Có vẻ như là mọi chuyện không hẳn là diễn biến theo như Khải đã lên kế hoạch, phải nói rằng đối với một kẻ hiểu biết rộng như cậu mà vẫn còn nhầm lẫn nhiều điều. Cứ nghĩ rằng khi nhập mộng rồi tỉnh giấc thì minh khởi điểm ở đâu sẽ trở về đó những không, Khải không thể ngờ được rằng nếu nhập mộng với slenderman thì khi nhẩy ra sẽ là một nơi hoàn toàn khác. Khi mà cả Khải và slenderman đã trở lại đời thực, slenderman bị văng ra khỏi thân xác của Khải, nó đứng dậy giữa rừng câm nhìn quanh, nơi mà ánh sáng cuối cùng đã tắt, màn đêm dần dần buông xuống cả khủ rừng. Khải lúc này đã yếu lắm rồi, cậu vớ cây cờ lửa bên cạnh cầm vào nó mà làm gậy chống run rẩy đứng dậy. Khải nhìn slenderman cười nói:
- Bây giờ thì mày đã lộ ra tướng mạo của mình rồi... mày chỉ còn đơn thuần là một con yêu quái không hơn không kém... há há há...
Cái tiếng cười đó của Khải như chọc điên slenderman, nó lao tới dùng tay đập mạnh vào người Khải hất cậu đập mạnh người vào gốc cây bất tỉnh. Slenderman mất một lúc để định hình được hướng chùa Hương Lâm, thế rồi nó bước đi chậm rãi tiến về nơi đó. Slenderman đang lững thững bước đi thì bất ngờ phía trước nó là một loạt cây vầu cao lớn vun vυ't khi không gẫy đỗ thẳng vào người nó. 8 cây vầu đổ xuống: 2 trước, 2 sau, 2 trái, 2 phải tạo thành một cái khóa ghim chặt slenderman xuống đất để nó không thể đi tiếp được nữa. Slenderman đang cố vùng vẫy thoát khỏi thế khóa chân thì từ xa xa là một thân vầu được vuốt nhọn bay lại về phía nó. Slenderman há cái mồm nham nhở răng hứng trọn cây vầu đâm xuyên mồm ra sau gáy. Ngay lúc này đây, trước mặt slenderman, từ những bóng cây vầu đang đổ đài trên mặt đất, một thứ khói đen bốc lên và rồi dần dần tích tụ lại thành một cái bóng đen to lớn với đôi mắt đỏ lòm, đó chính là tà linh.
Slenderman điên tiết cắn vỡ cây vầu đang khóa mõm nó, rồi nó hất văng 8 cây vầu ra mà lao người thẳng về phía tà linh. Lựa lúc slenderman lao tới, tà linh hóa thành làn khói đen để slenderman vồ trượt mình, tà linh luồn ra sau thật nhanh với tay túm vào cái đầu bọc da của slenderman mà kéo nó giật mạnh vế phía sau đập cả thân xuống đất. Ngọc Lam lúc này tại chùa Hương Lâm sau khi bắt mọi người phải ở lại thì cô lao ra giữa sân chùa. Ngọc Lam đứng đó múa tay làm phép miệng nhẩm thần chú, tức thì khi cô đưa hai tay lên trên trời hô lớn lập tức một con phượng hoàng lửa cháy bùng ra tỏa sáng cả sân chùa. Ngọc Lam leo lên mình phượng hoàng lửa tức tốc bay sâu thẳm vào rừng câm dọc theo con đường đuốc đang cháy sáng rực. Slenderman với tà linh cứ thế quần nhau giữa rừng Câm và có vẻ như là tà linh muốn kéo slenderman qua Chung Giới Môn để đưa nó ra khỏi thế giới hiện thực. Chỉ có điều là việc này không dễ dàng một tẹo nào khi mà cả 2 đều là thế lực tâm linh, hay nói cách khác là thế lực tà tâm do con người sinh ra. Tà linh tìm mọi cách vươn cái cánh tay dài của mình túm đầu, túm cổ slenderman mà kéo nó đi. Slenderman cũng không vừa, nó dùng những đầu ngón tay nhọn dài đâm tà linh, thậm chí là nó còn ngoạc cái mồm nham nhở răng của mình ra mà cắn tà linh. Cả hai cứ vật lộn nhau, bất ngờ cái cờ lửa như bị thế lực vô hình điều khiển mà bay vυ't lên trời cháy ngùn ngụt. Thế rồi cây cờ này tự quay vẩy ra một loạt quả cầu lửa văng về cả phía slenderman và tà linh mà đẩy lui cả hai lại gần phía Chung Giới Môn hơn nữa.
Cuối cùng Ngọc Lam cũng đã bay tới, cô chộp lấy cây cờ lửa rồi phi thân từ trên mình phượng hoàng lửa xuống đất mà tham gia giao chiến. Ngọc Lam cầm cây cờ lửa múa quay vòng vòng và tìm cách đâm xuyên người slenderman, mỗi lần slenderman né được là tà linh ăn chọn nhát đánh chí mạng, điều còn đang lo ngại hơn nữa là lửa từ hỏa kỳ ảnh hưởng tới không chỉ slenderman và cả tà linh. Chẳng mấy chốc mà cả ba người quần nhau túi bụi không thể phân biệt được đâu là thù đâu là bạn. Rất nhiều lần tà linh bị Ngọc Lam vụt chúng cây hỏa kỳ vào người khiến nó bị slenderman lấn thế. Không chịu đựng nổi, cuối cùng tà linh vươn cánh tay dài vượn của mình đánh mạnh vào tay Ngọc Lam khiến cô rơi cờ, tay kia của ta linh túm chặt cổ Ngọc Lam nhưng không siết mà đẩy cô lùi lại phía sau. Bất ngờ slenderman từ phía sau với mười đầu ngón tay nhọn cắm vào vai tà linh mà kéo nó lại hất văng về phía sau. Slenderman chồm lên vồ tới phía Ngọc Lam há ngoạc cái mồm nham nhở răng với con mắt lồi đen xì. Như một phản xạ tự nhiên, cô đưa tay lên đỡ thì bị slenderman ngoạm ngang cánh tay. Ngọc Lam hét lên trong đau đớn cố vùng vẫy. tà linh từ phía sau nhẩy chồm lên người slenderman, hai chân nó quắp chặt người slenderman, hai cánh tay vượn thọc mười ngón vào mồm slenderman mặc cho răng nhọn cứa vào mười đầu ngón tay mà banh mồm nó ra như thể giải thoát cho Ngọc Lam.
Ngọc Lam trong cơn đau đớn thì cô như nhận ra Chung Giới Môn đã ngay phía sau lưng tà linh kia rồi. Bên trong Chung Giới Môn khi không xuất hiện một lốc xoáy mầu đen, và có vẻ như tà linh đang bị cái lốc xoáy đen đó hút vào và cố tìm cách kéo theo slenderman. Ngay lập tức, Ngọc Lam nghiến răng trong đau đớn với tay ra như thể ra hiệu cho hỏa kỳ bay lại vào tay mình. Slenderman cũng nhận ra điều đó, nó với cánh tay dài lêu khêu ra mà nắm chắc lấy cánh tay Ngọc Lam bẻ trật khớp khiến Ngọc Lam gào lên trong đau đớn. Chính cái tiếng hét lên thất thanh đó đã đánh thức Khải. Cậu ngồi tựa người ở một gốc cây vầu đưa con mắt mệt mỏi nhìn về phía 3 người. Biết rằng cơ thể mình đã tàn phế lắm rồi không thể làm gì được, khải đưa cái cánh tay phải nát bấy thịt của mình lên làm dấu trên cơ thể, cái thứ trì chú cuối cùng mà cậu biết được của Tây Tạng, thứ chú mà khi thi triển trên cơ thể có thể giải phóng được năng lương cũng như dương khí hoàn toàn, và tất nhiên cái giá của việc giải phóng năng lượng sẽ là chết. Tà linh có vẻ như không trụ nổi lâu nữa, hai chân của nó giờ đã tuột khỏi người của slenderman mà bị hút về phía Chung Giới Môn, chỉ còn lại mười đầu ngón tay và vẫn thọc sâu vào mồm slenderman. Khai chạy vội tới với cầm cây hỏa kỳ lên, mặc cho ngọn lửa đang thiêu đốt da thịt cậu xèo xèo bốc mùi khét lẹt. Khải vung cao hỏa kỳ đập mạnh vào hai tay slenderman để nó buông ra. Cuối cùng cậu luồn xuống dưới cầm cờ đâm xuyên bụng slenderman và đâm luôn cả vào tà linh. Ngọn lửa từ cờ thiêu cháy cả ba người Khải, tà linh, và slenderman. Cuối cùng thì slenderman cũng đả phải nhả miệng khỏi cánh tay Ngọc Lam, tất cả đầu bị Chung Giới Môn hút vào bên trong. Thế nhưng ngay khi mà Ngọc Lam chuẩn bị bị cuốn vào bên trong cái lốc xoáy đen của Chung Giới Môn thì một con cọp lửa đã lao tới vồ lấy cô đẩy qua một bên. Lốc xoáy đen biến mất cuốn theo Khải, Slenderman, và tà linh, chỉ còn lại lá cờ lửa đã trở lại bình thường năm ngay phía trước. Ngọc Lam được còn cọp lửa để thân mình lên để giữ lại, nó thè lưỡi liếʍ vào cái cánh tay bị trật khớp của cô. Ngọc Lam đưa cánh tay trai về phía Chung Giới Môn nói:
- Không... Khải... Khải...
Vậy là slenderman đã hoàn toàn biến mất khỏi Thái Nguyên, cánh cửa đầu tiên của Tam Phiên Hóa Hồn trận đã được phá bỏ. Cái ngày chia tay chùa Hương Lâm, Bình ngồi trên xe lăn, cho dù đã mất đi đôi chân nhưng vẫn vô cùng biết ơn Khải đã cứu mạng mình. Bình được mẹ đẩy xe tiến tới đứng cạnh Ngọc Lam, cậu kéo tay Ngọc Lam nói:
- Chị... chị ơi...
Ngọc Lam ngồi xổm xuống trước mặt Bình:
- Em nói đi.
Bình giọng có hơi nghẹn ngào nó nói:
- Chị hứa với em... là chị sẽ đưa anh Khải về nhé...
Ngọc Lam khẽ gật đầu:
- Chị hứa.
Ngọc Lam vẫn nán lại chùa Hương Lâm, dù cho nhiệm vụ của cô ở đây đã hoàn thành. Sở dĩ cô nán lại là vì một người con gái đáng thương, người con gái mà Ngọc Lam đã dùng đủ mọi lời lẽ để thuyết phục, dùng đủ mọi cách. Thế nhưng người con gái đó cứ sáng sớm tinh mơ đã một thân một mình vào sâu trong rừng Câm để tìm kiếm một nửa của mình đã mất. Người con gái mù lòa này cứ đi mãi đi mãi, cô ta hết gọi tên rồi lại hát, hát cái bài hát quen thuộc mà cô và anh ta vẫn hát cho nhau nghe, với hy vọng rằng sẽ nghe được tiếng người yêu hình hát đối đáp lại. Nhưng không, tất cả chỉ là vô vọng, và chiều muộn nào cũng vậy, cô ta cũng trở về chùa Hương Lâm với hai hàng nước mắt trong vô vọng. Họa chăng không chỉ có Trinh là vẫn lưu lại tìm kiếm Khải, cho dù cậu ta chỉ còn là cái xác, mà ngay cả con chim lợn bạn đồng hành của Khải suốt bao lâu nay, nó vẫn luôn bay theo Trinh, lượn lờ trên cao, kêu lên những cái tiếng rợn da gà mà thảm thiết như để mong chủ nhân của nó nghe thấy mà tìm đường về. Nhưng tất cả những nỗ lực của Trinh, của con chịm lợn đều là vô ích. Đêm nào cũng vậy, Trinh ôm lấy con chim lợn đang nằm trong lòng mình trên giường, cô đưa tay vuốt lên cái bộ lông mềm mại trắng nõn nà của nó. Hai hàng nước mắt của Trinh lại tuôn rơi, thế rồi cô bắt đầu hát pha lẫn là cái tiếng nấc nghẹn ngào, cái bài hát mà cả cô và Khải đều yêu thích nhất:
"Em thấy không ai bên cạnh
Những vết thương sâu không lành
Trông ngóng nhưng không hy vọng
Giả dối đến nỗi đau lòng
Anh biết em thương ai nhiều
Kê thuốc nỗi đau trăm liều
Em uống sao đau không lành
Em muốn anh ngay bên cạnh
Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi
Người mà em thương trước kia đâu rồi
Bỏ mặt em đứng khóc than giữa trời
Cần bình yên thôi, nỗi đau không mời
Về đi..."
(Về - Du Uyên ft. Đạt G)
... Tại một nơi không tồn tại...
Khải ngồi trên một thân cây đổ giữa rừng già, xung quanh là một mầu xám xịt tới lạ thường. Có vẻ như đến tận giờ phút này, mọi thư vẫn không như cậu mong đợi, biết rằng bản thân mình đã chết, thế nhưng vẫn chưa thấy bà Chết hiện diện. Bên tai Khải khi không là tiếng hát quen thuộc của Trinh, vẫn cái bài hát mà cậu và cô ta thích nhất. Khải từ từ nhắm mắt như để cố hình dùng ra mình đang ngồi cạnh Trinh, cả hai chìm đắm trong tiếng nhạc du dương. Khải bắt đầu hát theo:
"Anh sẽ về, anh sẽ về nhưng không phải hôm nay
Anh sẽ về, anh sẽ về em ơi em đừng khóc
Anh sẽ về, anh sẽ về sao lòng anh đầy lốc
Có hai con đường mà anh phải chọn là đi và ở
Anh nhớ cô gái hay cười đằng sau chiếc xe mà anh vẫn hay thường chở
Anh chọn như thế biết em sẽ khóc nhưng về sau em sẽ cười
Anh trốn như vậy để em khỏi kiếm như thể trò chơi năm mười..."
Khải đang đắm mình theo tiếng nhạc, tiếng hát vang vọng bên tai thì bất ngờ cậu có cảm giác lành lạnh, da gà hai bai tay nổi lên. Khải mở mắt thì cậu giật mình đứng phắt dậy khi mà ngay trước mặt mình là một người mặc áo khoác chum đầu đên xì xì đứng lù lù, trên tay người này cầm cây lưỡi hãi của thần chết tương tự như trong cách miêu tả của phương tây. Khải thở một hơi dài như thể trấn tĩnh trái tim của mình, cậu nói:
- Cuối cùng Chết cũng không lộ diện mà cử người đến đón ta sao?
Kẻ lạ mặt này để tựa cây lưỡi hãi vào một bên vai, hắn với tay lột cái mũ chum đầu ra. Khải đứng hình mất mấy giây, thế rồi cậu ta khẽ thốt lên:
- Hà...?
Tên này lắc đầu, hắn nói:
- Không, Hà là em ta, ta là anh giai nó, là Thiên.
Khải lắc đầu:
- no F*cking way... [Đ*o thể nào...]
Thiên tiếp lời:
- Tam Phiên Hóa Hồn trận còn chưa thực sự được phá bỏ, và số của cậu vẫn chưa tận, cậu có muốn tiếp tục cuộc hành trình của mình không?
Khải nghe đến đây thì chợt trên môi cậu mỉm cười:
- Thú vị đấy.
... Không lâu sau đó ...
Tại một quán BBQ Hàn Quốc trên thành phố Thái Nguyên, cái bàn hai người ngôi ngay gần cửa sổ dưới tầng một là một đôi nam nữ. Người con gái dáng người nhỏ xinh xắn bắt mắt trong cái quần vải rộng lùng thùng với cái áo hai dây đen, quả đầu làm xoăn nhuộm hung hung đỏ dài ngang vai đang hí hoáy lật thịt trên khay xướng xèo xèo. Người con trai ngồi bên cạnh thì mặt nghệt ra, miệng mở hờ hờ dãi chảy nhỏ dọt từ từ ở một bên mép. Người con gái quay người rót thêm rượu ra chén cho người thanh niên này, nhẹ nhàng cuốn rau và một miếng thịt chấm nước chấm rồi đút vào mồm người thanh niên âu yếm:
- Ăn đi anh.
Người thanh niên này há hồm đớp chọn miếng thịt bọc rau sống. Người con gái này lấy giấy lau mồm cho cậu ta rồi đưa chén rượu nói:
- Uống đi anh.
Người thanh niên đờ đẫn này đưa tay cầm chén rượu làm một hơi cạn. Người con gái này ngồi đó ngắm nhìn người thanh niên mặt đờ đẫn thất thần vô hồn, một tay cô ta luồn xuống dưới gầm bàn bóp chặt bộ ấm chén của thanh niên này trong tay mà nói thỏ thẻ:
- Ráng ăn lấy sức nhé con cọp con của em, ăn lấy sức còn quất... rồi con của chúng ta sẽ là bá chủ của cái đất Thái Nguyên này...
Hà mặt đờ đãn dãi dớt vẫn chảy, cậu gật đầu mặt nghệt ra nói:
- Đúng... con của chúng ta... sẽ là bá chủ...
Bên ngoài, một chiếc taxi đỗ phía đối diện. Bước xuống là Nga, vợ của Hà dắt tay cô con gái lớn lao thẳng sang quán. Thế nhưng vừa mới sang được bên đường thì bất ngờ Nga bị một người đàn ông kéo lái, đó là thầy Trà. Thầy lớn tiếng:
- Ta cấm con vào.
Nga mặt uất ức, hai mắt cay cay nói:
- Anh ta bỏ con cả tháng nay để đi theo cái con đĩ đó! Con phải cướp lại chồng mình chứ?!
Thầy Trà hằn giọng:
- Con chưa hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành. Còn đừng làm liều, con đó có thể gϊếŧ chết cả nhà con đó.
Nga vẫn uất ức lắm, cô khóc thành tiếng trước mặt thầy Trà cố giằng tay mình ra mà nói trong nghẹn ngào:
- Cha bảo sao cơ?! Nó giật chồng con còn dám làm hại con á?! Con thách cả lò nhà nó!
Thế nhưng dù có cố giằng tay ra, thầy Trà vẫn nhất quyết không cho Nga vào trong. Có lẽ cô con gái lớn của Nga và Hà, Bông, cũng uất giận thay cho Nga dù cô bé mới học lớp 1. Bông buông tay mẹ mà chạy thẳng vào trong quán ăn.
Bông đứng trước mặt bố mình và người đàn bà kia, cô bé chỉ tay vào mặt người đàn bà hét lớn:
- Cô không được cướp bố con của con! Cô giả bố con lại đây!
Mụ phù thủy này cười phá lên, Hà vẫn ngồi đó mặt vô hồn dãi giớt chảy tong tỏng không nhận ra đứa con bé bỏng của mình. Mụ phù thủy lúc này mới đứng lên tiến tới phía Bông, mụ ta khom người đưa cái bàn tay thon trắng nõn nà, móng sơn mầu đỏ thắm óng ánh vuốt tóc Bông nói:
- Chà chà... con nhà quan có khác, miệng có gang có thép lắm... khà khà ...
Thế nhưng khi mà tay mụ ta vừa chạm nhẹ vào tóc Bông thì một vết cắt giữa mu bàn tay mụ hiện ra khiến tay mụ tóe máu. Mụ phù thủy rụt tay lùi lại nhìn trong kinh hãi khi mà trước mặt mụ ta, đứng sau lưng Bông là một spector, kẻ chuyên đi thu thập linh hồn với áo choàng chùm đầu mầu đen và cây lưỡi hãi sắc bến trên tay. Mụ phù thủy đứng thẳng người dậy, vừa lấy khăn giấy cầm máu mụ quay qua Hà cười cười nói:
- Anh yêu nhìn kìa, có vẻ như người anh em của anh đã trở về rồi đó.