khúc cua thì Tùng mất thằng bằng ngã lăn kềnh ra đường đất. Còn đang nằm đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người tiến tới đưa tay ra kéo anh dậy. Tùng cũng theo phản xạ đưa tay để người này kéo mình dậy, sau khi cố gắng lắm mới dựng được chiếc xe đạp lên, vừa quay qua tính cám ơn thì bất ngờ một thứ bột trắng thổi thẳng vào mặt Tùng. Anh ta hắt xì hơi mấy cái đưa tay cuống cuồng lau mặt. Thế nhưng khi định thần được lại thì người kéo anh ta dậy đã biến mất. Dường như cái thứ bốt trắng thổi vào mặt mình kia như giúp cho Tùng tỉnh hẳn rượu, nhưng nghĩ là mình bị ảo giác nên Tùng cũng nhẩy lên xe đáp thẳng một mạch về nhà. Đến sáng hôm sau, từ nhà Tùng phát ra tiếng gào khóc thảm thiết của vợ và con, Tùng đã chết ngay trên giường, và nguyên nhân dẫn đến cái chết là do đột quỵ.
Chỉ đến tầm vài ngày sau, Tùng được người nhà tổ chức lễ tang rồi mang lên đồi Vĩnh Hằng. Trong cái thời khắc hạ huyệt rồi lấp đất đó, có cả vợ chồng của Thanh, và tất nhiên hai người này đã gào khóc hết nước mắt. Nhưng duy chỉ có một điều, đó là tiếng gào khóc càng to, thì người ta lại có cái cám giác như đó là một tiếng cười khoái trí, cái tiếng cười nham hiểm đầy sung sướиɠ khi mà hai vợ chồng họ đã loại bỏ được được đối thủ của mình. Vợ con Tùng sau đám tang cũng khăn gói về lại xuôi, họa có chăng vợ của Tùng đã biết được phần nào câu chuyện mà Thanh thuê người bỏ bùa Tùng. Vì lo cho đứa con của cô và anh, mà hai mẹ con cũng đành hai bàn tay trắng ra đi như để giữ lại mạng sống cho bản thân họ.
Hai ngày sau hôm Tùng được hạ huyệt, trong cái bóng đêm lạnh lẽo đó của ngọn đồi Vĩnh Hằng, trên trời là Trăng sao đang rọi thứ ánh sáng lạnh lẽo hắt lên ngọn đồi chết. Từng cơn gió khẽ thổi qua cuốn theo cái mùi hôi thối tanh nồng của những ngôi mộ đang được đào lên để lóc da, tróc thịt để mang đi hỏa táng. Lâm và Bắc là hai tên mộ tặc có tiếng trên đất Thái Nguyên này. Khi biết Tùng sẽ được chôn ở đây thì bọn nó đã lên kế hoạch tính cái ngày giờ trí âm nhất để trộm mô. Do rằng thời bấy giờ dân trong vùng còn khá mê tín, thế nên vào những khung giờ trí âm thì hầu như không ai dám lai vãng trên ngọn đồi này hết. Đúng như hẹn, cả Lâm và Bắc mỗi thằng một túi dụng cụ mà cầm cái đèn pin Liên Xô cũ soi đường mà bước đi vội vã trên dốc đồi Vĩnh Hằng. Cứ ngỡ rằng làm nghề mộ tặc đã lâu thì cả hai thằng không còn biết sợ, thế nhưng mà thằng Lâm có vể như lần này có cái linh tính không hay. Nó theo sau lưng thằng Bắc nhưng cứ hễ có cơn gió thổi qua từ phía sau lưng là thằng Lâm lại cảm thấy ớn lạnh, da gà da chó nổi lên. Mối lẫn đi ngang qua ngôi mộ nào đang được khai quan để lóc da tróc thịt, nhìn những cái thau thịt và da được đậy lại sơ sài thì thằng Lâm như muốn nôn mửa. Không ít lần thằng Lâm gọi với về phía trước:
- Đ*t mẹ từ từ! Đợi tao! Người chết có đi được đ*o đâu đâu mà vội!
Thằng Bắc vẫn rọi đèn vừa đi vừa nói:
- Nó đ*o đi đâu được nhưng giờ trí âm mà hết, thì dân trong vùng ra chôn sống cả tao lẫn mày!
Cuối cùng thì cả Lâm và Bắc đã đứng trước ngôi mộ của Tùng, xung quanh vẫn còn hoa tươi nến và hương. Điều còn đáng nói hơn là đất khá mới và xốp, rất tốt cho việc trộm mộ.
Thằng Bắc nhanh tróng mở túi đồ nghề dài lôi ra cái xẻng ngắn, thằng Lâm vẫn đứng đó cầm đèn rọi vào mộ mà tay khẽ run lên bần bật. Không biết từ cái lúc nào mà bên tai thằng Lâm là cái tiếng la hét be bé mà vang vọng trong gió "Ai cứu tôi với! Thả tôi ra... tôi chưa chết...". Thằng Lâm đứng đó đờ người mà da gà da chó nổi lên, thằng Bắc cầm xẻng quay qua nhìn thì thấy thằng bạn mình cứ đứng đực ra như chó đá thì nó vung cái xẻng đập nhẹ vào người thằng Lâm khiến nó giật nẩy người nói:
- Đ*t mẹ mày bị trúng gió à?!
Thằng Lâm sau cái quả rùng mình thì mới tỉnh, nó cuống quít lôi cái xẻng ra nói nhỏ:
- Mày... mày có nghe thấy cái gì không?
Thằng Bắc bắt đầu đào trước nó càu nhàu khó chịu:
- Nghe cái con c*c! Đào nhanh mẹ mày lên!
Thằng Lâm cũng bắt đầu nhẩy vào đào, thế nhưng nó vẫn còn khá run, nó vẫn thì thào:
- Bố mày thế, có tiếng người, hay là thôi mình bỏ vụ này đi.
Thằng Bắc không thèm đôi co với thằng Lâm nữa mà tiếp tục hì hục đào. Khi lớp đất đã khá nông và đầu xẻng của hia thắng đã cào vào được mặt quan tài. Thằng Lâm lại một lần nữa đứng hình, giờ nó không những chỉ nghe thấy tiếng kêu ren rỉ vang vọng mà nó còn nghe tiếng "sột soạt" tựa như là móng tay cào vào bề mặt gỗ vậy. Thằng Bắc thấy thằng Lâm lại dừng tay thì nó cũng ngưng tay nhìn thằng Lâm chằm chằm. Thằng Lâm giờ này không để ý thằng Bắc mà hai mắt nó nhìn chằm chằm vào cái quan tài đang dần lộ ra sau lớp đất mỏng. Thằng Lâm rùng mình lùi lại khi nó thấy cái quan tài khẽ rung lên một vài hồi. Thằn Lâm chỉ tay:
- Mày... Mày thấy không?
Thằng Bắc lắc đầu cầm xẻng gạt cái lớp đất mỏng để lộ ra mặt trên của áo quan. Điều khiến thằng Bắc để ý nhất lúc này là cái áo quan khá sơ sài, có vẻ như chỉ là 6 tấm ván đóng lại, nó ngán ngẩm lắc đầu trong thất vọng mà không để ý mặt thằng Lâm đã tái mét không còn giọt máu.
Thằng Bắc đứng ở đầu áo quan dùng sức cố kéo để một đầu áo quan dựa lên thành đất ở tư thế chéo. Thấy thằng Lâm đứng đó mặt trắng bệch thì nó lại nghiến răng:
- Nhanh!
Thằng Lâm lúc này cũng cố gồng mình chống lại sợ hãi mà đẩy giúp thằng Bắc, Hì hục mãi thì cái áo quan mới hơi chồi đầu lên được mà nằm ở góc khoảng 45 độ. Xong xuôi, hai thằng lấy cái bậy và bắt đầu bậy nắp. Nắp áo quan này được đóng khá chặt, chắc có lẽ là theo cái quan niệm đề phòng người chết sống dậy trở về, vì dù sao thì Tùng cũng chết bất đắc kì tử mà. Nắp áo quan đã được bậy lên, giờ chỉ còn đóng hờ. Thằng Bắc vứt cái bậy qua một bên, nó tiến tới mở bung cái nắp áo quan ra. Một cảnh tượng kinh hãi đập vào mặt cả hai thằng khiến thằng Bắc trụy tim chết gục ngay tại chỗ, còn thằng Lâm quay đầu co chân bốn cẳng vừa chạy vừa khóc lóc gào hét thảm thiết. Sau cái ván áo quan dó là Tùng hai tay giơ lên với mười đầu móng tay gẫy hết tóe máu còn đỏ tươi, cái mồm há to, hai mắt trợn tròn mở thao láo, gương mặt tím tái của người chết ngạt. Hóa ra cái thứ bột mà bà Yến thổi vào mặt Tùng tối hôm đó chỉ khiến cho anh ta chết lâm sàng, người gϊếŧ anh ta chính là gia đình anh vì đã chôn sống. Thằng Lâm đã không hề nhầm khi nó nghe thấy cái tiếng gào thét, rêи ɾỉ vang vọng trong gió, và nếu như bọn thằng Lâm và thằng Bắc chỉ cần nhanh thêm một chút nữa, là Tùng có thể đã được cứu sống mà không chết ngạt.