Theo đúng như kế hoạch định ra, thì Khải và mọi người sẽ thâm nhập vào cơn hôn mê của thằng Bình và cứu nó ra khi mà ánh sáng ban ngày cuối cùng tắt lịm. Nhưng vì sợ rằng không thể đợi được nữa và mọi thứ đã sẵn sàng, vậy nên Khải cùng mọi người quyết định thực hiện kế hoạch ngay cho dù lúc đó mới tầm 3h 4h chiều. Sau khi cầm máu và băng bó vết thương trên lưng mình, Khải tìm mấy liều giảm đau, sau đó cậu tăng thêm liều lượng Atenolol trước sự kinh hãi của toàn bộ bác sĩ cũng như nhân viên y tá có mặt lúc bấy giờ. Trinh ngồi cạnh Khải có cảm giác bất an vô cùng, chợt cô vồ lấy tay Khải như thể ngăn lại, nhưng Khải đã cầm bàn tay Trinh vuốt ve và đặt nó qua một bên như thể muốn cô tin vào cậu ta. Vẫn tại chiếc ghế đó, Khải lại ngả lưng xuống từ từ nhắm mắt, cậu ôm tất cả mọi thứ vào lòng như thể đối đầu với slenderman một trận sinh tử cuối cùng.
Sâu thẳm trong cái cơn hôn mê của thằng Bình, nó đang chạy, chạy mãi chạy mãi, thế nhưng mà tiếng cười của slenderman vẫn vang vọng khắp rừng Câm. Lần trước trong cơn hôn mê này, Khải đã cố gắng đánh ngất thằng Bình để lần tới nó sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác trong rừng Câm. Chỉ đáng tiếc rằng sự sợ hãi của thằng Bình đã lên tới đỉnh điểm, chính vì thế mà slenderman có thể dễ dàng cảm nhận được mà truy đuổi một lần nữa. Thằng Bình cứ chạy mãi, chạy mãi trong rừng vầu cho tới khi nó không thể nữa thì ngã dúi người về phía trước. Thằng Bình nằm trên mặt đất thở hồng hộc hai hàng nước mắt tuôn rơi nói:
- Bố mẹ ơi... con sợ... con sợ lắm...
Ngay phía sau lưng nó kia, dưới cái ánh trăng sáng vằng vặc là bóng người đàn ông cao lêu khêu đang từng bước tiến lại gần nó. Slenderman há cái mồm to hết cỡ như thể miệng chum với hàm răng lởm chởm nhọn hoắt máu chảy ròng ròng mà tính nuốt chửng thằng Bình.
Ngay lúc này đột nhiên giữa cái sự tĩnh mịch hoang vu đến đáng sợ của rừng câm bỗng phát ra cái tiếng chuông rung "keng" kéo dài, đó chính là tiếng phát ra từ chuông xoay Tây tạng, cái chuông mà Khải đã tặng cho Trinh. Thằng Bình nghe thấy cái tiếng chuông kéo dài rung động đó thì nó như được truyền sức mạnh mà đứng bật dậy nhìn quanh như thể tìm kiếm xem tiếng chuông đó phát ra từ đâu. Slenderman đứng đó nghe cái tiếng chuông xoay mà toàn thân nó cũng như rung lên bần bật. Bất ngờ slenderman đưa hai tay lên ôm mặt, cái mồm há rộng bằng miệng chum giờ đã biến mất. Toàn thân slenderman giờ cứ rung lên tựa như mặt hồ lăn tăn gợn sóng, có vẻ như cái tiếng chuông đó đang đánh thẳng vào tâm ma của nó vậy.
Bên ngoài đời thực lúc bấy giờ, Ngọc Lam đã đưa bố mẹ thằng Bình và ê kíp bác sĩ y tá vào một gian nhà của chùa Hương Lâm có dán bùa như thể để bảo vệ an toàn tính mạng cho họ. Ngọc Lam quay lại chỗ gian nhà chính nơi thằng Bình đang nằm, khi văng vẳng bên tai cô là tiếng chuông xoay thì Ngọc Lam nhìn qua phía Trinh. Trinh đang ngồi thiền và đã đi vào cơn hôn mê của thằng Bình, cô ta một tay giữ bát chuông xoay, một tay cầm cái gõ vẫn đang xoay quanh bát để tạo ra tiếng động. Ngay lập tức Ngọc Lam tiến tới chỗ Bình nằm, cô bật hai ngón tay kêu cái "tách" để tạo ra ngọn lửa bập bùng trên đầu ngón tay của mình. Ngọc Lam hơ trước mắt thằng Bình và nói vào tai nó:
- Hãy đi theo ánh lửa, hãy đi theo ánh lửa.
Thằng Bình trong cơn mơ nhìn thấy slenderman đang khựu gối xuống nền rừng ôm mặt quay cuồng toàn thân vẫn rung động không ngớt. Bất thình lình, giữa rừng Câm từ chùa Hương Lâm cho tới tít tận sâu trong rừng là một hàng đuốc khi không bỗng bùng cháy tạo thành một đường sáng giữa rừng. Thằng Bình nhớ lại lời Khải nói phải đi theo ánh lửa cháy, nhưng mà nó đang ở vị trí giữa rừng, hay nói cách khác là giữa cái đường đuốc sáng rực đó thì nó phải chạy về hướng nào? Ngọc Lam ở ngoài linh cảm rằng thằng Bình đang không biết đi đâu về đâu, ngay lập tức cô tiến lại về phía Trinh cản tay xoay chuông lại và huýt sao thật lớn từ trong nhà. Tiếng chuông vừa dứt thì cũng là lúc mà slenderman toàn thân hết rung động trở lại bình thường. Thằng Bình thấy tiếng chuông biến mất thì lại đến lượt nó phải run sợ. Ngay lúc này, trên trời xuất hiện một con chim bay vυ't qua với cái tiếng kêu rợn người. Nhận ra đó chính là con chim lợn của Khải đang dẫn đường, thằng Bình mừng rỡ, nó ba chân bốn cẳng chạy thục mạng theo con chim lợn của Khải bỏ mặc lại slenderman đang đứng sau gào thét lên cái tiếng thét giận dữ.
Cuộc truy đuổi lại tiếp tục, nhận ra rằng thằng Bình đang chạy men theo đường đuốc sáng rực. Slenderman biến hóa thân nhập vào những bóng đuốc đổ trên nền rừng. Cả một đoạn dãy đuốc dài khi không hàng loạt cánh tay dài lêu khêu với những ngón tay nhọn của nó vươn lên dập tắt đuốc, cả một đoạn rừng khi không tối sầm lại. Thằng Bình phanh gấp đứng nhìn khoảng tối trong sợ hãi, một bàn tay với ngón nhọn sắc lại túm vào chân nó khiến thằng Bình hét lên trong đau đớn. Một loạt tiếng lạo xạo gần kề bỗng rõ dần, Khải từ đâu lao tới, trên tay là thanh kiếm mà cậu thu thập được từ trong căn biệt thự của ông Lúc ngày nào, thanh kiếm mà sư phụ của thầy Trà để lại. Khải nhẩy lên cao cầm kiếm bổ một nhát xuống chặt đứt tay slenderman khiến nó không kịp rụt lại. Thằng Bình thấy Khải thì hét lớn mừng rỡ quên cả đau:
- Anh Khải!
Khải vội vàng đẩy thằng Bình lùi lại sau, lựa lúc slenderman đang mọc lại cánh tay dài lêu khêu của mình, Khải lao tới cầm ngược thanh kiếm dài lấy đà đâm xuyên mặt slenderman mà găm nó xuống đất. Thanh kiếm đâm xuyên mặt slenderman tóe máu, nó tìm đủ mọi cách để rút thanh kiếm ra, nhưng có vẻ như thanh kiếm này có năng lực đặc biệt nên chỉ cần tay của slenderman chạm vào lập tức bị cắt nát. Tiện lúc slenderman chưa thoát được, Khải quay đầu kéo tay thằng Bình cắm đầu chạy giữa rừng vầu mà hướng thẳng về phía những ngọn đuốc còn sáng phía xa xa, nơi đó chính là Chung Giới Môn.
Hai người cứ chạy mãi, thế nhưng bất ngờ toàn bộ dãy đuốc tắt lịm. Khải và thằng Bình không ai bảo ai đều đứng khựng lại, xung quanh họ giờ chỉ còn cái ánh trăng vằng vặc trên cao soi sáng nền rừng. Dưới cái thứ ánh sáng lạnh lẽo đó, Khải như nhận ra có thứ gì lao tới, ngay lập tức Khải đẩy thằng Bình ngã qua một bên mà lao tới chặn cái bóng đó. Thì ra là slenderman, nó lao tới với cái mồm há rộng răng lởm chởm mà tợp thẳng vào cánh tay của Khải. Từng chiếc răng sắc nhọn như răng nanh cứa vào sâu da thịt của Khải tóe máu. Khải nghiến răng lấy đà đẩy ngã ngửa slenderman ra mặt đất. Chưa dừng ở đó, Khải dùng tay kia của mình giật mạnh ngôi sao David đang đeo trên cổ nắm chặt trong lòng bàn tay mà đấm liên tọi thẳng vào thái dương của slenderman. Như không chịu nổi đau đớn, slenderman dùng mười đầu ngón tay sắc nhọn mà đập vào ngực Khải và đẩy cậu ta ra. Thằng Bình sợ hãi lùi lại nấp sau một cây vầu, Khải bây giờ ngực và tay chảy đầm đìa máu thế nhưng cậu vẫn đứng vững được. slenderman nhoẻn miệng cười để lộ cái mồm còn nhỏ tong tỏng máu của khải. Thế rồi nó lao tới và vươn hai cái cánh tay dài của mình ra. Khải nắm chặt ngôi sao David trong nắm đấm lao tới đấm thẳng vào năm đầu ngón tay bên tay phải của slenderman, mặc cho ngón tay nó đâm toác da Khải nhưng cậu không hề đau đớn. Ngay khi cái bàn tay nhọn kia vừa kịp túm lấy cổ Khải thì cậu hét lớn:
- Bình! Tiếp tục chạy thẳng đi!
Thằng Bình nói giọng run run:
- Nhưng... nhưng mà...
Bàn tay của slenderman siết chặt cổ Khải:
- Nhanh!
Thằng Bình cuối cùng cũng quay đầu chạy.
Mặc cho Khải có cố đấm vào ngực slenderman, thế nhưng hai cánh tay dài của nó vẫn ngày một siết chặt hơn, cái tiếng cười man rợ cùng với cái miệng lởm chởm răng rộng tới mang tai từ từ xuất hiện. Tưởng rằng Khải sẽ bị nó bóp cổ chết, nào ngờ tiếng chuông xoay Tây Tạng lại vang lên, thì ra chính Trinh trong vô thức đã gạt tay Ngọc Lam ra và tiếp tục cầm cái gõ mà xoáy quanh cái chuông. Slenderman rụt ngay tay lại quỳ xuống ôm mặt, toàn thân nó lại rung lên tựa như mặt nước gợn sóng dữ dội. Khải đổ trên mặt đất ho lấy ho để, thế nhưng khi cậu ta thấy Trinh xuất hiện đứng ngay cạnh slenderman thì càng kinh sợ hơn nữa. Slenderman không thể chịu thêm nổi tiếng chuông, nó đứng phắt dậy quơ hai cánh tay dài cào cấu khắp nơi như thể phá hủy cái thứ tạo ra tiếng chuông kia. Thế nhưng có vẻ như Trinh là người đặc biệt mà slenderman không thể cảm nhận được. Cuối cùng trên cái khuôn mặt của slenderman xuất hiện hai con mắt to lồi ra như mắt cá vàng đen ngòm, hai cái lỗ mũi cũng xuất hiện, hai bên đầu là hai lỗ tai với vô vàn long đen thò ra. Slenderman nhìn thấy Trinh thì nó kêu lên cái tiếng kêu ghê rợn thảm thiết mà lao tới. Khái lúc này hét lớn đứng bật dậy:
- Trinh!!!
Khải nhẩy chồm lên vồ lấy slenderman mà đè lại nó ra mặt đất trước khi slenderman kịp túm lấy Trinh. Khải nhanh chóng dùng chân mình kẹp thẳng vào người slenderman để nó nằm ngửa ra. Một tay cậu chọc lòi hai con mắt của nó rồi bóp cái mồm lởm chởm răng nhọn cho há ra. Tay kia của Khải cầm mặt dây chuyền ngôi sao của david mà nhét thẳng vào mồm nó sâu xuống họng mặc cho răng của nó cứa nát bàn tay, và toàn thân Khải thì đang bị hai tay nó cáo cấu tìm cách bắt khải buông ra. Khi Khải nhét ngôi sao vào dưới họng của nó đủ sâu để slenderman không nhổ ra được thì cậu buông nó ra lao tới phía Trinh và bế phốc cô đánh rơi cả cái chuông xoay tây tạng. Khải vừa bế Trinh chạy vừa hét lớn:
- Ngọc Lam! Hỏa kỳ! Hỏa Kỳ!!!
Ngọc Lam đứng ở ngoài hết nhìn hai hàng nước mắt tuôn chảy trên má Trinh, lại nhìn thấy toàn thân Khải da thịt nát bấy, máu me đầm đìa mà kinh hãi vô cùng. Thế nhưng nghe Khải nói mơ là Hỏa Kỳ thì cô vội vàng đặt cái lá cờ có can to lên người khải, lá cở mầu vàng có chữ "hỏa" đỏ chói lòa ngay chính giữa.
Khải bế Trinh chạy gần tới được Chung Giới Môn, thế nhưng còn độ 500 mét thì bất ngờ cậu ngã đổ vật người ra đất. Trinh sợ hãi lần tay hỏi trong nước mắt:
- Anh Khải! Anh làm sao vậy?!
Khải lúc này từ toàn bộ vết thương trên người, hốc mắt, lỗ mũi, tai và hai đầu ngón tay bỗng chảy ra thứ dịch đen. Bất ngờ Khải hét lên trong đau đớn khi mà khắp toàn thân cậu xương khớp như bị ai bẻ từ trong ra ngoài. Ở hai cổ tay Khải, nơi mà cậu từng cứa tay chứng minh cho bố mẹ thằng Bình bỗng bị rách toạc đường chỉ khâu, những ngón tay nhọn dài lêu khêu thò ra. Trinh vẫn không hiểu chuyện gì chỉ biết khóc trong nước mắt nói giọng nghẹn ngào:
- Anh Khải... anh làm sao vậy? Trả lời em đi...
Nhận ra slenderman đang ở bên trong Mình và trên trời là lá cờ lửa đang lao thẳng về phía mình. Khải chịu đau đứng dậy hét lớn, gạt tay Trinh nói:
- Em đưa thằng Bình chạy qua Chung Giới Môn đi!
Trinh nói trong nước mắt:
- Không! Em không bỏ anh lại đâu!
Khải vả mạnh vào mặt Trinh hét lớn:
- Đi!
Trinh nghiến răng nuốt nước mắt vào trong lòng, thế rồi cô từ từ bước nhanh quờ tay gọi to:
- Bình! Bình ơi! Em ở đâu!
Thằng Bình đứng gần đó nghe thấy tiếng chị Trinh gọi thì nó vội chạy lại về phía Trinh để đón lấy cô ta. Cả hai người chạy thẳng tới Chung Giới Môn và đi xuyên qua đó. Giờ chỉ còn lại Khải với slenderman ở bên trong đang bẻ xương khớp của cậu, Khải toàn thân cứ vặn vẹo do bị bẻ khớp nhưng cậu không hề đau đớn. Khải cười đứng đó nói:
- Mày phải hiểu... tao đã chuẩn bị rất kĩ... khối lượng Atenolol mà tao tiêm vào người có thể khiến tim tao đập chậm tới mức gần như ngưng đập... nhưng đổi lại, sức mạnh của tao trong mơ là vô tận!
Nói rồi Khải lựa chỗ mà là cờ lửa đang lao xuống, cậu tung người ra để lá cờ lửa đâm xuyên người mình mà găm chặt cơ thể mình vào thân một cây vầu lớn. Tiếng slenderman hét lớn trong đầu Khải, cả lá cờ to có đầu nhọn đang găm thẳng vào ngực cậu bốc cháy ngùn ngụt. Khải mỉm cười đưa hai tay túm chắc vào cán cờ đỏ rực kia, tiếng da thịt ở hai lòng bàn tay cháy xèo xèo. Khải cười lên điên dại hét lớn:
- Welcome to my world, b*tch! [Chào mừng mày đến với thế giới của tao, đĩ chó!]
Ngọc Lam vô cùng kinh ngạc khi mà cả cơ thể của Khải và lá cờ khi không biến mất khỏi chiếc ghế dài. Thằng Bình lúc này cũng đã mở mắt bật dậy gọi to:
- Bố ơi! Mẹ ơi!!!
Trinh cũng đã tỉnh lại, cô ta lao tới phía Ngọc Lam hỏi trong nước mắt:
- Anh Khải! Anh Khải đâu rồi chị?!
Ngọc Lam đứng như bức tượng gỗ nhìn bố mẹ thằng Bình và e kíp bác sĩ y tá đang bu lấy nó, bên cạnh cô là Trinh đang gào lên trong nước mắt hỏi về Khải. Ngọc Lam không biết nói gì chỉ nhìn ra ngoài về phía rừng Câm. Vậy là slenderman đã trở về đời thật rồi...