Tam Điểm Chỉ

Chương 72: Về Nhà Thôi...

... Sâu thẳm trong cơn hôn mê của thằng Bình ...

Thằng Bình choàng tỉnh giấc trên giường bệnh viện, không biết đã bao nhiêu lần nó mở mắt ra thì trước mặt là trần nhà trắng phau. Lần nào cũng vậy, thằng Bình bật dậy nhìn xung quanh, không hề có một ai. Đã không biết bao nhiều lần nó nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng, nhưng lần nào cũng vậy, có vẻ như nó mãi mãi bị kìm hãm tại cái nơi kỳ quặc này. Cứ ngỡ rằng một đứa trẻ như thằng Bình bị hành hạ tâm lý nhiều lần thì sẽ phát điên mà mất hết lý trí. Nhưng không, chính cái lần mà Khải nhập mộng đó như đã cho nó tia hy vọng, hy vọng rằng sẽ có người cứu mình. Đồng thời tai Bình còn nghe loáng thoáng được câu chuyện giữa bố mẹ nó và Khải, thằng Bình biết chắc chắn rằng mọi người đang lên kế hoạch để đưa nó tỉnh dậy. Chính vì thế, cứ mỗi lần nó mở mắt để đón nhận cơn ác mộng, sự tra tấn mới từ slenderman mà thằng Bình lại tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với bên ngoài hay như là đánh lạc hướng slenderman.

Thằng Bình từ từ rời khỏi giường, nó vẫn quay đầu nhìn xung quanh một lần nữa như để xem xem có ai ở đây không. Cả căn phòng bật đèn sáng trưng, thằng Bình nhanh nhẹn tiến gần lại về phía cửa và ngó ra ngoài hành lang, vẫn không có một ai ngoại trừ nó. Như thể đã quá quen với cái bệnh viện này, mà chẳng mấy chốc thằng Bình đã tiến ra được ngoài sân. Bốn bề không gian lặng như tờ, chỉ có một mình thằng Bình đứng giữa sân bệnh viện. Dù đã trải qua cái cảnh tương này nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, nó vẫn cảm giác lành lạnh ở gáy. Có lẽ thằng Bình không lạ lẫm gì nữa, nó biết chắc chắn rằng slenderman đang luẩn quẩn đâu đó quanh đây mà theo dõi nó. Thằng Bình đứng đó nhìn quanh, khi nó nhận ra rằng tòa nhà nơi mình nằm có 4 tầng, và có vẻ như tầng trên cùng có lối ra ban công rộng. Nhớ lại cái hôm đó, Khải bảo nó nhẩy từ trên cao xuống trong mơ thì có thể thức giấc, dù nó đã thử nhiều lần mà vẫn không thoát được, nhưng giờ cũng chẳng còn gì để mất. Nhanh như cắt, thằng Bình lại chạy tọt ngay vào để tìm cầu thang lên tầng trên cùng, ngoài trời lúc này đang nắng thì bỗng mây đen từ đâu kéo tới che kín mặt trời, chẳng mấy chốc cả mảnh sân đã chìm trong bóng tối mịt mù.

Thằng Bình mon theo cầu thang bộ mà lao lên tầng cao nhất, ngoài trời thì đang tối lại dần. Lên đến tầng 3 thì thằng bình dừng chân, trước mặt nó chỉ toàn một mầu đen tối mịt mù. Thằng Bình quay người ngó đầu xuống dưới, đèn cũng đã tắt ngấm từ khi nào, có đúng cái bóng đèn cầu thang trên đầu nó là vẫn sáng và đang chập trờn bất ổn định. Dẫu biết rằng đây chỉ là mơ, thế nhưng nó vẫn sợ, sợ cái thứ sẽ bất ngờ lao từ trong bóng tối ra. Gồng người hết sức có thể, thằng Bình đưa những bước chân run rẩy tiến chậm lại vào hẳn hành lang tối tầng 3. Có lẽ ở trong cái cơn hôn mê của mình đã lâu, thằng Bình như phát hiện ra rằng không chỉ có slenderman mới toàn quyền kiểm soát giấc mơ của nó, mà bản thân thằng Bình, nó vẫn có thể kiểm soát được phần nào, vì dù gì đi chăng nữa, đây là giấc mơ của nó cơ mà. Thằng Bình đứng giữa cái hằng lang tối om, nó nhìn lên những chiếc đèn neon dọc hành lang mà trong đầu bắt đầu suy nghĩ "sáng lên, sáng lên, sáng lên". Sau tầm vài phút, cả dãy bóng đèn hành lang như có điện vào mà bắt đầu lóe lên chập trờn mờ ảo, nhưng rồi cũng tắt lịm. Thế nhưng cái dãy bóng đèn chập trờn ròi tắt lim ngay kia để lại phía sau là ánh sáng trói lòa phát ra từ căn phòng cuối dãy hành lang. Thằng Bình đứng đó nhịp tim nó như đập chậm lại dần, nó đâu có muốn bật đèn trong phòng đâu? Còn chưa hết kinh hãi và nó như phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ bên tai nó là văng vẳng tiếng trẻ con hát:

"Một hai, ông kẹ đến rồi kia.

Ba bốn, mau mau khóa cửa đi.

Năm sáu, phải cố thức đêm nay.

Bẩy tám, hãy cầu nguyền bề trên.

Chín mười, còn không mau chạy thôi."

Thằng Bình như bị cái bài hát đó làm cho mê muội mà lẩm nhẩm, hát theo. Bất thình lình từ trong phòng thò ra hai cánh tay với những ngón dài lêu hêu. Cái gì đến cũng phải đến, một cái đầu bọc da trắng ởn thò ra, vẫn cái miệng cười đỏ lòm với hàm răng nhọn máu chảy tong tỏng. Như một phản xạ tự nhiên, thằng Bình quay người men theo cầu thang mà lao đầu chạy lên trong bóng tồi, toàn bộ đèn ở hành lang cũng đã tắt ngấm. Thằng bình bám vào lan can mà leo lên tới tầng thứ 3 trong bóng tối, bất ngờ có đôi bàn tay túm lấy chân nó khiến thằng Bình giật nẩy người đứng khựng lại, có tiếng nói rêи ɾỉ:

- Anh ơi ... cứu em... em... em sợ...

Quá hoảng loạn cộng vào phần tối không nhìn thấy gì, thằng Bình dùng chân đạp mạnh cái người đang túm vào chân nó mà lao lên tầng. Cuối cùng lên tới tầng tư, ánh đèn ngoài ban công rộng yếu ớt hắt vào trong giúp thằng Bình định hình được cánh cửa mà lao thẳng ra ngoài. Thằng Bình quay người từ từ lùi lại sát mép lan can, slenderman đã đứng ngay sau lưng nó từ lúc nào, ngay tại cái cánh cửa ra ngoài ban công. Nó đưa hai cánh tay mảnh khảnh dài lêu khêu ra phía trước như để kêu gọi thằng Bình mau mau tiến lại về phía nó. Vẫn cái nụ cười đỏ ỏn rỉ máu nhệu nhạo, vẫn cái tiếng cười khanh khách ngày một lớn dần. Không chần trừ thêm, thằng Bình quay người trèo qua lan can mà nhẩy cắm đầu lại xuống sân.

... Ngoài đời thực ...

Hai chiếc xe cứu thương đưa thằng Bình cùng với bố mẹ nó tới thẳng rừng Câm và tiến vào sân chùa Hương Lâm. Chiếc xe chở thằng Bình đỗ gần lại cửa gian chính để mọi người có thể đưa nó vào trong, chiếc xe còn lại chở những thiết bị y tế cũng như thuốc thang dự phòng trong trường hợp bất chắc. Thằng Bình nằm trên cáng được đặt chính giữa gian chính nơi có bức tượng phật to lớn cùng với hai nữ ý tá và một bác sĩ túc trực bên cạnh 24/7. Thấy thằng Bình đã vào vị trí, lúc này Khải mới quay qua nói:

- Hiện tại mọi thứ coi như là xong, cô chú qua gian bên rửa mặt mũi chân tay nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có bác sĩ và y tá lo liệu chăm nom cho em nó rồi.

Phải thuyết phục mãi, bố mẹ thằng Bình mới chấp nhận qua gian bên. Lúc này, Trinh từ bên ngoài cầm cây gậy dẫn đường gõ "lách cách" tiến vào nói:

- Anh, mọi việc sao rồi?

Khải tiến ra ngoài đỡ Trinh tiến tới ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách nói:

- Xong xuôi hết rồi, thế việc Ngọc Lam lo tới đâu rồi?

Trinh mỉm cười đáp:

- Anh đừng lo, chị ý đang đi chuẩn bị, chắc cũng sắp quay về rồi.

Khải gật đầu:

- Được, giờ anh phải xem xem thằng Bình ra sao đã.

Bất ngờ Trinh nắm chặt lấy tay Khải nói:

- Anh nhớ cẩn thận nha...

Khải mỉm cười đặt lên má Trinh một nụ hôn nói:

- Anh hứa với em là anh sẽ quay về mà.

Nói rồi khải lục trong túi lấy ra một cái kim tiêm với một lọ thuốc thủy tinh nhỏ dạng lỏng. Trinh nghe tiếng leng keng thì nhận ra hỏi:

- Thuốc gì vậy anh?

Khải đáp:

- Atenolol, thuốc làm chậm nhịp tim.

Trinh trên khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng:

- Nhưng... để làm gì cơ chứ?

Khải cười nói:

- Để đối phó với slenderman em ạ.

Sau khi tiêm xong, Khải nhét vào mồm thêm nửa viên thuốc ngủ và nằm duỗi thẳng người trên cái ghế dài bàn nước mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Quay trở lại bên trong cơn hôn mê của thằng Bình. Sau không biết bao nhiêu cú nhẩy từ trên cao xuống mặt đất, có lẽ đây là lần đầu tiên nó cảm thấy vô cùng sung sướиɠ và hạnh phúc vì khi mở mắt ra là cả một bầu trời đầy sao, không còn là cái trần nhà trắng phau nữa. Thằng Bình nhanh chóng đứng dậy và phủi quần nhìn quanh, sau khi thấy rằng gián chính của nhà chùa có thắp nến sáng lung linh nó vội vàng chạy ngày vào. Suốt từ lúc bị hôn mê, có thể nói nhìn thấy tượng Đức Phật Tổ và vô vàn những vị khác ở đây mà một đứa trẻ như Bình cũng cảm thấy an toàn và tĩnh tâm hơn bao giờ hết, có vẻ như cái đức tin vào tâm linh của nó đang lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì cai sự sợ hãi vẫn không thể biến mất hoàn toán khi mà người đang theo đuổi nó là slenderman. Ngôi chùa Hương Lâm tọa ngay giữa rừng Câm này có lẽ ngoài đời ra sao thì nó y như vậy, không hề có lấy một tiếng động, tất cả đều chìm đắm trong cái sự yên lặng tới chết người. Khi mà bên tai thằng Bình vừa nghe tiếng sột soạt bên ngoài vọng vào, ngay lập tức nó cuống quýt lẩn ra sau tượng phật tổ đứng núp mà nghe ngóng. Có lẽ không chỉ riêng có bản thân thằng Bình, mà ngay cả slenderman cũng vô cùng bất ngờ khi mà quang cảnh thay đổi tới lạ thường. Điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa đó là dường như ánh hào quang hay như sự tịnh tậm mà Phật pháp mang lại đã khiến cho slenderman mất đi cái sức mạnh cảm nhận sự sợ hãi từ thằng Bình. Bằng chứng là nó đang đứng ở ngay cửa gian chính nhưng lại do dự bước vào, hai bên vị trí tai của slenderman xuất hiện hai cái lỗ khá to tương tự như lỗ tai, chỉ có điều là không có vàng tai. Slenderman nghiêng đầu đưa tay lên tạo thành vòm tai mà chĩa vào trong gian chính nghe ngóng như thể tìm cái nhịp tim đang đập thình thịch của thằng Bình.

Thằng Bình cho dù nấp sau lưng tượng Phật Tổ không cần thò mặt ra nhìn, thế nhưng nó biết rõ rằng slenderman đang đứng ngay chính giữa cửa. Sự sợ hãi cua nó như lớn dần, nhịp tim ngày một đập nhanh hơn không thể kìm chế lại, những giọt mồ hôi bắt đầu tích tụ trên trán, và nhỏ giọt xuống nền gỗ. "Tách", tiếng một giọt mồ hôi nhỏ xuống nền nhà cũng là quá đủ giữa bốn bề im lặng. Slenderman thu lại cánh tay, cái miệng nham nhở răng lại hiện ra cùng với tiếng cười khanh khách, nó từng bước chậm rãi tiến thẳng vào gian chính nơi có tượng Phật Tổ, slenderman vừa bước vào trong thì ngay lập tức toàn bộ nến trên các ban bắt đầu bập bùng. Bình nấp sau lưng tượng mà da gà da chó nổi lên mặc cho mồ hôi mồ kê đầm đìa, toàn thân nó khẽ run lên vì sợ theo từng tiếng bước chân của slenderman đang từ từ tiến lại gần nó. Ngay lúc này đây, bất ngờ trong đầu nó hiện ra câu niệm chú "con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật". Nhưng có lẽ là đã quá muộn khi mà cái bóng cao lêu hêu của slenderman đổ trên mặt đất đã dần dần xuất hiện trước mặt nó cùng với ái tiếng bước chân kia. Thằng Bình nhắm mắt như thể chờ đợi cái đôi bàn tay dài lêu khêu túm lấy nó thì sự lạ đã xảy ra. Hai bức tượng Hộ Pháp bên ngoài đã hiển linh, Trừng Ác từ ngoải cửa tung một sợi dây trói tiên dài quấn chặt lấy người slenderman, ông ta giật mạnh sợi dây kéo nó văng ra ngoài. Lúc này Khuyến Thiện cũng đã hiển linh, sau khi đóng rầm cánh cửa gian nhà chính lại, ông ta cùng cầm côn mà lao về phía Slenderman đang bị trói chặt nằm trên mặt đất.

Tiếng cười khanh khách của slenderman biến mất, thay vào đó là tiếng ồn ào đánh nhau từ ngoài vọng vào. Thằng Bình không hiểu chuyện gì mới từ từ thò đầu tiến ra phía trước tượng Phật. Nhưng mà ngay khi nó đứng trước tượng nghe ngóng thì bốn bề lại chìm vào im lặng, bất thình lình từ phía hai cánh cửa chính đang đóng chặt phát ra tiếng đập "uỳnh uỳnh" làm rung động cả gian chính khiến thằng bình giật thột người ngã ngửa ra sau. Còn chưa hết sợ hãi, bất ngờ lần lượt từng ngọn nến trên các ban thờ lần lượt tắt lịm, cứ mỗi một ngọn nến tắt đi là bóng đêm lại lấn thêm một phần. Đến khi chỉ còn đúng một ngọn nến trên ban thờ Phật Tổ thì thằng Bình quay đầu lại nhìn, nó vô cùng kinh hãi khi thấy cái đôi bàn tay với ngón dài lêu hêu thò ra tứ bóng của cây nến mà dập nốt ngọn nến đó. Khi mà thứ ánh sáng lẻ lói cuối cùng vừa tắt đi thì cái tiếng cười man rợ khanh khách lại phát ra. Thằng Bình cuống cuồng chạy lại phía cửa chính cố đập "rầm rầm" để thoát thân nhưng không thể. Bất ngờ đôi bàn tay dài túm chặt lấy hai chân nó kéo lùi lại. Thằng Bình hét lớn:

- Không! Bố mẹ cứu con! Anh ơi cứu em!!!

Thằng Bình la hét trong đau đớn khi mà nó cảm nhận được từng ngón nhọn đang đâm xuyên da thịt mà găm vào tận xương mà kéo nó lùi lại vào trọng.

Bất ngở cánh cửa bị đạp tung từ ngoài, nhẩy vào bên trong là Khải đang lăn mấy vòng do lấy quá đà húc văng cửa. Thằng Bình mừng rỡ hét lớn:

- Anh!!!

Khải tay cầm một cái bịch nilong nhỏ căng tròn, cậu ném mạnh cái bọc nilong đó về phía slenderman, cái bọc đó vỡ toạc, thứ hỗn hợp bên trong bị tác động khi không nổ đánh "độp", một thứ ánh sáng trói lòa tỏa ra khiến cho slenderman phải rụt tay lại. Nhanh như cắt, Khải lao tới kéo thằng Bình ra và bế thốc nó chạy như bay ra khỏi chùa Hương Lâm.

Khải như có sức mạnh phi thường, cậu ta bế vác thằng Bình lên vai chạy băng băng vào sâu hơn trong rừng giữa những hàng Vầu cao vun vυ't. Vừa bế vác thằng Bình chạy, Khải vừa thở vừa nói:

- Cố chịu đựng, bọn anh sắp đưa được em ra rồi...

Chạy được một đoạn thì bất ngờ một đoạn thân vầu từ sau bay tới đâm xuyên bắp chân khiến cả Khải và Bình ngã đổ ra nền rừng. Khải nghiến răng chịu đau đớn dứng thằng Bình dậy nói:

- Nhớ là đi theo ánh lửa! Nhớ chứa?! Đi theo ánh lửa!

Thằng Bình còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ Khải túm chặt lấy đầu nó rối táng mạnh mặt thằng Bình vào thân cây vầu gần đó khiến thằng Bình lại ngất lịm đi. Vừa khiến cho thằng Bình ngất đi thì một bàn tay dài cào mạnh vào lưng Khải, những cái móng nhọn như găm thẳng vào lưng cậu mà tóm lấy cột xống. Khải hét lên đau đớn khi mà cánh tay này kéo mạnh hất cậu văng về phía sau.

Ngoài đời thực, mọi người đang bu lấy xung quanh thằng Bình khi thấy nó la hét thì bất ngờ Khải nằm trên ghế như bị lực kéo vô hình kéo dậy mà ngã đập mặt xuống đất. Tất cả mọi người như không tin vào mắt mình, Trinh thấy tiếng động lớn vội hỏi:

- Cái gì vậy?

Chỉ đến khi tiếng khải rêи ɾỉ, trên lưng là vêt rách sâu vẫn đầm đìa máu thì cô mới vội lao tới. Khải chống tay run rẩy đứng dậy. Ngọc Lam từ ngoài sân lúc này mới tiến vào, sau lưng cô là lá cờ lớn. Ngọc Lam hoảng hốt đỡ Khải dậy cùng với Trinh hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Khải cố kìm nến cơn đâu nói:

- Bà lo xong hết chưa?

Ngọc Lam đáp:

- Đâu đã vào đó.

Khải để Ngọc Lam và Trinh dìu lại vào ghế nói:

- Phải nhanh lên, không có thằng Bình không ổn rồi.

Khải vẫn tiếp tục bàn kế hoạch với Ngọc Lam, Trinh vẫn im bặt không nói lên lời, hai tay cô thấm đẫm máu của Khải. Họa có chăng Trinh đang thực sự lo sợ, sợ rằng Khải sẽ không thể bảo toàn tính mạng như lời cậu hứa. Trên mắt Trinh lúc này tuôn rơi hai hàng lệ, cô như không nghe thấy tiếng gọi của Khải:

- Trinh! Trinh!...

Trinh giật mình quay qua nói:

- Em nghe!

Khải nói giọng vẫn đầy đau đớn:

- Bây giờ không phải là lúc xúc động quá đâu em ạ, em mang theo chiếc chuông xoay chứ?

Trinh khẽ gật đầu, rồi cô cúi gầm mặt. Khải đưa tay khẽ nâng cằm Trinh lên, cậu lau đi hàng nước mắt cho cô mà nói:

- Anh thề sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu.