“Tôi tên là Khải, mục đích của tôi quay lại cái đất Việt Nam này là để tìm kiếm người đã lấy đi của tôi tất cả, người đàn bà có tên là Chết. Có lẽ suốt cả cuộc hành trình cho tới giờ phút này tôi cũng không thể ngờ được rằng mình lại có duyên kì ngộ với Hà và bác Trà, được đóng góp sức lực của mình trong việc phá trận Tam Phiên Hóa Hồn. Có lẽ bao lâu này tôi đã nhầm, hay họa có chăng là tôi đã phủ nhận một cái hiện thực hiển nhiên, đó là dù cho Chết có không hiện diện nhưng những gì tôi làm, những gì mà tôi quyết định đều nằm trong tay của bà ta. Tôi có thể khẳng định với bản thân mình rằng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đang rất gần bà ta tới như thế này, có lẽ bà ta đang đợi tôi ở cuối hành trình này.
Tam Điểm Chỉ có hai ý chính, đối với một kẻ mang mệnh tam dần, hay nói cách khác, là kẻ mượn oai của Hắc Hổ Quan để ngang nhiên đầu đội trời chân đạp đất mà tự nhận mình là Quan Mãnh Dần. Tam Điểm Chỉ là ấn 3 điểm mà một người mang mệnh tam dần phải chứng minh cho trời đất rằng mình có thể vượt qua được mọi gian nan mà xứng đáng với hiệu được ban. Ngoài ra, Tam Điểm Chỉ còn tượng trưng cho sức mạnh bền vững của Quan Mãnh Dần, cái thế kiềng 3 chân khó lòng mà lung lay. Suốt mấy nghìn năm qua trong lịch sự của nước Việt Nam, chưa một kẻ nào có thể thực sự trở thành Quan Mãnh Dần. Đa phần những kẻ mang mệnh tam dần đều một là chết yểu do bị quan dưới âm bắt đi, những kẻ tham phú phụ bần, ham sống sợ chết thì tìm đủ mọi cách trì hoãn, hay khất để không phải ra trình diện. Số ít còn lại, thì chết trong khi đang cố chứng minh bản thân mình. Cứ ngỡ rằng Việt Nam này sẽ không có ai đứng ra là người đại diện của Âm Giới, cho tới khi Hà xuất hiện. Một kẻ phàm phu tục tử, bằng xương bằng thịt lại có thể đứng ra vỗ ngực tự xưng mình là Quan Mãnh Dần với cái lệnh bài đen giơ cao trên tay, Hắc Hổ Quan.
Trải qua bao nhiêu gian nan, từ Rừng Câm sâu thăm thẳm đối mặt với thế lực bị lãng quên đang canh giữ Chung Giới Môn, Tà Linh, tại cái ngôi chùa Hương Lâm đó. Chính tại cái nơi đó, cư sĩ Thanh Tịnh là người đầu tiên đã tiết lộ cho Hà biết cậu ta là một người rất đặc biệt, một kẻ mang trọng trách lớn trên vai. Chính tại cai nơi Rừng Câm đó, Hà đã phong ấn quan đầu tiên của mình bằng việc kêu gọi người dân thờ phụng thế lực bóng tối bị lãng quên, cái kẻ không hề có hình hài nhất định, kẻ đã trông giữ Chung Giới Môn suốt bao năm nay, kẻ mà người đời sợ hãi gọi là Âm Hầu. Từ sâu thẳm Rừng Câm, nơi tiếp theo mà Hà phong ấn quan chính là cầu Nại Hà và sông Luân Hồi, một con sông ven Rừng Câm nơi mà ma da lộng hành suốt bao nhiêu năm. Việc chém đầu ma da ngay trong đêm đó như để thị uy yêu ma quỷ quái khác trong vùng rằng một vị quan mới đã lên nhậm chức, và vị quan này sẽ là người trực tiếp cai quan trần gian. Nhưng cũng chính tại cái nơi đó, cái nơi mà Hà thị uy ma quỷ cũng là nơi mà cậu ta phải trải qua bài học đầu tiên của một kẻ mượn oai Quan Mãnh Dần, cái bài học mà một kẻ dù cho có quyền cao chức trọng, dù cho cái tài phép vô biên nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận và định mệnh của con người. Bà Bích với cái biệt danh là bà hủi hát ru ma đã khơi lại cho Hà nhiều kỉ niệm. Ngay cả khi Hà nhận ra được bà ta là người đầu tiên luôn ở bên mình âm thầm nhắc nhở và bảo vệ mình, bà là người đầu tiên biết được chân thân của Hà mà đặt cho cậu cái tên yêu quý “con cọp con”. Khi Hà đã có đủ nhận thức để biết quý trọng bà Bích thì cũng là lúc mà bà Bích phải về nơi vĩnh hằng. Chính tại cái nơi đó, mà Hà đã bắt đầu nảy sinh ra câu hỏi trong đầu, tại sao những kẻ buôn thần bán phật, những kẻ mượn danh đạo mẫu như Long LG lại có thể tung hoành ngang dọc, được lợi danh phú quý mà không bị trừng trị? Trong khi những người tốt như Bà Bích, những người thực sự có căn quả thì nó lại là cái kết buồn.
Theo như thiên luật, phàm đã làm thần tiên cho dù là cai quản sâu tận dưới địa ngục, hay là trên đỉnh 9 tầng mây, tâm tư tình cảm là một thứ cấm kị, và điều này còn được áp dụng cho những kẻ nào mang căn quả, hay như mượn oai thần thánh để cai quản trần thế. Mọi chuyện dường như diễn biến bất ngờ hơn khi Hà đặt chân tới ngọn đồi Vĩnh Hằng, nơi mà một kẻ với cái tên Cao Biền đã giáng xuống đầu dân Việt một lời nguyền. Nói cách khác, kẻ đã nhìn nhận ra được tương lai mà thi triển Thất Tinh Nghịch Hồn Trận, nhằm hãm hại Hà. Sử sách ghi lại về Cao Biền nhiều vô số kẻ, và quả thực ông ta có là một kẻ độc ác tận cùng, hay đơn thuần là người có tài năng bị lợi dụng thì có lẽ câu trả lời nằm ở từng người. Nhưng nếu nói Cao Biền là một kẻ nham hiểm độc ác tận cùng, liệu rằng kẻ đó có hy sinh đứa con gái mà mình yêu thương bấy lâu nay để trấn yểm. Liệu cái kẻ mang danh tiếng là kìm hãm Việt Nam bao nhiêu năm nay vẫn mở cho Quan Mãnh Dần một con đường sống? Có nói gì đi chăng nữa, thì việc khó khăn nhất mà Hà phải vượt qua trên ngọn đồi Vĩnh Hằng không phải là Thất Tinh Nghịch Hồn trận, mà nó đơn thuần chính là Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt họa có chăng chính là thử thách cuối cùng mà Thiên Phụ đặt ra cho Hà, thử thách về mặt tình cảm. Chẳng trách mà ông ta đã giáng trần để trực tiếp giám sát Hà dưới bộ dạng là ông lão điếu cầy. Nhưng mà lòng người thật khó lường trước, một kẻ nặng tình như Hà lại dám cãi lại lệnh của cả Thiên Phụ chỉ vì một thứ tình cảm đã bị giấu kín, một thứ tình cảm cứ ngỡ rằng đã mãi mãi chìm vào quên lãng. Có thế nhiều người nghĩ rằng cái chết của anh Ba là vô ích nhưng không, anh Ba là người đã dám hy sinh cả mạng sống của mình, dám làm giao kèo với quỷ vương Atula để Hà có thể sống thực với lòng mình, mà trở thành một vị quan cao cực phẩm đúng với cái tâm của mình. Giờ chúng ta có một câu hỏi thú vị hơn nữa, liệu phải chăng tia sét đánh mù mắt Hà là có hàm ý gì? Nếu quả thực Thiên Phụ quở trách Hà vì việc dám kháng chỉ làm theo ý mình thì Hà đã tan biến vào hư vô rồi. Nhưng không, cái tia sét định mệnh đó là làm mù mắt của cậu, vậy phải chăng Thiên Phụ muốn Hà tìm lại được ký ức của mình? Cái bản chất con người thật của cậu?
Thầy Trà là một người đặc biệt, và tôi nói đặc biệt ở đây là vì thầy ta là người tương tự như tôi đã đối đầu với Chết mà vẫn có thể tồn tại. Hay nói cách khác thầy Trà là một quân cờ quan trọng mà Chết chưa muốn nhấc ra khỏi bàn cờ. Cứ ngỡ rằng gặp Chết tại chiến trường Tây Nam đã làm thay đôi hoàn toàn suy nghĩ và tín ngưỡng tâm linh của thầy Trà, liệu bạn có bị thay đổi đức tin khi mà cái người mà bạn thờ phụng, cái người mà bạn nghĩ là trên cùng rồi nhưng vẫn bị chi phối bởi người khác? Sau chiến tranh Tây Nam là chiến tranh Biên Giới, một cú sốc như khiến cho thầy Trà muốn chết đi sống lại là khi thầy ta nhận ra rằng trên đời này không chỉ có riêng một tôn giáo tồn tại, mà còn có nhiều tôn giáo khác song hành với nhau. Và điều như khiến thầy trà bật khóc cho số phận Việt Nam nói chung, hay như đất Thái Nguyên nói riêng đó là sự tàn nhẫn của những kẻ tu đạo luyện pháp khi cố triệt tiêu hay như tàn phá linh khí của vùng đất này. Cứ ngỡ rằng Tam Điểm Chỉ sẽ chỉ dừng lại ở Rừng Câm, cầu Nại Hà và sông Luân Hồi, đồi Vĩnh Hằng thì có lẽ không chỉ riêng tôi mà các bạn đã lầm. Những gì mà Hà phải trải qua chỉ là thử thách nhỏ, hay nói cách khác mới chỉ là chạm nhẹ vào bề mặt của vấn đề, họa có chăng người hiểu rõ nhất và biết nhiều nhất chỉ có đúng thầy Trà. Từ trước đến nay, việc phá trấn ba nơi đều nằm trong dự liệu của thầy, và có lẽ thầy Trà đã và đang làm mọi việc để chuẩn bị cho Hà đối mặt với Tam Phiên Hóa Hồn trận thực sự.
Hãy quên đi những gì bạn đã biết, và đã trải qua về Tam Phiên Hóa Hồn trận. Hãy chuẩn bị tinh thần để nhìn nhận ra được cái lõi thực chất của trận pháp, cái thử thách thật sự mà sinh tử luôn cận kề, trận pháp có đường vào nhưng chưa chắc đã có đường ra. Tam Phiên Hóa Hồn trận có thể hiểu nôm na là trận pháp gồm 3 cánh cổng đi vào, bên trong nó là thứ sức mạnh làm thay đổi tâm của bất kì một kẻ nào dám vào, thứ sức mạnh có thể đổi trắng thành đen. Canh giữ ở cánh cổng đầu tiên chính là slenderman, kẻ được sinh ra từ tâm ma cực ác của con người. Cánh cổng thứ 2 là do mụ phù thủy quỷ kiệt, tượng trưng cho những kẻ theo tà ma yêu đạo mà đạt tới độ sức mạnh tận cùng, có thể thiên biến vạn hóa. Và cánh cổng thứ 3, cánh cổng cuối là do một kẻ đã tu thành chính quả, nhưng thế để rồi bị ta ma yêu đạo thu phục mà sa chân lỡ bước đi vào đường tối. Không nhưng là một kẻ mà là nguyên một tộc người, và tôi đặt cho họ cái tên là bộ tộc bị nguyền rủa. Nếu các bạn còn nhớ câu chuyện về việc Thiện Phụ giáng cầu lửa xuống trần thế để tiêu diệt Hắc Đế và làm lại thế giới theo truyền thuyết Việt Nam thì sẽ nhớ chi tiết chính nước mắt của Vương Mẫu Nương Nương, người có tiền kiếp là vợ của Nguyễn Tất, trước khi ông ta trở thành Hắc Đế. Chính nước mắt của bà đã làm dịu đi và dập tắt ngọn lửa bao trùm lên trái đất. Ngay khi lửa tắt thì mọi thứ lại sinh sôi nẩy nở, trái đất được tái tạo hoàn toàn. Còn có chi tiết mà ít ai nhắc lại trong câu chuyện đó là Vương Mẫu không chỉ khóc ra nước mắt, mà bà ta còn khóc ra máu vì quá thương tiếc cho chồng mình. Những giọt máu đó nhỏ xuống một vùng rừng núi hoá ra một tộc người có sức khỏe phi thường, không bao giờ ốm đau bệnh tật, mà còn sở hữu làn da sáng trắng như ngọc. Chỉ đáng tiếc thay là dù Hắc Đế đã tan biến vào hư vô, nhưng tà khí của hắn thì còn ám lấy cả thế giới này. Chính cái thứ tà khí đó đã biến đổi bộ tộc kia thành một thứ mà người đời kinh sợ và nguyền rủa, thậm chí là tẩy chay và tìm cách tiêu diệt. Người phương tây gọi loại người đó là daracula, còn dân ta gọi là ma cà bông, những kẻ phải hút máu của đồng loại hay những động vật khác mới có thể tồn tại được.
Trận thế đã lộ ra nguyên hình, và đương nhiên một mình Hà không thể gồng gánh nổi. Chính vì vậy mà tôi đã lên kế hoạch chi tiết với thầy Trà và Hà, mỗi người sẽ lo một cửa. Người đầu tiên mở trận sẽ là tôi, và tôi sẽ phải đối đầu với slenderman. Theo như kế hoạch của thầy Trà, tôi sẽ để cho Trinh tham gia nhằm khống chế nó, khi slenderman đã hiện nguyên hình, tôi sẽ đưa nó tới Rừng Câm, và chỉ có như vậy thì tôi mới có thể có cơ hội tiêu diệt được slenderman mà thôi. Những dòng nhật kí này tôi viết lại đây hy vọng sẽ rơi vào tay một người có tâm đức. Tôi hy vọng họ sẽ truyền bà hay như kể lại những cuộc phiêu lưu mà tôi đã từng trải qua, để dân ta hiểu rõ hơn về cái mà họ gọi là tâm linh, và cũng là để họ nhìn nhận ra được thứ gì đang thực sự tồn tại xung quanh họ. Nếu như cuốn nhật ký này dừng lại trước khi tam phiên hóa hồn trận được hóa giải, thì các bạn có thể chắc chắn rằng tôi đã đạt được mục đích cuối cùng của mình. Dù cho tôi không thể kết thúc cuộc hành trình cuối cùng này, tôi mong thầy Trà và Hà có thể hóa giải được lời nguyền ngàn năm nay của mảnh đất Thái Nguyên này, hay nói cách khác là lời nguyền của dân tộc Việt Nam.
Ngày… Tháng… Năm…
Khải.”
… Tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên …
- Cô chú nghe cháu, cháu hứa sẽ đưa được thằng Bình trở về.
Bố mẹ thằng Bình, mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, gầy rộc đi vì lo cho nó thêu thào nói:
- Nếu cậu bảo đây là vấn đề tâm linh, mà chúng tôi đã mời đủ các thầy ngoài Bắc trong Nam ra làm lễ cho nó mà còn không được… mà cậu còn trẻ tuổi như vậy…
Khải nghe câu đó thì cậu không hề tự ái, chỉ mỉm cười nói:
- Họ không làm được, nhưng cháu làm được. Chỉ cần cô chú đồng ý đưa thằng Bình tới ngôi chùa Hương Lâm trong Rừng Câm, toàn bộ chi phí thiết bị y tế, cũng như là người chăm nom cháu sẽ lo hết.
Mẹ thằng Bình nhìn Khải chằm chằm vẫn còn chút nghi ngờ hỏi:
- Nhưng mà… tại sao… tại sao lại phải tới cái nơi bị nguyền rủa đó chứ?
Khải đáp:
- Cách thức làm lễ cháu xin được giữ bí mật, chỉ xin cô chú cho phép cháu được cứu em nó. Thời gian không còn nhiều nữa ạ, Bình đã mất hai chân rồi… nếu không quyết định nhanh sẽ mất cả tính mạng đó ạ.
Lúc này mẹ thằng Bình quay qua nhìn bố nó, bố thằng Bình lên tiếng:
- Tại sao… cậu lại muốn cứu thằng Bình như vậy chứ? Mà lại còn làm không công nữa?
Khải lấy ra một lưỡi dao lam, thế rồi cậu cứa vào hai cổ tay mình, máu chảy ra lênh láng trên mặt bàn trước sự kinh hãi của bố mẹ thằng Bình và bao người khác. Khải mặt vẫn thản nhiên nói:
- Cô chú cứ coi như đây là cơ duyên. Cháu mang mạng cháu ra đảm bảo với cô chú cháu sẽ cứu được em Bình. Chỉ cần cô chú làm giấy cam đoan cho em bình xuất viện thôi ạ.
Mẹ thằng Bình thấy máu Khải chảy lênh láng ra mặt bàn thì ôm chặt lấy bố thằng Bình, bố nó có lẽ giờ đã không còn một hy vọng nào khác ngoài Khải, ông ta vội nói:
- Được, tôi sẽ làm giấy cam đoan tự nguyện.
Sau khi đã thuyết phục được bố mẹ của Bình, Khải ngay lập tức lên thẳng chùa Hương Lâm để chuẩn bị chỗ cho Bình và bố mẹ cậu ta. Xong xuôi đâu đó, Khải cùng với con chim lợn bay cao trên đầu lững thững tiến sâu vào khu Rừng Câm ngày nào. Đứng trước bức tượng Âm Hầu mà Hà kêu gọi người dân dựng lên thờ cùng ngày nào, Khải với tay thắp ba nén nhang, thế rồi cậu nhìn thẳng vào mặt tượng Âm Hầu nói:
- Đã đến lúc, nhà ngươi trả ơn nhang khói của người dân bao lâu này rồi đó.
Vừa nói dứt câu, trời còn đang quang thì bất ngờ mây đen kéo tới tối xầm lại. Da gà trên người Khải thi nhau dựng đứng, con chim lợn như sợ hãi điều gì cũng phải bậu lên trên vai cậu. Chính trong cái giây phút tối tăm mịt mù đó, đôi mắt của Âm Hầu sáng quắc đỏ rực, khắp toàn thân tượng bốc ra thứ khói đen cứ như thể Tà Linh đã hiện nguyên hình vậy.